Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Phó Tư Siêu đã hỏi Lâm Mặc không biết bao nhiêu lần rằng tại sao cậu không đến phân khu Tây. Năng lực tổng hợp của Lâm Mặc quả thực không kém, thế nhưng cậu là thiên tài trong lĩnh vực nghiên cứu và cải tạo vũ khí. Không những vậy, cậu còn thừa hưởng sự nhạy cảm đối với các loại thuốc và tài năng nghiên cứu từ người mẹ của mình. Cho dù nghĩ như thế nào vẫn cảm thấy khu Tây là sự lựa chọn tốt nhất đối với Lâm Mặc. Đối với Phó Tư Siêu, Lâm Mặc thật sự không nói nên lời cái cảm giác khi thực hành ở phân khu Bắc, phối hợp tác chiến với những người đồng đội thú vị hơn nhiều, và cậu cũng thật sự lo lắng cho Lưu Vũ khi không có cậu ở bên cạnh. Mặc dù những thứ vừa nói trên chính xác là nguyên nhân, nhưng vẫn còn một yếu tố khác khiến cậu quyết tâm ở lại nơi này. Qua nhiều lần trò chuyện, có vẻ như Phó Tư Siêu đã hiểu rõ con người cậu rồi, nhiều lần Lâm Mặc im lặng Phó Tư Siêu liền tự biết đáp án là gì.

"Mặc Mặc, cậu thích Trương Gia Nguyên mà đúng không?"

Vấn đề này Lưu Vũ đã từng hỏi qua. Cậu không trả lời, cũng không phủ nhận ngay lập tức. Thành thật mà nói, chính cậu cũng không biết giữa cậu và Trương Gia Nguyên rốt cuộc là tình cảm gì nữa. Trương Gia Nguyên vẫn luôn rất thân thiết với cậu, nhưng lại giống như trúc mã chi giao(*) hơn là bạn đời. Giữa bọn họ không tồn tại lực hấp dẫn của AO, cũng không có những cử chỉ ấm áp, dịu dàng, cẩn thận từng li từng tí thăm dò nhau. Có khi nào là hiểu nhau nhưng không thể hiện ra bên ngoài hay không? Lâm Mặc cũng hơi lo lắng rằng giữa họ đã mất đi sự ngầm hiểu nhau về vấn đề này. Có một điều mà Trương Gia Nguyên nói rất đúng. Những người như bọn họ dường như có một con đường rõ ràng trong tương lai, sau khi tiến vào quân đoàn không có thời gian mà tìm hiểu phong hoa tuyết nguyệt, cũng rất khó tìm được một người ngang tài với mình cùng nhau đánh một trận cho thống khoái.

(*) trúc mã chi giao (竹马之交): bạn bè thân thiết từ nhỏ

Lạch cạch.

Từng món linh kiện rơi xuống mặt bàn, bất chợt Lâm Mặc cảm giác được đau nhói trên ngón tay của mình, tiếp đó là một dòng máu nóng tràn ra ngoài.

"Qua đây đi Trương Gia Nguyên, phân khu Tây chúng tôi rất đầy đủ trang bị để trị liệu. Cậu có muốn lấy một chút thuốc khử trùng, với một vài thứ nữa......rồi bôi thuốc cho....tiểu tâm can của cậu không?"

Phó Tư Siêu đặt hòm thuốc lên trên bàn, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người. Lâm Mặc có chút bực bội gãi gãi tóc, quay sang Phó Tư Siêu trừng cậu ta một cái.

"Chúng tôi không phải loại quan hệ đó."

"Sao chúng ta không phải là loại quan hệ đó?"

Trương Gia Nguyên là người đầu tiên đáp lại. Âm thanh của cậu ta quá lớn, cho nên Lâm Mặc căn bản không thể nghe Phó Tư Siêu nói gì sau đó. Trương Gia Nguyên ra vẻ tội nghiệp vừa nhìn Lâm Mặc vừa ai oán lặp lại lần nữa "Sao chúng ta không phải là loại quan hệ đó?"

Lâm Mặc giả vờ bận rộn sắp xếp lại linh kiện, cúi đầu bình tĩnh trả lời:

"Trương Gia Nguyên, hiện tại không phải thời điểm thích hợp để đùa giỡn."

"Mẹ kiếp, trông tôi như đang đùa sao? Lần này lại là lí do gì? Cậu muốn nói rằng chúng ta chỉ là quan hệ bạn bè, hay muốn nói ở khu Tây có người cậu thích? Học khoa nào? Chế thuốc hay nghiên cứu vũ khí? Chắc không phải là người Hoang Hỏa đâu nhỉ? Khai giảng lâu như vậy rồi đã từng liên hệ chưa?"

Lần đầu tiên Lâm Mặc nhìn thấy bộ dạng nổi giận không thể kìm chế này của Trương Gia Nguyên, trong nhất thời có chút thất thần.

"Lâm Mặc, cậu nói đi! Chúng ta là quan hệ gì? Nói đi, nói xong tôi liền buông tay, cậu cũng có thể xem như chưa có gì xảy ra."

"Vậy cậu cảm thấy thế nào? Chúng ta là quan hệ gì? Trúc mã chi giao? Hay là cái gì khác?"

Không dám trả lời nên đành phải hỏi lại để tìm ra đáp án. Lâm Mặc ngẩng đầu đối diện với Trương Gia Nguyên. Nực cười là, bọn họ ai cũng có tâm tư giống nhau, đều đang tìm kiếm tình cảm nào đó trong ánh mắt của đối phương.

"Lâm Mặc, tôi đã nghĩ rằng cậu cũng thích tôi."

Cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên chịu thua, cậu có chút cứng ngắc buông tay ra, sau đó lại đưa tay nắm lấy bàn tay của Lâm Mặc. May mắn thay, lần này Lâm Măc không trốn tránh, cùng tay người kia nắm chặt. Giọng điệu của Trương Gia Nguyên mềm mỏng hơn, nhưng ẩn nhẫn trong đó vẫn là một sự kiên trì đến cố chấp:

"Chúng ta là quan hệ gì ư? Chúng ta cùng nhau lớn lên, bên cạnh tôi trừ cậu cũng không ai còn ai khác. Vậy nên chúng ta là quan hệ gì? Chúng ta đã nói sẽ luôn luôn ở bên nhau, tôi thực sự không nghĩ tới muốn làm bạn bè bình thường với cậu. Vậy chúng ta là quan hệ gì? Mặc Mặc, chúng ta nên là quan hệ gì đây?"

"Mối quan hệ của chúng ta...... cậu cảm thấy quan hệ đồng đội thì thế nào?"

Trương Gia Nguyên mắng một câu thô tục, sau đó chế trụ Lâm Mặc hôn lên môi cậu. Nói hôn cũng không đúng lắm, bởi động tác của bọn họ kịch liệt như hai dã thú đang cắn xé nhau. So sánh với nụ hôn lãng mạn để biểu đạt tình yêu thì đây càng giống như một cuộc đọ sức trong im lặng. Trương Gia Nguyên hung hăng cạy mở bờ môi Lâm Mặc rồi tiến vào tàn sát bừa bãi. Lâm Mặc cũng không cam lòng yếu thế, mạnh mẽ đáp lại khiến nụ hôn này càng thêm nồng nhiệt.

Thời gian dài hôn môi làm hai người đều có chút thở không xong. Trương Gia Nguyên dựa vào người Lâm Mặc, giọng nói có chút khàn khàn bày tỏ.

"Mặc Mặc, tôi thích cậu. Vẫn luôn rất thích cậu."

Lâm Mặc nở nụ cười, đôi mắt mở to nhìn Trương Gia Nguyên hỏi: "Tôi là một Beta cậu cũng thích?"

"Thích. Lúc Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ có quản anh ấy là A hay O đâu? Cậu là Beta thì làm sao? Liên quan gì đến lựa chọn của tôi? Tôi thích Lâm Mặc, đặc biệt đặc biệt thích."

"Ừm. Lâm Mặc cũng thích Trương Gia Nguyên, đặc biệt đặc biệt thích."

===========

Lúc Châu Kha Vũ có tình cảm với Lưu Vũ có suy xét cậu ấy là A hay O? Đương nhiên là không rồi. Có điều bây giờ hắn phải đối mặt với vấn đề này. Liên Cẩn Thành đã thẳng thừng nói hắn phải đánh dấu Lưu Vũ ở trạng thái khi cậu còn là Alpha, như vậy khi phân hóa, tổn thương phải chịu mới giảm đến mức thấp nhất.

"Về mặt lý thuyết, Alpha cũng có khoang sinh sản, nhưng khoang sinh sản của Alpha đã bị thu hẹp và thoái hóa, cũng có một số Alpha hoàn toàn không có cơ quan này. Do đó, quá trình phân hóa từ Alpha thành Omega ngoài trừ việc chuyển đổi pheromone khiến cho các dây thần kinh cùng thể năng của cơ thể bị tiêu hao thì còn có sự tra tấn gây ra bởi những thay đổi cấu tạo sinh lý bên trong cơ thể. Tôi đã làm kiểm tra cho Lưu Ly rồi, cậu ấy có khoang sinh sản, hơn nữa còn đang có dấu hiệu trưởng thành. Sự khác biệt so với Beta là Alpha có thể cảm nhận chính xác được pheromone. Xem xét tác dụng của thuốc N trong cơ thể của Lưu Ly, pheromone Omega của cậu ấy cũng có thể tiến vào trạng thái phân hóa tối đa dưới sự kích thích của Alpha. Đồng thời pheromone Alpha của Daniel cậu có thể khống chế và tiêu hao pheromone Alpha trong cơ thể cậu ấy. Cho nên, đề nghị của tôi là cậu hãy mau chóng tiến hành đánh dấu Lưu Ly ở trạng thái Alpha, kết thành kí hiệu bên trong cơ thể cậu ấy. Nếu chỉ số hợp nhất AO của hai người đủ cao, trong quá trình này hẳn là sẽ phân hóa luôn, hơn nữa nhanh chóng tiến vào kỳ phát tình." Liên Cẩn Thành đưa một bản báo cáo phân tích do chính mình làm cùng một vỉ thuốc ức chế Alpha cực mạnh đưa cho Châu Kha Vũ rồi bổ sung thêm, "Nếu quá mức phù hợp, không thể khống chế được khiến cậu ấy bị đau đớn có thể tiêm vào hai liều thuốc ức chế này xem cậu ấy có trụ nổi không. Đúng rồi, chỉ số hợp nhất của hai người là bao nhiêu, tỉ lệ phù hợp nhiều hay ít?

"À, nếu..... ý tôi là, 100%."

"Cái gì? 100%?" Liên Cẩn Thành đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh nét mặt có chút kỳ lạ, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy anh ta đang không vui.

"Cậu là Alpha xứng đôi được Hoang Hỏa chọn? Hoang Hỏa có thuốc ức chế đặc thù cho cậu ấy có phải là lấy từ pheromone của cậu hay không?"

Xứng đôi...... Hình như đúng là có chuyện này. Nhưng theo bản năng của Châu Kha Vũ, tốt hơn hết là bỏ qua những tình tiết không quan trọng.

"Tam ca, chúng tôi là nhất kiến chung tình, tự do yêu đương."

"Vậy thì tốt." Liên Cẩn Thành vì câu trả lời này mà vẻ mặt nhẹ nhõm hơn không ít, hơn nữa trong giọng nói cũng mang theo sự vui vẻ, "Tỷ lệ xứng đôi càng cao tính trấn an càng mạnh. Cho dù cưỡng chế đánh dấu cũng sẽ trở nên càng thuận lợi. Đây là chuyện tốt, cậu ấy có thể chịu ít đau đớn hơn. À, có phải lúc trước cậu ấy đã dùng thuốc không?"

"Phải, chuyện đó cũng có chút ngoài ý muốn."

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, nhận được ánh mắt khẳng định của cậu liền đem chuyện thi đấu ở cửa ải thứ hai kể rõ ràng cho Liên Cẩn Thành nghe, rằng ở trận địa pheromone của Lưu Vũ bị mất khống chế như thế nào.

"Pheromone Alpha của em ấy vẫn luôn trong trạng thái không ổn định, nếu xét trong quá trình phân hóa thì tốc độ chuyển hoá của pheromone khá cao. Theo lý thuyết tiểu Vũ đã tiếp nhận pheromone phù hợp nhất với mình, cũng nói chỉ cần có xu hướng ổn định thì trạng thái không còn bất thường nữa. Thế nhưng hôm đó ở trận địa bị một pheromone Alpha khác phóng tới, em ấy vì phòng thủ đã sinh ra phản ứng giằng co, cho thấy có điều gì đó đã kích thích pheromone Alpha của em ấy bùng nổ."

Liên Cẩn Thành nghe xong, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Châu Kha Vũ hùng hổ nói: "Hai người các cậu bình thường cũng là học sinh trường quân đội, gặp chuyện như thế liền đổ lỗi là ngoài ý muốn?"

Lưu Vũ cười khổ thay Châu Kha Vũ giải thích: "Anh ấy đã sớm phát hiện, cũng đã tra xét qua, chẳng qua là thi đấu tân sinh có nhiều hạn chế, tạm thời không truy ra được kết quả."

"Cậu chỉ biết bao che khuyết điểm, các người một đám Hoang Hỏa đều như vậy, cậu......"

Liên Cẩn Thành đột nhiên dừng lại một chút, sắc mặt hòa hoãn nói với Lưu Vũ, "Tôi có vài lời muốn nói riêng với cậu, kêu Daniel ra ngoài chờ đi."

"Được ạ."

"Tam ca."

"Thế nào? Tôi còn có thể ăn thịt cậu ấy à?"

Châu Kha Vũ thấy Lưu Vũ nháy mắt với mình, bĩu môi đi ra ngoài cửa. Hắn không biết Liên Cẩn Thành sẽ nói gì với Lưu Vũ, có lẽ là về tiểu Hoài hay chuyện về tinh cầu T, quá khứ của họ Châu Kha Vũ không hề tham dự vào. Hoặc có lẽ họ trao đổi chi tiết về loại thuốc N trong cơ thể Lưu Vũ đến từ đâu, nhìn ra được Liên Cẩn Thành có chuyện riêng muốn dặn dò Lưu Vũ. Hắn không biết sự tin tưởng của Lưu Vũ dành cho Liên Cẩn Thành đến từ đâu, nhưng hắn thấy được rằng sự quan tâm của Liên Cẩn Thành dành cho Lưu Vũ cũng không phải giả vờ, trực giác nói cho hắn biết bên trong có rất nhiều người và sự việc phức tạp. Hắn sẽ không truy hỏi cậu, cũng như cậu đã không hỏi gì về chuyện của Lilan. Nhìn chung mà nói, bọn họ luôn có sự ăn ý ngầm với nhau, đôi khi không nhất thiết phải nói ra bằng lời.

===========

Lưu Vũ bước ra khỏi phòng, trên mặt lộ ra nụ cười. Châu Kha Vũ cũng cười, đưa tay xoa xoa đầu cậu mà không hỏi gì.

"Đi thôi, chúng ta ra hậu viện đi, Liên ca nói xích đu mà anh yêu cầu anh ấy làm đã chuẩn bị xong rồi."

"A? Sao anh ta lại nói trực tiếp cho em vậy? Còn đâu là bất ngờ nữa?"

Lưu Vũ lôi kéo cánh tay Châu Kha vũ dẫn hắn rời đi, Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn người đàn ông trong phòng đang uống rượu, mơ hồ hiểu rõ sau đó cũng cùng cậu rời đi.

Phía sau của Thanh Thành là một bãi cỏ màu tím, vừa nhìn liền biết người chăm sóc chúng tỉ mỉ và cẩn thận như thế nào. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đến nơi này vừa đúng dịp hoa nở. Trên cây đa to lớn phải vài người mới ôm hết thân cây đằng kia là một cái xích đu được bện chắc chắn bởi dây leo. Lưu Vũ từ xa nhìn thấy nó không nhịn được hưng phấn mà chạy lại gần.

"Này, Alpha kia ơi, cậu đánh nhau xong có thể qua đây đẩy giúp tôi không?"

Cô bé mặc váy đỏ trong ký ức hôm nào đã trưởng thành. Hôm nay, người ngồi trên xích đu vẫn xinh đẹp như vậy, hiếu động như vậy. Điều khác biệt duy nhất chính là những cảm xúc trong ánh mắt càng thêm sâu đậm.

"Dựa vào cái gì? Cậu biết tôi là ai không?"

"Vậy cậu có đẩy không?"

Người ngồi trên xích đu bằng dây mất hứng chu chu miệng, có chút làm nũng mang theo hàm ý tức giận.

"Đương nhiên phải đẩy. Phu nhân có lệnh ta nào dám từ chối."

Người trên xích đu cảm nhận làn gió vụt qua mặt mình, trong lòng lại đang tìm kiếm những mảnh hồi ức đã bị thời gian bỏ quên, dường như đang nhớ thương một bóng hình trong quá khứ.

"Châu Kha Vũ, sao anh không nói tiếp theo kịch bản a!"

"Bởi vì anh đã tìm được bảo bối của mình rồi!"

"Cậu là ai? Cậu có biết đây là tiệc mừng công của tôi không? Tại sao tôi phải đẩy?"

"Đẩy đi, đẩy rồi tôi sẽ nói cho cậu biết."

Tiểu quỷ lừa đảo, cuối cùng cái gì cũng chưa nói đã trốn đi. Nhưng mà....... cuối cùng vẫn là bị hắn bắt được. Châu Kha Vũ rốt cuộc đã tìm ra đáp án bị quá hạn hồi lâu ---- là Lưu Vũ, là bảo bối treo trên đầu quả tim của hắn, là ánh sáng của hắn, là người yêu của hắn.

"Nhiệm vụ của phân khu Bắc đã xong rồi." Người ngồi trên xích đu mở miệng.

"Ừm."

"Lưu Ly muốn trở lại làm Lưu Vũ."

"Trong mắt anh vẫn luôn là em."

Cho dù không quay đầu lại cũng biết được vẻ mặt sủng nịch của đối phương, có điều làm giá là thứ vẫn phải nên có.

"Hừm, không lãng mãn chút nào."

"Cả hai đều là em, còn câu trả lời nào tốt hơn nữa?"

"Vậy khi em phân hóa anh muốn em là Lưu Ly hay Lưu Vũ?"

"Bảo bối, anh không có sở thích kỳ quái, nhưng nếu em muốn, anh chỉ có thể phối hợp."

Bên cạnh là hơi thở ấm nóng vờn nhẹ khiến lỗ tai cậu đỏ bừng lên, giọng nói dịu dàng, trầm ấm giống như đang nỉ non, lại gợi cảm đến cùng cực.

Đợi ghế ngồi trên xích đu chậm lại, Lưu Vũ trực tiếp nhảy xuống, ánh mắt hung dữ nhìn Châu Kha Vũ.

"Anh mới có sở thích kỳ quái!"

"Phu nhân nói gì anh không phản bác là được."

"Ai là phu nhân của anh?"

"Vậy...... vợ?"

"Hừ, còn chưa có đánh dấu đâu! Nhiều nhất là bạn trai thôi."

"Là bao giờ?"

"Đánh dấu xong rồi nói sau a!"

==========

Một lần nữa ngã vào trong lồng ngực của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ có thể cảm nhận rõ ràng dịch thủy ở hậu huyệt không ngừng bắn tung tóe sau những cú đâm chọc mãnh liệt khiến đầu óc cậu càng thêm mê loạn. Hạ thể của hai người dính sát vào nhau, kết hợp chặt chẽ, âm thanh bạch bạch bạch càng lúc càng nhanh, tiếng động càng lúc càng lớn khiến người khác mặt đỏ tim đập, không cần nhìn thấy cũng có thể mường tượng trận làm tình này kịch liệt đến mức nào.

Lưu Vũ không biết khi nào thì Châu Kha Vũ kết kí hiệu thành công, cậu chỉ nhớ khoảnh khắc dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào trong cơ thể mình, cậu đã hét lên cùng Châu Kha Vũ đạt đến cao trào.

Tinh dịch chưa kịp bị khoang sinh sản hấp thụ chảy ra từ trong lỗ nhỏ, cơ thể vẫn còn đang run rẩy chứng tỏ vừa mới trải qua một trận tình ái kịch liệt. Châu Kha Vũ dùng sức ôm chặt lấy Lưu Vũ, cúi đầu hôn lên môi cậu, dùng một nụ hôn dịu dàng xoa dịu biển ý thức đang mịt mờ của cậu cùng nỗi sợ hãi bởi sự ảnh hưởng không ngừng của tình dục.

Sau khi đánh dấu, thứ nghênh đón Lưu Vũ chính là quá trình phân hóa gian nan. Dục vọng của Omega gần như đốt cháy cơ thể cậu, hơn nữa vừa chấm dứt một đợt tình ái với Châu Kha Vũ, khí tức từ người hắn tản ra khiến cậu có chút ý loạn tình mê. Cậu bị bao vây bởi pheromone của Châu Kha Vũ, cảm giác như bản thân không còn sức lực nữa. Lưu Vũ cảm nhận rất rõ bộ phận khó nói trên cơ thể đang dần dần trở nên ướt át, khiến cậu không tự chủ được kẹp chặt hai chân, lộ ra ánh mắt cầu hoan. Cùng với đó, cảm giác thống khổ của sự phân hóa làm thần trí của Lưu Vũ trong kỳ phát tình trở nên tỉnh táo không ít. Đôi mắt cậu long lanh nước như một biển sương mù nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nhẹ nhàng tiêm thuốc ức chế vào người mình.

Không một Alpha nào nhìn thấy Omega của mình đang phát tình lại có thể làm thinh, tỉnh táo như Châu Kha Vũ, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt khát vọng của bảo bối nhà mình, cảm thấy cả cơ thể đều muốn chết chìm ở bên trong.

Nỗi đau khi phân hóa còn lớn hơn rất nhiều so với dục vọng trong kỳ phát tình, Lưu Vũ quật cường khóa trụ tình yêu thuộc về Châu Kha Vũ trong cơ thể, nhìn hắn cầu lấy sự giúp đỡ. Phân hóa liên tục suốt một ngày, tra tấn Lưu Vũ một ngày tiếp theo là dục vọng ùn ùn kéo đến khiến cậu mất đi ý thức, chỉ biết thẳng lưng phối hợp từng cái va chạm của Châu Kha Vũ.

Kỳ phát tình của Lưu Vũ không biết có phải chịu sự ảnh hưởng của quá trình phân hóa hay không mà chỉ giằng co hai ngày. Sau khi đợt ân ái cuối cùng chấm dứt, Châu Kha Vũ ôn nhu nhấc bảo bối của mình ra khỏi phòng tắm rồi đặt lên sopha, an ủi cậu đang bị kích tình quá độ bằng những nụ hôn nhẹ nhàng và vuốt ve. Thấy Lưu Vũ đã khôi phục lại tỉnh táo, hắn mỉm cười đặt nụ hôn cuối cùng lên trán cậu.

"Tiểu Vũ, đột nhiên anh nhận ra thật may mắn vì có thể chiếm hữu em khi em còn là Alpha. Dấu ấn giữa chúng ta không phải do dục vọng thao túng, cũng không phải để lấp đầy dục vọng vô tận. Anh thích em! Có lẽ kỳ phát tình này đối với em mà nói không vui vẻ gì, nhưng tất cả những gì anh làm chính là để em cảm nhận được anh luôn ở bên cạnh em."

"Em nhớ rõ, nhớ rõ anh nói anh yêu em."

"Ừm, anh yêu em."

"Châu Kha Vũ, anh kết kí hiệu trong cơ thể em rồi, sẽ mang thai..."

"Đừng sợ, anh uống thuốc rồi."

"Anh..... thực ra cũng không sao. Châu Kha Vũ, em yêu anh!"

"Anh biết. Nhưng mà viên minh châu của Hoang Hỏa còn muốn ở Tinh Diệu hoàn thành giấc mộng của mình. Anh vĩnh viễn ở phía sau cho em sự kiêu hãnh đó, bảo bối."

==========

Lời của Cà: Chân thành cảm ơn hai bạn đáng yêu đã cung cấp bản raw giúp mình hoàn thành chương 24 này~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro