Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ ở thời điểm ghi nhớ tư liệu mà Lilan giúp hắn thì đã khóa chặt người này trong đầu, cũng chính là thông tin về Liên Hoài. Bởi vì trước đây khi Châu Kha Vũ xem qua những người có liên quan đến thuốc N trong hồ sơ của Hoang Hỏa và Xích Hỏa, tư liệu về người này đã biến mất. Hắn đã sử dụng một ít thủ đoạn của mình, xác nhận được Liên Hoài chính là người đã tham gia nghiên cứu NJJC-404 của viện nghiên cứu ngầm năm đó - Liên Cẩn Thành. Còn có một thu hoạch ngoài ý muốn mà Châu Kha Vũ nhận được, chính là người đàn ông này từng nuôi dưỡng một Beta, trùng hợp thay, cậu bé Beta được nuôi dưỡng này lại trở thành chiến hữu cùng thực hiện nhiệm vụ năm đó với Lưu Vũ, tên là Ngụy Hoài.

Tương tự, ở nơi của Lilan, hắn đột nhiên ý thức được nhiệm vụ của họ có thể không phải là tìm kiếm những học viên trường quân sự bị mất tích. Có lẽ, người mà họ cần tìm chính là Liên Cẩn Thành và loại thuốc anh ta đang sử dụng, một biến chủng của thuốc N. Hắn đã lọc đi một số phần quan trọng và cố gắng gửi một số tin tức trở lại cho Cam Vọng Tinh. Đúng như dự đoán, Trương Gia Nguyên đã trả lời về việc hoàn thành nhiệm vụ của phân khu Đông. Cũng như vậy, tin tức phân khu Nam rút lui càng thêm khẳng định suy đoán của hắn. Lúc gửi tư liệu về thuốc cấm cho Phó Tư Siêu hắn đã tiến hành xử lý mã hóa. May mắn thay, họ ở Xích Hỏa nhiều năm đã có sự ăn ý ngầm với nhau từ lâu, có thể tranh thủ được cho hắn không ít thời gian. Không phải thuốc N, tin tức này nghe qua có vẻ không tệ.

Cuộc thi đấu tân sinh ban đầu giống như thực bình lặng, nhưng từ lúc nào đó đã phủ lên một tấm lưới vô hình, treo trên đầu không biết đến bao giờ mới được siết chặt. Châu Kha Vũ không muốn vạch ra vết sẹo của Lưu Vũ, nhưng trực giác nói cho hắn biết nghiên cứu về thuốc N sẽ còn tiếp tục. Nếu đúng như vậy, không chỉ Lưu Vũ, mà còn có nhiều học viên trường quân sự và người của quân đoàn sẽ tham gia, giống như những thiếu niên tham gia nhiệm vụ năm đó của Hoang Hỏa....

===========

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại chỉ cảm thấy trong đầu mình là một mảnh hỗn loạn, trong lòng không khỏi thầm mắng chửi đến loại thuốc gây mê mà Bá Viễn đưa cho kia. Cậu nhìn xung quanh rồi tự xác định mình vẫn đang ở Thanh Thành. Không thấy bóng dáng của Châu Kha Vũ đâu, trong phòng ngoại trừ ánh sáng từ đèn ngủ phát ra ở đầu giường thì chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ phòng tắm.

"Dan?"

Lưu Vũ nhẹ nhàng gọi một tiếng, không có đáp lại. Cậu đang định xuống giường để đi vào phòng tắm thì chợt nghe thấy Châu Kha Vũ trả lời: "Đợi một chút, anh tắm xong rồi ra ngay."

Lúc này Lưu Vũ mới nghe thấy tiếng nước, vài phút sau, Châu Kha Vũ quấn khăn tắm đi ra. Sau khi thay quần áo xong, hắn cũng không trực tiếp đi về phía Lưu Vũ mà ngồi xuống ghế tựa ở bên cạnh giường.

Lưu Vũ tựa hồ có chút khó hiểu, ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt từ trên người hắn.

"Anh sắp đến giai đoạn nhạy cảm rồi? Không đúng...... Anh vừa ở trong đó hút thuốc?"

"Cả hai." Châu Kha Vũ cúi đầu, ánh đèn mờ nhạt trong phòng hắt lên một bên tóc mái của hắn, phản chiếu lên đôi mắt đang chất chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn, đến cậu cũng không biết người này đang nghĩ gì.

"Anh có tâm sự?" Lưu Vũ hỏi.

"Ừm."

"Về em?"

Châu Kha Vũ không phủ nhận, Lưu Vũ mím môi có chút đăm chiêu ngồi xuống bên cạnh dựa vào vai hắn.

"Đừng vì em mà làm ảnh hưởng đến quyết định của anh." Lưu Vũ nói, "Em đã nói rồi, em không muốn trở thành gánh nặng của anh. Em muốn mình có thể bên cạnh anh, cùng nhau kề vai chiến đấu."

"Đừng nghĩ lung tung," Châu Kha Vũ nghiêng người dịu dàng xoa xoa mái tóc của Lưu Vũ, bình tĩnh nói ra suy nghĩ của chính mình một lần nữa, cuối cùng còn nhấn mạnh với cậu, "Chính bởi vì có em bên cạnh anh mới có thể cẩn thận như vậy, không nóng vội cho rằng mình có thể phá vỡ được bàn cờ. Cũng bởi vì em mà anh mới muốn xóa tan đi màn sương trước mặt này. Tiểu Vũ, em không phải gánh nặng, em là ánh sáng của anh."

Lưu Vũ không nói nữa, ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt của Châu Kha Vũ. Đúng vậy. Đúng như cậu nghĩ. Trong đôi mắt ấy là sự thâm tình không gì che giấu nổi.

Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Lưu Vũ rốt cuộc bật cười: "Cứ như vậy mà thích em hả?"

"Phải, thích em, rất thích."

Nhận được câu trả lời hài lòng, Lưu Vũ cười càng thêm đắc ý, dấu ngoặc đáng yêu cùng đôi mắt cười hình bán nguyệt trên mặt chứng tỏ tâm trạng của cậu rất tốt.

"Phân hóa thực ra không đáng sợ như vậy. Em đã trải qua một lần khi phân hóa thành Alpha rồi. Hơn nữa, lần này đã khác. Không phải em có anh rồi sao? Có lẽ khi khám và điều trị, tình trạng thân thể của em không được tốt. Nhưng em tin, anh chính là liều thuốc tốt nhất của em."

Lưu Vũ làm nũng dụi đầu vào cổ Châu Kha Vũ cọ cọ, thấy Châu Kha Vũ cúi đầu thì lại nhìn hắn cười cười lấy lòng.

"Thuốc của em?" Châu Kha Vũ ghé đầu vào tai cậu mơ hồ nói: "Em có biết câu này có ý nghĩa gì không? Cho dù em đang phải chịu sự đau đớn của kỳ phân hóa, em vẫn có thể bị anh chiếm lấy, bị anh đánh dấu. Anh và em sẽ quấn quýt lấy nhau, cơ thể em sẽ nhiễm phải hương vị của anh. Không phải anh trở thành thuốc của em, mà là em sẽ trở thành Omega của anh."

Lưu Vũ cảm thấy lỗ tai mình nóng ran, có điều cậu vẫn ra vẻ trấn định nói với đối phương: "Anh yêu em vậy cơ à? Em còn chưa sẵn sàng đâu!"

Châu Kha Vũ nhịn không được cười thành tiếng, bảo bối của hắn luôn có thể cho hắn những phản ứng đáng yêu như vậy.

=========

Không biết có phải đã có quyết định rồi hay không, Liên Cẩn Thành yêu cầu Châu Kha Vũ và Lưu Vũ đến nói chuyện cùng mình, nhân tiện đưa tới không dưới mười viên thuốc ức chế mạnh mẽ dành cho Alpha. Không có Omega, bởi anh ta biết thứ đó không có tác dụng. Lưu Vũ ngồi trong góc phòng từ xa liếc nhìn anh ta một cái, những ký ức sắp phủ bụi lại một lần nữa vỡ ra, giống như loài hoa Rosemary(*) đã ngủ quên nay bất chợt nở rộ.

(*) Rosemary( hương thảo): mang ý nghĩa tưởng nhớ, hồi tưởng

Sự xuất hiện của Liên Cẩn Thành giống như mở ra một lỗ hổng trong trí nhớ đầy bụi bặm của Lưu Vũ, những ký ức về tinh cầu T của năm đó như tìm được nơi để thoát ra, mãnh liệt ùa vào trong tâm trí cậu. Sự trải qua năm nào không hẳn là đau đớn đến không chịu được, bởi giây phút mà cậu suýt chút nữa mất đi sinh mệnh, hình ảnh của nhóm thiếu niên Hoang Hỏa lại một lần nữa hiện lên. Họ vẫn vui vẻ như lần đầu gặp nhau, không có đau thương, chỉ có những vì sao xán lạn chiếu sáng khắp dải ngân hà này.

"Em biết Liên tiên sinh. Giống với suy đoán của anh, em cũng tin rằng người này thực sự thích tiểu Hoài."

"Nói như vậy nhiệm vụ này sinh ra chính là dành riêng cho chúng ta rồi." Châu Kha Vũ hiểu rõ cười cười, mở quang não ra soạn tin nhắn gửi cho Hồ Diệp Thao với những lí do thoái thác sớm đã biên sẵn ở trong đầu. Theo Châu Kha Vũ nghĩ, nhiệm vụ của phân khu Bắc đã kết thúc kể từ khi họ đặt chân đến Thanh Thành. Cũng giống như lời nhắn hắn đã gửi đi trước đó [ Đã hỏi qua, Thanh Thành không có ai]. Không có người của Tinh Diệu, vậy cũng sẽ không có người mà bọn họ đang tìm kiếm.

Lại một lần nữa đi qua cửa Kỳ Lân, đang ngồi cùng nhau lúc này là Daniel, Lưu Ly và Liên Hoài. Nhưng cuộc nói chuyện chân chính thì là của ba người Châu Kha Vũ, Lưu Vũ và Liên Cẩn Thành. Giống như lời mà Liên Cẩn Thành đã từng nói, anh ta không phải cùng một loại người với Lilan, chưa từng nghĩ đến sự khác biệt giữa việc đứng dưới ánh mặt trời và sống trong bóng tối. Hắn suy đoán sở dĩ trường quân đội đã rút lui nguyên nhân là vì thuốc mà Thanh Thành sử dụng hoàn toàn khác so với NJJC-404. Bọn họ đã phái rất nhiều học viên Omega đến đây, nhưng tất cả đều không công mà trở về. Bởi loại thuốc mới của Thanh Thành chỉ kích thích sự nhạy cảm tuyến thể của pheromone Alpha đối với Omega, không có tác dụng cưỡng chế phát tình. Loại thuốc này giống như là nhằm vào Beta mà nghiên cứu, mô phỏng cơ chế phát tình của Omega để cho phép Beta tạo ra phản ứng sinh lý với pheromone Alpha, sẽ không phá hoại chức năng sinh lý của Beta. Tuy rằng đã xác định được pheromone Omega mô phỏng trên người Beta có thể trấn an được Alpha trong giai đoạn nhạy cảm nhưng không thể tránh khỏi một ít tác dụng phụ. Cụ thể là tác dụng phụ gì thì Liên Cẩn Thành cũng không định nói, Châu Kha Vũ bọn họ cũng không truy hỏi. Dù sao mục đích của bọn họ chỉ là xác định Thanh Thành có còn nghiên cứu và sử dụng thuốc N hay không.

"Các cậu, à không, phải nói là loại thuốc cấm mà đế quốc đang điều tra là chất xúc tác pheromone Omega số hiệu NJJC-404. Dự án mà tôi nghiên cứu là biến chủng của nó, gọi là 4+, là một chất kích thích pheromone tổng hợp, có thể thay đổi chức năng sinh lý của Beta. Các cậu chưa từng tiếp xúc với NJJC-4+ đương nhiên không biết nó đáng sợ đến mức nào. Chính xác mà nói đây chỉ là một sản phẩm thử nghiệm, và con chuột bạch bị tiêm vào thứ rác rưởi này các cậu cũng sẽ mãi mãi không biết nó là ai."

Trên mặt của Liên Cẩn Thành không còn nét châm chọc đùa cợt thường thấy, cũng không phải đang hoài niệm chuyện cũ. Khi nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt hắn càng giống như là chết lặng kể về chuyện cũ. Không có cảm xúc.

"Người anh muốn nói tới là chiến sỹ của Hoang Hỏa, là.......tiểu Hoài?"

Ngay khi nghe Lưu Vũ nhắc đến cái tên tiểu Hoài này, sắc mặt của Liên Cẩn Thành trong nháy mắt khó coi đến cực điểm. Anh ta nheo mắt nhìn về phía Lưu Vũ, lạnh lùng mở miệng: "Các người điều tra được cái gì rồi?"

"Không phải điều tra, tôi và Ngụy Hoài cùng nhau gia nhập Hoang Hỏa, cũng cùng nhau đến tinh cầu T năm đó." Lưu Vũ mở miệng nói, "Thuốc vẫn còn lưu lại trong cơ thể tôi bây giờ chính là 4+ trong lời nói của tiên sinh, hơn nữa, tôi không phải Beta, thực chất tôi là Alpha."

Lưu Vũ vừa dứt lời Liên Cẩn Thành liền cười lớn, trong mắt không hề che giấu sự châm chọc.

"Hoang Hỏa? Cô gái nhỏ à cô có biết Hoang Hỏa vì loại đồ vật này đã mất đi bao nhiêu người không? Tất cả những người đến tinh cầu T năm đó tiếp xúc với 404 đều đã chết."

Lưu Vũ cười khổ hỏi lại: "Không phải vẫn còn một người còn sống sao? Người đó đã bò ra từ một đống thi thể để tiếp tục sống, hiện tại không phải đang đứng trước mặt anh đây à?"

Liên Cẩn Thành đột nhiên mở to hai mắt nhìn Lưu Vũ. Đúng rồi. Vẫn còn một người sống sót. Một người sống sót một cách thần kỳ sau khi chịu sự tra tấn của hai lần thuốc.

"Là cô......."

"Liên tiên sinh nghĩ tới điều gì?"

"Cô làm sao có thể tiếp xúc được 4+? Điều đó không có khả năng! Tiểu Hoài, tiểu Hoài rõ ràng em ấy...... 4+ rõ ràng đã bị tiêu hủy rồi, sao có thể dùng cô để thí nghiệm tiếp được, điều đó không có khả năng......"

"Trộn lẫn trong một đống thuốc 404, cũng là sau khi trở về Hoang Hỏa mới phát hiện ra vấn đề."

Lưu Vũ vẫn như trước thật bình tĩnh, Liên Cẩn Thành cũng dần dần tỉnh táo lại. Hắn đánh giá cô gái xa lạ trước mặt, rồi bỗng nhiên hình ảnh của thiếu niên năm đó hiện lên, trùng khớp đến kì lạ. Cá nhỏ trong miệng của tiểu Hoài khi đó là một cậu thiếu niên luôn mỉm cười xán lạn, thuần khiết, cảm tưởng như không một sự dơ bẩn nào có thể xâm chiếm được tâm hồn của cậu.

"Daniel cũng là người của Hoang Hỏa? Cậu ta là đồng đội của cậu?"

"Anh ấy không phải. Anh yên tâm, Hoang Hỏa sẽ không có ai nhận ra anh."

"Tôi không hỏi cái đó." Liên Cẩn Thành xua tay, chuyển ánh mắt về phía Châu Kha Vũ, "Nhìn ra được Daniel thực sự thích cậu."

"Anh ấy là Alpha của tôi." Nói đến đây cuối cùng trên mặt Lưu Vũ cũng xuất hiện nụ cười.

"Rất tốt," Liên Cẩn Thành cũng cười cười, "Cậu có thể ở lại Thanh Thành để hoàn thành việc phân hóa. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là giúp cậu chuẩn bị một ít loại thuốc giảm nhẹ đau đớn. Người chân chính giúp được cậu đó là Daniel, vài ngày sau tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn với các cậu. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này tên cậu là gì? Tôi không thể lúc nào cũng gọi cậu là cô gái nhỏ."

"Theo thân phận hiện tại, tên tôi là Lưu Ly."

Liên Cẩn Thành trầm mặc nhìn Lưu Vũ trong chốc lát rồi nhẹ giọng nói: "Những điều tốt đẹp trên đời thường không bền, mây màu dễ tan, lưu ly dễ vỡ(*). Sau này làm nhiệm vụ đừng lấy cái tên đoản mệnh này nữa."

(*) một câu nói trong tác phẩm hồi ký "Ba chúng ta" của tác giả Dương Giang.

"Vâng, cảm ơn ca ca."

===========

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ ở Thanh Thành bận rộn, những người ở bên ngoài nhận tin tức cũng không nhàn rỗi chút nào. Hồ Diệp Thao vất vả biên soạn bản báo cáo nhiệm vụ. Phó Tư Siêu bên kia vì kéo dài thời gian cho bọn họ mà sắp bị mấy thành phần thuốc làm cho hoa mắt chóng mặt nhức đầu. Hai khu Đông Nam cứ tưởng nhiệm vụ đã xong xuôi nào ngờ nhảy ra một loại thuốc quan trọng như vậy. Sau khi tiến hành vô số phản ứng thuốc, Phó Tư Siêu đã xác định được những thiếu sót trong tài liệu mà Châu Kha Vũ gửi đến, nếu không phải sợ vẽ rắn thêm chân, cậu đã lập tức tiến hành nghiên cứu đối lập với thuốc N.

"Hồ Diệp Thao nói bên Châu Kha Vũ đã trả lời, nhiệm vụ của phân khu Bắc có thể trình lên được rồi. Cậu xem rồi giúp Siêu nhi phân loại tư liệu để nộp lên đi."

Trương Gia Nguyên ngồi bên cạnh Lâm Mặc, giống như an ủi mở miệng: "Có Châu Kha Vũ ở bên cạnh, Lưu Vũ sẽ không sao đâu. Hai người họ quyết định như vậy chắc hẳn đã tính toán xong xuôi cả rồi. Hơn nữa, chỉ cần Châu Kha Vũ đánh dấu Lưu Vũ thành công, bọn họ sẽ không thể ép buộc tiêm pheromone tổng hợp gì đó vào người Lưu Vũ nếu Châu Kha Vũ không đồng ý mà phải không?"

Lâm Mặc không nói gì, im lặng nhìn chằm chằm cuộn len trước mặt, giống như đang suy nghĩ nên đan cái gì. Trương Gia Nguyên cầm lấy cuộn len đặt lên tay cậu, người này đã không thèm chú ý đến mình, vậy chỉ có thể tự hành động để gây sự chú ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro