Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trường mô phỏng là nơi ngoại trừ giống như cuộc đua của các đội ngũ dự thi thì còn phải đề phòng bị nhiều nhóm bạn học đã bị loại trừ kia hãm hại. Nếu chia năm xẻ bảy thì dễ xử lý rồi, đáng tiếc những người này sức lực chiến đấu cũng không hẳn là yếu ớt, hơn nữa huấn luyện viên sẽ thống nhất chỉ huy bọn họ. Ngoài ra, chiến trường mô phỏng không cho phép mang theo vũ khí khác trừ súng ống được cấp, hơn nữa đối mặt không phải là kẻ địch chân chính, những thủ đoạn đột kích trí mạng cũng không thể sử dụng. Vốn tưởng rằng cuộc thi đấu tân sinh cùng phiên bản người thật chơi CS(*) không khác lắm, đánh giá của ban tổ chức cuộc thi cũng không thể sắp đặt sẵn. Kết quả là phía trên thêm vào một cuộc thi lý thuyết cho đủ quá trình, sau đó là bổ sung thêm một rổ chướng ngại vật để thử thách học viên. Cả chiến trường một đống bẫy rập còn không cho mang bản đồ, chỉ khi vào nơi thi đấu mới mô tả qua loa về địa hình và vị trí của điểm cuối. Ban tổ chức cuộc thi chắc là nhân tiện thực hiện một bài kiểm tra sinh tồn nơi hoang dã cho học viên đây mà.

(*) Counter-Strike: game bắn súng vô cùng kịch tính, hấp dẫn, thuộc thể loại game Half Life nổi tiếng.

Theo miêu tả của bản đồ, chiến trường mô phỏng nhìn chung có kết cấu như ba vòng tròn đồng tâm với núi và rừng rậm chất chồng lên nhau. Học viên dự thi đều xuất phát tại cùng một điểm, cùng một thời gian, sau đó có thể lựa chọn những phương hướng khác nhau để hành động, miễn là về tới điểm cuối, cũng là trung tâm của chiến trường. Chiến trường mô phỏng bố trí súng cho mỗi người, mỗi cái chỉ có 20 viên đạn. Bắn hết thì chỉ có thể dựa vào vật lộn tay không để thắng, lại càng không cần nói đến một trăm học viên cũ và các huấn luyện luyện đang núp lùm kia, chỉ chực chờ thời cơ để đánh lén bọn họ. Nếu không có thâm cừu đại hận gì lớn lắm, đa phần những người thông minh đều sẽ biết khi vừa bắt đầu thì không nên nổ súng với nhau. Nhìn chung, quy tắc khá dễ chịu, còn thông báo trực tiếp những người bị loại trừ, bọn họ sẽ dễ dàng vạch ra kế hoạch phía sau hơn. Cùng nhau băng qua một hẻm núi, đám người Châu Kha Vũ liền cùng nhau có một trận tác chiến đầu tiên. Bởi vì phát hiện ra đội ngũ phục kích trước, bọn họ áp dụng chiến thuật bắn từ xa cộng thêm đánh tay đôi ở cự li gần. Có Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc yểm trợ hỏa lực, Châu Kha Vũ dẫn đầu đội phụ trách tấn công và tước đoạt vũ khí. Sau một trận chiến, Châu Kha Vũ bọn họ rất nhanh liền xác định được năng lực chiến đấu của đội ngũ phục kích này không có gì nổi bật, kinh nghiệm chiến đấu cũng không phong phú nên giải quyết không khó. Làm cho người ta không quá hài lòng là ở chỗ súng bọn họ được trang bị chỉ có thể tạo thành thương tổn vụn vặt đối với học viên dự thi. Càng làm cho Châu Kha Vũ bọn họ dở khóc dở cười chính là số lượng ít ỏi của đội ngũ này, chỉ có tám người, thuộc loại đội ngũ hành động tự do không chịu sự chỉ huy của huấn luyện viên. Tổng cộng có hai đội như vậy tình cờ gặp phải họ. Trương Gia Nguyên ngay cả tâm trạng bắt người cũng không có, quyết đoán dẫn đầu đánh cho bọn họ kêu gào đòi trở lại điểm xuất phát ngoài rừng rậm.

Châu Kha Vũ và những người khác sau khi thăm dò được thực lực của đội phục kích, họ cũng không vội vã lên đường. Sau khi tiến vào khu rừng rậm thành công, họ tìm một nơi có địa thế tốt, tầm nhìn tốt rồi dừng lại, chọn biện pháp lấy tĩnh chế động.

"Ban đầu đã nói bàn bạc, quyết định trước rồi hành động sau, có thể đến sau vượt trước(1), ném đá hỏi đường(2). Bây giờ tảng đá đã ném ra rồi, đường đâu?" Trương Gia Nguyên hỏi một câu.

(1) Hậu lai cư thượng (后来居上): có nghĩa là người sau vượt người trước, tương tự như câu hậu sinh khả úy.

(2) Đầu thạch vấn lộ (投石问路): trước khi lẻn đi đâu đó vào ban đêm, thử ném đá thăm dò phản ứng xem tình hình như thế nào

"Bình tĩnh một chút, đừng nóng vội. Để xem thông báo trực tiếp kia có thông tin gì có giá trị không đã." Lưu Vũ nói, "Ngoại trừ một ít thông báo loại trừ của bên chúng ta ra, một chút động tĩnh cũng không có, nếu như đều không nổ súng thì cuộc thi này thật không có ý nghĩa gì."

"Dù sao cũng đang nhàn rỗi, chúng ta chơi đùa một lát thư giãn đầu óc đi. Mọi người đoán thử xem tiếp theo chúng ta phải gặp một đội phục kích, phá bỏ vòng vây, hay gặp lại người quen cũ đây?" Trương Gia Nguyên nói xong còn có vài phần nóng lòng muốn trải nghiệm.

Lâm Mặc dựa vào đá ngồi, không có tinh thần đáp lời: "Sao cậu không nghĩ đến chuyện chúng ta đảo khách thành chủ, dụ dỗ bọn họ cùng nhau chiến đấu với đội phục kích?"

Nghe vậy Hồ Diệp Thao nở nụ cười, thấy không có ai tỏ vẻ phản đối liền nói thẳng: "Muốn biết kế hoạch tác chiến sao? Thử bắt một kẻ chặn đường theo kế hoạch trước đây của chúng ta? Tôi cũng muốn nghe một chút kế hoạch của mấy vị huấn luyện viên đó là gì."

Vừa dứt lời, Ngô Vũ Hằng đang canh gác trên cây liền nả một phát súng. Trong nháy mắt năm người còn lại tiến nhập vào trạng thái tác chiến. Kết quả của trận bắn này rất nhanh được tường thuật trên thông báo.

【Phó Tư Siêu không có não của đội <<Bắc khu Slay toàn trường>> đánh trúng Ngô Vũ Hằng không có não của đội <<Tây khu chuyện nhỏ thôi không cần ca ngợi>>. Vết thương không nguy hiểm tới tính mạng, Ngô Vũ Hằng không có não xác nhận còn sống. 】

Hiệu quả của thông báo trực tiếp thì không cần phải nói rồi, biểu cảm người nào người nấy đều vô cùng vi diệu. Ngô Vũ Hằng hùng hùng hổ hổ từ trên cây nhảy xuống dưới. Phó Tư Siêu bị bắn trúng ở bên kia cũng không phản kích lại Ngô Vũ Hằng, có lẽ không muốn tiêu hao đạn. Nhận thấy không khí của hai bên hơi căng thẳng, Trương Gia Nguyên đi ra điều chỉnh bầu không khí.

"Đây là gì nha, là duyện phận!"

"Là oan gia ngõ hẹp mới đúng." Phó Tư Siêu tức giận đáp trả, "Không đến phân khu Tây của chúng ta còn chưa tính, gặp mặt không nói hai lời liền trực tiếp tặng tôi một súng. Tôi thật đúng là yêu anh đến chết đi sống lại đó Ngô Vũ Hằng."

"Vậy cậu giải thích về cái biệt hiệu đó đi, xem anh có nên đánh cậu hay không."

"Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

Trương Đằng lười nghe hai người họ đấu võ mồm, gọn gàng dứt khoát quay sang Châu Kha Vũ bọn họ đề nghị: "Kết liên minh không người anh em?"

"Nếu như kết liên minh thế này có thể xử lý mấy người chỉ huy kia, vậy thì. . . . . . Hợp tác vui vẻ." Hồ Diệp Thao - đại biểu ngoại giao của đội ngũ phân khu Bắc cùng Trương Đằng - đại biểu của đội ngũ phân khu Tây vì cùng chung mục tiêu, tạm thời đạt thành hiệp nghị.

Nghĩ lại, bọn họ chính là những người xui xẻo nhất trong các cuộc thi tân sinh từ trước đến giờ. Giai đoạn thi đấu thứ nhất thì liên tiếp phát sinh chuyện ngoài ý muốn, giai đoạn thi đấu thứ hai thì sửa đổi quy tắc, không chỉ có đánh úp bất ngờ từ các học viên còn phải cùng huấn luyện viên bọn họ so tài chiến lược, chiến thuật. Lỡ mà có một đội ngũ giẫm phải vận may cứt chó nào đó, một đường thông suốt không gặp trở ngại gì đạt được quán quân thì mấy đội ngũ hao tâm tổn trí khác chắc phải tức tới hộc máu. Ngoài ra còn có giai đoạn thi đấu thứ ba nằm ngoài khả năng hiểu biết kia nữa. Cabin huấn luyện mô phỏng thử nghiệm là cái thứ gì? Nghe giống như một con chuột bạch nhỏ sắp bước vào phòng thí nghiệm. Mọi người ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều nghẹn khí. Nếu như phụ trách ngăn chặn bọn họ chính là mấy người của ban tổ chức cuộc thi kia, bọn họ chắc chắn sẽ càng hưng phấn tham gia, cho đám người vô nhân đạo đó một bài học.

Phó Tư Siêu nhìn thấy Ngô Vũ Hằng có chút bực mình nói: "Ban nãy tiếng súng của chúng ta bên này đã vang lên rồi, lâu như vậy mà nhóm cáo già kia vẫn không có động tĩnh gì, nhất định cũng đoán được là chúng ta đã chạm trán."

"Cho nên? Cậu định hy sinh chính mình xướng ra một vở khổ nhục kế sao? Anh cũng không ngại hy sinh một chút sắm vai diễn Chu Du(*)." Ngô Vũ Hằng nói

Phó Tư Siêu nghe xong lập tức quay sang bật cười: "Đùa à, anh diễn Hoàng Cái(*)có khi còn được hơn đấy, anh nghe thông báo trực tiếp cái câu "Ngô Vũ Hằng không có não" đến nghiện rồi ư?"

(*) Khổ nhục kế của Chu Du và Hoàng Cái trong chiến thắng kinh điển "Hỏa thiêu Xích Bích". Đại khái là Hoàng Cái nghĩ ra khổ nhục kế, là một lão tướng quân lớn tuổi nhưng phải chịu 100 gậy và mang tiếng nhục trước ba quân để quân Tào tin rằng Chu Du và Hoàng Cái thực sự có mâu thuẫn.

Thấy bọn họ vẫn có xu hướng tiếp tục đấu võ mồm, Lưu Vũ nhẹ nhàng lên tiếng giải hòa: "Được rồi, chúng ta không xướng khổ nhục kế, nhưng chúng ta có thể xao sơn chấn hổ(*)."

(*) 敲山震虎: có nghĩa là cố ý cảnh cáo để làm mọi người xao động

"Còn có thể dụ địch xâm nhập." Châu Kha Vũ bổ sung nói.

Hai người ăn ý liếc mắt nhìn nhau một cái rồi cầm súng bắn lên trời, sau đó nhanh chóng di chuyển về hướng Bắc, bắt đầu đối đầu súng với nhau.

"Chậc, CP tuyệt mỹ của Tinh Diệu, đột nhiên đối đầu lại có chút hưng phấn."

"Ài, đôi thần tiên quyến lữ này bắn súng cũng có thể ăn ý như vậy."

Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên phun tào một bên rồi cũng theo sát bọn họ luân phiên nhau bắn. Phó Tư Siêu nhìn đội ngũ trước mặt mình đang loạn thành một đoàn thì sửng sốt, rốt cuộc có người kiềm chế không được hỏi một câu: "Phân khu Bắc các cậu muốn đấu với nhau đến không còn một viên đạn rồi sau đó đánh tay không để về đích à?"

"Bọn họ lấy súng kiếm được trên đường, đánh xong thì hết thôi, không có gì đáng tiếc." Hồ Diệp Thao cũng không giải thích thêm, nhanh chóng làm theo. Ngô Vũ Hằng nhìn thoáng qua Phó Tư Siêu ném cho cậu hai thanh súng nói: "Đừng nghĩ rằng mình có thể ngồi chơi."

Một trận súng vang náo loạn nhưng không nghe thấy thông báo trực tiếp nào. Mấy đội ngũ dự thi không dám tùy tiện tới gần, thế nhưng mấy người chỉ huy phụ trách ngăn chặn lại vô cùng rõ ràng. Trong số 120 người bị loại trừ, 20 người với khả năng chiến đấu yếu kém được giao cho khu vực bìa rừng, còn lại là trách nhiệm của các huấn luyện viên của các phân khu khác nhau đến chỉ huy. Mấy đại diện huấn luyện viên sau khi dùng máy truyền tin thương lượng một lúc thì quyết định để Tỉnh Lung dẫn đội phụ trách ngăn chặn bọn họ. Tỉnh Lung ở trong lòng suy tính một lúc, mới bắt đầu đã giao cho anh mấy đứa nhóc của phân khu Bắc rồi, thôi cũng lười cãi nhau với bọn họ. Dù sao cũng không thể gây khó xử cho đôi bên, mấy đứa nhóc nhà mình thì để mình thu thập vậy. Chà, hai mươi sáu đối chọi với mười hai, không chắc sẽ lấy nhiều thắng ít, nhưng mà cũng phải cho bọn họ nếm chút đau khổ, miễn cho sau này người ta lại bảo anh bao che, không công bằng. Mà nói đúng ra anh cũng đáng thương, rõ ràng là người có lợi thế về số lượng, thế nhưng lại giống như đang lấy yếu thắng mạnh. Tỉnh Lung cũng sẽ không ngu ngốc cho cho rằng Châu Kha Vũ bọn họ tùy tiện tìm một đội ngũ nào đó để khiêu chiến. Cho nên đồng minh chắc chắn là đám người Phó Tư Siêu không thể nghi ngờ, xem như tập hợp hai sức lực chiến đấu đỉnh cao của hai phân khu Tây Bắc. Ngoài ra, anh không nghĩ Châu Kha Vũ bên kia sẽ xuất hiện vấn đề tự phụ khinh địch, coi thường sự chỉ huy của những người như anh. Có điều binh bất yếm trá(*), nên lừa thì phải lừa, dù sao tên nhóc này cũng không thể cứ nổ súng như vậy.

(*) Binh bất yếm trá (兵不厌) : nghĩa là khi dùng binh việc dối trá quân địch là buộc phải làm để đem lại lợi thế, để nhằm giành lấy chiến thắng

Tỉnh Lung ỷ vào trình độ quen thuộc đối với địa hình và ưu thế về đạn dược, anh quyết định thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống, mai phục xung quanh rồi dụ bọn họ vào. Chính mình tọa trấn một nơi lớn như vậy, làm cho các học viên khác theo chân bọn họ đi vào, đợi chúng xử lý nhau rồi mình sẽ xông ra giáo huấn chúng một phen. Vì để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh còn bố trí thêm các cơ quan lớn nhỏ trong "vườn không" này nhằm chờ đợi những con thỏ nhỏ bị mắc mưu.

Kế sách của huấn luyện viên vô cùng tuyệt vời, đáng tiếc lại gặp phải mấy người này đều tự tin vào thực lực cùng trình độ tác chiến của mình.

Kể từ khi tiếng súng vang lên, trong lòng mọi người đều đã có chung nhận thức hợp tác chặt chẽ với nhau để đối phó mục tiêu. Hai phân khu Tây Bắc cũng không phải lần đầu hợp tác với nhau, đối với vị trí chỉ huy cũng không cần tranh luận. Châu Kha Vũ chịu trách nhiệm chỉ huy hỗ trợ hỏa lực, tập trung làm gián đoạn việc triển khai của kẻ địch. Lưu Vũ phụ trách mang đội tìm ra vị trí đúng của người chỉ huy, chớp thời cơ giành lấy chiến thắng.

Hỏa lực bên ngoài quả thực không quá ác liệt, bọn họ cũng sập bẫy đúng như mong muốn của Tỉnh Lung, có điều người đến quá nhanh, trận chiến ngăn chặn trong suy nghĩ ban đầu liền biến thành đánh nhau đến hỗn loạn. Người gan dạ thắng kẻ khôn ngoan. Tuy nhiên, nhóm người gan dạ đó dù sao cũng chịu ít đau khổ. Hồ Diệp Thao và Trương Đằng xung phong đảm đương trách nhiệm xe tăng hình người mệt đến thở hổn hển nằm trên mặt đất. Lâm Mặc tìm được máy truyền tin từ trên người Tỉnh Lung, cậu trực tiếp gào vào máy để ngăn chặn đám người còn lại: mau nộp vũ khí đầu hàng, đừng kháng cự vô ích nữa.

"À phải rồi, huấn luyện viên Tỉnh, kênh 01 này là ai vậy?"

Tỉnh Lung cười cười hỏi lại: "Cậu đoán xem?"

"Tôi đoán là các huấn luyện viên khác, nào nào tiểu Vũ lại đây, cho bọn họ một đoạn Bá vương biệt cơ(*) đi."

"Đoạn nào?"

"Hán binh dĩ lược địa, tứ diện Sở ca thanh, " Lâm Mặc vừa xướng lên câu đầu, Lưu Vũ đã phối hợp mà đọc tiếp câu sau, "Quân vương khí phách tận, tiện thiếp hà liêu sinh."

(*) Bá vương biệt cơ: là một vở kinh kịch dựa trên chuyện tình giữa Hạng Vũ và Ngu Cơ thời Hán Sở tranh hùng. Nguyên văn đoạn mà bạn Vũ và bạn Mặc xướng là:

"Hán binh dĩ lược địa,

Tứ diện Sở ca thanh.

Quân vương khí phách tận,

Tiện thiếp hà liêu sinh."

Tạm dịch:

"Quân Hán lấy hết đất,

Khúc Sở vang bốn bề.

Quân vương chí lớn cạn,

Tiện thiếp sống làm chi."

Ở đây chắc ý hai bạn là bọn họ đã thâu tóm được cục diện rồi, Tỉnh Lung cũng đã chịu thua, mấy người kia "sống làm chi" nữa=))))

Tỉnh Lung nhìn hai người họ kẻ xướng người họa thì có chút dở khóc dở cười. Nghĩ nghĩ mấy huấn luyện viên đại diện của ba phân khu khác lúc này chắc đang tức giận lắm. Anh cũng không tính nói rõ ràng cho bọn họ. Chắc bọn họ sẽ không bốc đồng mà tự dâng mình lên họng súng đâu nhỉ?

Sau khi đánh nhau với đám người Tỉnh Lung một "trận tiếp viện", hai đội ngũ bọn họ thu được khá nhiều đạn dược, quyết định hợp tác xong rồi thì tách ra làm theo ý mình. Đội ngũ phân khu Bắc thương lượng với nhau rồi chia thành hai nhóm. Tổ bốn người Châu Vũ Nguyên Lâm sẽ dò đường, còn lại Hồ Diệp Thao tính toán vị trí gần lối ra của khu rừng rậm, tận lực phối hợp với Ngô Vũ Hằng ngăn chặn mấy đội ngũ tiếp theo để tạo thời cơ cho Châu Kha Vũ và những người khác. Hai người họ phối hợp không tính là xuất sắc, thế nhưng tính cách rất gan dạ, hành động không theo một quy luật nào, năng lực tác chiến cũng không tầm thường. Cho dù không thể đánh bại hoàn toàn mấy đội ngũ dự thi và chiến thuật của mấy huấn luyện viên nhưng đủ khả năng gây rối loạn hiện trường khiến người người hoang mang. Nhiều học viên sau khi rời khỏi chiến trường đều thảo luận về bọn họ:

【Anh trai trà sữa kia của Bắc khu Slay toàn trường quá ác liệt, tự lấy mình làm mục tiêu để giúp đồng đội né đạn đó!】

【 Không chỉ thu hút hỏa lực, mà còn chặn đạn. Ý thức tập thể phải cao như thế nào chứ? Đây chính là đoàn hồn! Tinh thần đồng đội này, ý thức hi sinh này, phân khu Bắc mà không lấy được hạng nhất thì thật là không còn thiên lý nữa. 】

【 Còn cái người xạ thủ kia nữa, sao mà đạn của anh ta cứ bắn liên hồi giống như không có điểm dừng thế? Có khi một nửa số đạn của đội đó đều đưa cho anh ta.】

【 Đừng nói nữa, ngay từ cái thông báo trực tiếp đầu tiên cũng là của người ta rồi. Đó là phong cách của người mạnh mấy người không hiểu được đâu. Cả cái đội đó không có ai vô dụng cả.】

. . . . . .

【Bắc khu Slay toàn trường không phải xuất phát cuối cùng à? Còn tưởng rằng bọn họ không có tham vọng về nhất cơ. 】

【 Cười chết mất, xuất phát cuối thì không thể vượt lên à? Với năng lực chiến đấu này mà nói không có tham vọng thì chắc tôi tham gia chỉ để vui nhà vui cửa quá? Sau khi bị bọn họ cho ăn hành thì tôi tin bọn họ thực sự muốn Slay toàn trường đấy.】

【Slay toàn trường nghe nói là đội ngũ của Thái tử gia và Lưu tiên tử. Nếu không sợ xấu mặt thì gặp phải cứ giao nộp súng là được.】

【Khoa trương như vậy? Anh trai à anh không cần mặt mũi nữa à?】

. . . . . .

Sau khi Hồ Diệp Thao và Ngô Vũ Hằng loại trừ thành công một đội ngũ, đánh cho nằm im bốn đội ngũ khác thì cùng nhau chậm rãi rút lui về phương hướng của điểm cuối. Nếu để bọn họ nghe được những học viên đã rời khỏi chiến trường kia nói gì về bọn họ, chắc chắn họ sẽ nói: Anh bạn à anh suy nghĩ nhiều quá, cái gì mà hy sinh chính mình thành toàn cho đồng đội? Bọn họ có thể mang nhiều tinh thần như vậy à? Súng đều là nhờ cướp giật được. Hồ Diệp Thao cơ bản là bị mấy cơ quan của Tỉnh Lung hành hạ tới tâm can đều mệt mỏi, lười nhúc nhích, vô tình trở thành đệm thịt cho người ta bắn tới. Mà Ngô Vũ Hằng ở một góc độ nào đó có thể coi là một người đồng đội tốt, luôn dùng súng bảo vệ cậu khi có thể. Chiến thuật là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ bày ra, cho dù muốn ca ngợi cũng nên ca ngợi hai người họ mới phải. Có điều hiện tại bây giờ Hồ Diệp Thao chỉ muốn di chuyển nhanh chóng với đống đồng phục trên người. Nói đến cái này cũng phải cảm ơn Phó Tư Siêu của phân khu Tây giỏi về nghiên cứu và Lâm Mặc, một nghệ thuật gia của phân khu Bắc. Hai người bọn họ khi dọn dẹp chiến trường thì ngẫu nhiên phát hiện nếu mặc chồng chất mấy bộ đồng phục này lên người thì có thể làm giảm sát thương, chỉ cần mặc bộ đồng phục của mình ở lớp ngoài cùng, như vậy khi phán định vết thương cũng không thể nói bọn họ phạm quy. Vốn dĩ Phó Tư Siêu muốn cho Ngô Vũ Hằng mặc vào, nhưng Ngô Vũ Hằng đã từ chối ngay lập tức. Vậy nên, người "mang nặng trọng trách" như Hồ Diệp Thao nghiễm nhiên được cấp cho bộ đồ dày ba lớp này.

"Hừm, đúng là không có cảm giác đau nào, nhưng tôi sắp biến thành lò sưởi hình người rồi!"

"Được rồi, Thao Thao, xử lý xong bộ đồ chúng ta liền truy vết ký hiệu đuổi theo bọn họ đi."

"Nói thật, vốn thể lực của tôi còn rất sung túc nhưng bị bộ đồ này tiêu hao đến hơn phân nửa."

"Vất vả rồi, chờ trận đấu chấm dứt kêu Lưu Vũ mời cậu uống trà sữa, phải là loại đắt nhất mới được."

Ngô Vũ Hằng nói xong, hỗ trợ Hồ Diệp Thao cởi mấy bộ đồ trên người ra rồi tìm một vị trí thích hợp, dùng lá cây che lấp.

Hồ Diệp Thao cũng nhét thêm vài cái rồi hì hục đắp nặn, hài lòng vỗ vỗ đầu người giả: "Thật không tệ, người bù nhìn phiên bản độ sắc nét cao nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro