Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỷ lệ phù hợp 100%, cũng là người mà hắn nhất kiến chung tình. Một khi điều gì quá đẹp đẽ xảy ra, Châu Kha Vũ tự hỏi bản thân rằng, liệu đây có phải là giấc mộng hay không. Khoảnh khắc Lưu Vũ đáp lại ấy hắn cảm giác như ấm áp tràn đầy trong khoang ngực, phá tan bức tường thành vốn tồn tại trong lòng hắn.

Rốt cuộc em thích anh ở điểm gì? Châu Kha Vũ nhìn người ngủ say bên cạnh mà lâm vào trầm tư.

Làm Thái tử gia của Xích Hỏa, ngay từ nhỏ hắn đã luôn nổi danh ở bên ngoài. Tiểu thiếu gia có thiên phú dị bẩm, một thiên tài hiếm có, một công tử ngông cuồng, một công tử ăn chơi trác táng của thế hệ thứ hai trong quân đội, một đối tượng hàng đầu để móc nối quan hệ thông gia,... Tên gọi nào cũng đều là hắn, nhưng lại không phải thật sự là hắn. Bởi vì sinh ra trong một gia đình như vậy, ngay từ nhỏ hắn phải sống theo quỹ đạo, mỗi một lời nói, hành vi đều không thật sự xuất phát từ ý muốn của hắn, hắn cũng không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Trong quân đội và chính phủ, có ai không biết hắn kiêu căng ngạo mạn từ bé? Châu Kha Vũ ăn cơm trong quân doanh mà lớn, mười ba mười bốn tuổi đã liều lĩnh xung phong mang quân đi làm nhiệm vụ. Hắn đã trải qua bao nhiêu chiến trường, từng lập công, cũng từng vi phạm kỷ luật trong quân doanh. Thái tử gia của Xích Hỏa cũng không khác một quân nhân bình thường, hắn nhận thưởng không ít, cũng chịu phạt không ít. Hắn có quan hệ tốt với một số công tử thế gia, cũng lạnh nhạt với những người được xem là tri kỷ, bạn bè. Những tiệc rượu xã giao đó, gặp dịp thì chơi, không thì là người lạ. Những người như hắn càng va chạm với xã hội nhiều, trên người càng có nhiều mặt nạ. Một chàng thiếu niên đẹp tựa như ngọc, một tiểu thiếu gia tài năng xuất chúng, một kẻ phong lưu bất cần đời, hay một kẻ lãng du cô đơn.

Từ tận đáy lòng, Châu Kha Vũ biết rõ quá khứ đẹp đẽ của mình nực cười đến như thế nào. Cuộc đời của những đứa trẻ được sinh ra trong một gia tộc lớn chỉ có hai hướng, hoặc là một tấm gương sáng, một tấm gương tiêu biểu cho con cái của người khác, hoặc là một đứa trẻ ngang bướng, ngỗ ngược, luôn dùng sự bất cần của mình để chống đối lại người nhà.

Vậy cho nên, bảo bối của hắn thích hắn đã bao lâu rồi, trong mắt cậu khi đó hắn là dạng người gì? Từ lúc nhìn thấy Lưu Vũ, hắn đã biết cậu có thể nhận ra hắn, và hắn dám phỏng đoán, Lưu Vũ từ lúc ấy đã thích hắn. Ánh mắt của cậu quá thuần khiết, làm cho Châu Kha Vũ không muốn mang theo ác ý mà thăm dò tâm tư của cậu. Giấc mộng này quá mức hoàn mỹ rồi, Lưu Vũ không hề che dấu hảo cảm dành cho hắn, còn luôn toàn tâm toàn ý tin tưởng, ỷ lại, giống như từ lúc ban đầu đã có một tấm lưới vô hình được dệt cẩn thận bao trùm lấy hắn, hắn tránh không thoát, cũng trốn không được. Châu Kha Vũ cũng đã từng kinh ngạc, kích động, cũng từng miễn cưỡng, bối rối trong lòng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể lừa dối bản thân, để Lưu Vũ bước ra khỏi cuộc đời mình như một người qua đường. Cho dù đây là một cái bẫy, hắn cũng tình nguyện bước vào, chìm đắm trong đó. Vì vậy, hắn khó nén được xúc động, nghe theo lời thôi thúc của bản thân, hôn lên đôi môi của tiểu thiên sứ trong lòng.

Đúng vậy, Lưu Vũ chính là thiên sứ. Thiên sứ chỉ thuộc về riêng hắn.

Châu Kha Vũ đã từng nghe đến tên của Lưu Vũ trước khi gặp cậu, hắn cũng chú ý tới vị mỹ nhân nổi danh của Hoang Hỏa này. Không liên quan đến tình cảm, chỉ là bọn họ là những người hoàn toàn khác nhau, lại cực kỳ giống nhau.

Có rất nhiều người vào Tinh Diệu để lựa chọn một quân doanh cho mình sau này. Một số là để chứng minh thực lực của mình với người khác, một số là để phá vỡ cái gọi là định kiến giới tính, một số lại vì cái gọi là lý tưởng cao cả, và một số được cho là để bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ quê hương. Có rất nhiều lí do để trở thành một người quân nhân.

Đối với Châu Kha Vũ, xuất thân và thiên phú đã quyết định hắn phải đi trên con đường này. Tất cả mọi người đều nói hắn sinh ra đã là ngôi sao của đế quốc, là thần chiến tranh trong quân đội tương lai. Không có ai chọn quân đội làm hướng đi cho hắn, mà là quân đội đã chọn hắn. Đánh đuổi dị thú, truy lùng những kẻ ngoại tộc, Châu Kha Vũ luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà quân doanh đã giao. Mọi việc hắn làm dường như đều chứng minh rằng sứ mệnh đang gọi hắn và mang lại vinh quang cho hắn. Lưu Vũ cũng giống hắn, là người được quân đội lựa chọn. Châu Kha Vũ biết, quân dự bị của Hoang Hỏa phần lớn là những đứa trẻ mồ côi của liệt sỹ không có nhà để về, số còn lại là những người còn sống sót trong các cuộc chiến được cứu trở ra. Con đường duy nhất của họ chính là Hoang Hỏa, cũng là nơi cưu mang, giúp đỡ họ. Vì vậy, những người đó luôn gánh vác tránh nhiệm nặng nề trên vai, bọn họ là người của Hoang Hỏa, sẽ mang vinh quang về cho Hoang Hỏa.

Đối với những người được số phận lựa chọn như thế, quân đội là niềm tin cuối cùng. Giống như không cần lo lắng vì sao mình lại ở đây, cũng không nên hỏi mình đang đi đâu. Bọn họ vì mọi người mà chiến đấu, điều đó đã trở thành tín ngưỡng.

Nhưng, suy cho cùng, hắn phải sống cho chính mình một lần! Châu Kha Vũ đã không đi theo con đường định sẵn trong Xích Hỏa. Hắn chọn Tinh Diệu, chọn quay lại đám đông. Hắn muốn biết thế giới ngoài biển rộng kia là như thế nào, còn bao nhiêu điều kỳ lạ mà hắn chưa thấy. Nhờ như vậy, hắn mới gặp gỡ được định mệnh của mình, cũng là người đã vực dậy niềm tin trong lòng hắn.

=========

Khi Lưu Vũ tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu thấy chính là Châu Kha Vũ đang gục đầu ngủ bên tay mình. Có lẽ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, cậu không còn ngủ trên sopha của phòng trung tâm chỉ huy nữa. Giường cũng mềm, có vẻ là do trận địa cung cấp cho học viên. Châu Kha Vũ đã canh cậu ngủ rất lâu, bởi trong lúc ngủ, cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi thuốc lá và hương gỗ tuyết tùng đang bao trùm lấy mình. Cảm giác mà Châu Kha Vũ mang lại cho cậu chính là sự trầm ổn do năm tháng lắng đọng mà thành, cũng có sự ấm áp và thuần khiết của một chàng trai trẻ tuổi. Hắn luôn tỏa ra một khí chất mạnh mẽ, khiến cậu luôn thấy vững vàng và an tâm. Sau khi tỉnh dậy, Lưu Vũ cũng nhớ lại lời tỏ tình cảm động, nhớ lại nụ hôn của Châu Kha Vũ. Vậy là, họ đã ở bên nhau rồi? Lưu Vũ cảm thấy đáy lòng mình nhộn nhạo, không phân biệt được là thẹn thùng ngọt ngào, hay là vui sướng muộn màng.

"Tỉnh rồi? Em cảm thấy như thế nào?"

"A? Thế nào cái gì? Không có chuyện gì, chỉ là bình thường......bình thường......"

Châu Kha Vũ khẽ cười một tiếng, hiểu rõ suy nghĩ của Lưu Vũ, dịu dàng hạ xuống một cái hôn trên môi cậu. Hắn hài lòng nhìn bảo bối nhà mình hai má và vành tai đỏ ửng.

"Không hỏi về chuyện đó. Ý anh là cơ thể của em. Lần này pheromone mất kiểm soát đã giảm bớt? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

"Rất tốt, tỉnh dậy giống như không có gì khác thường cả."

"Vậy là tốt rồi. Em ngủ một giấc liền gần tới chiều. Nguyên nhi, Lâm Mặc và Thao Thao đã ăn trưa xong rồi. Đợi một lát để người máy của trận địa chuẩn bị bữa tối cho em."

Lưu Vũ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lại nhận ra lỗ hổng trong lời nói của hắn: "Còn anh?"

"Anh? Anh muốn ăn phu nhân của mình thì có gì không đúng à?" Châu Kha Vũ mang theo vẻ mặt hiển nhiên trả lời.

"Ai là phu nhân của anh?" Lưu Vũ dẩu môi, dường như đối với xưng hô này rất bất mãn.

"Vậy.......bảo bối?"

Lưu Vũ trầm mặc trong chốc lát, nhẹ giọng hỏi: "Anh đối với bạn trai cũ cũng đều như vậy?"

Nhìn thấy ánh sáng trong mắt Lưu Vũ dần ảm đạm, Châu Kha Vũ thở dài, nhẹ nhàng ôm cậu vào trong lòng.

"Tiểu Vũ, anh chỉ có duy nhất một mình em. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất chạm vào trái tim anh."

"Anh chưa từng thích người khác?" Lưu Vũ trợn to mắt nhìn Châu Kha Vũ, trong mắt tràn ngập kinh ngạc mà không phải là hoài nghi.

Châu Kha Vũ bị phản ứng của Lưu Vũ chọc cười, bởi vì bộ dáng khi trừng mắt của bảo bối thật sự rất đáng yêu.

Hắn xoa xoa đầu Lưu Vũ, thành thật trả lời: "Chắc là có đi, có điều chung quy chỉ là rung động khi còn trẻ. Lúc ấy không hiểu, từ đó về sau cũng chưa từng gặp lại, chắc là không có duyên."

"Vậy....... cậu ấy (cô ấy) là người như thế nào?"

Lưu Vũ tò mò nhìn Châu Kha Vũ, hắn cũng không giấu diếm, nhớ lại một chút rồi thản nhiên nói: "Là một người tốt, lớn lên còn rất xinh đẹp. Anh gặp được cô ấy năm 14 tuổi, lúc ấy vừa mới nhận được quân công, tâm trạng đang không tốt lại phải tham gia tiệc chúc mừng. Lúc đó còn có một Alpha chạy tới tỏ tình với anh, bị anh đánh gục tại chỗ. Cô nhóc kia lấp ló sau gốc cây nhìn thấy, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào anh lại có tâm trạng đẩy xích đu cho cô nhóc đó. Cô nhóc đó rất thích cười, dáng người cũng mảnh khảnh, thế nhưng lúc ra tay lại không thể ngờ. Nguyên nhi mặc quân trang đến gặp anh, bị cô nhóc đó tưởng là người xấu, cậu ấy liền bị cô nhóc đánh văng ra ngoài. Rất mạnh mẽ, động tác rất lưu loát. Đó cũng là lần đầu anh "được" một cô gái che chở."

"Anh thích cô ấy?"

"Có lẽ, nhưng chắc là cô gái đó không có hứng thú với anh." Châu Kha Vũ không có nhiều cảm xúc lắm. Dù sao hắn cảm thấy từ nay về sau tất cả tâm tư của mình chỉ có thể giao cho người đang nằm trong lồng ngực.

"Anh chắc chắn như vậy?" Lưu Vũ khó hiểu hỏi.

"Thân thủ của cô ấy vừa nhìn liền biết là rèn giũa trong quân đội, có điều anh chưa bao giờ gặp qua." Châu Kha Vũ nói, "Trừ bỏ những người nhìn trúng vị trí thiếu phu nhân của Châu gia muốn cùng anh liên hôn thì thật không có cô gái nào khác nữa. Về phần bạn trai...... trước sau chỉ có một mình em. Như vậy vừa lòng chưa?"

"Ngu ngốc."

"Ai ngu ngốc? Hửm?"

Châu Kha Vũ xoay người đem Lưu Vũ đặt dưới thân, khiêu khích hôn lên trán cậu, lên khóe mắt, rồi lại dời xuống đôi môi hơi hé mở của cậu, buộc cậu đáp lại hắn. Sau khi nếm được vị ngọt rồi, hắn mới buông cậu ra, cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng mình, có chút lấy lòng hỏi: "Tiểu Vũ, nói cho anh biết, em thích anh bao lâu rồi?"

Lưu Vũ mở miệng, giống như đang nghĩ tới điều gì đó, nhếch mép cười ranh mãnh, nhẹ giọng nói: "Tự mình đoán xem?"

"Chắc không phải là nhất kiến chung tình đâu đúng không?" Châu Kha Vũ có chút chờ mong đáp án của cậu.

"Em cảm thấy là phải."

Lưu Vũ nói xong, còn gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định.

"Ý em là...... chúng ta đã từng gặp nhau trước đây rồi?"

Châu Kha Vũ vô cùng khẳng định Lưu Vũ khi đến Tinh Diệu đã nhận ra mình. Hắn không nhớ rõ trước khi đến Tinh Diệu đã có cơ hội gặp qua mỹ nhân của Hoang Hỏa hay chưa. Chính xác mà nói, hắn không giao thiệp quá nhiều với người của Hoang Hỏa.

Đột nhiên, một ý tưởng hoang đường vô cớ nảy sinh trong đầu hắn. Hắn si ngốc nhìn Lưu Vũ dưới thân mình, hốc mắt có chút ẩm ướt.

"Thật xin lỗi, tiểu Vũ, đã để em đợi lâu như vậy."

"Trời ạ anh khóc cái gì."

Lưu Vũ duỗi tay lau đi nước mắt trên mặt con chó to xác trên người, vô tình rơi vào tình ý nồng đậm trong đôi mắt của Châu Kha Vũ. Có lẽ...... hắn yêu cậu hơn cậu nghĩ đúng không?

"Cảm ơn bảo bối vẫn còn thích anh."

Châu Kha Vũ ghé vào tai Lưu Vũ nói như thế.

"Ai muốn anh cảm ơn."

"Anh nghĩ, nên đem lời nói lúc trước nói lại một lần nữa. Anh, Châu Kha Vũ, không muốn làm AA luyến, đối với Alpha không có hứng thú. Nhưng nếu đối tượng là em, anh nguyện bỏ đi quy tắc của mình."

Nghe vậy, Lưu Vũ không tự giác nắm chặt tay, ánh cậu có chút trì độn, bối rối, cậu ngẩng đầu để kìm nén nước mắt đang trực chờ nơi khóe mắt.

"Anh nhận ra em rồi?"

Lưu Vũ không muốn thừa nhận chuyện này, cậu vừa mở miệng liền có chút hối hận. Thế nhưng cảm xúc kìm nén quá lâu lúc này bỗng dưng bộc phát. Bị người kia ôm chặt, Lưu Vũ suy nghĩ về quá khứ rồi rúc đầu vào trong ngực hắn.

"Tiểu Vũ, anh thật sự rất vui. Anh rất vui vì em có thể lại một lần nữa đến bên cạnh anh. Anh chưa từng cảm thấy mình may mắn như vậy. Thì ra trước sau như một, anh vẫn luôn động lòng với một người."

"Vậy anh nên quý trọng em vào, dù sao em đã thích anh nhiều năm như vậy."

"Phải, cho nên anh dùng cả đời này để đền cho em, mời em vui lòng nhận lấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro