THÍCH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FanFic Bác Quân Nhất Tiêu
- THÍCH EM -
(Tay đua Motor x Bác sĩ)

Cuối giờ chiều, Tiêu Chiến ngồi bên trong phòng hồ sơ, lật xem hồ sơ bệnh án của một vài bệnh nhân. Bên cạnh anh là hộp mì gói đậy kín, đã hơi nguội, có khi cũng sắp trương lên rồi, nhưng hình như anh vẫn không nhớ ra.
Đang đọc được một nửa, cánh cửa phòng bật mở, một cô gái dáng người nhỏ nhắn thấp bé, hai bên tóc tết gọn gàng hớt ha hớt hả chạy vào.
"Làm sao thế?" Tiêu Chiến đẩy gọng kính, bình thản hỏi.
"Người... người kia... người kia đến rồi." Y tá Tiểu Mai vừa thở vừa nói.
"Người nào cơ?" Anh lơ đãng hỏi. Xong, bàn tay cầm bút chợt cứng lại. Ai đến cơ... Tiêu Chiến ngẩng đầu tròn mắt nhìn Tiểu Mai. Tiểu Mai liền khổ sở trừng mắt nhìn lại anh ra hiệu. Chính là người đó đó!
Thấy ánh mắt chắc chắn kia, da đầu Tiêu Chiến liền không kìm được căng lên, anh đem hồ sơ trong tay vứt sang một bên, cắm đầu chạy ra khỏi phòng.
Nhưng vẫn là không chạy kịp, anh chạy ra khỏi cửa còn chưa được ba bước, trước mặt đã là một thân ảnh hết sức quen thuộc. Chính vì là quen nên mới đáng sợ! Người kia biết tỏng là anh đang trốn, liền cười hết sức ranh ma, một bước lại một bước, ép sát anh vào trong tường.
Tiêu Chiến trừng mắt, trông thì có vẻ nghiêm túc nhưng thực tế lại không có chút sức uy hiếp nào. Vương Nhất Bác đem anh ép vào trong tường đến khi không có đường lui nữa, mới thấp giọng nói: "Nhớ em không?"
Tiêu Chiến quay ngang đầu, không nhìn cậu, cũng không đáp.
Thấy anh như thế, lại đang ở giữa hành lang bệnh viện đông người quay lại, Vương Nhất Bác liền bất đắc dĩ thở dài lùi ra phía sau.
Tiêu Chiến cúi mặt, chỉnh áo blouse trắng, gom hết sức lực để bình ổn lại tâm tình, xong mới ngẩng đầu lên:
"Về rồi à?" Anh hỏi như vô cùng bình thản.
Nụ cười rạng rỡ trên môi người kia chợt tắt, chỉ còn đọng lại ý cười mơ hồ. Cậu gật đầu: "Ừm, về rồi."
Tiêu Chiến rũ mắt xuống, hàng lông mi dài khe run rẩy. Anh xoay người đi, cố gắng thẳng lưng, lẩm bẩm:
"Lại về, về gì mà về, đi luôn đi..." Vương Nhất Bác đứng đó, đương nhiên là nghe không sót một chữ nào, chỉ biết cười nhạt.
Nhưng đương nhiên, cậu về lần này, cũng sẽ không đi ngay. Trước mắt không có lịch thi đấu, ở lại trong nước cũng sẽ ít nhất là mười ngày nửa tháng. Mà trong suốt những ngày này, không có ngày nào cậu không đến bệnh viện tìm bác sĩ Tiêu điểm danh. Có hôm sẽ quấn quanh anh chạy qua chạy lại, có hôm sẽ chỉ đến một lúc, đưa bữa trưa rồi lại đi, nhưng kiểu gì cũng sẽ đến. Từ y tá, bác sĩ cho đến bệnh nhân, ai cũng quen mặt cậu, vừa thấy cậu liền lập tức chỉ cho cậu chỗ Tiêu Chiến.

Gần 12h đêm, sảnh lớn của bệnh viện A vẫn sáng trưng, người người đi qua đi lại, tiếng khóc, tiếng gào thét lẫn vào với nhau, quấn theo những mùi mồ hôi, mùi thuốc, mùi máu. Thật sự là loạn đến không thể loạn hơn được nữa. Bốn tiếng trước vừa có một vụ tai nạn ở phía tây thành phố, rất nhiều người đều được chuyển về bệnh viện A. Tiêu Chiến vốn dĩ xin tan sớm, cuối cùng lại không thể không ở lại.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh máy bán nước tự động, lục tìm trong túi quần mấy tờ tiền phẳng phiu một chút rồi cho vào. "Rè rè" hai tiếng, tiền của cậu lại bị đẩy ra ngoài. Cậu cau mày, đẩy tiền vào thêm một lần nữa. Vẫn không được. Vương Nhất Bác đành cất tiền đi, dựa lưng vào tường chờ tiếp.
Đèn đỏ bên ngoài phòng cấp cứu tắt, mấy người nhà bệnh nhân liền xôn xao gọi nhau đứng dậy. Cửa phòng bật mở, một vài y tá đi ra trước, nói mấy lời trấn an người nhà bệnh nhân. Vương Nhất Bác đứng thẳng người dậy, nghển cổ nhìn vào trong. Đợi một lát, cuối cùng người kia cũng bước ra. Cậu liền chạy vội qua đám người đang được y tá dẫn đi, chạy đến trước mặt anh. Tuy gặp được anh rất vui, nhưng nhìn thấy anh đang mệt, cậu cũng không dám cười lớn, chỉ hơi nhếch miệng, nhỏ giọng gọi:
"Chiến ca!"
Tiêu Chiến kéo một thân mệt mỏi rũ rượt đi từ trong phòng cấp cứu ra, tay phải đưa lên xoa bóp phía sau cổ. Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, anh mới nâng đôi mắt sưng như gấu trúc lên. Đôi mắt ấy chạm vào ánh mắt nồng nhiệt ấm áp của cậu tựa hồ như hơi hơi cong lên.
"Sao giờ này mà em vẫn còn ở đây?" Tiêu Chiến hơi chau mày, không nghĩ là muộn như thế mà cậu vẫn còn ở lại.
"Em đợi anh." Vương Nhất Bác vui vẻ nói.
"Đợi gì mà đợi, cũng đã muộn thế này rồi. Nếu ba giờ sáng anh mới phẫu thuật xong, em cũng định đợi đến ba giờ à?" Anh nhỏ giọng trách cậu
Y tá Tiểu Mai đứng bên cạnh nghe được anh nói như thế, liền cười hơ hớ lên.
"Tiền bối, không phải chúng em không khuyên cậu ấy nhé, mà là khuyên mấy lần rồi, chẳng qua ai đó cứ cố chấp muốn đợi tiền bối, khuyên không nổi nên đành chịu thôi."
Vương Nhất Bác lại cười, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nắm tay muốn kéo anh đi. Nhưng lại bị anh đẩy ra.
"Cả người đều là mùi máu, đầu tóc thì bết dính mồ hôi, rất bẩn, đừng có lại gần anh." Tiêu Chiến nói.
"Em đưa anh đi ăn?" Vương Nhất Bác bị anh đẩy ra cũng vẫn rất vui vẻ hỏi.
Vốn dĩ đã nghĩ Tiêu Chiến sẽ từ chối như mọi lần, nhưng hôm nay, anh lại đáp: "Đợi một chút, anh đi thay quần áo."

Tiêu Chiến thay đồ xong, bàn giao lại một số việc cho y tá, rồi cùng Vương Nhất Bác rời khỏi bệnh viện. Nơi định đến cách bệnh viện không xa, hai người họ liền đi bộ. Cả một đường, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt, cũng không biết là nói gì mà hăng hái đến thế. Còn Tiêu Chiến lại mơ hồ rơi vào trạng thái lơ đãng ngẩn ngơ.
"Chiến ca?" Vương Nhất Bác gọi, lay lay tay anh.
"Hả?" Anh ngơ ngác đáp một tiếng.
Cậu liền không kéo anh đi nữa, mà tìm một chiếc ghế, đẩy anh ngồi xuống.
"Anh bị bệnh à?" Cậu đưa tay lên sờ trán anh, nhưng không nóng.
Tiêu Chiến cũng lắc đầu, chỉ nói: "Có một số chuyện, khiến anh suy nghĩ rất nhiều."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên. Mấy ngày nay, Tiêu Chiến đều trốn tránh cậu, không muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, nhưng hôm nay thì khác, trông anh không giống đùa, cậu liền im lặng nghe anh nói.
Tiêu Chiến đẩy mắt ra xa, nhìn vào không trung: "Bệnh nhân vừa rồi, suýt chút nữa không cứu được. Dạ dày xuất huyết quá nhiều." Anh thở nhẹ một tiếng. "Bệnh nhân hôm qua, suýt chút nữa không cứu được. Đột quỵ, tim đã sắp ngừng đập. Bệnh nhân hôm trước, cũng suýt chút nữa không cứu được,..."
"Chiến ca." Vương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận được anh không ổn, liền ngắt lời anh. Nhưng Tiêu Chiến cũng không ngừng hẳn, đợi một chút rồi lại nói tiếp.
"Nhất Bác, có rất nhiều lúc, anh cảm thấy sinh mạng này quá mong manh, quá yếu đuối. Sợi dây sinh mệnh của con người quá ngắn, quá dễ dàng bị cắt đứt. Dường như, chúng ta không thể có đủ thời gian để làm những việc mình muốn làm, càng không có thời gian để lãng phí tình cảm..."
Nghe đến đây, Vương Nhất Bác liền nổi nóng.
"Chiến ca!" Cậu lớn giọng. Những lời này đều nghe rất quen, lần nào anh từ chối cậu cũng sẽ nói như thế. Cậu có thể liên tục mặt dày bám theo anh, nhưng không có nghĩa là cậu muốn hết lần này đến lần khác nghe anh từ chối.
"Thế cho nên..." Anh vẫn không hề ngừng lại.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu trừng anh.
Tiêu Chiến thở dài, nhìn cậu, khoé miệng nâng lên:
"Vương Nhất Bác, anh thích em."
"Anh dừng l...hả, anh... anh nói gì cơ?" Vương Nhất Bác cứng đờ người, thoáng chốc không phải ứng lại được với những chữ vừa lọt vào tai.
"Thích em." Anh bình tĩnh lặp lại một lần nữa.
"..." Vương Nhất Bác ẩn ẩn cảm thấy, thật sự không hold nổi nữa rồi...
Mà Tiêu Chiến ở bên này, dường như vô cùng vui vẻ, lời muốn nói đều nói xong rồi, liền quay đầu đi, vừa bước vừa cười nói: "Thế cho nên, không cần ngày nào cũng đến. Cả cái bệnh viện này đều biết mặt em rồi. Đến bệnh nhân cũng vừa gặp liền hỏi hôm nay tiểu Vương có đến không, hôm nay tiểu Vương mang gì đến, phiền chết đi được."
"..." Vương Nhất Bác chỉ có thể im lặng, khoé môi cứ nâng lên rồi lại hạ xuống, kinh ngạc đến không biết nói gì.

Tiêu Chiến đi được ba bước, phía sau liền đột ngột truyền đến hơi thở nóng bỏng. Vương Nhất Bác gắt gao ôm anh vào lòng, cả người đổ về phía anh, suýt chút nữa anh liền bị cậu ôm đến mất đà ngã về phía trước.
"Tiêu Chiến." Cậu nỉ non gọi, giọng nói ỉu xỉu, dường như làm nũng. "Ngày mai em lại phải đi rồi."
Nghe câu này, vai Tiêu Chiến liền cứng lại, trong lòng cũng trùng xuống. "À." Anh đáp một tiếng. Ngày mai đã phải đi rồi à, nhanh quá... Lúc trước còn nghĩ muốn cậu đi nhanh một chút, bây giờ cậu phải đi rồi, lại không kìm được nuối tiếc.
"Ừm, đi mạnh khoẻ."
Vương Nhất Bác cọ cọ vào cổ anh.
"Chiến ca, không muốn xa anh chút nào."
"Ừm." Anh chỉ thấp giọng đáp.
Cậu thả lỏng tay ra, để anh chậm chậm bước ra khỏi lòng mình.
"Đợi em."
Vương Nhất Bác níu lấy bàn tay Tiêu Chiến, tay còn lại cũng đưa lên, xoa xoa mu bàn tay anh, nhẹ nhàng như đang xoa một con mèo nhỏ.
"Tiêu Chiến, đợi em, đợi em đem vinh quang về cho anh, được không?
Cậu níu thật chặt bàn tay người kia, giọng nói run rẩy, không rõ là vì lạnh hay vì hồi hộp. Bàn tay người kia kẹp trong tay cậu dần dần ấm lên, cũng dần dần nắm chặt lấy tay cậu. Vương Nhất Bác vui đến mức hai mắt đều sáng rực lên.
Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau, rồi lại nhìn cậu. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu.
"Đợi. Sẽ đợi em, dù là bao lâu, cũng sẽ đợi em."

Ánh đèn đường hắt xuống bóng hai người, gió lạnh thổi qua những xao động nồng nhiệt trong lòng. Ở thật cao phía trên kia, trăng sáng lấp lánh, cho dù không sáng được bằng ánh đèn phía dưới, cũng sẽ vẫn sáng, sẽ toả sáng lặng lẽ, yên bình, xinh đẹp giữa bầu trời đêm tối đen vĩnh hằng vạn năm không đổi.
- END -

FANFIC VIẾT BỞI 一念陈情 Nhất Niệm Trần Tình, vui lòng không mang ra ngoài blog <3

Vừa về nhà xem được cái vid kia liền viết luôn, các chị mau khen em điiii 💁💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro