Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học trưởng gác cửa vừa nghiệm thu xong thi thể của thiên nga hoang tinh vừa nôn đến tối tăm mặt mày, cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh lại mà mở ra cửa trạm kiểm soát thứ hai. Không thể không nói trang bị mà những học viên thu được ở cửa thứ nhất lúc này lại phát huy vài phần công dụng.

Cửa thứ hai là trận địa cướp đoạt, nói trắng thì chính là công thủ chiến. Người gác cửa là các học trưởng, học tỷ và người máy trí năng phụ trách thủ vệ và nghênh chiến với các học viên. Trận địa binh lực và hỏa lực bố trí không giống nhau, nhưng chiến lợi phẩm thu được cùng độ khó khi tấn công thì tương đương nhau. Bình thường cửa thứ hai sẽ căn cứ vào năng lực của học viên và và điểm họ đã đạt được ở cửa thứ nhất để tiến hành bố trí. Sau khi cướp được trận địa sẽ thành công lấy được vật tư và tin tức quan trọng. Cho nên cửa này cũng được xem như một cửa ải phù trợ, nếu phá được đối với trận thi đấu cuối cùng của phá vòng vây rất có lợi.

Cửa ải này đối với giai đoạn thi đấu thứ hai đoàn đội chiến có chút khác nhau, loại này nhân số công chiếm tỷ lệ ít, muốn thắng dựa vào sự linh hoạt là nhiều. Sắp xếp này chủ yếu nhắm vào từng cá thể chiến đấu, thâm nhập tác chiến, khảo nghiệm đoàn đội nhỏ phối hợp với năng lực. Dựa theo lệ cũ, trừ người máy phụ trợ ra, người gác cửa sẽ được điều động gấp hai hoặc gấp ba số người tham chiến. Giống như hiện tại, hai mươi mốt người đấu với năm người nhóm Trương Gia Nguyên lại có vẻ hiếm gặp.

"Cho nên mới nói, tổng hợp thực lực nhóm các cậu rất cao nên người gác cửa mới đông như vậy. Cửa thứ hai nhiều nhất chỉ có 30 người thôi, thế nhưng lại vì các cậu mà chuẩn bị tới 21 người." Học trưởng gác cửa không biết từ khi nào đã nhích tới bên cạnh Lưu Vũ bắt chuyện với cậu: "Các cậu là người từ khu nào thế? Tôi nghe nói năm nay mấy người mạnh đứng đầu đều ở trong phân khu Bắc. Cái cậu Châu gì ấy, Châu..... Kha Vũ? Thái tử gia Xích Hỏa không ngờ cũng ở đó."

"Khu Bắc."

"Ồ, thật tự không tồi nha, nếu cậu có lỡ đụng phải Thái tử gia chắc chắn cậu ta sẽ không gây khó dễ cho cậu đâu, nghe nói cậu ta bị nhan khống. Nếu là người của phân khu Bắc vậy chắc hẳn cậu cũng ái mộ cậu ta đúng không? Nhưng mà đáng tiếc a, nghe nói cậu ta cùng mỹ nhân Alpha của Hoang Hỏa ở bên nhau rồi."

"Ồ, vậy à?"

"Có điều không sao đâu, Alpha cùng Alpha rất khó đi cùng nhau tới cuối đời. Hơn nữa, cậu xinh đẹp như vậy, chắc cũng là Omega đứng đầu trong phân khu đúng không? Vừa rồi cậu chiến đấu tôi ở một bên quan sát, vô cùng mạnh a. Cậu tuyệt đối xứng đôi với cậu ta, đừng nản chí."

Đối với vẻ mặt chân thành và an ủi của học trưởng, Lưu Vũ vẫn lễ phép nói một câu "Cám ơn."

"Không cần cảm ơn, đúng rồi, tôi là học viên năm hai của phân khu Đông, tên là Lục Định Hạo, còn cậu?"

"Lưu Vũ phân khu Bắc."

"A, Lưu Vũ...... OMG! Vậy chẳng phải cậu cùng tên với người đó à?"

"Hơ, tôi,....."

"Không cần nói, tôi hiểu được. Đúng là nghiệt duyên! Có điều tôi vẫn rất xem trọng cậu, tôi cũng tin tưởng mắt nhìn của Thái tử gia, cậu cố lên."

"Tôi cũng biết mắt nhìn của tôi rất tốt."

Châu Kha Vũ nói xong liền đi đến bên cạnh Lưu Vũ ôm lấy bờ vai của cậu nhíu mày, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Lục Định Hạo. Chẳng qua Lục Định Hạo giống như không quá để ý, lặng lẽ quay sang Lưu Vũ dùng khẩu hình miệng: "Châu Kha Vũ?" Nhận được ánh mắt khẳng định của Lưu Vũ, anh ta quay sang Châu Kha Vũ làm một bộ dáng anh dũng hy sinh nói: "Cậu là Thái tử gia đúng không? Tôi còn cảm thấy cậu cùng cậu ấy rất xứng đôi. Tôi nghiêm túc đấy."

Châu Kha Vũ không ngờ tới đối phương lại là biểu cảm này, cánh tay đang ôm Lưu Vũ không tự giác siết chặt hơn, trên mặt vẫn là biểu cảm lạnh lùng.

"Cảm ơn." Châu Kha Vũ nói

"A? Không, không cần cảm ơn!"

Nhìn bọn họ được truyền tống vào trạm kiểm soát tiếp theo, Lục Định Hạo bất tri bất giác ý thức được, Lưu Vũ vừa rồi có lẽ là mỹ nhân Alpha của Hoang Hỏa kia....

==========

[ Chuyện gì vậy? Sao màn hình lại đen rồi?]

[ Của tôi cũng vậy!]

[ Tôi còn đang chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của song A tại sao vừa chớp mắt một cái màn hình liền tối đen rồi?]

[ Các người nhìn một chút camera bên phía Trương Gia Nguyên đi, sự thật chỉ có một.]

[ woc, Nguyên thiếu là đang ....... hủy đi một cái camera đúng không?]

[ ha ha ha ha ha, truyền thống phá hoại của phân khu Bắc quả nhiên là danh bất hư truyền.]

[ Nhớ lại Châu Chấn Nam năm nào hủy đi máy móc ở trận địa vì làm chắn lối đi. Còn Oscar, anh ấy phá hủy luôn phi hành khí để kích nổ bom. Người nhà họ đều dám nghĩ dám làm.]

[ Vấn đề là với tính cách của Nguyên thiếu sao có thể vì không muốn bị quay chụp mà hủy đi camera?]

[ Nguyên thiếu hủy đi một cái thôi mà, mấy cái khác vẫn còn có ích.]

[ Lầu trên học toán thế nào vậy? Nguyên thiếu hủy hai cái.]

[ Nguyên thiếu hủy xong Hồ Diệp Thao lại đang ngồi lắp lại phải không? Ai nói cho tôi biết họ có ý tưởng gì vậy?]

[ Ý tưởng cái gì? Họ đang hủy đi tới cái thứ ba rồi kìa. Tổng cộng có 6 cái máy, 5 cái focus, một cái toàn cảnh.]

[ Báo cáo, bên Thái tử gia đen thui rồi.]

[ Báo cáo, bên Lưu tiên tử cũng vậy.]

[ Báo cáo, Mặc thiếu cũng đen.]

[ Báo cáo, bên quản lý Tinh Võng ra thông báo, tình huống phát sinh đột ngột, chỉ còn lại một camera toàn cảnh. Hi vọng khán giả xem trực tiếp thông cảm.]

[ Có ý gì vậy?]

[ Hủy toàn bộ camera focus, Nguyên thiếu thật trâu bò!]

[ Mọi người đừng buồn nữa, tự nhủ đây là chiến lược của bọn họ đi.]

============

Bọn Châu Kha Vũ không rảnh lo phản ứng của người xem trực tiếp đối với việc bọn họ hủy đi camera. Vì hiệu suất tốc độ nhanh nhất phá được trận địa, còn có phần thông tin thu thập được, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua.

Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn giải quyết cái camera cuối cùng, thuận thế dựa một cái lên người Lâm Mặc: "Haiz, đáng tiếc chỉ có thể hủy đi 5 cái. Liệu có đủ dùng không?"

"Năm cái đã không tồi rồi, đủ phân ra 4 hướng đông, tây, nam, bắc và một cái trung tâm. Nhiều quá sợ là tiền mất tật mang."

Lâm Mặc vừa nói vừa đưa cho Trương Gia Nguyên cái ba lô để cậu ta gối đầu.

Trương Gia Nguyên gối đầu lên ba lô, nhìn Lâm Mặc đang thay quần áo không nhịn được hỏi: "Bằng cách nào cậu có được bộ đồng phục của người gác cửa này vậy?"

"Tiểu Vũ lấy đồng phục thi đấu của chúng ta đổi với Lục định Hạo. Anh ta kiểm tra thi thể không dễ dàng gì, vừa hay đồng phục của chúng ta có chức năng tự làm sạch, anh ta đương nhiên sẽ đồng ý."

"Ồ, thảo nào nhiều người như vậy anh ta chỉ tìm Vũ ca nói chuyện." Trương Gia Nguyên một bên nói, một bên không nhịn được mà nhìn Châu Kha Vũ.

Lâm Mặc đổi quần áo xong liền tự giác đi đến bên cạnh Hồ Diệp Thao để giúp hắn lắp máy theo dõi. Cậu nhìn động tác lắp ráp thuần thục của Hồ Diệp Thao mở miệng nói: "Nhìn cậu như thế này, có phải Châu Kha Vũ đã sớm có ý nghĩ này rồi đúng không? May mà với khoảng cách này máy quay toàn cảnh không soi tới được, bằng không thấy chúng ta chơi đùa thế này học viện tức tới hộc máu mất."

Hồ Diệp Thao đưa đồ đã được lắp ráp xong cho Lâm Mặc, đi theo cậu tám chuyện: "Chính là Châu Kha Vũ đấy. Cho dù người khác có đầu óc nghĩ ra được kế sách này, cũng không ai cả gan đi hủy máy quay trận đấu sửa thành máy theo dõi phục vụ cho bản thân đâu."

"Dù sao vẫn chừa lại một cái máy quay toàn cảnh mà." Lâm Mặc tỏ vẻ không cao cả nhún vai, tiếp tục nói: "Dù sao người tài giỏi luôn cho mình những lối đi riêng, chúng ta như vậy khi đánh thắng mới gây bất ngờ."

Hồ Diệp Thao gật đầu, có vẻ bùi ngùi nói: "Tôi nói chứ hai người họ thật xứng đôi. Một kẻ thì nghiên cứu làm thế nào để giám thị tình hình địch, một kẻ thì nghiên cứu cách đánh vào bên trong. Chúng ta bất quá chỉ là mấy công cụ hình người thôi."

Lâm Mặc dời ánh mắt nhìn về phía Châu Kha Vũ, tiếp tục nói: "Dựa theo kế hoạch, cậu phụ trách giám sát tin tức, tôi phụ trách nội ứng ngoại hợp. Chiến thuật xuất sắc, phân công hợp tác đi."

Hồ Diệp Thao cười cười, dừng việc lắp ráp máy theo dõi cuối cùng lại, vẫy vẫy tay gọi Châu Kha Vũ: "Thiết bị theo dõi đã có rồi, nói như thế nào cũng phải làm cho Lâm Mặc một cái máy phát tín hiệu đi, gặp nguy hiểm còn có cái để dùng."

"Được. Một lát nữa sau khi xác nhận tốt hướng đi từ phía Lưu Vũ liền thông báo để Lâm Mặc theo sau. Tôi sẽ công từ chính diện, cậu và Nguyên nhi phụ trách phá bỏ tuyến phòng thủ."

Kiểm tra vũ khí, trang bị xong xuôi, bọn người Lâm Mặc đeo một chiếc vòng đơn giản lên tay. Bọn họ đã giao ước với Lưu Vũ trước, Lưu Vũ sẽ làm người chỉ huy cuộc chiến, giao tiếp với họ thông qua mã Morse bằng chiếc vòng này. Thiết bị theo dõi cuối cùng được kết nối với vòng tay của đội để tạo thành màn hình và hệ thống chỉ huy. Dựa theo kế hoạch, bốn thiết bị theo dõi còn lại sẽ tiếp cận trận địa theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Sau khi xác nhận vị trí của người máy trí năng, Lâm Mặc thành công trong việc dựa vào bộ đồ trên người và kinh nghiệm đột nhập của mình, nhanh chóng vượt qua tuyến phòng thủ của người máy trí năng, từng bước đánh vào kẻ địch bên trong.

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ thông qua màn hình theo dõi rất nhanh liền thăm dò được phân phối binh lực và hỏa lực cùng kết cấu của trận địa. Cuối cùng, họ quyết định tấn công mạnh vào bên trong, Lâm Mặc phụ trách tiếp ứng cho Lưu Vũ đoạt lấy quyền chỉ huy.

Hồ Diệp Thao và Trương Gia Nguyên bắt đầu lẻn vào từ phía đông, nơi có tuyến phòng vệ yếu nhất. Châu Kha Vũ trực tiếp xông vào từ phía tây nam, nơi sắp xếp hỏa lực mạnh nhất, thu hút sự chú ý của quân địch. Với khả năng của mình, hắn rất nhanh liền chiếm được vị trí trung tâm của người chỉ huy, nắm giữ trận địa hỏa lực. Trận chiến này xảy ra giống như chưa chân chính nổ súng đã muốn tuyên bố chấm dứt. Không chỉ có những người tham chiến là những người gác cửa kia, ngay cả người xem trên Tinh võng quan sát toàn bộ quá trình nhất thời cũng không tìm được một đánh giá thích hợp.

Một người lấy thế tiến công mạnh mẽ của mình đối kháng lại với năm kẻ địch, hai người thành công lẻn vào tác chiến làm rối loạn nhịp điệu của trận chiến. Bị người trực tiếp đánh vào bên trong không nói, đằng này còn bị người khác nhanh chóng tìm được vị trí chủ chốt của trận địa. Bọn họ nội ứng ngoại hợp khống chế toàn bộ cục diện, hơn nữa người máy vốn là viện binh phòng thủ bên ngoài đến giờ vẫn không hay biết gì, chuyện này ai gặp phải cũng không kìm nổi tức giận.

Người phụ trách trận địa nhìn thấy Lưu Vũ đang đi đến vị trí chủ chốt này thì sự tức giận kìm nén nãy giờ bộc phát. Pheromone Alpha nồng đậm nháy mắt không thể khống chế đánh úp về phía Lưu Vũ, Lâm Mặc đứng gần đó thấy thân thể Lưu Vũ đột nhiên cứng lại, theo bản năng cậu ấy liền phóng thích pheromone Alpha của mình cùng người kia đối chọi.

Hương vị ô long nồng nặc trở nên đặc quánh, ngay sau đó, hương đào bao trùm lên một sức mạnh hủy diệt, áp suất gió nặng nề hơn, đánh về phía kẻ địch.

Hai loại pheromone Alpha ở trận địa trung tâm nổ mạnh. Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy tới, không chút do dự kéo cậu vào trong lồng ngực. Pheromone Alpha mang theo hơi thở mùi thuốc lá và hương gỗ tuyết tùng mãnh liệt giải phóng, uy áp của siêu cấp Alpha lúc này thực sự bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro