Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lôi kéo nhau đến trung tâm trị liệu nhưng đến nơi thì Lưu Vũ đã cấp cứu xong đang nằm ngủ. Lâm Mặc nhìn quanh một vòng cũng không thấy bóng dáng Châu Kha Vũ đâu, chỉ có thể quay sang Trương Gia Nguyên xả giận: "Xem chuyện tốt người anh em của cậu làm kia kìa! Tiểu Vũ vừa vào ký túc xá chưa đến một ngày đã bị gây khó dễ đến mức phải nhập viện!"

"Tôi cũng đâu có biết chuyện xảy ra thế nào đâu? Tôi cùng Oscar đã xác định là hai người họ sẽ không xảy ra tranh chấp rồi mới rời đi đấy chứ! Một kẻ bị nhan khống như Châu Kha Vũ thấy mỹ nhân như Lưu Vũ liền cụp đuôi, ai nghĩ cậu ta sẽ thực sự ra tay?" Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Vũ nằm trên giường bệnh, vẻ mặt bất đắc dĩ, không nhịn được bổ sung thêm: "Châu Kha Vũ nói nơi tuyến thể của Lưu Vũ bị đau nên đưa cậu ấy đi cấp cứu, tôi nghe thấy vậy liền chạy đi tìm cậu mang tới đây này. Lúc nói chuyện điện thoại giọng cậu ấy còn rất sốt ruột, khẳng định nặng lắm mới đưa đi cấp cứu như vậy, tôi ...... Haiz! Tên này đúng là tra nam mà! Cầm thú!"

Nghe tới tuyến thể, mặt Lâm Mặc muốn đen luôn rồi. Cậu mím môi nhìn sắc mặt tái nhợt của Lưu Vũ, trầm giọng nói: "Nếu như hắn thực sự ra tay với Tiểu Vũ, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn!"

"Không tha cho ai cơ?"

"Còn có thể là ai được nữa? Đương nhiên là Châu Kha..... ể, cậu từ đâu xuất hiện vậy?"

"Tôi vẫn luôn ở đây." Châu Kha Vũ ngồi xuống cái ghế kế bên giường bệnh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Trương Gia Nguyên, "Ai là tra nam? Ai cầm thú? Cậu nói lại lần nữa đi, tôi chưa nghe rõ."

Trương Gia Nguyên xấu hổ không nói nên lời, Lâm Mặc ở bên cạnh trực tiếp chỉ vào Châu Kha Vũ mà mắng: "Còn nói cậu ấy làm gì, chẳng lẽ trong lòng cậu không thấy xấu hổ sao? Cậu đã làm gì để tuyến thể của Lưu Vũ xảy ra vấn đề như vậy chứ?"

"Tôi chỉ đem cậu ấy đè trên giường."

"Cái gì? Châu Kha Vũ cậu đang nói gì vậy? Cậu đem Lưu Vũ đè ở trên giường là muốn làm cái gì?" Trương Gia Nguyên trợn trừng hai mắt, biểu cảm vô cùng sinh động.

Châu Kha Vũ bị ngắt lời vốn đang bực bội, liếc mắt nhìn Trương Gia Nguyên: "Trương Gia Nguyên, cậu không phải bị ngốc thật đấy chứ? Lưu Vũ cậu ấy là Alpha."

"Ai ngốc? Cậu mẹ nó ngay cả Alpha cũng muốn đè! Cậu, từ từ...... Chẳng lẽ cậu thật sự muốn chơi AA luyến sao?"

Về chuyện Châu Kha Vũ không muốn làm AA luyến đến cỡ nào Trương Gia Nguyên vô cùng hiểu rõ. Châu Kha Vũ từ khi còn nhỏ đã rất đẹp trai. Thời điểm hắn phân hóa thành Alpha, một ngày nọ bị Alpha khác tỏ tình, nếu đổi lại là người khác có thể sẽ rất phấn khích, tự hào về sức hút của bản thân, nhưng Châu Kha Vũ lại cực kỳ chán ghét cảm giác này. Vì thế cho nên, ngay khi vừa được tỏ tình, Châu Kha Vũ không kiềm chế được bản thân mà đánh cho người kia tơi bời đến kêu cha gọi mẹ, nói rằng cả đời hắn cũng sẽ không làm AA luyến.

Châu Kha Vũ không có tiếp lời, vẻ mặt cười như không cười nhìn Trương Gia Nguyên. Ai biết đường sóng não của Trương Gia Nguyên tiếp nhận như thế nào, thế nhưng lại bày ra bộ dạng phức tạp nhìn Châu Kha Vũ nói một câu. "Người anh em à, Lưu Vũ xinh đẹp như thế tôi có thể hiểu, thế nhưng cậu không thể dùng phương pháp như vậy, cưỡng ép người ta nha."

"Mẹ kiếp! Tôi không cưỡng ép cậu ấy! Tôi chỉ là, chỉ là......"

Đột nhiên Châu Kha Vũ dừng lại, hắn nên giải thích như thế nào đây? Nói rằng mình đè cậu ấy trên giường cho nên cậu ấy bị pheromone của mình ảnh hưởng? Hay là nói mình vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc cậu ấy, không nghĩ tới cậu ấy sẽ bị pheromone của mình ảnh hưởng? Lời nào nói ra cũng đều khiến người nghe không chấp nhận được!

"Lưu Vũ đối với pheromone vô cùng mẫn cảm. Pheromone của một Alpha mạnh mẽ như cậu không khống chế được dọa sợ cậu ấy, tôi có thể hiểu." Lâm Mặc chậm rãi mở miệng, "Tiểu Vũ vì sao lại bị phân cùng một phòng ký túc xá với cậu, chắc bây giờ cậu cũng hiểu rõ phải không?"

"Đúng vậy."

"Được rồi, vậy cậu cùng Trương Gia Nguyên rời đi trước đi, tôi ở lại đây chăm sóc Tiểu Vũ."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, kéo Trương Gia Nguyên vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì trở về ký túc xá. Đối với chuyện của Lưu Vũ, hắn vẫn chưa tiêu hóa xong.

=============

"Châu Kha Vũ, tôi đau quá......"

Lúc ôm Lưu Vũ chạy tới phòng cấp cứu của trung tâm trị liệu, Lưu Vũ tựa như một con mèo nhỏ nằm trong lồng ngực hắn rên rỉ. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người đối với hắn bộc lộ ra tất cả sự yếu ớt cùng toàn tâm toàn ý tin tưởng như vậy.

Châu Kha Vũ nhìn theo cậu bị đưa vào phòng cấp cứu, cách một cánh cửa thủy tinh nhìn thấy một đầu ống lọc đang truyền thuốc vào tuyến thể của Lưu Vũ khiến cậu hừ hừ hai tiếng. Ống tiêm rất dài, chất thuốc bên trong lại khó kích thích đến tế bào nên cần thời gian tiêm rất lâu. Rõ ràng cả người cậu đều run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến không còn chút máu nhưng Lưu Vũ vẫn cắn chặt răng không kêu đau. Ngược lại, Châu Kha Vũ đứng ngoài lại cảm nhận được nỗi đau đó, hắn nhìn mà run sợ trong người.

"NJJC-404 gây nên tổn thương rất lớn cho tuyến thể của Lưu Vũ, hơn nữa lúc điều trị không loại bỏ được hoàn toàn thuốc trong người, thế nên bây giờ cậu ấy vô cùng mẫn cảm đối với pheromone." Người phụ trách trị liệu - Bá Viễn nhìn Châu Kha Vũ nói, "Xích Hỏa đã từng phái người đi tiêu hủy tư liệu về loại thuốc đó. Chắc cậu cũng biết rồi, NJJC-404 không chỉ có tác dụng cưỡng chế Omega tiến vào kỳ phát tình, thuốc này còn từng bị cải tiến trở thành thuốc cưỡng chế Beta phân hóa. Lưu Vũ bị tiêm vào hai ống thuốc, trong đó có một ống chính là loại cải tiến."

NJJC-4+ hắn cũng từng nghe nói qua. Trong hồ sơ về những giao dịch bất hợp pháp của Omega có đề cập, thuốc này có thể phá hư cấu tạo sinh lý của Beta sau đó tiến hành phân hóa. Ngoại trừ việc không có tuyến thể, tất cả những phản ứng sinh lý của Beta nọ đều giống với Omega. Điều đáng sợ chính là pheromone của Omega trong cơ thể vô cùng hỗn loạn, rất ít người có thể bình an vượt qua kỳ phát tình thứ ba. Rất nhiều bản ghi chép hồ sơ nói rằng những người đó không chịu nổi tra tấn như vậy, sau đó đã tự kết thúc cuộc đời của mình.

"Vậy nên bây giờ tuyến thể của cậu ấy xuất hiện tình trạng pheromone bị hỗn loạn?" Trong lòng Châu Kha Vũ lo lắng thêm vài phần.

"Không chỉ có thế, lúc ấy Lưu Vũ đang trong quá trình phân hóa thành Alpha nhưng bị dược tính cưỡng chế làm gián đoạn quá trình. Báo cáo của Hoang Hỏa truyền ra rằng Lưu Vũ có một nửa xác suất bị cưỡng chế phân hóa thành Omega."

"Sau đó thì sao? Không phải khi nhập học cậu ấy điền bản thân là Alpha sao?"

Bá Viễn vỗ vỗ bả vai Châu Kha Vũ, giải thích: "Cậu không suy nghĩ cẩn thận xem vì cái gì mình lại cùng cậu ấy ở chung một chỗ. Nếu không phải cậu cáu giận với anh trai mình có lẽ hắn đã sớm nói cho cậu biết rồi. Lúc ấy Lưu Vũ ở Hoang Hỏa đưa ra đề nghị được cắt bỏ tuyến thể, nhưng quân y của Hoang Hỏa kiểm tra qua, theo tình trạng lúc đó nếu như cắt bỏ tuyến thể đồng nghĩa với việc lấy luôn tính mạng cậu ấy. Qua trình bị cưỡng chế phân hóa cực kỳ đau đớn, mà một Alpha thay đổi cơ chế chuyển hóa thành Omega đối với Lưu Vũ mà nói giống như đang cược mạng."

"Vậy nhưng cái đó thì liên quan gì đến tôi?"

"Toàn bộ ba quân đoàn Hoang Hỏa, Xích Hỏa, Lưu Hỏa chỉ có mình tên nhóc là cậu có độ phù hợp pheromone hoàn mỹ với Lưu Vũ, không tìm cậu thì tìm ai? Kiếm được một người vợ xinh xắn như vậy là chuyện mà nhiều người ao ước đấy!"

"Ý anh là gì?"

"Nghĩa trên mặt chữ. Cậu chính là thuốc của Lưu Vũ, cậu ấy cần pheromone của cậu. Chờ đến khi pheromone Alpha bạo loạn trong cơ thể cậu ấy bị tiêu hao, cậu ấy sẽ tiến hành phân hóa lần thứ hai, chân chính trở thành một Omega."

"Anh nói.......Lưu Vũ phải phân hóa thành Omega, còn muốn cùng tôi vượt qua kỳ phát tình?!"

"Chính xác hơn là chỉ cần pheromone của cậu. Bình thường hai cậu tiếp xúc nhiều với nhau cũng trợ giúp cậu ấy phân hóa. Cậu ấy tới kỳ phát tình thì chỉ cần cậu tỏa ra pheromone là được, vẫn có thể trở lại bình thường." Bá Viễn bổ sung thêm, "Theo như kết quả thực nghiệm, pheromone càng phù hợp tỷ lệ thành công càng cao. Mà độ phù hợp của cậu cùng Lưu Vũ phải nói là cực kỳ ưu việt, 100%! Pheromone của cậu tiếp xúc với cậu ấy rất khó nảy sinh ra vấn đề. Nếu không phải như vậy anh trai cậu cũng không đồng ý thả cậu cho cậu đến học ở Tinh Diệu đâu. Đương nhiên, nếu cậu nguyện ý phối hợp thì rất tốt. Cậu cảm thấy thế nào? Dù sao đối với cậu cũng không có hại."

Hừ, anh nói thì hay lắm! Châu Kha Vũ thầm chửi rủa trong lòng, chính hắn cũng không biết bản thân đang bực bội cái gì.

"Lưu Vũ thì sao? Cậu ấy có biết không?"

"Cậu ấy không biết. Sao lại phải biết? Chẳng lẽ Hoang Hỏa còn có thể đưa ra mệnh lệnh bảo cậu ấy cùng cậu nói chuyện yêu đương à?"

"Tôi đang nói chuyện nghiêm túc!"

"Tôi cũng không đùa giỡn với cậu." Bá Viễn quay đầu nhìn Lưu Vũ đã hôn mê, bình thản mở miệng, "Đối với tình trạng cơ thể của mình, Lưu Vũ cũng không rõ ràng lắm. Cậu ấy chỉ biết cấp trên muốn cậu ấy cùng cậu ở chung một chỗ, còn về cậu, muốn làm thế nào thì tùy."

Châu Kha Vũ trầm mặc vươn cánh tay trái, Bá Viễn cũng không lên tiếng, mặc hắn rút hai ống truyền máu trên người Lưu Vũ để cậu yên tĩnh nghỉ ngơi, còn hắn thì tiến vào khoang trị liệu kế bên nằm suy nghĩ.

Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, trong đầu cực kỳ hoảng loạn, duy chỉ có một hình ảnh vô cùng rõ ràng. Khóe mắt người nọ có chút ướt át, đầu dựa vào lồng ngực hắn, cánh tay nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

"Châu Kha Vũ, tôi đau quá......Đau quá a, Châu Kha Vũ.......Châu Kha Vũ........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro