Part 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.04.16 Fly in Seoul Day 1.
Phòng chờ của GOT7
Những bước chân dường như nhanh hơn, những cây cọ make up dường như vội vã hơn. Tất cả dồn hết tâm lực để chuẩn bị cho sân khấu đầu tiên của cả nhóm trong ít phút nữa. Nhịp tim của các thành viên như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực bay lên sân khấu. Không khí tại phòng chờ nóng không kém khán đài ngoài kia.

" Jackson hyung. Please, ngồi yên đi anh cứ đi đi lại lại vậy em cũng cuống theo" - Bam Bam lên tiếng trấn an Jackon nhưng cũng chẳng nhận ra rằng các ngón tay của mình đang xoắn lại vào nhau.

" Em lo quá Mark hyung, cứ bị làm sao ý, người như bị trúng thuốc " - Mark bật cười trước câu nói của Jackson. Thằng nhóc cứ nhảy hết từ chỗ này sang chỗ khác, liên tục nói những câu chẳng ai hiểu.

" Thôi nào, bình tĩnh lại nào hãy cứ làm đúng những gì mình chuẩn bị, mọi thứ sẽ tốt thôi. Mấy đứa đừng tự tạo thêm áp lực cho mình. Đây là giấc mơ, là mơ ước, là tương lai của chúng ta, hãy làm thật tốt nhé mấy đứa" - Mark lên tiếng. Giọng cậu trầm, ấm hết sức nhẹ nhàng lên tiếng chấn an mấy đứa nhỏ. Mọi lần JaeBum sẽ là người lên tiếng động giên chúng trước khi lên sân khấu. Nhưng hôm nay, Mark tạm thời thay thế vị trí của anh. Một người anh cả thực thụ.

" Ước gì anh JaeBum có ở đây" - Young Jae, cậu bé đáng thương nhất trong tối nay. 1:31 bài hát Young Jae song ca cùng người anh của mình hôm nay sẽ chỉ có cậu với cây đàn piano. Mỗi lần nghĩ đến quá trình chuẩn bị cho bài hát, YoungJae lại dâng lên cảm giác chua sót dành cho JaeBum.

" Vậy thì đừng làm ảnh thất vọng, hãy hát hay cả phần của JaeBum. Đó mới là điều ảnh cần em làm lúc này đó YoungJae" Mark nhẹ nhàng xoa đầu đứa em mình, giúp cậu lên tinh thần cho sân khấu sắp tới.

" Mark, hôm nay anh khác lắm. Như là JaeBum hyung thứ 2 vậy. " JinYong lên tiếng từ bàn trang điểm.

" Không ai có thể thay thế vị trí của JaeBum trong nhóm chúng ta. Nhưng lúc này đây, khi không có JaeBum, anh biết mấy đứa thấy hoang mang, lo lắng đến nhường nào nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn nhau sao. Hãy diễn thật tốt nhé, để cho JaeBum thấy được sân khấu của GOT7 đẹp đến nhường nào" Mark lần cuối lên dây cót tinh thần cho mấy đứa em. Thực ra cậu cũng chả mạnh mẽ gì cho cam, thế nhưng lúc này cậu cần hoàn thành tốt vai trò của một người anh cả, một chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm. Bây giờ, cậu mới thấy những câu nói động viên của JaeBum quan trong và cần thiết đến mức nào.

" G-O-T-7 jjai, GOt7 fighting, Im JaeBum fighting" khẩu hiệu vang lên lần cuối trước khi 6 chàng trai bước ra sân khấu. Họ hô tên của người nhóm trưởng như một liều thuốc chấn an bản thân mình, đồng thời để nhắc nhở rằng phải quẩy hết sức trên sân khấu.

1st concert in Seoul, là concert đầu tiên của GOT7 cũng có thật nhiều cái đầu tiên: lần đầu tiên lightstick được tung bay trên khán đài, lần đầu tiên biểu diễn các bài hát tự sáng tác trên sân khấu; lần đầu tiên mặc váy nhảy bài hát của gỉlgroup; lần đầu tiên thấy fan điên cuồng đến vậy và cũng là lần đầu tiên thấy trống trải đến thế. Phần hát của JaeBum không hề bị cut hay thay thế bởi ai trong nhóm, vị trí của anh luôn được để trống khi cả nhóm nhảy và tất cả thành viên đếu không quên nhắc đến anh trong phần giới thiệu. Họ muốn nhắc cho tất cả mọi người biết rằng, GOT7 còn một vị nhóm trưởng tuyệt vời nữa, một người luôn cố gắng làm tất cả mọi thứ để giúp cả nhóm đi lên, là người luôn sẵn sàng nhận lấy những gì khó khăn nhất để khiến thành viên của mình được hạnh phúc. Họ luôn nhớ đến anh, luôn biết ơn những gì anh đã cống hiên và hi sinh vì nhóm, cho dù hiện tại JaeBum không có đứng trên sân khấu đi nữa thì chỗ trống của anh không ai có đủ tư cách để lấp đầy.
Nước mắt rơi. Mark đã khóc khi xem video của anh dành tặng fan, nước măt rơi nhanh đến mức cậu không kịp nhận ra là mình đã khóc. Nhìn khuôn mặt được phóng đại trên màn hình LED của anh, vẫn nụ cười đầy chân thành ấy, vẫn là hình ảnh quá đỗi gần gũi và thân thuộc với mọi người nhưng tại sao giờ đây nó lại đên lại một cảm giác xót xa đến vậy. Mark giờ đây mới thấy cậu nhớ anh và cần anh bên cạnh khủng khiếp. Dường như chưa có một lần Mark đứng trên sân khấu và mà không có JaeBum. Luôn có ánh nhìn ấm áp khi hai ánh mắt chợt bắt gặp nhau, những cái vỗ vai nhanh chóng chấn an cho những lỗi lầm trên sân khấu, những cử chỉ nhỏ nhặt như cầm mic hay cầm áo cho Mark của JaeBum lúc này đây hiện về tràn đầy trong tâm trí cậu. Hoá ra anh chưa từng có một lần đứng quá xa, anh luôn ở đằng sau cậu mọi lúc mọi nơi. Hoá ra JaeBum luôn âm thầm yêu cậu mà không cần nhận lấy sự đáp trả. Mark nhận thấy mình thật sự quá may mắn khi nhận được sự yêu thương từ anh nhưng lại đầy ngu ngốc khi đẩy nó và anh đến tận cùng của sự đau khổ. Anh bị chối bỏ bới chính người anh yêu nhất.
"Mark, mày là một kể tội đồ, chính mày là người cất bước đi trước như một kể nhát gan đầy hèn hạ vậy mà giờ đây mày lại nuối tiếc và muốn quay trở lại sao? Liệu có thể còn kịp sao, Mark Tuan." Mark tự diễu cười mình khi nhớ về JaeBum quá nhiều trong khi đang biểu diễn. Dường như cậu luôn mong có một chút phép màu có thể mang anh đến ngay bây giờ. Ngay lúc này, ngay trên sân khấu này. Nhưng tại sao?....,.
Mark dường như mất bình tĩnh hơn sau khi xem đoạn clip của JaeBum, vì vậy cậu cố gắng biểu diễn thật high để che lấp đi sự bối rối của mình. Cậu đang nghĩ đến JaeBum nhiều hơn sự cho phép của bản thân

Anh yêu em, Mark Tuan
Hãy quay lại bên anh , Mark
Anh đợi câu trả lời của em sau concert
Dù câu trả lời của em ra sao, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ và yêu thương em.

Im JaeBum, em đau lắm, em mệt mỏi lắm, đến và ôm lấy em đi.
Im JaeBum, em nhớ anh, em cần anh ngay lúc này, làm ơn hãy xuất hiện bên cạnh em đi.
Im JaeBum, em phải làm sao mới được đây?
Im JaeBum, em yêu anh.......

Sự kìm nén của Mark lên đến đỉnh điểm khi JaeBum xuất hiện trên sân khấu cuối cùng để chào hỏi fan. Đôi mắt nâu trong vắt nhìn thật kĩ vào dáng người cao cao , tay đỡ lấy phần lưng của mình, chập chững bước tới. Cả sân khấu dường như nổ tung vậy, mọi ngườ hét lên đây phấn khích, thậm chí Mark thật nhiều fan còn khóc trong khi môi đang nở nụ cười. Họ khóc vì hạnh phúc. Đúng rồi. Vì họ đang hạnh phúc. Vì cuối cùng GOT7 cũng đã có đủ trọn vẹn 7 thành viên trên sân khấu.
" Thật may vì cuối cùng anh cũng đến" Mark đầy giật mình khi nhận ra ý nghĩ đó lượt qua đầu mình. Mark thực sự cần có JaeBum đến vậy? Cần đến mức chỉ cần nhìn thấy anh trong vài phút cũng đủ để làm yên lại trái tim đang hỗn loạn của cậu?
.................................
Mark không biết làm sao mà cậu có thể kết thúc được buổi biểu diễn, cũng không biết làm sao có thể vào được phòng thay đồ, và bằng cách nào có thể về được đến kí túc xá. Trong đầu cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Anh đợi câu trả lời của em sau concert.
Vậy giờ cậu sẽ nói gì với anh? Trong khoảng khắc trên sân khấu vừa nãy , cậu đã nhận ra rằng cậu vẫn còn yêu anh và cần anh rất nhiều, cứ tưởng bấy lâu nay đã diễn vai bạn thân của anh thật tốt, đã có thể rũ bỏ bược thứ tình cảm đó với anh nhưng hoá ra không phải. Mọi thứ vẫn không hề thay đổi kể từ khi hai người bắt đầu thuộc về nhau....
...................................
Về đến kí túc xá, hội con nít bắt đầu làm loạn lên, đòi nhảy múa ăn mừng, mấy đứa dường như quá dư thừa năng lượng vậy nên gì có nhảy điên cuồng ở concert cũng không khiến chúng mệt mỏi được. Mark chỉ lắc đầu, cười nhẹ rồi lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa. Cậu muốn rửa sạch mọi mệt mỏi của ngày hôm nay rồi đánh một giấc thật đã đời, không muốn suy nghĩ gì hết cả. Tất cả hành động của cậu đên không qua khỏi tầm mắt của JaeBum
Ánh mắt hỗn loạn khi thấy anh xuất hiện trên sân khấu, hành động voi thức, suy nghĩ trầm tư từ lúc kết thúc concert đến giờ.
JaeBum lùa hết cả đám đi tắm rửa cũng như về phòng ngủ, còn mình thì nhẹ nhàng dựa vào đống đệm cùng gấu bông ngoài phòng khách. Từ khi bị thương đây đã là căn cứ địa mới của anh.

" JaeBum hyung, cảm ơn anh vì hôm nay đã tới, đã khiến cho nhóm mình được trọn vẹn trên sân khấu" JinYoung nắm lấy tay anh đầy biết ơn.

" Đồ ngốc, anh sao bỏ được mấy đứa, không có anh mấy đứa cũng làm tốt lắm. Anh tự hào về mấy đứa" JaeBum nở nụ cười không thấy tổ quốc quen thuộc, không ngần ngại khen mấy đứa em của mình.

Rồi chẳng hiểu từ đâu, mấy cánh của phòng bật mở, hội con nít chạy ùa vào ôm lấy anh như đàn gà con vậy
" Chúng em yêu anh nhất" "Anh sớm khoẻ lại để quậy cùng chúng em nha" " JaeBum hyung sến quá"..... JaeBum mìm cười đầy hạnh phúc. Đúng thế hạnh phúc chỉ cần đơn giản vậy là đủ.

" Tụi bây thừa năng lượng quá nhể? Đi nghỉ mai còn đi tập sớm. Để yên cho người bệnh nghỉ" Mark không biết đã đứng đấy từ bao giờ, khoanh tay trước ngực nhìn cảnh sến súa của các thành viên. Nghe lời Mark một lần nữa cánh cửa phòng lại được đóng kín. Mark quay đầu đình quay về phòng tránh mặt anh thì JaeBum lên tiếng
" Mark, ở lại nói chuyện với anh..... À.....mình chút xíu được chứ"
" Mệt lắm, để lúc khác" Mark muốn chạy trốn khỏi sự mong chờ từ anh
" Một câu trả lời thôi, rồi anh sẽ từ bỏ" JaeBum nhẹ nhàng lên tiếng, có lẽ đến lúc rồi. Anh sẽ phải buông bỏ thôi. Nhìn thấy sự mệt mỏi của cậu, anh không nỡ làm cậu phải khó sử hay mệt mỏi với anh thêm nữa. Chấm dứt tại đây thôi.
" Chỉ cần một câu nói thôi, anh sẽ để em đi, anh sẽ không níu kéo khiến em mệt mỏi thêm nữa..... Anh....anh....anh sẽ để em đi"JaeBum nhắm mặt từ tốn nói

Từ bỏ, để em đi, anh đã mệt mỏi đến vậy sao JaeBum.

" Nằm xuống đi" Mark thở dài, tiến đến gần anh, tắt điện phòng khách. Từ từ giúp anh nằm xuống. Cả căn nhà chìm vào trong im lặng. Lũ nhóc có lẽ cũng đã ngủ rồi. Khoảng không gian im lặng bao quanh hai người. JaeBum nằm đó tìm kiếm trong bóng tối hình bóng của Mark
" Mark à...."
" JaeBum à, em mệt mỏi lắm" Mark nhẹ nhàng lên tiếng, tiếng cậu rất nhỏ, nếu không để ý có thể bị lãng quên ngay lập tức. Trái tim JaeBum khẽ siết nhẹ một chút. Đau.
" Tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời em làm gì? Tại sao phải dày vò em khiến em luôn cảm thấy có lỗi và khó chịu như vậy? Tại sao cứ níu kéo làm gì? " Mark nói nhanh hơn, cậu đang rất xúc động.

Anh khiến em mệt mỏi vậy sao? Là anh đã sai khi yêu em sao, Mark Tuan.

" Tại sao cứ phải khiến em luốn nhớ đến anh, tại sao lại khiến em luôn phải dựa dẫm vào anh, tại sao lại khiến em nhu nhược như vậy?" Mark khóc, cậu tuyệt vọng khi nhận ra rằng ruốt cuộc JaeBum đối với cậu là gì?

" Mark à...em...em..." JaeBum mở mắt ngỡ ngàng.

Mark em đang nói gì vậy, em cần anh sao?

" Im JaeBum anh là đồ khốn khiếp. Anh bước vào cuộc sống của tôi. Đảo lộn nó lên, khiến mọi thứ đều lấy anh làm trung tâm. Làm gì cũng nghĩ đến anh, đi đâu cũng tìm anh mắt của anh. Thậm chí anh còn lấy luôn tất cà mọi thứ thuộc về tôi: tâm trí, sự quan tâm hay thậm chí cả trái tim tôi anh cũng không tha. Tại sao anh lại ngu ngốc đến vậy. Tôi có là gì đâu để anh phải hi sinh như thế. Tại sao không tránh xa tôi ra đi, tôi đem lại cho anh bao tổn thương vậy cơ mà, vì sao cứ đối tốt với người như tôi làm gì, yêu thương tôi làm gì.?" Mark gục mặt vào ngực JaeBum uất ức nói lên tất cả, mỗi một câu nói, một giọt nước mắt lại rơi, tay lại đấm nhẹ lên khuôn ngực rắn chắc của anh.

" Đồ ngốc, chỉ cần một câu em yêu anh là được rồi mà. Tại sao cứ phải chối bỏ để nhận lấy nhiều đau khô như vậy " JaeBum ôm chặt lấy người trong lòng, tay xoay lưng an ủi người trong lòng. Đầy yêu thương đặt những nụ hôn lên tóc, và khắp khuôn mặt người mình yêu.

" Tôi không yêu anh... Không yêu anh.... Không được phép yêu anh" Lý trí Mark Tuan đang kêu gào rằng cậu phải rời khỏi vòng tay ấm áp chỉ thuộc về riêng cậu kia.

" Không cho phép em nói vậy." JaeBum bá đạo ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng của cậu, ngăn cho cậu không nói ra nhưng từ làm đau lòng cả hai.

" Chỉ cần biết anh yêu em, em yêu anh, như vậy là đủ rồi Mark ạ, đừng quan tâm đến mọi người nghĩ sao? Rồi chúng ta sẽ đi về đâu. Đừng để chúng ta phải trải qua sự đau khổ khi chia xa lần nữa. Dù có thế nào anh cũng sẽ cùng em gánh vác đến cuối cùng" JaeBum thủ thỉ đầy yêu thương, anh không dám chắc họ sẽ đi xa đến đau nhưng anh chỉ biết lúc này đây anh không bao giờ có thể rời xa Mark Tuan.

Đừng suy nghĩ gì nữa Mark, đừng để đánh mất nhau thêm lần nữa, hãy thật hạnh phúc bên nhau và hãy yêu thương anh bù đắp lại những tháng ngày anh đã phải chịu đau khổ vì cậu. - Trái tim Mark lên tiếng dành lại quyền được yêu thương. Bấy lâu nay nó phải chịu nhiều đau khổ bởi sự ngu ngốc của chủ nó rồi.

" Im JaeBum, em yêu anh. Đừng rời xa em thêm bất cứ lần nào nữa" Mark nhẹ nhàng trao anh nụ hôn nhọt ngào, thủ thỉ trên đôi môi anh.

Trong bóng tối, họ trao nhau những lời nói tâm tình, những cái ôm siết chặt, những nụ hôm đầy yêu thương. Họ lúc này không quan tâm rằng sáng mạ khi thức dậy thành viên cùng quản lý thấy họ bên nhau sẽ có phản ứng gì. Giờ phút này họ chỉ còn quan tâm đến cảm xúc của mình cùng đối phương mà thôi.
_____End_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro