Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ vừa mở cửa phòng ra thì gặp Lâm Mặc. Lâm Mặc nhìn thấy tinh thần của cậu vẫn tốt, còn cầm đĩa ăn trên tay thì thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu ăn tối rồi à?"

"Ừm, tôi dậy hơi muộn nên ăn với Châu Kha Vũ ở trong phòng luôn."

"Nếu cậu đã không sao rồi thì kêu Châu Kha Vũ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu một chút nhiệm vụ vòng cuối cùng đi!"

"Được, cậu gọi Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao nha, chúng ta tập hợp ở dưới sảnh."

Sau khi mọi người tập trung đông đủ, không giống ngày thường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà có một màn trêu chọc hai nhân vật chính vừa mới xuất hiện. Bình thường Trương Gia Nguyên trông có vẻ tùy tiện, thế nhưng lại là người đầu tiên phát hiện mối quan hệ giữa Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đã thay đổi. Cậu ta ồn ào một hồi, Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao cũng nhanh chóng gia nhập hàng ngũ, tiếp tục trêu chọc hai người họ. Tuy rằng Lưu Vũ rất thoải mái thừa nhận chuyện tình cảm, thế nhưng bị mấy người này chúc phúc, còn hỏi những câu hỏi đáng xấu hổ, cậu vẫn nhịn không được mà đỏ bừng mặt. Châu Kha Vũ thấy bảo bối nhà mình xấu hổ không chịu được nữa, liền nhìn "đầu sỏ" Trương Gia Nguyên ra ánh mắt cảnh cáo.

"Cái này cũng không thể trách tôi nha, trên người Lưu Vũ toàn là mùi của ai kia, không phải tại tôi có mũi thính a."

"A, vậy là trách mũi tôi quá thính rồi." Lâm Mặc vừa nói vừa liếc mắt xem thường, vẻ mặt ghét bỏ đi ngang qua Trương Gia Nguyên.

"Đừng, Mặc Mặc, tôi sai rồi." Trương Gia Nguyên ai oán hét to, chạy nhanh đuổi theo kéo người kia lại, "Tôi miệng nhanh hơn não, ngài đại nhân đại lượng không nên cùng tôi so đo được không? Nói chuyện chính đi, chính sự quan trọng hơn, Siêu nhi còn đang chờ chúng ta liên lạc lại."

"Có thể liên lạc với nhau à? Mấy trận địa khác đã liên lạc với chúng ta sao?"

Lưu Vũ nhanh chóng bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Trương Gia Nguyên.

"Sau khi kết quả được nhập vào dữ liệu, tín hiệu giữa các vị trí được kết nối với nhau. Lúc đó em đang nghỉ ngơi nên chúng ta không làm phiền. Mấy đội ngũ đến từ phân khu Đông, Nam đã bắt kịp điểm số ở cửa ải này, họ đã liên hệ với chúng ta." Châu Kha Vũ giải thích nói.

"Phân khu Đông muốn lập liên minh mà đúng không? Để tôi xem, đội ngũ bên phân khu Nam có người cậu quen kìa tiểu Vũ, là Tiết Bát Nhất, đội đang dẫn đầu phân khu Tây là tổ đội của Phó Tư Siêu. Chúng tôi đã bàn bạc qua, chờ cậu và Châu Kha Vũ nghỉ ngơi tốt sẽ nói chuyện cùng bọn họ, chúng ta cùng thành lập một liên minh cường đại." Lâm Mặc bổ sung nói.

Mọi người đều không có ý kiến khác. Hồ Diệp Thao bước tới, mở quang não mà trận địa cung cấp, thành lập phòng họp trực tuyến trên mạng nội bộ, đồng thời gửi lời mời đến các đội của ba khu khác mà mọi người đã nói trước đó.

Những người đầu tiên vào phòng họp là đội ngũ bên khu Nam, Tạ Hưng Dương và Ngụy Tử Việt thấy Lưu Vũ liền lập tức kéo Tiết Bát Nhất lại, nói là để gia tăng tình cảm cho liên minh mới. Ngay sau đó, Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Trương Tinh Đặc cũng vào phòng họp. Cuối cùng là Cam Vọng Tinh của khu Nam, cậu vừa tiến vào đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

"Được rồi, đại diện các đội đều đã ở đây. Có điều, Cam Vọng Tinh, mặt cậu làm sao thế kia? Nghe nói nhóm cậu về thứ hai mà!" Tạ Hưng Dương lên tiếng khuấy động bầu không khí, không nghĩ tới sắc mặt Cam Vọng Tinh càng khó coi hơn trả lời: "Ở chỗ chúng tôi xảy ra sự cố, sau khi người gác cửa nhận thua bỗng nhiên chương trình của người máy bị rối loạn, tấn công chúng tôi. Nặc Ngôn đỡ thay tôi nên bị thương, lúc nãy mới vừa khoang chữa trị đi ra, La Ngôn và Nhậm Dận Bồng đang chăm sóc cậu ấy."

Phòng họp im lặng vài giây, Phó Tư Siêu dẫn đầu nói tiếp: "Chỗ chúng tôi cũng gặp không ít rắc rối. Lúc tấn công vào trận địa, tiếng động quá lớn nên thu hút một đống thực vật biến dị tới, dọn dẹp xong cũng không dễ dàng gì."

"Chúng tôi thì...... đụng phải một học tỷ Omega bỗng dưng phát tình ...... Nói thế nào nhỉ, may mà có Bát Nhất mang theo thuốc ức chế." Tạ Hưng Dương dừng một chút rồi nói tiếp: "Chắc chỉ có phân khu Bắc là ổn nhất."

"Lưu Vũ bên chúng tôi suýt xảy ra bạo động pheromone. Alpha đối đầu với cậu ấy là người phụ trách trận địa. Tôi đã hỏi qua, là học trưởng khu Nam." Châu Kha Vũ không khỏi nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó coi, "Phân khu Bắc phụ trách dọn dẹp bên ngoài trận địa, Đông, Nam thì phụ trách làm người chỉ huy trung tâm, khu Tây phụ trách kiểm tra vũ khí và an toàn y tế. Có vẻ như thi đấu tân sinh năm nay không đơn giản như mọi năm nữa."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời, sắc mặt mọi người trong phòng họp đều có chút ngưng trọng.

Thấy hồi lâu không có ai lên tiếng, Lưu Vũ lựa chọn mở miệng đi thẳng vào vấn đề: "Cửa ải cuối cùng của giai đoạn thi đấu này là nhiệm vụ cứu hộ. Theo quy tắc cũ cửa ải này cho phép học viên liên minh với nhau cùng hành động, tự do tổ đội không hạn chế số lượng, cũng không phân biệt phân khu. Cuối cùng, người đại diện của mỗi phân khu sẽ chịu trách nhiệm cho thành tích của học viên trong đội mình, tính điểm theo biểu hiện của mỗi người. Các khu chúng ta đều có những thế mạnh riêng, ý của chúng tôi là muốn thành lập một liên minh lớn mạnh phân công hợp tác cùng nhau, không biết ý mọi người như thế nào?"

"Phân khu Tây chúng tôi chuyên về y tế và hỗ trợ vũ khí. Chúng tôi sẽ làm công tác hậu cần. Tôi chỉ muốn đề xuất Lâm Mặc nên qua bên chúng tôi, bình thường cậu ấy ở Hoang Hỏa nên tôi còn chưa có cơ hội trao đổi kinh nghiệm cùng cậu ấy, đây là thiên tài cải tạo vũ khí đó nha chúng ta không nên lãng phí. Về phương diện chỉ huy thì các cậu thương lượng với nhau đi."

Phó Tư Siêu phát biểu trước, Tạ Hưng Dương cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Khu Nam chúng tôi cũng không dám nhận nhiệm vụ chỉ huy. Việc nằm vùng tìm hiểu tin tức và điều tra có thể giao cho chúng tôi. Chúng tôi bên này sẽ liên lạc với các cậu thông qua Hồ Diệp Thao."

Hồ Diệp Thao không phản đối, Lâm Mặc cũng vậy, nhưng Trương Gia Nguyên bên cạnh lại có phần nóng nảy, cảm thấy Phó Tư Siêu hình như đã quên mất mình.

Hai phân khu Tây, Nam đã quyết định xong. Cam Vọng Tinh bên khu Đông cũng lên tiếng: "Vậy chắc chắn là phân khu Bắc chỉ huy rồi a!" Cậu nghiêm túc nói: "Trước khi xuất phát Tỉnh Lung ca đã nói với tôi, đại diện của khu Bắc đều là những người xuất chúng từ quân đoàn, còn kêu tôi học hỏi mọi người nhiều hơn. Nếu khó khăn quá có thể tìm Lưu Vũ, cậu ấy sẽ nể tình Hân Nghiêu ca mà mang theo tôi nha!"

Trương Đằng nghĩ Phó Tư Siêu đã đủ thẳng thắn rồi, không ngờ còn có một Cam Vọng Tinh, cậu nghe xong liền không nhịn được mà nói: "May là phát sóng trực tiếp đã bị ngắt rồi. Nếu không bằng câu nói của cậu, tập thể phân khu Đông sẽ vì danh dự sẽ treo cậu lên đánh mất."

Sau đó Trương Tinh Đặc cũng bổ sung thêm một câu: "Lưu Hỏa chúng tôi đủ mất mặt lắm rồi, thêm nữa cũng không sao."

Mọi người cười đùa một trận, Lưu Vũ suy tư hỏi: "Phát sóng trực tiếp bị tắt rồi?"

"Tiểu Vũ, cậu không biết à? Vậy thì phân khu Bắc mọi người đúng là lợi hại, còn muốn phát trực tiếp cảnh chúng ta liên minh." Tiết Bát Nhất cười rồi giải thích cho cậu, "Sau khi tất cả kết quả của cửa ải thứ hai được nhập vào dữ liệu, học viện đưa ra thông báo, nhiệm vụ cứu hộ của cửa ải thứ ba là nhiệm vụ do Bộ An ninh chuyển giao sang, đồng thời tổ chức hướng dẫn viên bí mật quan sát nhằm đảm bảo an toàn cho các học viên. Tóm lại, để đảm bảo an toàn cho học viên và đối tượng cứu hộ, vòng thứ ba sẽ không phát trực tiếp. Tất cả camera cũng bị thu hồi rồi, các cậu không để ý à?"

"Hơ...... Lúc chúng tôi tấn công trận địa đã hủy đi camera để làm máy theo dõi, chỉ còn một cái máy quay toàn cảnh đúng là không để ý lắm." Lưu Vũ cười ngượng ngùng nói.

"Đó, tôi đã nói là khu Bắc lợi hại mà. Người ta ngay cả camera cũng có thể lợi dụng. Tôi không nghĩ ra chiêu này, có nghĩ cũng không dám thực hiện." Cam Vọng Tinh nói, "Khu Bắc các cậu bàn nhau xem ai chỉ huy đi, chờ ngày mai có nhiệm vụ chúng ta liền đi theo thủ trưởng."

"Thủ trưởng? Hai đại diện phân khu Bắc bọn họ một người sỹ quan cấp tá, một người sỹ quan cấp úy, thông tin như này mà cậu không biết à?" Ngụy Tử Việt nói.

"Bát Nhất nói cho cậu à? Việc quân hàm của tôi thực ra cũng không có nhiều người biết."

Thấy Lưu Vũ không có ý tức giận, Ngụy Tử Việt lập tức nói tiếp: "Tôi đang tích cực thể hiện năng lực thu thập tin tức của khu Nam chúng tôi đó! Tài nguyên sẵn có thì sử dụng thôi."

Tiết Bát Nhất ở sau lưng bĩu môi, Lưu Vũ mỉm cười giơ ngón tay cái lên cho Ngụy Tử Việt.

"Châu Kha Vũ chỉ huy? Không được đâu, có trời mới biết khi ở Xích Hỏa tôi đã chịu bao nhiêu giáo huấn nghiêm khắc của cậu ấy. Tôi cảm thấy Lưu Vũ chỉ huy rất tốt, tôi đại diện cho phân khu Tây bày tỏ muốn có người chỉ huy ôn nhu nha." Phó Tư Siêu vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, cậu ta kéo kéo tay áo Trương Đằng kế bên, lại dùng ánh mắt vô cùng thành khẩn chờ mong mà nhìn Lưu Vũ.

Trương Đằng hiểu ý, cậu nhìn Châu Kha Vũ một cái tỏ ý xin lỗi, sau đó cũng nghiêm túc đề nghị: "Khụ khụ, tôi cho rằng, chúng ta nên giơ tay biểu quyết đi."

Nghe vậy, Lưu Vũ chủ động giơ tay nói: "Tôi bầu cho Châu Kha Vũ một phiếu."

"Tôi cùng ý kiến với tiểu Vũ." Tiết Bát Nhất nói.

"Lưu Vũ đã nói rồi, vậy thì Châu Kha Vũ đi." Lâm Mặc cũng giơ tay tham gia.

Phó Tư Siêu thấy tình hình không ổn, có chút sốt ruột mở miệng: "Không phải chứ, các cậu sao lại như vậy?"

"Phó Tư Siêu, cậu có ngốc không? Cậu còn rạch ròi hai vợ chồng bọn họ làm gì?"

"A?"

"Nguyên nhi, cậu cũng rất nhanh miệng." Hồ Diệp Thao vỗ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên, như muốn rơi lệ cảm thông.

Trương Tinh Đặc đẩy gọng kính, nhìn Phó Tư Siêu nói: "Thấy chưa đội trưởng, tôi đã nói rồi mà. Đến phóng viên hỏi mà bọn họ còn không phủ nhận. Suy luận của tôi có sai bao giờ chưa?"

"Được rồi, tôi chỉ đơn giản là ghét bỏ một chút người đồng đội cũ kia thôi. Nếu đã vậy chúc hai người dài lâu, hạnh phúc mỹ mãn a."

"Cám ơn." Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đồng thời lên tiếng.

"Thôi nào, mọi người ở đây đều là người nhà, sẽ không truyền thông tin ra ngoài đâu." Thấy Châu Kha Vũ liếc nhìn mình, Trương Gia Nguyên vội tìm người giúp đỡ.

"Khu Nam chúng tôi miệng rất kín." Tạ Hưng Dương nói.

"Khu Tây chúng tôi cũng không ngốc." Phó Tư Siêu bổ sung.

"Khu Đông, tôi cũng sẽ không nói nhảm, hai người yên tâm."

"Mọi người đừng căng thẳng như vậy, chúng tôi chỉ là yêu đương bình thường a." Lưu Vũ mỉm cười ôm lấy cánh tay của Châu Kha Vũ, nhanh chóng kết luận: "Nếu mọi người đều không phản đối, vậy Kha Vũ sẽ làm người chỉ huy. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."

Với lời nói của Lưu Vũ, cuộc họp kết thúc trong tốt đẹp.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm này, cửa cuối cùng của thi đấu giai đoạn thứ nhất phá vòng vây sẽ bắt đầu. Theo như mấy năm trước, bình thường là sau khi trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, học viên sẽ từ khu trận địa xuất phát hành động luôn. Thế nhưng năm nay lại làm ra một động thái khác thường, thông báo cho mọi người tập hợp rồi mới đưa ra nhiệm vụ, khiến người ta có chút suy nghĩ không thông.

Hồ Diệp Thao kiểm tra lại phi hành khí trận địa chuẩn bị, vẻ mặt kinh ngạc nói nhiên liệu chỉ vừa đủ trở về Tinh Diệu. Trước khi đi, cậu đã liên lạc nhanh với mấy đồng đội bên kia, tình huống của mọi người đều giống nhau.

"Đi thôi, trở về xem bọn họ muốn bày ra trò gì." Châu Kha Vũ dẫn đầu đi lên phi hành khí, những người khác cũng bắt đầu theo sau. Cũng không biết là vị trí của bọn họ có xa hay không mà khi đến trung tâm giáo khu, chỗ ngồi đã lấp hơn phân nửa. Tạ Hưng Dương và Cam Vọng Tinh ngồi ở hàng đầu vẫy vẫy tay với bọn họ, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ nhìn nhau, hai người cùng sóng vai bước đến ghế đại diện của phân khu để ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro