Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép dụng binh có câu: Lấy gần chờ xa, lấy nhàn chờ mệt(*). Tuy rằng thành tích bắn súng của bọn họ ở phân khu Bắc cũng được xem là nhân tài kiệt xuất, nhưng nếu muốn cùng đàn chim ghê tởm này đối chiến, so với việc ở trên không bắn cho chúng bay tán loạn, không bằng nghĩ cách tập hợp chúng lại gần rồi chế ngự.

(*)以近待远,以佚待劳: ý nói sử dụng khoảng cách gần chiến trường để chống lại kẻ thù đến từ xa, sử dụng quân đội được nghỉ ngơi tốt để chống lại kẻ thù mệt mỏi và kiệt sức. Đây là cách nắm chắc sức chiến đấu trong quân đội (Theo binh pháp Tôn Tử)

Châu Kha Vũ ngẩng đầu quan sát vị trí và hành động của lũ sinh vật biến dị, xác định được vị trí của con chim đầu đàn rồi cùng bọn Lưu Vũ bàn bạc kế hoạch.

"Nếu dùng phương pháp bắn súng thông thường, thì khoảng cách quá xa, tốc độ của bọn chúng cũng khá nhanh. Vì vậy thay vì sắn bắn từng con một, chúng ta nên thu hút thù hận của chúng, sau đó làm một mẻ thu gọn. Tôi vừa mới xem qua vũ khí mà Thao Thao và tiểu......và Lưu Vũ mang về. Súng ngắm laser tầm bắn đủ xa nhưng lực sát thương không cao, so với dùng một kích thuốc nổ lực sát thương mạnh hơn nhiều. Tình huống tốt nhất chính là trong cự ly này một phát bắn chết con thủ lĩnh."

Hồ Diệp Thao cũng đi xác dịnh lại một lần nữa vị trí của con chim thủ lĩnh, mở miệng nói: "Trước kia tôi đã đọc qua tài liệu của Xích Hỏa, thiên nga hoang tinh cực kỳ gian xảo và trơ tráo, con chim thủ lĩnh sẽ lợi dụng đồng loại bên cạnh mình để thay nó ngăn cản công kích. Phương pháp giết địch phải giết kẻ cầm đầu dĩ nhiên tôi hiểu rõ, nhưng trong trường hợp này tấn công nó trực tiếp chưa chắc là kế sách tốt nhất."

Lâm Mặc yên lặng lên đạn cây súng trong tay, không hề để ý nói: "Vậy nghĩ cách giải quyết mấy con bảo vệ bên cạnh nó trước."

"Tôi nói này, mấy cái chiến lược gì đó đều là đạo lý trống rỗng cả thôi, đánh như vậy có khác nào chịu tra tấn. Nhiệm vụ bắn súng tôi có thể đảm nhiệm, có loại lưới thu gọn hết chúng đúng không? Tôi ủng hộ một phiếu biện pháp một lưới bắt hết."

"Một lưới bắt hết? Đây là một biện pháp tốt." Hai mắt Lưu Vũ sáng rực, thấy Châu Kha Vũ gật gật đầu, cậu đắc ý nhìn hắn cong cong môi.

"Lưu Vũ nói không sai, đại khái chúng ta sẽ dùng lưới vây chết bọn chúng."

"Châu Kha Vũ, cậu thật bất công.....một lưới bắt hết không phải là câu kết luận của tôi à?" Trương Gia Nguyên bất mãn gào lên.

"Hai người các cậu không nói cùng một loại lưới."

Mặc dù đã đoán được họ muốn làm gì, Lâm Mặc vẫn không nhịn được mà phun tào trong lòng. Trương Gia Nguyên thì chủ động ngồi một bên tháo máy phóng laser ra lắp ráp lại lần nữa. Hồ Diệp Thao thấy vậy liền lại gần hỗ trợ, cảm thán mình thật có tầm nhìn xa trông rộng, vũ khí chuẩn bị thật là đầy đủ.

Châu Kha Vũ cầm lấy cây súng của Lâm Mặc lên đưa cho Trương Gia Nguyên, vỗ vỗ bả vai cậu nói: "Bọn Lâm Mặc ở trong này bố trí lưới laser, bắn tỉa giao cho cậu và Lưu Vũ, tôi sẽ đứng dưới lưới làm mồi nhử."

Trương Gia Nguyên lúc này mới phản ứng lại sự sắp xếp của Châu Kha Vũ, nhìn thấy cây súng đã bị Lâm Mặc cải tạo thêm máy phóng laser, cậu nắm chặt nó trong tay rồi gật đầu.

Lưu Vũ nắm lấy chuôi súng lớn trong lồng ngực Châu Kha Vũ, không đợi hắn cự tuyệt đã đoạt lấy súng của hắn nói: "Khả năng bắn của tôi không bằng cậu, để tôi đứng ở dưới lưới đi."

"Lưu Vũ, tôi là đội trưởng. Đã nói sẽ nghe lời đâu rồi?" Vẻ mặt Châu Kha Vũ bất đắc dĩ nhìn Lưu Vũ, ai ngờ Lưu Vũ lại cố chấp như vậy, trực tiếp ngửa đầu làm như không thấy, xoay người phản bác: "Tôi không phải là không nghe lời đội trưởng, tôi chỉ là tối ưu hóa chiến lược của cậu thôi mà. Đó gọi là công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí(*). Tôi đi giúp bọn Lâm Mặc lắp ráp lưới laser đây."

(*)工欲善其事, 必先利其器: thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải làm công cụ sắc bén. Ý nói: muốn làm một việc tốt cần phải có sự chuẩn bị tốt.

Thấy Lưu Vũ chạy lại đây hỗ trợ, Hồ Diệp Thao khẽ thở dài, nhìn Châu Kha Vũ gật đầu một cái tỏ ý không sao đâu.

Lâm Mặc ở phương diện cải tạo vũ khí vô cùng thuận buồm xuôi gió. Vốn là một máy phát sóng điện bình thường được cậu cải tạo thành tổ hợp máy phát sóng điện laser. Sau khi cùng Hồ Diệp Thao nghiên cứu địa hình, hai người nhanh chóng hoàn thành việc bố trí lưới laser. Đồng thời, Lưu Vũ cũng ở phía dưới lưới laser bố trí thêm một cái lưới bắt khác để phòng ngừa gặp chuyện không may.

Dựa theo kế hoạch đã định, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chủ yếu phụ trách ngắm bắn con thiên nga thủ lĩnh để kích động đàn chim nổi lên thù hận, Lưu Vũ gánh vác trách nhiệm đứng dưới lưới làm mồi nhử. Phối hợp tác chiến liền giao cho Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao.

Cùng với dự đoán ban đầu giống nhau, sau khi phát súng đầu tiên nổ ra, con thiên nga thủ lĩnh chỉ bị xây xước nhẹ, nhanh chóng trốn vào bên trong bầy đàn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết của đàn thiên nga không dứt bên tai. Giống hệt như lời học trưởng đã nói, thật sự rất khó nghe, chỉ nghe một chút liền muốn không chịu nổi. Đàn thiên nga ra sức vẫy cánh tạo nên từng trận gió lớn bay đến gần bọn họ. Lưu Vũ điều động tinh thần lực truy vết, một phát bắn trúng vùng bụng một con thiên nga ngoài rìa khiến nó rơi xuống, thành công kéo được thù hận của bầy chim.

Mấy con thiên nga to bên ngoài nhắm thẳng về phía Lưu Vũ mà lao xuống, bị lưới laser tóm gọn ở trên không trung. Châu Kha Vũ ở một bên vẫn luôn chú ý tới Lưu Vũ, thấy những con phía sau có xu hướng lợi dụng thi thể để phá tan lưới, đồng thời nhắm đến Lưu Vũ để trả thù, hắn quyết đoán từ phía sau phi ra kéo Lưu Vũ lại. Hai người cùng nhau nghiêng người lăn ra, thoát khỏi phạm vi của lưới. Thấy hai người đã thoát khỏi chỗ nguy hiểm, Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc nhanh chóng tiến hành bắn phá oanh tạc lưới laser. Trương Gia Nguyên cũng không rảnh rỗi, con nào tiến vào phạm vi trong tầm bắn đều bị cậu hạ gục một phát vào bụng.

"Khụ khụ, nói cho cậu ôm đùi, chứ chưa nói cho cậu ôm eo tôi đâu."

Cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục, Châu Kha Vũ có chút cứng ngắc vỗ vỗ người đang nằm trên người mình, ý bảo cậu đứng dậy.

"Cái này rõ ràng là phản xạ tự nhiên."

Lưu Vũ làm như không có việc gì buông tay ra, bật người kéo Châu Kha Vũ cùng đứng dậy.

"Là tôi tốt bụng làm đệm thịt cho cậu, thân thể nhỏ bé của cậu có thể chắn được cái gì?"

Châu Kha Vũ vừa nói vừa cúi đầu chỉnh lại quần áo của mình. Lưu Vũ nhìn hắn một cái không nói gì, xoay người cầm súng một lần nữa tham gia cuộc chiến.

Vừa rồi, Châu Kha Vũ cảm giác rất rõ ràng hương vị ô long đào trên người Lưu Vũ đã nhạt dần....... Hắn nhìn Lưu Vũ, đáy lòng dâng lên một trận bất an nhưng rồi cưỡng chế bản thân nhanh chóng trở lại cuộc chiến.

Thiên nga hoang tinh vẫn tiếp tục lao vào như thiêu thân, thế tấn công của năm người cũng không hề giảm. Trừ bỏ thời gian chuẩn bị, từ khi bắt đầu cuộc chiến đến lúc kết thúc chỉ nửa giờ là cùng. Con thiên nga hoang tinh cuối cùng từ trên cao rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc cũng dừng lại. Tín hiệu vượt ải vang lên, vòng tay tích điểm cũng bị cưỡng chế khởi động. Ngay sau đó trên không vang lên một tiếng nổ, hình ảnh huy hiệu của học viện sáng lên ở khu vực S. Đồng thời, bọn Châu Kha Vũ và người xem trực tiếp trên Tinh Võng cũng nghe được thông báo thành tích qua cửa: "Chúc mừng nhóm <<Tùy tiện đi kêu gì cũng được>> gồm Hồ Diệp Thao, Lâm Mặc, Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thuận lợi vượt qua cửa thứ nhất, thời gian 2 tiếng 45 phút 13 giây, đồng thời cũng chúc mừng nhóm <<Tùy tiện đi kêu gì cũng được>> trở thành đội ngũ đứng đầu bảng thành tích ở thời điểm hiện tại."

[ Cái gì vậy, phát sóng tới bây giờ còn chưa nhìn thấy bọn họ, làm sao vừa nhắc tới đã thông báo đứng đầu bảng rồi? Có điều mờ ám!]

[ Quan trọng là, lúc này mới có bao lâu đâu, rất nhiều đội còn chưa tìm thấy cửa ra. Bọn họ năm người làm cách nào qua cửa nhanh vậy? Khẳng định là đã sắp xếp sẵn.]

[ (gà con giậm chân cười khinh bỉ) Thấy tên đội của họ không có đẳng cấp liền nghĩ họ không có thực lực à? Mở to mắt ra mà xem đi, sắp xếp cái gì, này là ánh sáng của phân khu Bắc đấy biết không?]

[ Cái tên này sao có thể không có đẳng cấp? Vừa nghe liền biết bên trong nội hàm bên ngoài khí thế. Tùy tiện đi, kêu gì cũng được, cái tên này tiêu sái biết bao nhiêu a, lại còn vô cùng khí phách, thêm nữa là....... Thật xin lỗi Thái tử gia, em biên không nổi nữa.]

[ Tên này rõ ràng không phải phong cách của Kha tử chúng ta, ok?]

[ Cũng không phải của Lưu tiên tử, xin cám ơn.]

[ Tên đội không quan trọng, cùng nói rõ ra một chút. Có vẻ như vì lúc Thái tử gia bọn họ đến địa điểm thi đấu đã tắt đi vòng tay tích điểm, làm cho máy quay phim không xác định chuẩn xác vị trí của bọn họ. Bây giờ mới bắt đầu cưỡng chế khởi động quay lại toàn bộ quá trình.]

[ Có lý.]

[ Nhìn nhiệm vụ kìa mọi người! Giết chết thiên nga hoang tinh. Tôi nghĩ hoàn thành nhiệm vụ xong xuôi mới thông báo chính là để bảo vệ mắt của chúng ta.]

[ Thật hoài niệm. Năm trước là nhện dung nham khổng lồ, năm nay là thiên nga hoang tinh, nghe đến liền thấy trầm cảm.]

[ Năm trước là Oscar, năm nay là Lưu Vũ, người có bệnh sạch sẽ như tôi vô cùng đồng cảm.]

[ Thực ra cũng không phải không hoàn toàn nhìn được, bảng đơn bên cạnh đang phát lại kìa.]

. . . . . . . . . . .

[ Tôi đã trở lại đây mọi người ơi. Bỏ qua cái lũ ghê tởm kia mà xem đi, Thái tử gia cùng Lưu tiên tử vô cùng mạnh! Gia Nguyên bắn súng cực giỏi, Lâm Mặc cải tạo vũ khí rất ngầu! Hồ Diệp Thao phụ trợ rất tốt! Nhanh xem đi! Nếu không sẽ hối hận đó!]

[ Đừng nói nữa, trận đấu rất xuất sắc. Thế nhưng mấy cái thi thể kia, tiếng kêu kia, thật sự suốt đời khó quên.]

[ Phân khu Bắc thực sự rất mạnh. Tuy rằng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, nhưng tôi vẫn nhìn ra được sách lược cùng phối hợp rất ổn. Điều tôi phục nhất chính là bọn họ không ai nôn cả, nhìn học trưởng bên cạnh đang nôn tới xanh mặt kìa.]

[ ha ha ha ha ha ha]

[ Xin được tóm tắt như sau: Nguyên thiếu focus bắn súng, Mặc thiếu cải tạo vũ khí, Thao tỷ khí phách ném thuốc nổ, song A Tinh Diệu phối hợp với nhau.]

[ Lầu trên không cần trắng trợn bias CP như vậy! Còn nữa, Thao Thao của chúng ta là Alpha! Gọi đại ca!]

[ Cầu được xem toàn bộ quá trình Lâm Mặc đại thần cải tạo vũ khí.]

[ Có khúc cut nào của Thái tử gia hoặc Lưu tiên tử không?]

[ Mọi người có ngốc không thế? Nhanh mà xem phát sóng trực tiếp kìa! Bọn họ sắp tiến vào cửa thứ hai rồi!]

[ Ê mau nhìn kìa! Nghe bảo bởi vì cái tên đội kia nghe quá ngốc, Thái tử gia mới tắt đi vòng tay tích điểm làm camera của hệ thống không xác định được vị trí, sau đó Thái tử gia ném luôn vòng tay cho Trương Gia Nguyên.]

[ ha ha ha ha, tôi đột nhiên hiểu ra cái tên này từ đâu mà có rồi]

[ ha ha ha tôi cũng vậy....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro