CHƯƠNG 16: HÔN LỄ CỦA EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng tôi nặng nề trở về nhà, tâm trí tôi trống rỗng, một phần hồn của tôi như đã mất. Người tôi yêu nhất trên đời, anh ấy đã chết ngay trước mặt tôi.

Gia đình tôi kể cả Meow bước vào phòng xem tình hình như nào.

-Mẹ B: Build...con ok không?

-M: Hay là huỷ đám cưới đi

-Ba B: Meow nói đúng á con, huỷ đi

-B: Không... Không có huỷ

-M: Nhưng mày sao làm được

-B: Tao ok, đám cưới vẫn diễn ra

Không hiểu sao tôi cứ kiên quyết là phải tổ chức, à quên Bible nói tôi phải sống thật hạnh phúc cơ mà. Nếu như tôi không hạnh phúc thì anh buồn lắm.

Tôi không thật sự muốn ngày đám cưới của tôi lại chung ngày đám tang của anh, mọi người điều nói tôi vô tâm.

Ai cũng thắc mắc tại sao tôi lại dùng ngày tang của người mà tôi từng gọi là chồng để làm ngày vui với người khác.

Hôm đấy tôi rất đẹp trai, được làm chú rể được làm đám cưới giống như anh vậy á, nụ cười của tôi pha lẫn với sự đau khổ.

Gượng cười trong nước mắt, căn phòng lặng lẽ không một tiếng nói, tôi chỉ mong anh xuất hiện bên tôi và hôn tôi, nhưng tiếc là không thể.

Em và mẹ nuôi của Bible có đến hôn lễ của tôi, nhìn thấy hai người họ tôi rất vui, nhưng nụ cười của tôi không hề hạnh phúc.

-Em BB: Chúc anh Build hạnh phúc...

-B: Cảm ơn em nhaaa

-Me BB (2): Con hạnh phúc nha

-B: Mẹ chúc con hạnh phúc mà sao mặt mẹ với em buồn vậy, vui lên chứ, anh Bible luôn kêu con phải thật hạnh phúc đó, mọi người buồn vậy con buồn theo rồi ảnh buồn con rồi sao

-Em BB: À hôm nay ngày vui mà mẹ, vui lên

-B: Đúng rồi cười tươi lên, như vậy con vậy nè. Tôi cố nở nụ cười hạnh phúc nhất có thể để trên thiên đường anh có thể vui.

Cười mà lòng tôi nghẹn ngào, cố cười nhưng không hề hạnh phúc.

Cũng đến giờ diễn ra hôn lễ rồi, lúc mà Meow bước ra tôi rất bất ngờ cô ấy rất đẹp, vậy tại sao tôi nỡ tạo nghiệp làm cô ấy dang dở, ngu thật mà.

-Cha sứ: Con có bằng lòng lấy cô gái này làm vợ, dù có bệnh tật đau ốm, hay nghèo đói, con có bằng lòng ở bên cô ấy

-B: Dạ con đồng ý

-Cha sứ: Cô gái con có bằng lòng lấy anh này làm chồng, dù có bệnh tật đau ốm, hay nghèo đói, con có bằng lòng ở bên anh ấy

-M: Dạ con đồng ý

-Cha sứ: Hai con hãy đeo nhẫn đi

Khi chúng tôi chính đeo nhẫn để làm vợ làm chồng, mọi người ở dưới đều nghẹn ngào, không phải vì chúng tôi hạnh phúc mà vì ai cũng biết tôi vừa trải qua những gì.

Sau khi hôn lễ kết thúc chúng tôi cùng nhau về phòng ngủ, chúng tôi mang danh là vợ chồng nhưng chưa hề yêu nhau.

Từ hôm khi anh ra đi tới giờ tôi chưa từng qua thăm anh dù chỉ một lần, tôi không biết phải đối diện với gia đình rồi vợ anh như nào.

Cứ ngỡ là kết hôn xong có thể quên được anh, nhưng đâu có ngờ rằng tôi càng đau khổ hơn bao giờ hết. Tôi lục lọi từng tấm hình tin nhắn kể cả Instagram của anh.

Những tấm hình đôi, những kỷ niệm mà tôi có thể dành cả phần đời còn lại để quên. Tôi cứ nghĩ bộ anh giận tôi rồi à, sao tới giờ rồi anh chưa về thăm tôi nữa.

Đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng cầu mong rằng anh sẽ về thăm tôi, đúng là cầu được ước thấy, anh đã về thăm tôi rồi.

Trong giấc mơ mọi thứ đều mờ ảo, trong cái ảo đó tôi thấy bóng dáng quen thuộc tôi cứ mong đó là anh.

-B: Bible... có phải anh không? Bible...

Tôi kêu như thế rất nhiều lần thì anh cũng đã đáp trả lại.

-BB: Anh nè... Build anh nè... Tôi nghe theo giọng nói đó để tìm anh, quay qua quay lại thì anh xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi theo phản xạ mà ôm anh thật chặt, tôi thật sự rất nhớ anh.

-B: Anh đây rồi...sao tới tận bây giờ anh mới về thăm em vậy...

-BB: Anh xin lỗi...anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em

-B: Anh à...em đi với anh nha

-BB: Em hãy hứa với anh, hãy sống thật tốt đừng làm đau bản thân mình nữa nha em

Nói xong anh ôm tôi rất chặt, tôi và anh cứ ôm như thế thì tôi bị đánh thức. Tôi đã về lại thực tế rồi, đây mới là thực tế và thực tế của tôi không có anh.

Tôi đau lòng mà bật khóc, mới ôm anh đây mà anh lại bỏ tôi mà đi nữa rồi.

Từ ngày anh ra đi tôi bắt đầu bị rối loạn lo âu và dẫn đến căn bệnh trầm cảm, tôi cứ đến bệnh viện để điều trị tâm lý.

Tôi cứ điều trị rồi tự làm đau bản thân mình cứ như thế mà sống qua ngày. Hôm đó tôi gặp được em Bible, em ấy cũng thay đổi đi rồi.

Em ấy kể gia đình cũng thay đổi về cách suy nghĩ về tình yêu đồng giới, mọi người bắt đầu cởi mở hơn, em ấy có đưa cho tôi một hộp quà nói là của Bible đã làm cho tôi trước khi ra đi.

Đưa xong em ấy rời đi bỏ tôi ở đó một mình, cũng đã một năm mấy rồi, anh đã bỏ tôi mà đi rất lâu rồi.

Mùa đông đã bao trùm lên Bangkok rồi, lạnh lẽo cô đơn và tôi với Meow chuẩn bị ly hôn bởi vì đã hết một năm.

Trước khi ly hôn chúng tôi cùng nhau đi Phuket đó là ý của tôi, tôi muốn quay lại về nhà.

Chào chồng, em đã về rồi nè. Lâu rồi em chưa về nhà nhớ quá, ông xã của em chắc đợi lâu rồi.

Khi mới bước vào nhà tôi đã suy nghĩ như vậy, vẫn là căn nhà đó nhưng mà giờ nó đã khác rồi. Không còn hơi ấm ban đầu nữa.

Đêm đó, chúng tôi cùng nhau đi ăn rồi đi chơi rất vui, cứ ngỡ như Bible đang đi chung với tôi vậy á.

Tôi thì ngủ ở đây còn Meow thì ngủ ở khách sạn, do tôi muốn có không gian yên tĩnh, mặc dù Meow không cho nhưng vì tôi năn nỉ quá nên nó cũng đồng ý.

Đêm nay đã là 25/12 rồi, hôm nay là đêm giáng sinh cũng là sinh nhật 33 tuổi của anh.

Đêm đó tôi bật đoạn ghi âm mà hồi lâu anh từng hát cho tôi nghe, vừa nghe tôi vừa nhìn ngắm hình của anh.

"Giá như đêm nay ảnh mắt ta trao nhau lâu thêm đôi chút
Giá như hôm nay ta vẫn nắm chặt tay nhau như thế
Thế gian ngoài kia có nghiệt ngã đến mấy cũng chẳng sao
Chỉ em...
Chỉ cần có em...
Dẫu phải đối mặt
Một thế giới chẳng có lấy ánh sao
Hai ta vẫn mạnh mẽ bước tiếp
Dẫu thời gian chẳng chờ chẳng đợi
Hãy trao anh chiếc ôm những đêm dài chỉ có hai ta
Why Don't You Stay"

Chẳng phải anh từng hát như thế sao mà bây giờ anh lại bỏ em mà đi, tại sao anh không ở đây ở bên em như anh đã nói.

Đúng là đồ thất hứa mà, tôi mở cái hộp mà em Bible từng đưa, em ấy đã đưa cách đây một năm trước mà bây giờ tôi mới có can đảm mở.

Mở ra thì thấy những lá thư, những bức ảnh, những kỷ niệm. Vô nghĩa thật đến lúc anh mất rồi em mới biết.

Nếu như anh còn ở đây thì chắc anh sẽ mở cùng em. Những tấm hình đôi lúc chụp thì thấy vô nghĩa, lúc xem lại mới thấy trân trọng.

Vừa xem tôi vừa khóc, tôi điện cho gia đình để nói lời yêu thương, tôi điện cho Meow để nói lời cảm ơn, tôi điện cho gia đình anh để nói lời xin lỗi.

Cuối cùng tôi quyết định đi lên tầng cao nhất của nhà nhìn ngắm thế giới lần cuối.

Trên đây đúng là mát thật, giá như hôm ấy tôi đủ can đảm đứng cùng anh ấy trên lan can đó để anh không cô đơn.

Bây giờ tôi vẫn vậy cũng giống như anh, đang đứng thì tôi có nghe thấy giọng anh. Chắc là anh nhớ tôi lắm, tôi không thể để cho anh chờ lâu vậy được.

Đến lúc tôi nên đi kiếm anh thôi. Tôi thả lỏng cơ thể dần rơi xuống mặt đất, chắc là không đau đâu.

Một tiếng la thất thanh đã vang lên gần xác của tôi, đó chính là giọng của Meow, cô ấy đã đến.

Bây giờ tôi có thể đến bên anh rồi, tôi đã thấy anh đứng đó chờ tôi sẵn rồi. Tôi và anh đã cùng nắm tay nhau về nơi hạnh phúc nhất.

Về phần gia đình của tôi, họ chắc hẳn sẽ chửi tôi mất, tôi chưa kịp báo hiếu mà bây giờ tôi lại ra đi sớm.

Con xin lỗi, hai xin lỗi nha út, tao xin lỗi nha Meow, Po. Mặc dù Po không hay xuất hiện nhưng mày là đứa tao yêu nhất. Tao xin lỗi mày nha Meow, thôi đành chúc mọi người ở lại mạnh giỏi nha.

Đến lúc con nên đi về nơi con thuộc về, khi lên thiên đàng tôi đã gặp lại anh. Có vẻ anh đã chờ tôi rất lâu rồi.

Đến cuối cuộc đời tôi chả làm gì tốt bằng việc yêu anh, nhưng tiếc rằng kiếp này không trọn vẹn. Kiếp này ta không nên duyên vợ chồng rồi.

Thôi vậy để kiếp sau, kiếp sau hãy tìm lại nhau anh nhé, tìm rồi yêu nhau thêm lần nữa nhé. Anh là ánh sáng là cuộc đời của em, khi anh đi cũng là lúc mọi thứ kết thúc.

Sáng hôm sau tin tức đã lên TV, gia đình bạn bè kể cả gia đình anh cũng đã xem được.

Vào lúc 2h sáng nay đã có một vụ tự tử ở Phuket, nạn nhân là nam 33 tuổi, được biết nạn nhân đang mang trong mình căn bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu. Đúng là một cái chết thương tâm ngay đêm giáng sinh

...

Fic thì hiện tại mình chỉ up trên Wattpad thoii nhá mn ❤️

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro