Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương gỗ tuyết tùng tươi mát và hương ô long nồng đậm hòa vào nhau, xen lẫn trong đó là hương đào tinh khiết mà mãnh liệt bị mùi thuốc lá bao trọn lấy, giống như đang vỗ về an ủi. Hai loại pheromone Alpha không hề có ý đối chọi nhau. Ngược lại, một bên chua xót, một bên dịu dàng, chúng dung hòa với nhau, có đau khổ cũng có ngọt ngào, bên trong còn ngầm mang theo ý bảo hộ. Mùi thuốc lá và hương gỗ tuyết tùng giờ phút này đang ôm trọn lấy hương ô long đào mà an ủi, mà chở che. Một hồi lâu sau, cảm nhận được sự run rẩy nhỏ trong lồng ngực mình, tay của Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nới lỏng ra, ở trên lưng Lưu Vũ vỗ nhẹ từng cái, mang theo xúc cảm muốn bảo vệ một người của hắn lúc này.

Lâm Mặc nhìn thấy Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy lại ôm lấy Lưu Vũ, rất nhanh cậu liền hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cậu quyết đoán xoay người giật mạnh cửa chính của phòng trung tâm chỉ huy. Châu Kha Vũ nhìn cậu gật đầu, không xen vào việc chiến đấu với tên Alpha còn lại kia, ôm lấy Lưu Vũ bế lên đưa cậu vào trong.

Bị pheromone mạnh bạo của Châu Kha Vũ nghiền áp, Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao tức tốc chạy tới. Lúc tới nơi, hai người nhìn thấy Lâm Mặc đang đen mặt, đùng đùng lửa giận, đứng đối diện là người gác cửa của trung tâm chỉ huy, ngay lập tức hai người liền hiểu rõ tình hình.

Ai ở trong hoàn cảnh này cũng đều không giữ nổi bình tĩnh. Hồ Diệp Thao xách một xô nước lạnh, trực tiếp hắt vào người học trưởng từ trên xuống dưới cho hắn tỉnh táo lại. Trong mắt cậu toàn là sự khinh miệt cùng trào phúng, cậu cũng không bận tâm người kia là ai, mở miệng liền mắng xối xả: "Anh nghĩ người bên trong là Omega nên muốn bắt nạt cậu ấy? Hay là nói vì anh không phục với cách thi đấu của chúng tôi, muốn dùng pheromone để trút giận? Cho dù là lí do gì cũng không che lấp nổi sự trơ trẽn của anh đâu."

Alpha bị hắt một xô nước ướt sũng trên người, bối rối quát lên: "Cấp bậc Alpha của tôi tương đối cao, cậu nghe tôi giải thích đã!"

"Ồ, Alpha cấp bậc rất cao? Có muốn cùng tôi luyện tập một chút không?" Trương Gia Nguyên đứng ở bên cạnh Lâm Mặc vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy, ánh mắt sắc bén như dao liếc về phía Alpha kia.

Trên sóng trực tiếp, người xem cũng đang bùng nổ gay gắt, hầu hết mọi người đều thảo luận về màn giằng co pheromone lúc nãy, cũng không ai nhớ ra thành tích trận đấu đã tuyên bố hay chưa.

==========

Ở trong phòng trung tâm chỉ huy, Châu Kha Vũ cẩn thận ôm người đặt trên sopha. Vừa tiến vào cửa, Lưu Vũ đã khống chế không nổi hương ô long đào trên người mình, nháy mắt pheromone liền bắt đầu phóng thích, xâm chiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng. Châu Kha Vũ ngồi ở bên cạnh cậu, thấy tình hình như vậy cũng không dám thu hồi pheromone của mình lại, trong lòng cầu khấn nó có thể giúp Lưu Vũ nhanh chóng bình tĩnh.

Lưu Vũ thử điều chỉnh hô hấp của mình. Cậu phát hiện bản thân không còn khả năng thu hồi được pheromone. Kinh ngạc, khẩn trương, ngượng ngùng, đủ hết thảy những loại cảm xúc lướt qua tâm trí cậu. Thân thể Lưu Vũ giống như không thể tự điều khiển được nữa, cậu bắt đầu run rẩy cùng thở dốc.

"Tiểu Vũ, không sao đâu, đừng sợ."

"Châu Kha Vũ........"

"Ừ có tôi đây. Tiểu Vũ, tôi ở đây."

Đầu tiên là bên hông truyền đến cảm giác bị siết chặt. Ngay sau đó, trên ngực Châu Kha Vũ là cảm giác va chạm nhẹ giống như đang gãi ngứa. Thấy thân thể ấm áp của Lưu Vũ không ngừng tiến sát vào người mình cọ cọ, Châu Kha Vũ quyết đoán đem cậu ôm vào trong lồng ngực. Lưu Vũ ở trên xương quai xanh của hắn cọ lại cọ, vô cùng nhu thuận sau đó chôn đầu vào ngực hắn nằm.

"Cậu đang làm nũng đấy à? Cẩn thận lại đưa bản thân vào miệng sói."

"Không có." Lưu Vũ duỗi tay nắm chặt lấy góc áo của Châu Kha Vũ, âm thanh giống như đang hờn dỗi mở miệng: "Tôi không thích như vậy, giống như Omega đang phát tình."

Châu Kha Vũ thấy cảm xúc của Lưu Vũ đã dịu đi không ít không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn muốn trêu ghẹo cậu: "Ở đâu có Omega cả gan như vậy, gặp chuyện không trốn lại còn dựa vào ngực Alpha cọ cọ."

Nghe thấy vậy, Lưu Vũ ngẩng đầu liếc châu Kha Vũ một cái, hơi có chút thẹn quá hóa giận mắng: "Tôi không phải là Omega, càng không phát tình giữa đám đông."

Người nhỏ bé trong lòng đang trưng ra bộ mặt hờn dỗi, nhưng hắn dám chắc ai khi nhìn thấy cũng không thể nào giận nổi. Vài sợi tóc thấm ướt mồ hôi ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng của cậu. Đôi môi màu hồng nhạt bình thường đã vô cùng đẹp, lúc này vì bị dục vọng tra tấn mà nó càng trở nên căng mọng hơn như dụ dỗ người ta cắn một ngụm. Hai mắt cậu như ẩn hiện một lớp sương mù, ẩm ướt lại mông lung, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn sạch sẽ như cũ, trong suốt như viên đá quý. Cậu nhìn Châu Kha Vũ, giống như một động vật nhỏ đang bối rối, lại thêm chút mờ mịt cùng đáng thương, chọc cho người khác muốn bảo vệ, nâng niu. Cậu đang bày tỏ sự giận dữ, thế nhưng lại mang một vẻ phong tình, quyến rũ. Chắc chắn Lưu Vũ không biết được rằng hiện tại cậu ấy có bao nhiêu mê người, vẫn như cũ thân mật dán sát vào người hắn, cánh môi khép mở biểu đạt sự bất mãn. Châu Kha Vũ nhìn cậu đến xuất thần, hắn thậm chí cảm giác được một luồng khô nóng đang bốc lên trong người mình.

"Châu Kha Vũ?"

Lưu Vũ đưa tay quơ quơ trước mặt Châu Kha Vũ, ngay lập tức bị hắn bắt lấy nắm gọn trong lòng bàn tay.

"Lưu Vũ, cậu có biết bản thân bây giờ có bao nhiêu xinh đẹp không?" Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Hả?"

"Tiểu Vũ, đừng câu dẫn tôi. Nếu cậu thật sự là Omega, tôi đã không nhịn được mà trực tiếp làm cậu rồi." Châu Kha Vũ cúi xuống gần sát vào bên sườn mặt của Lưu Vũ, hơi thở ấm nóng vờn sau lỗ tai cậu. Giọng nói từ tính ấy giống như đang mê hoặc, rồi lại dụ dỗ người ta hãm sâu vào, không thể nào tìm cách thoát ra.

Châu Kha Vũ thật sự đang nghiêm túc, Lưu Vũ cho dù ngốc cũng có thể nhìn ra. Châu Kha Vũ bây giờ không giống như lúc trước, nói những câu bông đùa để trêu chọc cậu. Ánh mắt hắn lúc này giống như chỉ có cậu ở trong đó, không hề che giấu đi tình cảm thật sự của bản thân.

"Tôi...... Tôi là Alpha." Lưu Vũ lắp bắp lên tiếng, thật không giống với phong cách thường ngày của cậu chút nào.

"Ừm."

"Cậu cũng biết pheromone của tôi bất thường, là một kẻ không giống như bao người khác, tôi có thể...... Ý tôi là, tôi không nhất định sẽ phân hóa thành công thành Omega, cũng có thể thân phận Alpha tôi cũng không làm được, tôi,........"

Châu Kha Vũ nhìn thấy sự bối rối của Lưu Vũ, ngăn không được xúc cảm dâng trào trong lòng, toàn bộ ánh mắt của hắn đều đặt lên thân thể mảnh mai nhỏ bé trước mặt. Hắn muốn một đời bảo hộ người này, cho cậu tình yêu, cho cậu điểm tựa. Châu Kha Vũ biết mình có tình cảm với Lưu Vũ, từ đầu đến cuối, chỉ là hắn không dám khẳng định mà thôi.

Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy khuôn mặt Lưu Vũ, ép cậu đối diện với mình.

"Lưu Vũ, nhìn tôi này. Nói cho tôi biết, cậu có thích một người tên là Châu Kha Vũ không?"

"Tôi ........"

"Không phải là kiểu tình cảm phó thác sinh mạng cho chiến hữu, càng không phải cái gọi là bạn bè sớm chiều bên nhau. Cái tôi muốn hỏi là thích, sự yêu thích duy nhất đối với một người duy nhất. Lưu Vũ, nói cho tôi biết, cậu có thích Châu Kha Vũ không?"

Lưu Vũ ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, vô thức phác họa lại từng đường nét trên khuôn mặt của người đối diện vào trong đầu. Cậu nhìn thấy tình cảm nồng đậm trong ánh mắt của Châu Kha Vũ, lại có chút sợ hãi nếu để lỡ đánh mất người này: "Vậy còn cậu? Cậu có thích một người tên là Lưu Vũ không? Bất kể cậu ta là Alpha hay Omega? Hoặc thậm chí, cậu ta là một quái vật ngay cả Beta cũng không phải?"

"Cậu có ngốc không?"

Châu Kha Vũ chế trụ sau cổ của Lưu Vũ, cúi đầu hôn lên cánh môi của cậu, mút nhẹ lên bờ môi ướt át kia. Đầu lưỡi hắn dò xét tìm đường vào bên trong, thừa dịp Lưu vũ kinh ngạc hơi há miệng, trong nháy mắt hắn liền mang theo ôn nhu, thân mật cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương cùng cậu giao triền. Hơi thở hai người hòa quyện vào nhau, vừa ẩm ướt vừa kích thích. Lưu Vũ phảng phất cảm thấy có một dòng điện chạy ngang cơ thể cậu, cứ thế tùy ý để cho Châu Kha Vũ chiếm đoạt hô hấp của mình. Hương gỗ tuyết tùng của hắn cùng hương ô long đào của cậu quấn quýt vào nhau trong không khí. Trong vô thức, cậu chìm đắm trong nụ hôn của Châu Kha Vũ. Cảm tưởng đây không chỉ là nụ hôn, linh hồn của hai người còn giao hòa cùng nhau, tâm trí cũng cùng hướng về nhau.

Trên môi truyền đến cảm giác đau đớn nhỏ, sau đó là nhẹ nhàng liếm mút trấn an cậu.

"Cảm thấy thế nào?"

Hắn thấp giọng khàn khàn, nhìn thấy đối phương không ngừng điều chỉnh lại hô hấp, Châu Kha Vũ khẽ cười ra tiếng, lại cúi đầu ở trên môi cậu mổ một cái. Hắn đắc ý nhìn sự mơ màng trong ánh mắt của cậu, đôi môi kiều diễm bị hôn đến đỏ bừng. Lúc này đây, thân thể của người trong ngực hơi run rẩy, mang theo vẻ đẹp phong tình vạn chủng.

Lưu Vũ mím môi, tức giận quay mặt sang chỗ khác thấp giọng mắng: "Đồ lưu manh."

"Tôi đang hôn bạn trai của mình, sao có thể nói là lưu manh?" Châu Kha Vũ nhấc Lưu Vũ lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Hắn dùng hai tay vây hãm lấy cậu từ đằng sau, ôm lấy bảo bối vào trong ngực, tiếp tục làm bừa không hề cố kỵ, lưu lại một chuỗi hôn trên tuyến thể của cậu. "Nếu được bạn trai đồng ý, tôi còn muốn làm ra chuyện quá đáng hơn. Chẳng hạn như tiếp xúc thân mật trước khi đánh dấu hoàn toàn. Hay là tôi nên nói thẳng nhỉ, rằng tôi muốn làm cậu, muốn......"

"Châu Kha Vũ! Cậu nháo đủ chưa?" Thấy lời nói của Châu Kha Vũ càng đi càng xa, Lưu Vũ lớn tiếng ngắt lời hắn.

Không nghĩ tới sẽ thật sự chọc giận người trong lồng ngực, Châu Kha Vũ lấy lòng dụi đầu vào cổ Lưu Vũ cọ cọ, nhỏ giọng thủ thỉ bên tai cậu: "Tiểu Vũ, tôi thích cậu, so với cậu nghĩ còn muốn thích hơn. Cậu có hiểu không? Tôi thích Lưu Vũ, bất kể cậu ấy là Alpha hay là Omega. Tôi rất rõ ràng cảm xúc của mình, người tôi thích chính là con người cậu ấy. Tôi thích nhìn cậu ấy làm nũng với tôi, thích sự ỷ lại của cậu ấy với tôi, thích cậu ấy thỉnh thoảng cáu lên vì xấu hổ, thích dáng vẻ kiên cường của cậu ấy, cũng thích dáng vẻ mềm yếu của cậu ấy. Mỗi một mặt của cậu ấy tôi đều thích. Thật may mắn khi cậu ấy cũng thích tôi."

"Còn gì không?"

"Còn có, nếu sớm biết Lưu Vũ thích Châu Kha Vũ, hắn sẽ không để bảo bối của hắn chờ lâu như vậy." Châu Kha Vũ dừng lại một chút, thử hỏi: "Tiểu Vũ...... Rốt cuộc cậu thích tôi từ khi nào?"

"Không nói cho cậu biết."

===========

Châu Kha Vũ từ phòng trung tâm chỉ huy đi ra, nhìn thấy Hồ Diệp Thao và học trưởng Alpha ướt sũng với vành mắt xanh tím đang đứng chờ ở bên ngoài. Ngoài ra còn sót lại một cái camera dán trên trần nhà, đang đảo quanh nhìn bọn họ.

"Nước là tôi hắt, còn vết bầm này..... Gia Nguyên cùng anh ta đánh một trận, hiện tại đang bị thương, được Lâm Mặc bôi thuốc." Hồ Diệp Thao nói xong, nhìn Châu Kha Vũ nhướng nhướng mày. Châu Kha Vũ hiểu ý gật gật đầu, quay qua nhìn vị học trưởng nào đó.

"Sao anh vẫn còn ở nơi này?"

"Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý. Cậu ấy không sao đúng không? Tôi không biết cậu ấy lại phản ứng kịch liệt với pheromone như vậy. Tôi cũng không nghĩ sẽ dùng pheromone để áp chế cậu ấy."

"Nếu anh cố ý tôi đã sớm ra tay rồi. Đương nhiên, tôi xuống tay sẽ không phân nặng nhẹ. Có điều rất rõ ràng, người xem trực tiếp sẽ không biết tình hình cụ thể. Nhưng mặc kệ anh giải thích như thế nào thì cũng không thay đổi được việc anh chủ động phóng pheromone công kích người khác."

"Ý, ý cậu là gì?"

"Ý tôi là, chúng ta đã đang đứng cạnh nhau rồi. Diễn một chút cũng tốt, có thể hạ bớt sự phẫn nộ của mọi người. Nào học trưởng, để tránh nhàm chán giới thiệu một chút đi. Tân sinh phân khu Bắc, Châu Kha Vũ."

"Năm hai phân khu Nam, Lý Gia Tường. Cậu cũng biết, cửa ải này là trận địa công thủ chiến, hai khu Đông, Nam lại chiếm tỷ lệ cao. Thế nên tôi được sắp xếp quản lý cửa ải này."

"Xem ra học trưởng cũng hiểu được ý của tôi. Cấp bậc Alpha của anh không thấp, không đến mức không khống chế được pheromone. Nguyên nhân cụ thể anh chỉ có thể tự mình kiểm chứng. Chắc trên Tinh Võng lúc này đang rất náo nhiệt."

"Hơ......Cảm ơn cậu, học đệ."

"Không cần, chúng tôi cũng không muốn lợi dụng chuyện này làm đề tài cho mọi người bàn luận. Chuyện điều tra chúng tôi sẽ không xen vào, có điều có kết quả trận đấu hi vọng học trưởng thông báo cho chúng ta một tiếng."

"Đương nhiên rồi. Đúng rồi, cậu ấy thế nào? Tôi có thể vào nói xin lỗi cậu ấy hay không?"

"Cám ơn học trưởng. Tiểu Vũ đang ngủ, chờ cậu ấy tỉnh tôi sẽ giúp anh chuyển lời."

"Được, vậy cậu theo tôi đi làm thủ tục qua cửa đi. Bọn họ đều không có vòng tay tích điểm, không đăng ký kết quả nên sợ là xếp hạng của các cậu không thể dẫn đầu như lúc trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro