Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu cậu chưa đứng từ trên cao để ngắm nhìn thành phố vào ban đêm rồi? Lưu Vũ đứng chân trần trước khung cửa sổ cao từ trần nhà đến sàn. Không ai biết, là ánh đèn phản chiếu vào mắt những rực rỡ của thành thị về đêm, hay là trong lòng người đang có muôn vàn những suy nghĩ trôi nổi.

Lúc Châu Kha Vũ từ phòng tắm đi ra, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là Lưu Vũ mặc áo choàng tắm đang thất thần đứng trước cửa sổ. Hắn tiến lại ôm cậu bế lên, đặt cậu nhét vào ổ chăn trên giường, gương mặt bất đắc dĩ búng nhẹ trên trán cậu: "Cũng không sợ bị cảm nữa."

"Chuẩn bị thuốc đầy đủ rồi mà, em không có yếu ớt như vậy." Lưu Vũ ngoan ngoãn rúc vào vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ, tìm một vị trí thoải mái để dựa vào.

Châu Kha Vũ nhìn hồ ly nhỏ nhà mình với vẻ không đồng tình, hắn cau mày, xem ra con hồ ly này còn không có ý định nhận sai!

"Thôi mà, lần sau em không như vậy nữa!" Lưu Vũ nói xong, vươn tay xoa nhẹ chân mày của Châu Kha Vũ, thuận thế đi xuống kéo giãn hai khóe miệng của hắn, "Em từng nói rồi, anh cười rộ lên trông đẹp lắm."

Châu Kha Vũ cầm lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình của Lưu Vũ, nhẹ nhàng nắn nắn trong lòng bàn tay mình: "Vừa rồi đang nhìn gì vậy?"

"Xem màn đêm có yên bình và tĩnh lặng hay không, xem thành phố có đang nhấn chìm hàng vạn con người hay không, xem những ngọn đèn đang chiếu sáng kia là đang thắp sáng đêm tối hay nó chính là bình minh. Hay nói cách khác, những người mà chúng ta đang lo lắng, họ có đang chờ đợi bình minh sau một đêm dài đằng đẵng hay không?" Thấy vẻ mặt Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh, Lưu Vũ nhìn hắn cười cười nói tiếp: "Thôi, nói chuyện nghiêm túc. Lúc anh đi tắm, Gia Nguyên gửi tin nhắn đến, nói rằng lại có một học viên mất tích. Phía Mặc Mặc bên kia cũng phối hợp điều tra một chút, là một Omega chưa phân hóa, vẫn là quận Đông. Thao Thao và những người khác cũng đã đến quận Đông rồi, có thể phối hợp với chúng ta. Tóm lại là, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây?"

"Anh đã có dự tính rồi. Em chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp là được."

"Hừm, đây là cảm giác bị bạn trai quản chế đúng không? Như vậy thật không tốt, em rất có năng lực đó nha!" Lưu Vũ ngóc đầu dậy, cố ý bĩu môi với Châu Kha Vũ bày tỏ sự bất mãn.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, trong đầu em lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, có khi nào vì bản thân suy nghĩ một chút không hả? Cần nhớ kỹ, lần hành động này người chỉ huy là Châu Kha Vũ, xin đồng chí Lưu Vũ hãy tuân theo mệnh lệnh, đừng để bạn trai cậu vì cậu mà lo lắng."

"Ha ha......" Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ dùng một bộ dáng nghiêm túc nói ra những lời quan tâm thì không nhịn được cười, sau đó cũng phối hợp làm động tác cúi chào theo nghi thức quân đội, "Vâng, xin cấp trên yên tâm, tôi - Lưu Vũ kiên quyết tuân theo mệnh lệnh."

==========

Trong một quán bar ở quận Đông Hải Hoa, Châu Kha Vũ, không, lúc này là Daniel đang ngồi hút thuốc ở quầy bar. Người pha chế đặt trước mặt hắn một ly Devil's Cevey(*), có điều hắn cũng không quan tâm, không muốn uống.

(Devil's Cevey <恶魔坟场>: một loại rượu được tổng hợp từ 6 loại rượu mạnh cao cấp nên nồng độ khá cao, khoảng 40 độ)

Áo sơ mi lụa mềm mại hiện ra dưới ánh đèn mờ ảo, cổ áo hơi mở, cúc áo chỉ cài từ cái thứ hai, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp. Da của Daniel rất trắng, trên cổ và xương quai xanh dường như vẫn còn dấu vết mơ hồ của đêm qua. Toàn bộ vẻ đẹp cùng khí chất trên người hắn đều vô cùng thích hợp với bầu không khí của quán bar này. Mái tóc hơi dài màu vàng kim nhạt được buộc lại bằng một dải ruy băng và buông thõng sau gáy. Trên sống mũi là là cặp kính gọng bạc cùng với dây đeo kính bạch kim đính ngọc lục bảo hình lăng trụ. Nét tinh tế trên gương mặt ẩn hiện bởi ánh đèn mờ ảo và khói thuốc, rõ ràng là phong thái của một thiếu gia nhà giàu, lại có chút nhã nhặn bại hoại.

Một người nổi bật như vậy hiếm khi không có ai lại gần bắt chuyện. Bởi những người ở quán bar này đều hiểu rõ những người có thể ngồi vào vị trí đó đều là khách quý của chủ quán bar này – Lan tỷ.

Những người ở quận Đông ít nhiều gì cũng đã nghe thấy cái tên Lilan, chủ quán bar Tố Dạ, một mỹ nhân Alpha nóng tính và cũng là một nhân vật tàn nhẫn, liếm máu bằng lưỡi dao. Suy cho cùng, những người có thể có được chỗ đứng vững chắc ở quận Đông đều không phải là người tầm thường.

"Aiyo, tôi cứ cho là có vị thần tiên nào rảnh rỗi ghé thăm, hóa ra lại là tiểu Lục của chúng ta. Người có tiền thật tốt, mỗi lần gặp đều chỉnh sửa một chút khiến người chị này suýt cũng nhận không ra rồi." Lilan đi vào quầy bar nhìn thấy Châu Kha Vũ thì sững sờ trong chốc lát, nhưng rồi cũng nhanh chóng phản ứng lại, mở miệng liền giống như đang xúc động lắm. Cô quét mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, cuối cùng mới nói, "Đi tìm hiểu tin tức cũng có thể ăn mặc thành như vậy, cậu đừng nói với tôi là cậu thật sự đến nơi này để chơi?"

Châu Kha Vũ có chút dở khóc dở cười, nếu không phải vì an toàn, hắn mỗi lần đi ra ngoài cũng không muốn phải thay đổi như vậy đâu.

"Lần này em đến đây đúng là để tìm hiểu tin tức. Nhưng thật ra cũng có ý định muốn đến Thanh Thành chơi, chị cho người em trai này một cái thẻ VIP đi?"

"Ôi, tiểu thiếu gia trước nay vẫn luôn xem thường cái địa phương nhỏ của tôi mà, nay lại chủ động muốn đến chơi. Muốn người chị này tiễn cậu một đoạn đường không?"

Mặc dù nói như vậy, Lilan vẫn lấy ra một tấm thẻ đưa tới trước mặt Châu Kha Vũ.

"Cảm ơn chị."

Châu Kha Vũ mỉm cười đưa tay ra nhận, Lilan lại đè tay ấn mạnh, trừng hắn nhìn hắn.

"Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn theo chị lên lầu đợi, tin tức mà cậu không cần không có nghĩa là chị không muốn nói."

Lilan lúc này mới buông tấm thẻ trong tay đưa cho Châu Kha Vũ, mở đường bước lên cầu thang. Châu Kha Vũ cũng bất đắc dĩ ngắt điếu thuốc trên tay rồi đứng dậy đi theo cô.

Trên lầu hai đều là ghế lô, Lilan đi đến chỗ rẽ, giống như tiện tay đẩy vào một gian rồi kêu Châu Kha Vũ đi vào.

"Cậu nói muốn đi Thanh Thành chị liền biết cậu lần này lại rước một đồng phiền toái vào người." Lilan dựa trên ghế sopha, trực tiếp mở quang não lên lấy ra tư liệu mà Châu Kha Vũ cần.

"Quận Đông, đặc biệt là phố Huyền Vũ của bọn chị, từ trước tới nay luôn được gọi là khu bán vàng. Bán vàng không chỉ là rượu và gái đẹp. Ở đây còn có rất nhiều người muốn bảo vệ chính nghĩa giống như cậu. Cứ người này rồi người kia tới muốn làm anh hùng, xong rồi bị mắc mưu như thế nào chắc cậu còn hiểu rõ hơn chị. Thời gian gần đây thấy có nhiều bạn học nhỏ giống cậu tới đây tìm hiểu, chị đã biết chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

"Chị đừng lo lắng cho em, không lẽ chị còn không rõ sự tình bên trong? Em vốn cũng không phải là một học sinh thực thụ mà là người đã trải qua bao nhiêu chiến trường rồi."

"Chị không lo lắng cho cậu. Chị chỉ lo thằng nhãi con nhà cậu không cẩn thận chết ở chỗ này, sau này hằng năm chị lại phải đi quét mộ đốt giấy tiền vàng bạc cho cậu. Nếu không chị thèm quản cậu chắc?" Lilan nói xong thì ấn Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt màn hình chiếu, "Cho cậu một cơ hội, nhìn cho kỹ vào, cái gì có thể nhớ đều nhớ hết đi. Mấy loại thuốc này chị không hiểu, tự cậu nhớ kỹ thành phần của nó, sau đó nhờ bạn cậu hỗ trợ sẽ rõ. Trình tự này chị chỉ có thể cố gắng kéo dài cho cậu 5 phút đồng hồ, tự cậu nắm chắc thời gian."

Lilan chuẩn bị thật sự đầy đủ, dường như đã làm sớm để chờ hắn đến. Châu Kha Vũ nhìn số liệu trên màn hình không ngừng lướt qua, chân thành nhìn Lilan: "Cảm ơn chị."

"Cảm ơn cái rắm, lo cho bản thân sống tốt đi."

Năm phút đồng hồ giống như cái gì cũng không kịp làm nhưng cũng đã đủ để Châu Kha Vũ ghi nhớ những thông tin quan trọng trong nhiệm vụ lần này. Vẻ mặt hắn phức tạp nhìn màn hình sáng phía trước rơi vào trầm lặng.

"Sao vậy? Hối hận vì đã đến đây rồi?"

"Sao có thể?" Châu Kha Vũ rất nhanh điều chỉnh tâm trạng của mình, cười nói với Lilan: "Em đến Tố Dạ cũng không hẳn là vì điều này. Thực ra có một bất ngờ muốn mang tới cho chị. Em tới là muốn nói cho chị biết, em có người mình thích rồi, muốn mang em ấy tới cho chị gặp mặt."

"A, đại mỹ nhân của Hoang Hỏa gì đó đúng không? Chị nhớ rõ đó là Alpha mà?"

"Chị thật đúng là....... Được rồi, chính là em ấy."

"Vẻ ngoài đúng là rất xinh đẹp. Chờ một chút, tiểu Lục, cậu xem mặt chị hôm nay như thế này, có ra dáng một trưởng bối không?" Lilan nói xong liền duỗi tay nhéo nhéo mặt Châu Kha Vũ, làm như không thèm để ý nói: "Vậy cậu mau gọi người tới đi. Dù thế nào cũng là người cậu đã xác định. Sao chị có thể không cho mặt mũi được?"

==========

Mặc dù Lưu Vũ đã đổi sang thân phận nữ nhưng khi Lilan nhìn thấy cậu liền hiểu rõ tại sao người này lại có thể hấp dẫn được Châu Kha Vũ. Tấm thẻ hội viên mà Châu Kha Vũ muốn cũng bị cô giựt lại nhét vào trong tay Lưu Vũ.

"Ánh mắt cậu rất đẹp, giống như có một câu chuyện trong đó vậy, cùng với tiểu Lục rất xứng đôi."

"Cảm ơn Lan tỷ."

"Lan tỷ là tên để người ngoài gọi, cậu là người của tiểu Lục, gọi chị thôi. Cậu không ngại đâu đúng không?"

"Cảm ơn chị." Lưu Vũ ngoan ngoãn sửa lại.

Lilan gật gật đầu, nói tiếp: "Phía sau Thanh Thành dựa vào cái gì để làm giàu chị nghĩ chắc hai đứa cũng đã đoán được. Thuốc cấm, buôn bán Omega, súng ống đạn dược, hoặc bắt cóc trẻ em, cái gì cũng có liên hệ với những người như hai đứa. Chị biết hai người không sợ chết, nhưng chị hi vọng hai người có thể xem đây như một chuyến du lịch tuần trăng mật, không cần tìm đường chết. Đưa tấm thẻ này giao cho hai người không có nghĩa hai người có thể hành động liều mạng."

"Chị........"

"Đêm tối rất dài, đứng dưới ánh mặt trời thật không dễ dàng chút nào." Lilan xoay người, cũng không thèm nhìn hai người bọn họ, nói: "Chị không muốn tham gia vào vũng nước đục này, hai đứa tự giải quyết cho tốt."

==========

Từ Tố Dạ đi ra, sắc mặt Châu Kha Vũ càng thêm tái nhợt. Lưu Vũ đưa tấm thẻ cho Châu Kha Vũ, về chuyện của Lan tỷ, Châu Kha Vũ không nói, cậu cũng sẽ không hỏi. Cậu đại khái cũng đoán được mối quan hệ của Lan tỷ và Châu Kha Vũ, cũng nghe hiểu lời nói cuối cùng của chị ấy lúc nãy.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp lặn, một màn đêm nữa lại sắp buông xuống, hắn nhắm mắt lại chậm rãi vuốt ve tấm thẻ trên tay hồi lâu rồi quay sang Lưu Vũ nói: "Hủy bỏ hành động tối nay. Anh cần thêm thời gian để sắp xếp lại thông tin rồi mới gửi cho Lâm Mặc và Gia Nguyên. Phía bên Thao Thao cũng bảo bọn họ tạm dừng hành động đi."

"Được."

Tin tức mà Lilan đưa cho hắn so với tự bọn họ điều tra có thể nói là nhiều hơn rất nhiều. Nói cách khác, chỉ dựa vào một phần này là đã đủ để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ mà học viện giao cho. Đúng như Châu Kha Vũ nghĩ, sau khi Cam Vọng Tinh nhận được thành công tin tức không bao lâu thì bên học viện đã yêu cầu bọn họ ngừng hành động. Trương Gia Nguyên nhanh chóng đếm những thông tin hữu ích tránh thoát khỏi sự xét duyệt của học viện rồi chạy suốt đêm tới quận Đông để hội họp cùng bọn họ.

Phó Tư Siêu bên kia sau khi có thông tin về một loại thuốc cấm thì đã tiến hành mã hóa số liệu để đánh giá sơ qua về nó. May mắn thay, loại thuốc này khác xa với loại thuốc mà họ đã nghĩ ban đầu.

"Qua phân tích thành phần thì thấy không giống với thuốc N, hư hại về cấu tạo sinh lý chắc chắn cũng không bằng 4+ năm đó. Nhưng có một điều cần phải xem xét là chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về hiệu quả cụ thể của loại thuốc này. Chỉ có thể khẳng định nó đối với tuyến thể có sự kích thích rất mạnh. Trong quá trình mọi người làm nhiệm vụ nếu như gặp phải có lẽ sẽ bị quấy nhiễu rất lớn. Ngoài ra, thuốc này không chỉ có tác dụng với Omega, nó còn ảnh hưởng tới Alpha ở một mức độ nhất định. Phó Tư Siêu vẫn đang theo dõi nghiên cứu ở đây, chúng tôi tạm thời không rõ liệu thuốc ức chế mạnh có ích trong trường hợp này hay không. Cậu và Lưu Vũ trong tình huống chưa có chuẩn bị gì thì đừng tự tiện ra tay." Không đợi Châu Kha Vũ mở miệng, Lâm Mặc đã nói tiếp, "Lúc tôi xuất phát đã gửi tin nhắn cho Trương Hân Nghiêu. Tình hình của Lưu Vũ đã được báo cáo về Hoang Hỏa rồi. Nếu lần hành động này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lưu Vũ sẽ bị chuyển khẩn cấp đến Hoang Hỏa để chữa trị. Đây là điều chúng tôi không muốn thấy nhất. Châu Kha Vũ, chúng tôi đã giao Lưu Vũ cho cậu, cậu phải bảo vệ cậu ấy. Cứ như vậy đi."

Lâm Mặc nhanh chóng tắt video. Châu Kha Vũ xoay người ôm Lưu Vũ vào trong lòng, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Một nụ hôn không nhiễm tình dục, cũng không thể hiện sự yêu thích nào đó, chỉ đơn giản là an ủi hắn dành cho cậu.

"Em xem, nhiều người quan tâm chúng ta như vậy. Như vậy cũng rất tốt có phải không?"

Lưu Vũ thở ra một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Châu Kha Vũ trêu chọc nói: "Em cảm thấy lời Lan tỷ nói rất đúng. Daniel và Lưu Ly đến đây là để hưởng tuần trăng mật. Nhiệm vụ nên giao cho Châu Kha Vũ và Lưu Vũ. Anh thấy sao?"

"Muốn đi Thanh Thành?"

"Ừm, nghe lời bạn trai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro