PHẦN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ngày làm việc sắp kết thúc, đột nhiên Adachi mong Urabe sẽ dồn nhiều công việc hơn cho mình để cậu có lý do tránh được lời mời ăn tối. Chắc chắn Kurosawa sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu có lý do phải ở lại làm muộn. Nhưng trời không chìu lòng người, Urabe senpai dường như hoàn toàn bị phân tâm bởi người quan trọng trong điện thoại và thậm chí không nghĩ gì tới công việc. Đúng 5 giờ chiều, anh ta nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi của mình và phóng nhanh ra cửa, chỉ kịp nói "Chúc một buổi tối tốt lành" với Adachi và đồng nghiệp gần đó trước khi rời đi.

Adachi ngẩn ngơ, cảm giác như làm chuyện xấu bị phơi bày. Có mấy khi anh Urabe tha cho cậu về đúng giờ đâu chứ, thật vừa khéo. Adachi bặm môi căng thẳng thần kinh chuẩn bị.

"Adachi?"

Adachinh quay lại thì thấy Kurosawa đang gọi cậu. Kurosawa mỉm cười và gật nhẹ đầu ra hiệu để cậu đi theo anh.  Adachi không có sự lựa chọn. Cậu phải đi ngay bây giờ. Khi trong thang máy đi xuống, Adachi bắt đầu lẩm nhẩm gạo bài, lục tung đầu óc về tất cả các mẫu xe hơi mà cậu có thể nghĩ ra hoặc bất kỳ sự kiện ngẫu nhiên nào mà cậu có thể nhớ về Thụy Sĩ.

Khi họ bước ra khỏi tòa nhà, Kurosawa bắt đầu mở lời trò chuyện về tình hình thời tiết. Ừm, trời lạnh hơn bình thường.  Người ta dự đoán có nhiều tuyết hơn bình thường trong năm nay.  Cuối tuần này trời có khả năng mưa. Adachi tự nhiên muốn chạy trốn. Nếu điều tốt nhất cậu có thể làm là nói về thời tiết trong vài giờ, cậu thực sự không nên lãng phí thời gian của Kurosawa như thế này.

Họ đang đi ngang qua một hiệu sách thì một quảng cáo thu hút sự chú ý của Kurosawa đến mức anh dừng lại và chăm chú đọc nó.  Đó là thông báo phát hành manga Ranga Crimson mới mà Adachi đã thức khuya để đọc trong tuần qua. “Cậu đã đọc bộ truyện đó chưa?” Adachi ngạc nhiên hỏi.

Kurosawa quay lại, cũng ngạc nhiên không kém, "Đúng ha, tôi đã theo dõi bộ truyện Ranga từ hồi cấp ba. Cậu cũng đọc nó à?"

Adachi cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm tràn qua cậu. Họ thực sự có điểm chung rồi!

"Tôi vừa đọc số mới nhất tuần trước. Tôi không thể đặt nó xuống được luôn á. Tôi thực sự thích những gì họ sáng tác ra với bối cảnh câu chuyện chiến đấu ..."

Nhờ thế Adachi và Kurosawa đã nói và cười cùng nhau cởi mở hơn. Họ nói về bộ truyện tranh mà họ thích, món ăn nhẹ mà họ thích, nhà hàng nào có món yakitori ngon nhất gần đó, bất cứ điều gì họ có thể nghĩ ra.  Adachi thấy vui hơn nhiều so với những gì cậu lo lắng khi chỉ có cậu với Kurosawa.  Hóa ra Kurosawa chưa bao giờ đến Thụy Sĩ và loại rượu yêu thích của anh là 'Red'.  Adachi cảm thấy nhẹ nhõm không thể nói thành lời.

Adachi đã lo lắng rằng họ sẽ đến một nhà hàng cao cấp sang trọng, nhưng cậu rất vui khi thấy Kurosawa đã đưa cậu đến một nơi bình dị theo phong cách Nhật Bản. Đó là một nơi mà Adachi đã từng thấy trước đây và đã nói với mọi người tại nơi làm việc là cậu muốn thử. Adachi tự hỏi liệu Kurosawa có nhớ mình đã nói gì không, sao trùng hợp vậy.

Họ ngồi xuống và bắt đầu gọi đồ ăn.  Sau khi người phục vụ rời đi, Kurosawa quay sang Adachi và nói, "Tôi rất vui vì Adachi đã đồng ý tham gia cùng tôi. Tôi cứ lo là cậu sẽ không nhận lời ấy chứ. Vì bình thường có vẻ cậu không thích tham gia bữa tôi với toàn công ty cho lắm."

Adachi nhún vai, "Tôi chỉ thấy hơi ngột ngạt vì có quá nhiều người xung quanh. Nếu chỉ là một vài người, tôi không bận tâm đâu. Thật khó tập trung khi có quá nhiều người cùng nói chuyện một lúc".

Kurosawa có vẻ trầm ngâm. "Đó có phải là lý do tại sao cậu luôn ở lại làm việc muộn? Bởi vì cậu làm việc tập trung hơn khi văn phòng vắng hơn?"

Adachi bật cười một chút, "Haha, không hẳn đâu. Đó là bởi vì Urabe senpai thường cần tôi làm muộn trong một số dự án mà anh ấy cần giúp đỡ. Tôi không cảm thấy phiền đâu" Adachi vội nói.  "Tôi chỉ muốn giúp đỡ trong khả năng có thể."

Kurosawa mỉm cười thân thiện với Adachi.  "Thật đáng ngưỡng mộ vì cậu đã chăm chút, nỗ lực vì công việc của mình."

Adachi đỏ bừng mặt, "À, không, không hẳn đâu. Nếu ai trong công ty chúng ta có dấu ấn đặc biệt nhất thì đó là cậu đó. Cậu đã hoàn thành rất nhiều việc xuất sắc và được rất nhiều người công nhận. Kurosawa mới thật là tuyệt vời."

Kurosawa xua tay một cách miễn cưỡng.  "Adachi đang khen ngợi tôi quá thôi. Tôi nhận thấy cậu làm việc chăm chỉ như thế nào mà. Cậu rất chuyên tâm và luôn nỗ lực làm việc. Cậu nhường người khác đi thang máy trước. Cậu không so đo nhận công việc của người khác bất cứ khi nào họ cần giúp đỡ ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu phải làm việc muộn. Adachi luôn đặt người khác lên trên bản thân mình, bất kể điều đó gây bất tiện cho cậu như thế nào. Adachi là một người rất tốt bụng và chu đáo. Và cậu làm tất cả những việc đó mà không cần sự ghi nhận xứng đáng hay khen ngợi. Tôi thấy điểm đó mới đáng chú ý hơn".

“Đó là…” Adachi có thể cảm nhận mắt mình bắt đầu nhòe nước và cảm thấy một làn sóng xấu hổ bao trùm lấy cậu.  Adachi không nghĩ rằng có ai đó đã dõi theo cậu sâu sát như thế này. Cậu thật sự cảm động. Kurosawa là một người thực sự tốt, Adachi nghĩ.

Kurosawa không nói gì nữa, mà chỉ quan sát cậu. Adachi thở phào như được ai quăng cho cái phao cứu hộ lúc người phục vụ mang đồ ăn ra. Họ bắt đầu ăn, thỉnh thoảng nói về những điều linh tinh khác. Adachi liên tục ngước nhìn Kurosawa và lần nào cũng thấy anh đang nhìn lại mình. Adachi không quen với việc bị nhìn hoài như thế này và không biết phải phản ứng thế nào nhưng Adachi cảm thấy trong lòng ấm áp rất dễ chịu. Cậu rất vui khi được ra ngoài ăn riêng với Kurosawa.

Vào thời điểm họ rời khỏi nhà hàng, trời đã tối và lạnh. Lần này Adachi mặc một chiếc áo khoác dày và nặng hơn, nhờ vậy cậu vẫn cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài. Adachi mỉm cười với Kurosawa và cảm ơn anh về bữa ăn.  "Lần sau chúng ta đi đâu đi, đến lượt tôi mời nhé" cậu vui vẻ nói.

Kurosawa có vẻ ngạc nhiên trước lời đề nghị của Adachi. "Adachi muốn lần khác cùng ra ngoài ăn với tôi nữa à?"

Sự lo lắng của Adachi đồng loạt quay trở lại. Có phải Adachi cậu đã nói nhầm tình huống rồi không?  "Ý tôi là, chỉ khi nào cậu muốn. Tôi thấy Kurosawa thực sự rất bận, tôi thật không muốn làm mất nhiều thời gian của cậu…"

"Tôi muốn mà!" Kurosawa chợt cướp lời, giọng tràn đầy năng lượng. Adachi cảm thấy tốt hơn lên ngay lập tức. Nếu cậu không phải là người duy nhất bị khó xử, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Adachi gật đầu đồng ý.

"Cứ như vậy đi nhé” Adachi nói. Kurosawa trông vô cùng hài lòng.

Adachi định đề nghị tối nào tan việc xong, họ có thể gọi điện hẹn nhau ra ngoài, nhưng cậu chợt nhớ mục tiêu ban đầu tại sao Kurosawa gọi cậu ra ngoài. "Không phải Kurosawa có gì muốn nói với tôi sao? Thật xin lỗi, tôi cứ mãi huyên thuyên về mình làm cậu quên luôn chuyện chính, nên chúng ta vẫn chưa nói được về nó".

Một thoáng u tối lướt qua khuôn mặt của Kurosawa.  Anh chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân khác.  Adachi chưa bao giờ thấy Kurosawa trông thiếu quyết đoán như vậy trước đây.  “Nếu...nếu khó nói quá thì không nhất thiết phải là tối nay đầu…” Adachi ngập ngừng mở lời.

"Tốt nhất là nên đi khỏi chỗ này đi. Nếu tôi xin cậu thêm chút thời gian, cậu có thể đi cùng tôi không?"  Kurosawa mỉm cười, nhưng nụ cười cảm thấy lạnh lùng hơn trước một chút. Adachi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi theo Kurosawa.

Họ đến một cây cầu vượt. Đó là một đêm trời trong. Các tòa nhà xung quanh đều được thắp sáng và không khí có mùi trong lành và sạch sẽ. Tiếng xe hối hả và tiếng người nói chuyện rôm rả từ xa khiến trong lòng cũng thật dễ chịu.  Adachi liếc nhìn xung quanh. Họ lọt thỏm giữa thành phố đông đúc. Nhưng ở đây cậu cảm thấy có chút ấm áp.

Kurosawa đứng tựa vào tay vịn, đưa mắt nhìn ra từng chiếc xe chạy qua, đang im lựng chìm đắm trong dòng suy nghĩ của chính mình.

Adachi đến gần và dựa vào thanh ray bên cạnh anh. "Cậu muốn nói về cái gì?"

Kurosawa quay lại nhìn Adachi và hít một hơi thật sâu. "Tôi phải nói cho cậu biết những gì tôi đã thấy trong thiết bị nhìn thấy tương lai mà thầy bói đã cho tôi xem".

Adachi gần như trợn tròn mắt, "Hả, đó là gì vậy? Nhưng dù cho cậu đã thấy gì cũng đừng lo nghĩ về nó nữa. Fujisaki đã đề nghị tất cả chúng tôi phải hứa im lặng không đề cập tới nó nữa. Không ai nghĩ xấu về cậu vì điều đó đâu. Do đó, Kurosawa à, đừng bận tâm về nó".

Kurosawa lắc đầu, "Không, không chỉ vậy đâu. Tôi cảm kích tất cả các anh chị em của Tokyowa lắm chứ. Tôi biết mọi người yêu mến và cố bảo vệ tôi, nhưng đó không phải là điều khiến tôi bận tâm".

Adachi trở nên nghiêm túc hơn.  "Được rồi, vậy cậu phiền muộn vì điều gì? Cậu cái gì cũng không cần xin lỗi tôi đâu".

Kurosawa nhìn Adachi mãnh liệt. "Tôi nghĩ là tôi phải xin lỗi Adachi".

Adachi ngập ngừng trả lời anh "Không có gì, cậu đâu có gây rắc rối gì cho tôi. Tôi rất vui khi được giúp đỡ cậu mà..."

Kurosawa lắc đầu. "Không", anh nói.  "Tôi rất biết ơn vì Adachi đã bên cạnh giúp tôi bình tĩnh lại sau đó. Tôi không biết nếu không phải Adachi liệu có ai khác có thể làm được không. Gặp được cậu  ở đó, chân thành an ủi tôi, sau những gì tôi thấy ... điều đó khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Tôi phải kể lại cho cậu những gì tôi đã thấy và nó khiến tôi cảm thấy như thế nào. Chỉ khi đó, cậu mới có thể đối xử với tôi một cách đúng đắn và cuối cùng tôi mới có thể vượt qua điều này".

Adachi không biết anh đang nói gì nhưng cũng gật đầu, tỏ ý khuyến khích Kurosawa tiếp tục.

"Đầu tiên, cảm ơn vì đã đi với tôi hôm nay. Tôi luôn muốn được 1 lần dùng bữa với Adachi, chỉ để biết cảm giác sẽ như thế nào. Tôi đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ. Nó thậm chí còn tuyệt hơn tôi mong đợi, vì vậy cảm ơn cậu, Adachi".  Kurosawa mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười chói mắt thường ngày của anh.

Adachi gật gật đầu trả lời, "Bản thân tôi cũng rất thích mà, chúng ta có thể ra ngoài dùng bữa cùng nhau một lần nữa nếu cậu muốn…"

"Xin hãy để tôi nói hết," Kurosawa nói.  "Tôi muốn nói hết ra vì tôi nghi ngờ rằng Adachi sẽ không bao giờ đồng ý gặp tôi nữa sau khi nghe hết những thứ tôi sắp nói ra đây".

Adachi bối rối. Tại sao lại không muốn, cậu thầm nghĩ.

“Adachi, người mà tôi đã thấy trong thiết bị, người có sức quyến rũ nhất với tôi mà tôi nhìn thấy, đó là ...cậu đó”.

Adachi chớp chớp mắt.  "Gì cơ?"

Kurosawa đứng thẳng dậy và đối mặt trực tiếp với Adachi. “Tôi thích cậu Adachi.  Tôi đã thích cậu một thời gian khá lâu rồi. Tôi muốn được thành một người đặc biệt hơn với Adachi chứ không chỉ là đồng nghiệp cùng khóa. Tôi muốn nấu cho cậu những bữa ăn nóng hổi ngon lành và trải qua thời gian rảnh rỗi cùng với cậu. Tôi muốn chúng ta xích lại gần nhau hơn rồi dần dần Adachi cũng trở nên quý mến tôi. Khi tôi tưởng tượng ra người tôi muốn ở cùng, tôi tưởng tượng mình đang hạnh phúc ở bên Adachi”.

Adachi bỗng chốc bị gạt ra khỏi vùng an toàn của mình. Cậu cố gắng mở miệng nói điều gì đó, nhưng không từ nào thốt ra khỏi miệng. Kurosawa nhìn cậu với ánh mắt chân thành tha thiết. Adachi không thể tưởng tượng ra một tình huống nào kỳ lạ hơn thế xảy đến với mình. Cuối cùng khó khăn lắm mới hỏi được một câu "Tại sao lại là tôi?", Adachi thoáng giật mình khi nghe chính mình nói câu đó.

Lần này Kurosawa thực sự mỉm cười, một nụ cười thật đẹp. Anh thu hẹp khoảng cách, đặt tay lên vai Adachi.  “Tại sao không thể là cậu” Kurosawa hỏi lại.  “Cậu là một người tuyệt vời lắm đấy, Adachi.  Cậu có rất nhiều phẩm chất đáng kinh ngạc, đôi khi tôi còn bị làm cho choáng ngợp. Cậu tốt bụng, chu đáo, chăm chỉ, nhân ái… Tôi thậm chí không thể liệt kê tất cả những gì tôi thích ở Adachi. Ah, còn dễ thương nữa. Adachi cậu dễ thương lắm cậu biết không. Tôi luôn muốn nói với cậu điều đó".

"Dễ thương?"  Adachi lặp lại một cách vô hồn.

“Đúng, tôi cho rằng là một người đàn ông, Adachi không thích được gọi là dễ thương. Nhưng tôi không còn biết từ nào thích hợp hơn thế.  Cách cậu đôi khi buổi sáng đến công ty làm việc với mái đầu rối tung, hoặc cách cậu mỉm cười với chính mình trong khi ăn, tôi mỗi lần trông qua đều thấy trong lòng thật dịu ngọt”.

Adachi bất giác đưa tay lên sờ sờ gáy như để kiểm tra xem hiện giờ tóc tai có bù xù như mới ngủ dậy hay không.  Kurosawa nhìn thấy những gì cậu đang làm và bất giác bật cười. "Adachi giờ trông ổn lắm, đừng lo". Kurosawa nhìn Adachi với ánh mắt nhu tình vạn chủng "Adachi trông thật vừa mắt tôi".

Nếu Adachi là một kiểu người khác, có lẽ cậu sẽ biết phải làm gì trong tình huống này.  Tuy nhiên, vì thiếu kinh nghiệm yêu đương trầm trọng nên Adachi không biết phải phản ứng thế nào, Chỉ đứng cứng đờ nhìn chằm chằm vào Kurosawa, chờ anh nói tiếp.

Kurosawa nhấc tay khỏi vai Adachi và lùi lại, trông có vẻ rụt rè hơn so với Kurosawa tự tin sáng chói mỗi ngày Adachi nhìn thấy. “Tôi chưa bao giờ dám mong đợi bất cứ điều gì từ Adachi. Tôi có cố tìm hiểu một chút về xem cậu thích những gì và tôi biết rằng tôi không có một điểm gì trong số những điều Adachi thích. Do đó, tôi đã cố gắng kiềm chế để không làm phiền Adachi chỉ vì cảm xúc của tôi. Ngay cả những lúc không nén được, tôi cảm nhận cảm xúc bên trong tôi cứ muốn bùng nỗ, tôi đã cố gắng dằn xuống để không làm phiền Adachi. Tôi nghĩ cho đến giờ tôi phần lớn thành công khống chế sự ích kỷ của mình. Nhưng với những gì đã xảy ra hai tuần trước"… Kurosawa ngước nhìn Adachi như xin phép được nói tiếp. Adachi bất giác gật nhẹ đầu.

“Sau những gì đã xảy ra hai tuần trước,” anh tiếp tục “Tôi không thể giả vờ rằng mình đã không vượt qua ranh giới.  Những gì tôi nhìn thấy là hình ảnh của Adachi,..đang trên giường, cụ thể là...đang giữa một ... cuộc hoan ái lãng mạn. Và tôi thấy Adachi đang nói rằng cậu yêu Yuichi...là tôi đây". Kurosawa dừng lại Trên mặt anh biểu hiện một vẻ mặt rất đau khổ, Kurosawa thở mạnh và tiếp tục, “Tôi không thể giả vờ như trước được nữa, tôi không muốn cứ giả ngây ngốc bên cạnh cậu như vậy. Nhưng cảm giác này rất khác. Tôi cảm nhận nó thực hơn. Lúc đó hoảng hốt tôi nghĩ có lẽ đó là một đoạn clip của Adachi với người tình trước, và bằng cách nào đó, người này… ”

"Nhưng tôi chưa bao giờ có người yêu!"  Adachi vô lực nói lớn, cậu cũng không chắc mình đang nói gì. Tuy nhiên, Adachi cảm thấy điều này rất quan trọng và cậu muốn truyền đạt với Kurosawa. “Tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai trước đây.  Tôi thậm chí chưa từng hôn hay nắm tay ai. Vì vậy, không thể có một bản clip quay lén như vậy".

Kurosawa cẩn trọng xem xét Adachi một lúc trước khi nói, “Tôi vẫn mơ hồ nghi ngờ những gì tôi thấy trong cái thiết bị đó. Nhưng tôi muốn cậu hiểu rằng, một người đàn ông gặp ngẫu nhiên trên đường có đoạn clip nhạy cảm của Adachi như vậy và còn cho tôi xem trong một buổi đi chơi với toàn văn phòng, nên những hình ảnh đó tác động mạnh với tôi so với việc lúc đó chỉ có hai chúng ta thôi. Cứ cho rằng khi đó chỉ là nhận thức của mình tôi, tôi hy vọng cậu có thể hiểu tại sao tôi lại phản ứng bạo liệt như vậy”.

Adachi gật đầu. Trong đầu chưa thích ứng kịp, cậu im lặng trong một vài giây và chợt nói: “Cảm ơn”.

Trong tất cả những điều Kurosawa vẽ ra trong đầu Adachi sẽ nói gì, rõ ràng không phải vậy.  Kurosawa trố mắt nhìn Adachi, "Tại sao Adachi lại cám ơn tôi?"

“Vì Kurosawa đã bộc phát vì tôi,” Adachi giải thích. “Cậu nghĩ rằng ai đó đang cố tình làm tổn thương tôi, và cậu đã phản ứng như một cách cố gắng bảo vệ tôi.  Cảm ơn cậu, Kurosawa"

Mắt Kurosawa bắt đầu ngấn nước.  “Adachi,” anh gọi với một giọng trìu mến.  "Tôi hứa với cậu, tôi sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu".  Nước mắt anh bắt đầu rơi đến nỗi anh phải lấy tay che mặt. "Điều này không công bằng, Adachi, cậu quá tốt".

“À,...xin lỗi,” Adachi nói. Cậu không muốn Kurosawa phải đau lòng thêm nữa. Điều này rõ ràng thực sự khó khăn cho Kurosawa và Adachi cảm thấy như chính mình đang làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Adachi lấy ra chiếc khăn tay của mình và đưa cho Kurosawa. Kurosawa nức nở một tiếng rồi mờ mịt cầm lấy chiếc khăn tay, quay người đi chùi nước mắt trên mặt. Adachi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, nhưng vai Kurosawa đang run lên. Cậu vươn tay ra và đặt tay lên vai Kurosawa.

Phải mất một lúc Kurosawa mới đủ bình tĩnh để quay lại và đối mặt với cậu lần nữa. Trong hoàn cảnh này, trông Kurosawa không giống một quý ông hoàn hảo mà Adachi biết. Mắt anh đỏ ngầu, tóc tai rối tung và mặt mũi đỏ bừng vì khóc. Kurosawa trông giống như một người đang rất khổ sở, Adachi nghĩ.  Có phải mình là nguyên nhân, mình đã gây ra cho Kurosawa tất cả đau lòng này.

“Kurosawa,” Adachi muốn nói gì đó, nhưng Kurosawa đã đưa tay lên để ngăn cậu lại.

“Xin lỗi, tôi chỉ xin nói thêm một điều nữa thôi” Kurosawa nói bằng chất giọng khàn đặc. Adachi cảm thấy đau lòng khi nghe thấy tiếng Kurosawa nghèn nghẹn “Tôi không biết liệu mình có thể ngừng những cảm xúc này hay không. Tôi biết tôi và cảm xúc ích kỷ không kìm nén được của tôi đã làm cho cậu khó xử, và vì điều đó, tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ có thể hứa rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo Adachi sẽ không bị quấy rầy lần nữa trong tương lai.  Khi chúng ta trở lại làm việc vào ngày mai, mọi thứ sẽ bình thường.  Chúng ta có thể cư xử với nhau như thể chưa từng có chuyện này xảy ra.  Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cậu”.

Adachi sững người. Bình thường sao, cậu nghĩ, làm sao cậu có thể bình thường trở lại được?  Nếu cậu biết Kurosawa cảm nhận như thế nào về mình, tất nhiên điều đó sẽ thay đổi mọi thứ. Làm sao cậu có thể buông bỏ được chuyện này?

Adachi nhìn lên Kurosawa.  "Đó có phải là điều cậu muốn?  Để mọi thứ trở lại như cũ?  Đó có phải là lựa chọn ít đau đớn nhất cho Kurosawa không? ”

Đôi mắt của Kurosawa lại ầng ậng nước, nhưng vẫn cố nói một chữ "Đúng".

Adachi cúi đầu nhìn xuống đất một lúc.  Khi cậu ngước lên lại và thấy Kurosawa đang nhìn cậu với ánh mắt mà cuối cùng Adachi cũng định nghĩa được, là ánh mắt tình yêu. Adachi cố nghĩ xem nên nói gì. Thứ gì đó có thể ngăn Kurosawa thôi cảm thấy đau đớn dằn vặt đến vậy.  Nhưng có nói gì thì một người không khéo như cậu có thể sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cuối cùng cậu chỉ nói đơn giản “Được rồi. Chúng ta cứ làm vậy đi".

Kurosawa hít một hơi thật sâu và gật đầu. Anh cố gắng nở một nụ cười với Adachi và quay lưng bước đi.

Mình nên ngăn cậu ấy lại, Adachi đột nhiên nghĩ, rồi bị chính mình làm cho kinh ngạc. Nhưng rồi sao chứ? Cậu có giữ lại được Kurosawa thì sẽ nói gì đây? Cậu có ý định chấp nhận Kurosawa không?  Cậu không biết rồi sẽ như thế nào. Adachi nhìn Kurosawa rẽ vào góc khuất và biến mất như tan vào màn đêm.

Cậu đứng đó thêm một lúc nữa để cố gắng trấn định, sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu. Kurosawa là một người tốt.  Một người hết sức tuyệt vời. Adachi cậu rất vui khi được trò chuyện cùng và sung sướng phát hiện mình cũng có nhiều điểm chung với anh ấy. Kurosawa siêng năng, có trách nhiệm và rất có năng lực.  Và anh đã yêu cậu.  Nhưng phần tình cảm đó vẫn chưa có ý nghĩa gì đối với Adachi.

Adachi cô độc rảo bước về nhà, biết rằng cậu có thể sẽ không ngủ được vào đêm nay. Cậu nghĩ Kurosawa cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurodachi