Chương 10 : Thừa nhận em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng tay siết chặt của Vương Nhất Bác, thân hình Tiêu Chiến run lên.
Xộc vào mũi cậu chính là hương sắc này, mùi hương quen thuộc của người cậu từng rất yêu.

" Vương... Nhất Bác...!"

Tiêu Chiến thì thào không nói nên lời.
Cậu cứ như vậy không phản kháng, để mặc cho Vương Nhất Bác ôm lấy mình.
Anh ôm cậu rất chặt, vùi mặt xuống gáy cậu, một tay ghì đầu cậu xuống bờ vai mình.
Thanh âm trầm ấm cất lên :

" Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì ?"

Nơi lồng ngực Tiêu Chiến cảm giác thắt lại, thật khó chịu. Cậu khó khăn để hít thở, mãi mới có thể lên tiếng :

" Đừng ôm nữa, chúng ta... chúng ta nói chuyện đi..."

Một cơn gió đột ngột thổi tới, mang theo hơi lạnh của sương đêm. Trên bầu trời, tự lúc nào đã hiện diện áng mây đen ngòm, dự báo một cơn mưa lớn sẽ trút xuống ngay bây giờ.

Gió thổi lọn tóc của cậu bay bay, dạo này vì muốn tạo hình tượng nghệ sĩ lãng tử nên cậu đã nuôi tóc dài một chút. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu, thực sự khiến khối đứa con gái cũng phải ghen tị.

Vương Nhất Bác nhu tình nhìn vào ánh mắt cậu không rời. Anh dường như muốn tìm kiếm tất cả sự dịu ngọt trên người chàng thiếu niên này.

" Em nói đi, hãy nói bất cứ điều gì em muốn ".

Tiêu Chiến ngước nhìn lên anh, sâu thẳm trong đáy mắt là vô vàn tâm tư.
Cậu mặc định người đứng trước mặt cậu lúc này chính là Vương Nhất Bác của kiếp trước, nhưng cũng không ngăn cản nổi chuyện đau lòng kia cứ ập đến.

Một lần yêu là vạn lần đau, chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu nỗi đau khi trông thấy người mình yêu ôm ấp một người khác. Cậu thật muốn một lần hỏi anh ta lý do tại sao anh ta lại làm như vậy ? Tại sao nỡ lừa dối một người ngây thơ như cậu ?

Hiện tại hay quá khứ, kiếp trước hay là kiếp này, ông trời giống như đang cố tình trêu đùa với cậu vậy. Trọng sinh rồi tại sao lại vứt cậu trở về quá khứ làm gì ? Có thay đổi được gì không khi chính cậu không thể thoát khỏi ràng buộc từ con tim.

Vương Nhất Bác hiện diện trước mặt càng khiến Tiêu Chiến thêm khổ sở để trốn tránh.

" Thực sự,... tôi chỉ là một đứa trẻ ngây ngốc, tôi rất dễ thỏa mãn những điều giản dị đến ngớ ngẩn. Tôi và anh, chúng ta hoàn toàn là hai thế giới khác nhau..."

Vương Nhất Bác ngây người lắng nghe lời tự tình của cậu, giọng nói ấy nhỏ thôi, chậm rãi thôi, nhưng mỗi câu đều là xoáy vào tâm can của anh.
Anh không hiểu tại sao cậu lại nói những lời này. Theo trí nhớ của anh, thì chẳng phải hai người đã từng có khoảng thời gian bên nhau mặn nồng hay sao ?

" Nhất Bác à, anh có nghĩ rằng chuyện anh theo đuổi tôi chỉ là một loại cảm giác nhất thời không ? Trước khi tôi ngộ nhận tình cảm của anh, khiến cho bản thân mình lún sâu hơn, thì anh hãy để tôi một mình có được không ? Đừng cố bước chân vào cuộc đời của tôi..."

Tiêu Chiến vẫn duy trì đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác mà nói lên suy nghĩ của cậu lúc này. Mặc cho mỗi lời cậu cất lên đều khiến cho trái tim anh ta vỡ vụn.

Vương Nhất Bác cảm giác ngẹt thở bao vây, nhịp tim giống như nhất thời ngừng hoạt động rồi.
Đau. Anh đau lắm.
Trong đôi mắt anh vị cay nồng sắp tràn ra ngoài rồi. Sao cậu có thể nói những lời như vậy cơ chứ.

" Chiến à,... "

Vương Nhất Bác không nói nên lời. Dưới cuống họng anh cảm thấy ngẹn ứ một đống.

Ở trước mặt anh, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục như cũ, tiếp tục phũ phàng gieo đau đớn lên trái tim anh.

" Vương Nhất Bác, chúng ta tốt nhất là đường ai nấy đi, tốt nhất là không cần liên quan gì đến nhau, có được không anh ? "

" Tại sao ?" - Vương Nhất Bác nhìn sâu vào đôi mắt người anh yêu, cố gắng tìm kiếm điều gì có thể sót lại.
Anh không tin rằng cậu có thể phũ phàng như thế.

" Tại sao lại muốn rời xa anh ? Anh có thể làm bất cứ điều gì em muốn mà. Đừng rời xa anh nhé Chiến ".

Vương Nhất Bác dịu dàng khẩn cầu. Anh biết rằng cậu đã vì anh mà chịu tủi nhục không ít lần. Giờ đây chỉ cần cậu chịu cho anh cơ hội thì chắc chắn anh sẽ dịu dàng với cậu hơn, sẽ không cho phép chính mình lặp lại một sai lầm nào nữa. Nếu như để đánh mất Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác anh chẳng khác nào đến ngày tận thế rồi.

Tiêu Chiến nhìn anh dứt khoát lắc đầu, biểu thị từ chối lời khẩn cầu đó.
Chỉ có chính cậu mới biết cảm giác của mình lúc này, vừa đau khổ vừa sợ hãi.
Cảm giác đau khổ khi ép buộc bản thân phải rời bỏ người mình yêu thích. Cảm giác sợ hãi khi biết rằng nếu bên nhau sẽ chẳng có kết cục gì. Hai người hai thế giới khác biệt, hai thân phận khác biệt thì làm sao có thể chung đôi.

" Anh đừng nói nữa Nhất Bác, tôi ..., tôi không thể yêu anh, chúng ta không thể ..."

Vương Nhất Bác hoàn toàn sững người, người anh yêu đã cự tuyệt anh như thế.
Nhìn Tiêu Chiến quay người bước đi, anh muốn níu tay giữ lấy cậu, nhưng sao không thể nhấc nổi cánh tay lên.

Khi chiếc ôtô chầm chậm lăn bánh, Vương Nhất Bác mới vội vàng chạy đến nói :

" Chiến à, dù thế nào anh vẫn yêu em, trước sau không hề thay đổi. Em phải luôn vui vẻ, phải chăm sóc tốt bản thân nhé. Anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, vĩnh viễn bên em ".

Chiếc xe đã ra đến ngoài đường, hòa vào dòng xe vội vã kia.
Vương Nhất Bác lùi bước tựa vào xe mình. Bàn tay vô thức ôm lấy nơi ngực trái, vị trí đó như hiển hiện rõ vết thương thực thể khiến anh thấy vô cùng nhói buốt.

" Tiêu Chiến, em nhất định phải đợi anh, đợi anh chứng minh rằng anh thật sự rất yêu em ".

Gió nổi mỗi lúc một lớn hơn, mây đen đã giăng kín trời. Xa xa thanh âm rào rào của cơn mưa đang chạy đến, sắp đến chỗ Vương Nhất Bác rồi.
Khung cảnh lúc này thật giống với tâm trạng của anh, chính là bão lòng.

Vương Nhất Bác vẫn đứng bất động nhìn về hướng Tiêu Chiến vừa rời khỏi, mặc cho gió đã át lên khuôn mặt kinh diễm của mình, mặc cho dòng người xung quanh anh đang hối hả ngược xuôi tìm chỗ ẩn nấp.
Từng hạt mưa to nặng trĩu bắt đầu rơi lộp bộp xuống mặt đất, hạt mưa thưa thớt rồi bắt đầu trở nên ồ ạt thành một cơn mưa lớn.

Cảm giác lạnh buốt xâm lấn trên người, toàn thân anh đã ướt sũng nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy chưa đủ thấm vào đâu so với cảm xúc đau khổ của mình lúc này.

Tâm trí anh không ngừng tự an ủi, tự tìm cách để có thể chữa lành vết thương cho Tiêu Chiến, để lần nữa được yêu thương cậu ấy.

...

Về đến nhà, Tiêu Chiến nằm dài trên giường thật lâu.

Tiếng mưa rơi ngoài kia khiến cậu thấy vô cùng não nề. Cậu chẳng thể trút bỏ được điều tâm tư nặmg trĩu còn vướng mắc trong lòng.
Thật sự lo lắng cho Vương Nhất Bác, cậu sợ anh ta bị ướt mưa, rồi sẽ bị ốm, sẽ phải uống thuốc đắng. Tiêu Chiến hiểu rõ thuốc là thứ Vương Nhất Bác ghét nhất trên đời, anh ta thà để mặc bị bệnh cũng không muốn đưa thuốc vào miệng uống.
Nhưng rồi lại thôi không cần bận tâm nữa, thiếu vắng cậu thì bên cạnh anh ta sẽ lại có một người khác đến chăm sóc và dỗ dành anh ta uống thuốc.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến khẽ thở dài, cậu không biết mình làm như vậy có thật sự ổn không ? Tuyệt tình với người cũng là tuyệt tình với chính mình.
Khi thốt ra những lời nói đó, chính cậu cũng rất ngẹn ngào.

" Mình đã yêu anh ấy đến như vậy sao ? Sao lại khó chịu thế này ?"

Cho dù như vậy thì đã sao chứ, cậu vẫn không chắc chắn rằng Vương Nhất Bác sẽ yêu thương cậu được bao lâu ? Yêu như thế nào ?
Cứ nghĩ đến chuyện kiếp trước là cậu lại sợ hãi, chối bỏ cảm giác của bản thân khi đối diện với Vương Nhất Bác.

" Không được, mình sẽ quyết tâm rũ bỏ Vương Nhất Bác. Làm gì có chuyện kim chủ và minh tinh của anh ấy. Mày phải tỉnh táo lên Chiến à ".

Tiêu Chiến như bừng tỉnh, tự đưa tay vỗ lên mặt mình mà trấn an.

Đúng lúc nghe tiếng chuông điện thoại reo, trên màn hình hiển thị người gọi đến là chị trợ lý.

" Em đây !"

" Tiêu Chiến, cậu có một hợp đồng quảng cáo mới. Chị nghĩ là cậu có thể nhận nó ".

" Dự án nào thế chị ?"

" Quảng cáo mảng thực phẩm của công ty Tô gia. Bên họ có sẵn nội dung và kịch bản rồi, chị xem qua thấy cũng ổn, em có thể nhận dự án này".

Nghe đến hai chữ Tô gia là Tiêu Chiến nghĩ ngay đến Tô San San kia.
Lập tức trong bộ nhớ của cậu cũng liền cập nhật ký ức của kiếp trước. Lúc đó cậu cũng nhận dự án này, một chiếc video quảng cáo đã góp phần đưa tên của cậu tiếp cận nhiều hơn trong giới truyền thông.

" Vâng, vậy chị cứ sắp xếp đi ".

Tiêu Chiến không chút do dự liền đồng ý.

Kiếp trước khi cậu nhận hợp đồng này bản thân cậu đã vui mừng đến độ ngủ không được. Cứ nghĩ đến chuyện Tô San San ra tay giúp cậu quảng bá tên tuổi là cậu đã phấn khích nhường nào. Trong giới, ai ai cũng mong sẽ được công ty lớn để mắt đến, có tài nguyên đại ngôn thương hiệu thì không cần sợ không được nổi tiếng.

Lúc này nghĩ lại bộ dạng đó của mình Tiêu Chiến chỉ thầm cười trong lòng.
Kiếp này cậu hiện diện ở đây với tâm thế đam mê công việc, cậu muốn đứng lên đỉnh cao bằng chính đôi chân của mình, tự mình giành lấy hào quang, không cần phải dựa dẫm vào bất cứ ai khác.

Khi lăn lộn trong vòng giải trí khắc nghiệt, mỗi bước đi đều cần cẩn trọng, cần chú ý. Sơ sảy thì sẽ dính scandal ngay tắp lự. Scandal có hai mặt, nó có thể đưa một tên tuổi lên đỉnh cao, cũng có thể dìm xuống tận đáy vực.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, hai tay chống cằm mà chiêm nghiệm lại chặng đường bản thân cậu đã trải qua.
Con người ấy à, phải đi qua bao đau thương mới thật sự nhìn rõ con đường mình nên chọn.

Lúc này cậu cảm thấy khi được trọng sinh để lựa chọn lại có lẽ là một ân huệ đặc biệt đối với cậu.
Nghĩ đến như vậy, bất giác Tiêu Chiến cảm nhận như vết thương lòng chính mình vừa được thoa một lớp tiên dược trân quý, thật sự dễ chịu.

"Ting !"

Chuông báo tin nhắn vang lên. Người nhắn tin đến ấy vậy mà lại là Tô San San.

" Chào cậu, tôi vừa nhận được thông báo, dự án quảng cáo của Tô gia đợt này là Tiêu Chiến cậu tham gia. Chúng ta thật hữu duyên phải không ? Hợp tác vui vẻ nhé cậu bạn của tôi ".

Tiêu Chiến khẽ bĩu môi, rõ ràng dự án kia là cô ta cố ý sắp xếp cho cậu mà.
Mặc dù thật sự không ưa nổi cô ta, nhưng hiện tại Tiêu Chiến muốn loại tình tiết này cứ diễn ra như vậy để cậu có cơ hội thăng tiến cũng tốt.

Lát sau, Tiêu Chiến hồi đáp tin nhắn thật ngắn gọn bằng một câu cảm ơn thương mại, không có chuyện cậu sẽ soạn thảo một bản tin dài bằng tất cả sự biết ơn dành cho Tô San San như kiếp trước.

Gửi tin nhắn xong, cậu khẽ mỉm cười hài lòng, không tưởng tượng được vẻ mặt của Tô San San sẽ như thế nào khi nhận được sự hồi đáp thương mại như vậy.

" Muốn làm thân để cắn tôi sao, tôi không cho cô cơ hội nữa đâu ".

Tiêu Chiến kéo âm báo nhạc chuông về trạng thái im lặng, sau đó thong thả đi tắm rửa. Cậu lên kế hoạch chăm chút bản thân, tự mình sắp xếp lịch trình. Cố gắng tận hưởng thời gian cá nhân trước khi rẽ đến con đường nổi tiếng.

Cảm giác khi biết trước tương lai mình sẽ ở dạng nào thật sự là loại cảm giác không diễn tả thành lời được. Quả thực nó vừa vi diệu vừa có chút kinh dị.

Cứ như thế, Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ, chậm rãi nhớ lại từng tình tiết kiếp trước xảy ra.
Vòng lặp của cậu được bắt đầu lại ở mốc thời gian quen biết Vương Nhất Bác, cậu muốn tự mình giành quyền quyết định số phận trong vòng giải trí, theo đuổi đam mê sân khấu đang khắc sâu vào xương tủy của cậu.

Tiếng hát ấm áp khẽ vang lên trong nhà tắm, lúc này Tiêu Chiến cậu đang tự mình phô diễn âm nhạc, tự mình chìm đắm vào từng lời ca tiếng hát của chính mình.
Trong tâm trí của cậu, trước mắt chính là ánh đèn sân khấu, là khán giả ngập kín khán đài, là tiếng reo hò gọi tên cậu. Đó là loại cảm giác ôm ấp thành tựu do bản thân đạt được, là cảm giác vui sướng được công nhận, cảm thấy chính mình là ngôi sao sáng nhất giữa bầu trời đêm. Được thoải mái thể hiện, thoải mái chìm đắm vào nghệ thuật ca hát. Thật sự vô cùng thỏa mãn.

...

Ngày phát sóng video quảng cáo, gương mặt đẹp như tranh vẽ của Tiêu Chiến được trình chiếu trên tất cả màn hình công cộng.
Sản phẩm cậu nhận quảng cáo là một loại ngũ cốc dinh dưỡng phù hợp cho mọi lứa tuổi. Chỉ cần nhìn cách Tiêu Chiến thưởng thức, thanh âm dịu dàng ấm áp thuyết phục người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, khiến người ta tự giác trỗi dậy sự yêu thích.

Thực tế người tiêu dùng sẽ tự lựa chọn sản phẩm theo nhu cầu và sở thích cá nhân. Nhưng không thể không công nhận hiệu ứng quảng bá sản phẩm phụ thuộc vào video quảng cáo, và sự thành công của quảng cáo lại còn phụ thuộc vào nhân vật được lựa chọn. Tiêu Chiến đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.

Trong cái giới showbiz này, nơi nơi  không thiếu người đẹp, nhưng để hợp tác được với nhân tài thì lại khó.
Người gánh được dự án đại ngôn thương hiệu phải là người thu hút được truyền thông, sản phẩm đại ngôn tiêu thụ tốt.

Thời điểm này Tiêu Chiến vốn chưa phải là một ngôi sao nổi tiếng, nhưng mỗi khi cậu xuất hiện đều là vô thức chiếm được ánh hào quang so với người khác. Khiến cho đồng nghiệp cùng cấp đều phải đỏ mắt ghen tị.

Ở một bên khác, Vương Nhất Bác ngồi trong văn phòng cả buổi sáng, anh ta cứ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính như vậy. Người ngoài còn cảm thán Vương tổng qủa thực quá chăm chỉ trong công việc.
Chỉ có thư ký Trần hiểu rõ ông chủ mình đã xem đi xem lại video quảng cáo ấy cả trăm lần.

" Anh đây là đang cày view cho video này à Vương tổng ?"

Trần Xuân ngại ngùng khẽ cất tiếng. Nói xong còn nhìn vào nét mặt của ông chủ hắn mà xem phản ứng.

Từ cái đêm mưa to gió lớn ấy, Vương tổng của hắn hình như trở nên trầm tĩnh hơn, không còn bày trò bá đạo để theo đuổi người ta nữa. Thư ký Trần vừa cảm thấy nhàn nhã tấm thân vừa thấy có chút lo lắng.

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng anh đã chịu tắt máy. Xong lại mở điện thoại ra, lướt lướt một lúc rồi nói :

" Cậu báo xuống các bộ phận nhân viên, lát nữa bên Tô gia giao hàng đến thì phát cho mỗi người một hộp ngũ cốc ".

Trần Xuân nghe vậy thì há mồm kinh ngạc.

" Tất... tất cả nhân viên sao ?"

Vương Nhất Bác lại không thèm trả lời, cũng không buồn liếc nhìn thư ký Trần một cái. Anh ta lại bấm bấm điện thoại, nhìn ánh mắt dịu dàng tương tư ấy liền biết anh ta đang chìm đắm vào cái gì rồi.

Trần Xuân khẽ thở dài rồi lui ra ngoài làm việc. Vừa đi vừa lầm bầm :

" Vương tổng không cẩn thận rơi vào cái hố tình này rồi, cả đời này e là không ai kéo anh ta lên được. Người cứu được anh ta chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.
Trời đất ơi, để xem xem ... Tinh Hoa Thủy Điểm này cũng khoảng một nghìn nhân viên. Vương tổng lại muốn phát ngũ cốc cho tất cả bọn họ ... phúc lợi này của ông chủ thật là nói nhỏ không phải nhỏ ..."

Cho đến khi tất cả các bộ phận nhân viên trong tập đoàn nhận được quà tặng, ai nấy không khỏi trầm trồ.
Người thì bảo là Vương tổng mang danh tặng quà nhân viên chỉ để ủng hộ cho nhà Tô San San, Tô tiểu thư chính là người trong lòng của Vương tổng.
Người lại cho rằng Vương tổng đích thị si mê cậu ca sĩ họ Tiêu kia. Vì người thương nên mới sẵn lòng bỏ ra nhiều đến vậy.

Từ lúc nào trong tập đoàn nhà Vương Nhất Bác lại chia làm hai phe phái. Bọn họ chính là rảnh rỗi tổ chức hội nhóm ship couple cho chính ông chủ của bọn họ.
Đến cả thư ký Trần cũng bị lôi kéo vào, ngày ngày không thiếu người đến dụ dỗ hắn tham gia vào nhóm.
Hắn cảm thấy thật phiền phức, mặc dù chính hắn biết rõ đáp án nhưng lại không bao giờ thừa nhận công khai cho phe nào. Hắn chính là còn muốn kiếm cơm từ Vương tổng, nếu không được ông chủ cho phép thì còn lâu mới cạy miệng hắn ra được.

____________________

Chúc chị em chanh dây đọc truyện vui vẻ nha !
💛🐢

-# Phương Ruby #-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro