Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeBum và Mark đã từng yêu nhau......yêu trong âm thầm, lặng lẽ, không ai biết đến tình yêu của họ kể cả là đàn em trong nhóm. Tình yêu của họ đẹp, trong sáng thuần khiết nhưng tình cảm của bao đôi lứa khác.
JaeBum đầy vững vàng mạnh mẽ làm tấm lưng che chắn mọi gian nan, mọi lời chỉ trích về thành tích tập luyện của Mark khi còn là thực tập sinh. Anh bảo vệ cậu tránh xa khỏi những lời bình luận đầy ác ý, từng chút vạch sâu vào trái tim vốn dĩ đã đầy lỗ hổng của cậu: " Mark, cậu ta chả có gì ngoài cái mặt đó cả" , " Rồi cậu ta cũng sẽ sớm ra về thôi", " Cậu ta chả sứng đáng được debut dướt cái tên GOT7 một chút nào hết", "Chắc cậu ta sẽ không làm gì tổn hại đến danh tiếng của GOT7 chứ", "Mark thậm hát không hay bằng JaeBum với YongJae, rap cũng không được như JackSon, nhảy thì xấu hoắc vậy mà cũng được debut sao, JYP làm ăn kiểu gì vậy?".....
Hằng trăm bình luận ác ý cứ như vậy được đưa ra trên các diễn dàn mạng, họ chả quan tâm rằng họ đã gây ra tổn thương gì cho cậu con trai bé nhỏ ấy. Để rồi hằng đêm JaeBum thấy Mark ngồi hàng giờ liền ở ban công, ngắm nhìn màn đêm đen kịt với đôi mắt thẫn thờ. Cho dù JaeBum có cố gắng gặng hỏi ra sao thì anh chỉ nhận lại được sự im lặng hoặc "Mình không sao cả!" Cùng với nụ cười nhẹ trên môi. Mark là như vậy cậu không bao giờ chia sẽ những khó khắn mình chịu cho người khác. Luôn căng cứng người mình lên để chống đỡ lấy nó. Sự nhỏ bé, đơn độc đó khiến JaeBum ngày càng không thể dười mắt khỏi cậu. Anh bị nhấm chìm trong nỗi lo lắng mỗi khi cậu bị chấn thương, anh không thể dời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút khi cậu thực hiện những cú nhào lộn trên sân khấu. Cứ như vậy, Mark Tuan nhẹ nhàng bước vào trái tim của JaeBum một cách tự nhiên đến mức ngay cả anh cũng chẳng thể nhận ra. Anh chỉ biết rằng, anh muốn bao bọc, muốn chở chen cho cậu ấy, muốn yêu thương để Mark biêt được rằng thế giời này ngoài gia đình vẫn còn có một Im JaeBum luôn hết lòng yêu Mark Tuan.
--------
Một Mark Tuan đầy tự ti không dám bắt chuyện làm quen với các thực tập sinh khác đã bị thu hút bởi anh hào quang phát ra từ các bước nhảy đầy mạnh mẽ của JaeBum. Mỗi khi nhìn thấy JaeBum cau lại nhớ đến những lời che bai của các thực tập sinh khác. Họ nói đúng, Mark Tuan là một con người bất tài, cậu chả thể làm một vái gì nên hồn, chả tài cán gì cà, cậu được chọn đơn giản vì GOT7 cần có một gương mặt đại diện. Mark không trốn tránh sự thật, cậu đón nhận nó một cách chân thật nhất mặc dù nó sẽ khiến cậu đau gấp trăm nghìn lần. Tự gặm nhấm nỗi đau một mình trên ban công của KTX đã trở thành thói quen của Mark, cậu không muốn chia sẻ với ai những gì mình chịu thế nhưng không hiểu sao ban công giờ đây luôn xuất hiện thêm một người nữa. Người này chả bao giờ nói gì ngoài câu "Mark cậu sao thế?" Dù đã cố gắng lơ đi nhưng con người đấy vẫn cứ cố chấp ngày nào cũng ngồi đấy, hỏi câu hỏi đấy, khiến người ta phát bực. Thế nhưng Mark Tuan lại chưa từng một lần đuổi người đó đi. Cậu muốn cảm nhận thêm một chút sự ấm áp của bờ vài săn chắc đang dựa vào cậu. Mặc dù cả hai đều im lặng nhưng cậu biết anh biết tất cả mọi thứ đang diễn ra, biết rằng cậu cảm thấy ra sao và cũng biết cậu cần gì. JaeBum cũng từ từ bước vào trái tim của Mark Tuan một cách nhẹ nhàng. Mark tham luyến vòng tay ấm áp, tấm lưng vững chãi, hương thơm nam tính của anh khi anh ôm cậu vào lòng, thủ thì những lời khuyên ngăn, dặn dò, sẻ chia nỗi buồn cùng cậu. Mark yêu JaeBum rất nhiều, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất cậu có được để chống chọi với thế giời showbiz đầy rẫy nhưng tranh đoạt ngoài kia. Cậu cố gắng hết tất cả để cùng anh thực hiện ước mơ đưa GOT7 đi thật xa.....
Họ cứ như vậy đơn giản đến bên nhau, đơn giản ở bênh cạnh nhau động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho bản thân mình và đối phương cùng bước tiếp. Tình yêu của họ đơn giản bình dị qua những ánh nhìn lo lắng, cầm tay ấm áp trong mùa đông, cái ôm siết chặt xua đi nỗi nhệt nhọc hay là những nụ hôn nhẹ đong đầy yêu thương.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy yên bình trôi đi, tình yêu của họ cứ sẽ lớn dần lên, được nuôi dưỡng bằng tình cảm trong sáng từ hai phía của Mark và JaeBum. Đến một ngày Mark và JaeBum được gọi đến phòng quản lí, tình yêu của họ đã chấm hết ở đây.
" Hai đứa cũng biết rằng như vậy là không được phép tại sao còn cố gắng ở bên nhau làm gì" Họ bị công ti phát hiện. Công ty yêu cầu hai người phải chia thay bởi vì lợi ích của nhóm, cũng như hình ảnh của công ti. Mark và JaeBum bị quay cuồng bởi áp lự c từ nhiều phía dồn lại, họ không thể chống lại yêu cầu của công ti nhưng họ cũng không thể sống thiếu nhau. Suốt một thời gian gian hai người bị bủa quanh bởi hàng trăm ngàn suy nghĩ trong bế tắc, không ai có thể dứt khoát đưa ra quyết định cho chuyện này cả..... Không một ai trong hai người họ có đủ can đảm đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này.
--------------
" Mark em biết đấy sắp tới, Nhờ Dream Knight và hiệu ứng của couple JaeBum với HaYong rất thành công nên trong thời gian tới công ty còn sẽ đẩy mạnh hơn việc sử dụng couple JaeHa. Em hãy chấm dứt với JaeBum đi, chuyện của hai đứa không được đâu, em phải nghĩ cho mấy đứa kia nữa chứ, tương lai rồi sẽ ra sao. Đây chỉ là tình cảm nhất thời thôi, em đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu đó. Hãy chấm dứt sớm đi, đừng để công ti phải ban hành hình phạt đến lúc đó sẽ không hay đâu" Mark đứng giữa căn phòng của anh quản lí, không hề ngẩng đầu lên một lần, cố gắng cúi đầu thật thấp để che đi đôi mắt ngập nước của mình.
Từng cơn gió nóng thổi thẳng trực tiếp vào người Mark khiến cậu thấy oi bức, khó chịu nhưng nó không là gì so với sự căng thẳng giữa cậu và anh mấy ngày hiện nay. Mark đang tránh mặt JaeBum, những câu nói của anh quản lí đang quẩn quanh trong đầu cậu khiến nó muốn nổ tung" Cậu sẽ phá hoại tương lai của cả nhóm và cả JB nữa đó."
" Nghĩ gì mà đăm chiêu vây" JaeBum vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau.
" Hiệu ứng của JaeBum và HaYong quả thật không nhỏ" - Mark nhẹ nhàng đặt tay lên bao trọn lấy tay của JaeBum.
" Em ghen? Dù công ti có muốn anh giả vờ hẹn hò với cô ấy để được chú ý hơn thì anh cũng không làm đâu" JaeBum cọ nhẹ mũi mình vào hõm cổ của người đằng trước. Đây là thói quen của anh, anh thích mùi hương trên cơ thể cậu
" Phải đồng ý chứ, như vậy sẽ tốt cho cả cậu và nhóm mình"
" Em nói vậy là có gì gì? Em muốn anh hẹn hò với cô ấy? Chúng ta là người yêu của nhau, sao em lại có ý nghĩ điên dồ đến vậy chứ?" JaeBum sẽ gắt, anh nắm chặt bờ vai mảnh khảnh của cậu, ép Mark phải nhìn thẳng vào mắt anh.
" Chúng ta không phải là người yêu, tớ chưa từng nói yêu câu, chúng ta chỉ là bạn bè và là thành viên cùng nhóm thôi. Xin lỗi nếu như tớ có làm gì khiến cậu hiểu lầm, nhưng ở Mỹ thì việc hôn là việc luôn có thể xảy ra dù chỉ là bạn bè" JaeBum mở to mắt không tin vào những gì Mark vừa nói, họ không phải là người yêu? Họ là bạn thônv thường?
" Chúng ta cùng nhóm nên chuyện yêu đương là không thể, vì vậy cậu hãy chỉnh đốn lại tình cảm của mình đi, đừng để ảnh hưởng đến cả nhóm. Nếu cậu không thấy thoải mái, chúng ta tránh ở riêng với nhau là được"
JaeBum chết lặng, giờ phút này tai anh ù đi, tim chết đứng buốt đau như có hàng trăm hàng nghìn con dao đang đâm thẳng vào ngực anh vậy. Trên đời này liệu có gì có thể đau sót hơn chuyện người mình yêu thương nhất nói rằng họ chỉ đang ảo tưởng vào thứ tình cảm thiêng liêng bấy lâu nay cùng nhau vun đắp.
" Còn chuyện cùa cậu với Ha Yong là chuyện nên làm vậy nên hãy cứ hẹn hò với cô ấy đi..."
" Bốp" - JaeBum tức giận thẳng tay đánh Mark khiến cho khoé môi cậu rớm máu. " Khá khen cho sự lạnh lùng của Mark Tuan, thật không ngờ! Hoá ra từ trước đến nay đều là do tôi tự đa tình! Cảm ơn cậu đã bố thí một ít tìn cảm bấy lâu nay của cậu cho tôi. Và làm ơn giờ đừng cố xen vào cuộc sống của tôi nữa"
JaeBum quay lưng đi thẳng, bỏ lại sau lưng người con trai gầy gò, đơn độc đến mức thảm thương. Bờ vai nhỏ khẽ run rẩy, hàm răng trắng cắn chặt lậy đôi môi tái nhợt, đôi tay vòng lấy tự ôm lấy cơ thể, đôi mắt cố mở thật to tham lam thu vào ánh mắt bóng lưng của của người con trai ấy qua làn nước mắt. Anh đi thâtn rồi, thật tốt, như vậy thật tốt, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi.... Thật tốt, JaeBum à....... Tiếng nức nở chưa kịp thoát ra đã bị chủ nhân đèn ép buộc phải trôi ngược vào trong, dù trời nóng nhưng cơ thể vẫn lạnh run bởi cái rét từ trong tim.
" JaeBum à, em xin lỗi.... Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro