Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc huấn luyện dã ngoại là một vòng tổng hợp thực lực của các huấn luyện viên. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ từ chỗ Châu Hạo Sam biết được người thắng là Đại Thiếu Đông của Xích Hỏa và Trương Hân Nghiêu của Hoang Hỏa.

Thời điểm Châu Kha Vũ tắt quang não của Lưu Vũ, hắn còn chưa kịp xấu hổ đã nhận được cuộc gọi đến từ anh hai nhà hắn. Châu Kha Vũ trực tiếp ném rớt quang não lên bàn trà, làm như cái gì cũng chưa từng xảy ra, xụ mặt kêu Lưu Vũ ăn cơm trước.

Lưu Vũ cũng xấu hổ giống hắn, thế nhưng từ trước đến giờ cậu luôn bày ra một bộ dáng điềm tĩnh dù cho có chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải thấy đôi tai ửng đỏ cùng tư thế có chút cứng ngắc của cậu, Châu Kha Vũ thật muốn hoài nghi nhân sinh rằng có phải tố chất tâm lý của mình quá kém hay không.

Thấy thiết bị truyền tin của Châu Kha Vũ vẫn luôn lóe sáng, Lưu Vũ nói: "Hay là cậu cứ nghe máy đi, lỡ đâu người ta có việc gấp thì sao?"

Châu Kha Vũ gật đầu, Lưu Vũ duỗi tay giúp hắn ấn nút nghe.

"Châu Kha Vũ! Chú còn có gan treo máy cuộc gọi của anh đấy à? Không coi người anh này ra gì đúng không? Này! Ngày đầu tiên lăn lộn làm con nhà người ta đến mức phải nhập viện không nói, bây giờ đến phát sóng trực tiếp mà chú còn không biết kiềm chế!!! Anh biết hai đứa có độ phù hợp pheromone cực cao nên hấp dẫn lẫn nhau, nhưng đứa trẻ kia bây giờ vẫn là Alpha!!!! Chú không thể kiềm được thú tính như vậy sao? Đúng vậy, thư là anh ký, quân đoàn cũng muốn chú hỗ trợ, nhưng không phải yêu cầu chú vừa gặp mặt liền áp người ta tới trên giường như vậy!"

"Anh nói xong rồi đúng không?" Châu Kha Vũ vẫn luôn một vẻ mặt đàn gảy tai trâu.

"Cái gì mà nói xong rồi, là chú không có đầu óc! Người ta vừa mới phát trực tiếp làm sáng tỏ hiểu lầm hôm đi chữa bệnh, chú thì ngược lại, công khai tán tỉnh ôm ấp người ta! Anh không hiểu, Lưu Vũ thực sự đẹp như vậy sao? Cậu ta là thiên tiên hạ phàm, hay là Đát Kỷ chuyển thể mà khiến một Alpha siêu cấp như chú say như điếu đổ như vậy? Anh nói chú...."

"Anh muốn trải nghiệm cảm giác tức tới hộc máu là gì không?" Châu Kha Vũ lạnh như băng hỏi.

"Cái gì?"

"Em hỏi, anh có muốn trải nghiệm cảm giác tức tới hộc máu không?"

"Chú có ý gì? Chú được lắm, dám nói chuyện với anh như vậy."

Châu Kha Vũ hừ lạnh một tiếng, quyết đoán mở ra toàn cảnh video. Hắn đưa tay ôm lấy bả vai Lưu Vũ kéo qua, nhướng mày nhìn về phía Châu Hạo Sam nói: "Lại đây, tiểu Vũ. Nào, gặp mặt chào hỏi anh hai một chút đi."

Lưu Vũ chuyên tâm ăn cơm ở một bên vốn không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe Châu Kha Vũ kêu cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp, hướng về phía người bên kia màn hình lộ ra khuôn mặt có hai dấu ngoặc cười đáng yêu.

"Xin chào, anh, em là Lưu Vũ..... Ách, Châu Kha Vũ, sao màn hình của cậu tối đen thui rồi?"

"Chắc là tín hiệu không tốt. Không có việc gì, cậu ăn cơm tiếp đi."

Nhấn mở màn hình giao diện, rất nhanh liền truyền đến tin nhắn của Châu Hạo Sam, [ Chấp hành nhiệm vụ bên hành tinh M, tín hiệu không tốt, việc đó lần sau nói tiếp]

Châu Kha Vũ vừa lòng câu lên khóe miệng [ Ha ha]

=============

Căn cứ vào định luật chỉ cần mình không xấu hổ người khác cũng sẽ tỏ ra không có việc gì, hai trái tim mạnh mẽ của hai đại nam nhân bình thản, ung dung đứng giữa một dàn Alpha xếp hàng. Dù sao sự cố lúc phát sóng trực tiếp chỉ là một khoảnh khắc khiến họ xấu hổ một chút thôi, chờ đến khi bắt đầu tổ chức huấn luyện, cái mà người ta chú ý sẽ chỉ là năng lực. Đương nhiên, nếu những âm thanh xì xào bàn tán kia có thể nhỏ đi một chút, hai người họ cũng thật vui vẻ mà giả vờ làm người điếc.

Sáng sớm, Đại Thiếu Đông cùng Trương Hân Nghiêu đã bắt họ tập hợp ở chỗ này, bắt gặp Du Canh Dần của Lưu Hỏa, anh ta là huấn luyện viên lớp Beta năm nhất ở sát bên. Không ai ngờ được khi người này đi ngang qua lại đột nhiên hướng về phía Lưu Vũ cười một cái, sau đó lại nhìn về Châu Kha Vũ dựng ngón tay cái. Ngay tức khắc, cả một đám người Alpha, Beta liền điên cuồng ồn ào.

"Aiyo, có vẻ tinh thần sung mãn đấy nhỉ? Tiếp theo huấn luyện chạy mười vòng làm nóng người chắc không thành vấn đề."

"Mười vòng làm sao mà đủ? Tôi thấy hai mươi vòng chạy phụ trọng bọn chúng vẫn dư sức."

"Tôi biết bọn họ đương nhiên có thể. Ở Xích Hỏa Châu Kha Vũ khi huấn luyện đều là ba mươi vòng phụ trọng. Nhưng đáng tiếc thân thể của Lưu Vũ còn chưa hồi phục hẳn, nghe nói khi nhập học thể lực chỉ đạt C+, mục tiêu này thôi bỏ đi." Đại Thiếu Đông "vẻ mặt lo lắng" nói.

Trương Hân Nghiêu khoát khoát tay, vẻ mặt có chút mất kiềm chế: "C+ thì làm sao? C+ thì cũng là mức độ tiêu chuẩn thấp nhất của Alpha. Người Hoang Hỏa chúng tôi đều hiểu, 30 vòng phụ trọng đối với cậu ấy cũng chỉ như đùa giỡn mà thôi."

Hai vị huấn luyện viên Hoang Hỏa cùng Xích Hỏa đều có máu "bao che con", khó có thể hòa hợp được với nhau. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ liếc mắt nhìn nhau, sau đó vẻ mặt chết lặng tự giác tiến lên lấy trang bị trọng lực mặc vào người.

"Này này này, những người khác sao vẫn còn đứng im hả? Đến phục tùng mệnh lệnh các người còn không tuân theo thì tham gia huấn luyện quân đội làm cái gì hả?"

"Lão Trương, cậu đừng nóng giận, đây chẳng phải là chưa nói rõ qui tắc sao? Mỗi người phải hoàn thành 20 vòng phụ trọng trong vòng một giờ. Về nhất khen thưởng 500 tích phân, về nhì 300, về ba 100. Hoàn thành trước thời gian thưởng 50 tích phân, không hoàn thành trừ 100. Tôi đếm đến 10 thì bắt đầu chạy."

Trang bị trọng lực của Tinh Diệu được quân đội cấp làm dụng cụ huấn luyện. Đối với những người từng trải qua huấn luyện quân sự thì vật này rất quen thuộc, dễ thích ứng hơn với các học viên khác. Đối với học viên lần đầu được tiếp xúc với trang bị trọng lực, vượt qua sức nặng của nó tìm được thế cân bằng đã khó, bây giờ lại còn phải phối hợp trọng lực của nó với thể lực trong quá trình chạy cự li dài. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đối với loại thiết bị này tính thích ứng rất cao, rất nhanh liền thích ứng với trọng lực trên người, xông vào đội ngũ chạy vươn lên. Hồ Diệp Thao thể lực kém một chút, đi theo Lưu Vũ ở giữa đội ngũ thả chậm tốc độ.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chạy rất nhanh, thoáng cái đã qua được 9 vòng, so với bọn Lưu Vũ đã hơn hẳn một vòng.

"Tôi nói này Châu Kha Vũ, cậu không tính sẽ vì 500 tích phân mà bỏ mặc Lưu Vũ không lo đấy chứ?" Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn Lưu Vũ còn đang chạy chậm trong đám người, không nhịn được mở miệng nói.

"500 tích phân đối với cậu mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao đúng không? Tiết kiệm sức lực dùng lời nói cổ vũ bản thân đi."

"Đồ vô tâm nhà cậu nghe tôi nói này! Trang bị này khi chiến đấu dùng làm quần thể tác chiến, có thể phối hợp chia sẻ trọng lực cho nhau. Dù sao trừ chúng ta ra những người khác đều không biết. Đại Thiếu Đông bọn họ tuyệt đối cũng mắt nhắm mắt mở làm như không thấy. Thế nào, cậu có muốn chia sẻ giúp cậu ấy một chút không?"

"Không cần, cậu ấy nếu thật sự không theo kịp thì là vứt hết mặt mũi của Hoang Hỏa rồi."

"Dù sao cậu ấy vừa mới hồi phục a, còn bị cậu chèn ép phải đến trung tâm trị liệu, thể lực C+ cùng một A+ như cậu có thể giống nhau sao?"

"Ừm, không giống nhau, tôi sẽ ở điểm cuối chờ cậu ấy."

"Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ thẳng nam sắt thép. Lưu Vũ rốt cuộc coi trọng cậu ở điểm gì vậy?"

Vài ngày ở chung khiến Châu Kha Vũ cũng thăm dò được ít nhiều tính cách của Lưu Vũ. Tổng thể bề ngoài Lưu Vũ nhìn rất thanh lãnh, lúc nào cũng một bộ dáng nội hàm, rất ít khi bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Tuy rằng hắn còn chưa rõ ràng vì sao Lưu Vũ đối với hắn không có phòng bị, thậm chí thỉnh thoảng còn lơ đãng để lộ chút làm nũng với hắn, nhưng hiện tại hắn không muốn cùng Lưu Vũ phân rõ giới hạn. Thời điểm cậu yếu ớt nhìn qua quả thực có phần ỷ lại vào hắn, thế nhưng Châu Kha Vũ hiểu rõ, bây giờ thể hiện sự bao bọc như đối đãi với bạn đời mới là tổn thương Lưu Vũ. Lưu Vũ không cần sự thiên vị từ hắn, cậu kiêu ngạo như vậy mà! Vì tôn trọng lẫn nhau nên phải đối xử bình đẳng với nhau. Huống hồ hắn cùng Lưu Vũ đều xuất thân từ quân đội, hắn tin tưởng dù hiện tại thể lực của cậu chỉ có C+ cũng sẽ không phụ lòng sứ mệnh cùng vinh quang.

Rốt cuộc khi cùng Châu Kha Vũ chạy tới vòng thứ 15, hơi thở Trương Gia Nguyên đã bắt đầu không ổn.

"DM, hai người kia cũng quá âm hiểm rồi, trang bị trọng lực này tuyệt đối đã được sửa qua. Giá trị cố định không phải là 5 sao? Bây giờ hệ số đều là 6, không xong rồi, không ổn rồi!."

"Bây giờ mới nhận ra?" Châu Kha Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không nhịn được mắng, "Cậu như vậy còn muốn đề nghị giúp người khác, tôi khuyên cậu bớt nói một chút, tiết kiệm ít sức lực."

Trương Gia Nguyên đang muốn cãi lại, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy Lưu Vũ cùng Hồ Diệp Thao ở sân thể dục đối diện, chỉ vào Lưu Vũ nói: "Cậu xem Thao Thao có phải cũng bắt đầu thở dốc rồi đúng không?"

"Ừm?"

"Vấn đề là Lưu Vũ nhìn giống như một chút cũng không mệt a!"

"Ừm."

"Cậu cứ "ừm" là có ý gì?"

"Trương Gia Nguyên, cậu coi căn cứ Hoang Hỏa thành cái trại dưỡng lão sao?"

Nói xong Châu Kha Vũ bắt đầu tăng tốc, mục tiêu của hắn cũng không phải là về nhất được 500 cái tích phân kia, mục tiêu của hắn là phá vỡ kỷ lục thời gian của anh trai.

Rất nhanh hắn lại một lần nữa đuổi theo tới phía sau Lưu Vũ cùng Hồ Diệp Thao. Hồ Diệp Thao đã điều chỉnh tốt hơi thở của mình, còn cùng hắn chào hỏi. Châu Kha Vũ nhìn bước chạy cùng điều chỉnh hơi thở của hai người họ không khác biệt nhau lắm liền hỏi: "Hai người các cậu quen biết nhau sao?"

"Ừm, tôi ngửi được mùi hương trên người Thao Thao, thời điểm tôi ngủ cũng là cậu ấy chăm sóc tôi đúng không?"

Châu Kha vũ gật gật đầu, lại hỏi: "Mấy vòng rồi?"

"Mười hai, còn nửa tiếng nữa hẳn là không thành vấn đề." Hồ Diệp Thao nhìn thoáng qua số liệu trên cổ tay trả lời, "Xét theo thể lực phân phối còn lại, hai mươi vòng chắc là được."

"Ừm."

"Cậu còn bốn vòng phải không? Đang chuẩn bị xông lên sao?" Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng.

"Phải."

"Tôi cùng cậu."

Châu Kha Vũ sửng sốt, ngay cả tốc độ lời nói cũng chậm lại không ít: "Cậu hiện tại muốn bắt đầu xông lên?"

"Phải, tôi chạy cùng cậu. Thao Thao đã hoàn toàn thích ứng được tốc độ rồi, mục tiêu của cậu ấy là 20, nhưng mục tiêu của tôi không chỉ có vậy."

Thể lực của Hồ Diệp Thao là B+ đương nhiên Châu Kha Vũ sẽ không nghi ngờ thực lực của cậu ta, nhưng mà Lưu Vũ, thể lực của cậu là C+, muốn chạy hơn 20 vòng không phải là đang cậy mạnh sao?

"Cậu không muốn sống nữa sao?"

Lưu Vũ nghiêng đầu cười cười trực tiếp tăng tốc xông ra ngoài: "Châu Kha Vũ! Nếu không chạy nhanh một chút sẽ không kịp phá cái kỷ lục được ghi lại kia đâu!"

Châu Kha Vũ thấp giọng mắng "Điên rồi", sau đó quyết đoán đuổi theo. Hai người sóng vai nhau càng chạy càng nhanh. Châu Kha Vũ không vì Lưu Vũ mà thả chậm bước chân, Lưu Vũ cũng không bị Châu Kha Vũ bỏ lại đằng sau, hai người cứ như vậy mà chạy.

Trương Gia Nguyên trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người một vòng lại một vòng điên cuồng chạy. Cậu cảm thấy không thể cứ như vậy ăn cẩu lương một mình, nhịn không được chạy đến bên Hồ Diệp Thao cảm thán --- Thực mẹ nó đôi thần tiên quyến lữ của Tinh Diệu, đều là hai kẻ có thể lực biến thái.

Hồ Diệp Thao thuận miệng phụ họa hai câu cũng bắt đầu lôi kéo Trương Gia Nguyên tăng tốc.

Chờ đến khi Châu Kha Vũ chạy xong hai mươi vòng mà Lưu Vũ vẫn như hình với bóng không rời hắn một khắc nào, hắn mới ý thức được Lưu Vũ nói là làm, cùng hắn chạy suốt 4 vòng. Châu Kha Vũ giờ phút này không còn lòng dạ nào nhìn bảng thành tích, trong mắt hắn chỉ còn thân ảnh của người đang chạy phía trước.

"Mọi người xem, thái tử gia của Xích Hỏa không tệ a, có mỹ nhân ở bên cạnh mấy vòng cuối lại có thể chạy nhanh như vậy. Để tôi xem, 36 phút 29 giây, so với anh trai hắn năm đó nhanh hơn hai phút." Trương Hân Nghiêu nhịn không được trêu chọc vài câu.

Đại Thiếu Đông liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, mặt không đổi sắc nói với kẻ vừa trêu chọc kia: "Muốn khen người khác thì khen tử tế một chút, nói cứ như không có Lưu Vũ thì cậu ấy không thể chạy được như vậy!"

"Mắt tôi cũng không kém, nhìn xem ánh mắt Châu Kha Vũ cứ dán lên người ta kìa!"

"Không phải cậu cũng nhìn chằm chằm Lưu Vũ đấy sao? Hành vi của cậu thì tính là gì?"

"Người của Hoang Hỏa chúng tôi tôi không quan tâm được à? Tôi đây là quan tâm chiến hữu."

"Ồ, vậy Châu Kha Vũ chính là quan tâm bạn cùng phòng rồi, quan hệ của bạn cùng phòng chẳng lẽ không thể tốt một chút?"

Lưu Vũ đối với cuộc tranh cãi của hai người bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Từ sau khi Châu Kha Vũ ở bên cạnh dừng lại cậu liền ép buộc bản thân phải tăng tốc. Lưu Vũ rất rõ ràng với thể lực của cậu không thể chống đỡ được huấn luyện với cường độ cao, cho nên trong thời gian tĩnh dưỡng cậu bắt đầu luyện tập phối hợp duy trì tinh thần lực với cơ năng của thân thể.

Khi Trương Gia Nguyên cởi xuống trang bị trọng lực trên người, Châu Kha Vũ vẫn luôn một tư thế nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Cậu nhìn hai huấn luyện viên như hai bức tượng ở trạm đích, lắc lắc đầu đi đến bên người Châu Kha Vũ hỏi: "Cậu ấy còn mấy vòng?"

"Hai vòng."

"Như vậy thì khỏe rồi, hai vòng cuối cùng thôi mà, cậu căng thẳng như vậy làm gì?"

"Trạng thái cậu ấy không đúng."

"Hả?"

Châu Kha Vũ không thèm để ý cậu ta, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Đợi đến khi lần thứ hai Lưu Vũ chạy đến bên người hắn, Châu Kha Vũ liền vọt lên đem người kia kéo vào trong ngực.

"Lưu Vũ, cậu chạy xong rồi. Cậu có nghe thấy không, cậu chạy xong rồi."

Lưu Vũ giãy dụa, Châu Kha Vũ chỉ có thể càng ôm càng chặt. Cúi đầu nhìn ánh mắt của người trong ngực đã dần mất đi tiêu cự, Châu Kha Vũ chỉ có thể kìm nén cơn giận trong lòng, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: "Lưu Vũ, nhiệm vụ hoàn thành, cậu có thể nghỉ ngơi rồi."

Cảm giác được Lưu Vũ đã ngừng giãy dụa, Châu Kha Vũ sờ sờ đầu cậu, tiếp tục trấn an: "Lưu Vũ, nhiệm vụ hoàn thành tốt lắm, ngoan, theo tôi đi nghỉ đi."

"Châu Kha Vũ?"

"Là tôi."

"Châu Kha Vũ......"

"Ừm, tiểu Vũ ngoan, theo tôi đi nghỉ ngơi nào."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro