Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại phòng bệnh của JaeBum, sự im ắng lại bủa vây lấy căn phòng nhưng khác với lúc nãy giờ đây JaeBum không phải chỉ có một mình, anh còn có Mark. Hai người không nói gì cả, thậm chí ngay cả đối diện với nhau, Mark cũng không đủ can đảm. Ngày đó là cậu đẩy anh đi, một tay không thương tiếc cắt đi đoạn tình của hai người để anh lại ngập tràn trong đau thương. Hằng ngày Mark vẫn diễn tốt vai trò của một người bạn, người anh sẵn sàng ngồi lắng nghe mọi chuyện của JaeBum nhưng anh nào biết để sắm lên vai một người máu lạnh như vậy cậu đã phải tốn bao nhiêu nước mắt, sống trong dằn dặt đau khổ ra sao. Mark cũng tự cảm thấy nể phục tài diễn suất của mình, nó hoàn hảo đến mức không ai nhận ra sự khác thường của hai ông anh lớn. Sự khác biệt duy nhất ở đây có lẽ là họ chẳng còn ở riêng hay đứng cạnh nhau nữa mà thôi. Nhiều lúc trong đầu Mark cũng hiện lên suy nghĩ rằng: Có lẽ JaeBum đã chấm dứt được tình cảm đó rồi nên anh mới có thể thản nhiên hoàn thành tốt vai diễn bạn thân cùng với cậu. Như vậy cũng tốt, mọi chuyện sẽ lại trở về vị trí vốn có của nó, nhưng tại sao Mark luôn cảm thấy trông vắng, cảm thấy đau sót mỗi khi nghĩ đến việc Anh thực sự đã hết yêu mình, đã thực sự không muốn chăm sóc và cũng chả cần có cậu ở bên nữa. Giờ đây cậu không còn cái quyền được đòi hỏi sự yêu thương của anh nữa rồi.
Nhưng Mark cung không biết rằng JaeBum thực sự cũng không khá hơn cậu là bao. Anh kìm lại cảm xúc muốn bùng cháy, muốn nói thẳng với cậu rằng: Đừng cố tỏ ra thân thiết với anh, đừng cố diễn vai bạn thân của anh, và cũng làm ơn đừng thương hại tình cảm của anh bằng thứ " tình bạn" ấy của cậu. Anh không có đủ cam đảm để đối diện với cậu như một người bạn thân, anh cần cậu như một bạn đời luôn sóng đôi bên anh. Dù khát khao muốn thoát khỏi cậu có mãnh liệt đến mức dường như sẽ tuôn trào ngay lập tức thì JaeBum cũng chưa một lần làm tổn thương đến Mark, anh cũng không một lời mắng trách hay chất vấn những hành động của cậu. Anh chỉ đơn giản vẫn ở đấy diễn thật tốt vai diễn của mình trong vở kịch của cậu. Đáng hận, đáng giận là những gì JaeBum luôn nghĩ ra để có thể căm hận, để rời xa Mark Tuan nhưng ánh mắt, con tim anh chưa một lần rời khỏi cậu. Anh tình nguyện đứng sau, sẵn sàng đem tình yêu của họ chôn chặt tại một góc thật sau trong trái tim chỉ để đổi lại sự yên bình trong cuộc sống của Mark Tuan.
........
Mark ngục đầu xuống giường bệnh,đầu quay về hướng của cửa ra vào chứ không nhìn anh. Thế nhưng bàn tay cậu vẫn đang được bao trọn trong lòng bàn tay đầy chai sần nhưng cũng đầy ấm áp của anh. Cậu im lặng, không lên tiếng.
" Nói đi, tại sao lần đó em lại cắt đứt quan hệ của chúng ta" JaeBum lên tiếng hỏi cậu. Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng chất vấn cậu vì chuyện lần đó.
Mark im lặng, mệt mỏi nhắm mắt không trả lời.
" Em định mãi sẽ im lặng như vậy sao? Không định một câu giải thích sao? Em nghĩ anh không biết xảy ra giữa em và anh quản lí, anh đợi ngần đấy thời gian chỉ để nghe một câu giải thích từ em, nhưng em vẫn nhất quyết giữ im lặng. Anh không đáng để em tin tưởng đến vậy sao?"  JaeBum khẽ siết chặt tay, cao giọng chất vấn cái con người đang không có dấu hiệu của sự sống kia.
Mark vẫn im lặng, cậu không biết phải trả lời anh ra sao. Không phải cậu không tin tưởng anh mà là cậu không muốn anh phải chịu sự dằn vặt giống cậu. Yêu nhưng không thể giữ được tình yêu của mình.
" Em thật sự muốn anh tức chết sao, chuyện gì cũng không nói, muốn lo lắng cho em cũng không được, bỏ mặc em cũng chả xong, em muốn anh phải thế nào đây hả Mark Tuan? Thấy anh đau khổ dằn vặt em mới hài lòng sao?" JaeBum thật không thể hiểu nổi trong đầu Mark đang nghĩ gì. Chẳng nhẽ sự quan tâm của anh trong thời gian qua không khiến cậu mủi lòng chút nào sao.
" Sắp concert rồi, đừng để bị phân tâm. Diễn không tốt sẽ bị mắng" Mark bật ra câu nói chả ăn nhập gì với câu hỏi.
" Anh không có được biểu diễn, em lo cái gì mà phân với chả tâm" JaeBum tức giận hét lên, cậu lại lần nữa ngoáy sâu vào vết thương của anh.
" Ai bảo là không được biểu diễn. Đó là buổi diễn của cả nhóm, không ai có quyền ngăn leader không được lên sân khấu. Vấn đề là liệu ai đó có muốn lên hay không thôi. Hay lúc nào cũng tự dằn vặt cho rằng mình vô dụng để rồi chạy khỏi sân khấu của chính mình" Mark không nhanh không chậm, nói ra những lời từ tận trái tim mình. Đúng thế, đây là show diễn của họ, ai có tư cách ngăn cấm thành viên của GOT7 lên sân khấu hết. Không ai cả, kể cả có là JYP PDnim.
" Em nói cái gì.....? Anh.... Anh vẫn có thể đứng trên sân khấu" JaeBum có chút kích động. Anh hồi hộp đợi câu trả lời của Mark mà quên đi chuyện anh định hỏi cậu về vấn đề của cả hai. "Chuyện concert có lẽ vẫn chiếm vị trí quan trọng hơn trong lòng anh hơn là cậu" - Mark thầm nghĩ.
" Chỉ là tạm thời nghỉ dưỡng, chứ không phải nghỉ cả đời. Tạm thời dừng biểu diễn chứ không phải từ giã sự nghiệp ca hát. Là mình tự chọn theo hướng tích cực hay tiêu cực thôi" - đây là Mark đang an ủi anh - JaeBum sửng sốt nghĩ ra. Cậu không dùng những lời lẽ hoa mĩ để an ủi anh, mà dùng những lời nói thẳng thắn để nói rõ với anh rằng, "Sự việc xảy ra theo hướng này là điều chả ai nghĩ đến, nhưng lựa chọn để nó đi theo hướng tốt lên hay xấu đi, là do anh lựa chọn. Anh muốn chìm mãi trong đau khổ, hay vượt lên trên nó đều phụ thuộc vào quyết định của anh" JaeBum khẽ mỉm cười, Mark vẫn vậy, cậu vẫn luôn thẳng thắn đưa ra lời khuyên cho anh, giúp anh nhìn thẳng vào sự thật để rồi phân định rõ đúng sai, nên hay không nên để từ đó đưa ra kết luận cuối cùng. Cậu không hề thay đổi, vẫn là Mark Tuan hay thẫn thờ ở ban công nhưng luôn để ý đến từng lời tâm sự của anh, vẫn là người luôn biết cách giúp đỡ anh vượt qua mọi thứ. Cậu vẫn vậy, chỉ có Im JaeBum luôn nghĩ Mark Tuan đã thay đổi mà thôi.
" Mark, quay lại đây nhìn anh" JaeBum kẽ gọi đầy thân thương. Anh muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt thân quen ấy, muốn yêu thương cậu nhiều hơn để bù đắp những gì cậu đã phải chịu đựng.
Lời nói của JaeBum luôn mang một sức hút nhất định với Mark mà cậu không thể từ chối được. Từ từ quay đầu lại, Mark ngồi ngả đầu trên giường bệnh đối diện trực tiếp với JaeBum.
" Anh sẽ đối diện trực tiếp với khó khăn, vẫn sẽ tiếp tục đứng trên sân khấu, vẫn tiếp tục là leader của GOT7. Đây chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không đánh gục anh được, nhưng với em thì khác, những lời em nói, cảm nhận của em dù chỉ một chút thôi cũng khiến anh lung lay.  Sau lần chia tay với em, anh dường như mất hết hi vọng vào cuộc sống, anh luôn sống trong căng thẳng và áp lực. Vậy nên dù chỉ là một tác động nhỉ thôi cũng đủ khiến anh bực tức. Anh hận em. Hận cái cách em vẫn thản nhiên đối diện với anh dù đã nhẫn tâm rạch một nhát thật sâu trong trái tim anh. Hận cái cách mà em vẫn thản nhiên từ tốn đưa ra cách giải quyết cho sự bế tắc của anh. Hận sự cố chấp của em, tại sao không nói cho anh những gì anh quản lý nói mà lại chỉ chịu đựng một mình.Nhiều lần muốn muốn mặc kệ, để cho nỗi hận xâm chiếm và đè bẹp lên tình yêu anh dành cho em, nhưng không được. Anh vẫn không thể dời mắt khỏi em dù chỉ một phút, trái tim vẫn không thể ngừng nghĩ về em dù chỉ một giây. Vậy nên, anh quyết định sẽ luôn bên em dù chỉ với tư cách một người bạn. Nếu như điều đó làm em hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ, giúp em thực hiện nó" JaeBum vuốt ve gương mặt trắng có chút nhợt nhạt và gầy gò của Mark. Cậu quá gầy, gầy đến mức chỉ một cơn gió thôi cũng có thể mang cậu khi khỏi anh ngay lập tức.
Từng lời nói, lời thủ thỉ của JaeBum lại lần nữa khiến Mark rơi lệ. Cậu không biết mình lại khiến anb đau khổ đến vậy, khiến anh chịu tổn thương sâu sắc nhường ấy. Và hơn hết cậu không biết anh rằng anh làm tất cả vì anh yêu cậu, thế nhưng cậu chỉ lại đem lại sự đau khổ cho anh. Trái tim cậu giờ như muốn nổ tung trong sự ân hận của chính bản thân mình, cậu muốn nói rằng cậu không cố ý rời xa anh, cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng....... Tất cả đều vì một chữ "nhưng".....
Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt cho cậu. Anh nói
" Như em nói vậy, chuyện đã xảy ra rồi chọn theo hướng nào là lựa chọn của chúng ta. Anh lựa chọn bỏ lại tất cả để tiến lên phía trước, anh sẽ tịnh dượng thật tốt để rồi đường hoàng đứng trên sân khấu vốn dĩ phải thuộc về anh từ trước. Im JaeBum này sẽ không để những nỗi buồn vặt vãnh này đánh gục, nhưng còn em, Mark Tuan. Em sẽ chọn theo cách nào đây? Tiếp tục quay lưng với anh, đối với anh như một người bạn thân? Hay sẽ chịu tin tưởng anh, cùng anh vượt qua mọi thứ? " JaeBum thẳng thắn yêu cầu Mark lựa chọn, giờ phút này, anh cần cậu thẳng thắn nhìn về phía trước, cậu còn cần tình yêu của họ hay không? Hay đây sẽ là thực sự là dấu chấm hết của họ. " Dù em chọn thế nào, hãy nên nhớ anh luôn ở phía sau ủng hộ em, Mark Tuan"
Mark im lặng, cậu chìm đắm trong đôi mắt sâu thẳm của anh. Cậu không nghĩ được gì giờ phút này. Tại sao lại đến đây thăm anh để rồi mọi chuyện lại đi ngược lại theo hướng vốn sẵn có của nó. Cậu biết, anh muốn câu trả lời ra sao, nhưng cậu đã có quyết định của mình từ rất lâu trước rồi, Im JaeBum và Mark Tuan là không thể. Nhưng, qua những lời anh nói, cậu lại bị lung lay, tình yêu của anh dành cho cậu quá lớn, lớn đến cái mức dù biết trước đây cậu lừa anh để chia tay nhưng vẫn sẵn sàng tha thứ, vẫn luôn và sẽ mãi yêu cậu. Tình yêu của anh nó quá hấp dẫn khiến cậu không thể chối từ, nhưng còn sự nghiệp của cả nhóm, còn cuộc sống của cả hai rồi sẽ thế nào???? Hàng loạt từ " nhưng " hiện ra trong đầu Mark khiến cậu do dự không thể trả lời cậu hỏi của anh.
Nhìn ra sự bối rối chần chừ của Mark, JaeBum biết cậu vẫn còn nhiều điều vướng bận khi đưa ra quyết định cho cậu và anh nhưng anh sẽ đợi, và cho dù câu trả lời có ra sao anh cũng sẽ đón nhận nó và vẫn sẽ bên cậu dù có thế nào đi nữa. JaeBum cười nhẹ, xoa đôi má gầy của Mark, khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Mark.
" Anh không ép em phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Sâp diễn ra concert rồi, anh không muốn em phải phân tâm. Hãy cho anh câu trả lời sau khi sân khấu ở Seoul kết thúc nhé. Anh sẽ đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro