Chap 9 : đến ở chung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au dành riêng cho bạn thiennga9920 vì cái bạn nì hay cmt chap au, với cả chap trước bóc tem nên là tặng bạn ý luông =)))

Hãy là người cmt đầu tin ^^ =)))

--------------------------------------------------------

Ngay sau hôm đi xem mặt, bé phải dọn về ở với Song Tử. Bé cố hết sức mà vẫn không nhớ ra quá khứ của anh ta có điểm gì đó rất quen thuộc.

Đồ đạc của bé cũng có gì nhiều. Đa số là quần áo do mẹ ép mang đi, còn lại toàn là đồ kỉ niệm từ hồi cấp một. Trong đó có một con siêu nhân đỏ (=.=) do người bạn hồi mẫu giáo cho.

Song Tử sang giúp bé dọn đồ đạc. Mẹ thì cứ dúi hai người vào phòng bé, chả hiểu làm gì.

- Các con tìm hiểu nhau kĩ đi nhá nhá ! - Bà Hoàng nhí nhảnh nháy mắt với cả hai.

Bảo Bình thì hơi đỏ mặt, Song Tử thấy vậy liền lạnh giọng

- Tôi cũng không có hứng thú với em đâu! Yên tâm đi!

Bé chợt cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Bé có làm gì đâu mà anh ta lại nói vậy chứ? Chỉ là phòng hai người thì hơi ngại thôi mà, cũng chả biết nên nói gì với đối phương cả, bé đành thu dọn các thứ trong phòng.

Góc bàn phấn có một cái rương gỗ màu nâu nhàn nhạt, bé liền chạy tới chỗ cái rương. Mở nắp hộp ra, một mùi hương nhè nhẹ thoảng bay ra, quấn quít quanh sống mũi bé. Trong rương là cành hoa nhài đã héo úa từ rất rất lâu, một hộp nhạc có hai con búp bê bằng đá đang chu môi gần nhau, khi bé mở nắp thì âm thanh du dương vang lên....

" you are my sunshine...

my only sunshine

you make me happy

when skies are grey

you'll never know dear

how much I love you

please don't take my sunshine away..."

Bảo Bảo cố gắng nhớ xem người tặng bé là ai... Một mảnh kí ức ùa về

***

" tớ thích cậu thật mà!"
Cậu bé điển trai cũng có phần ngổ ngáo lay lay tay cô bé má hồng kia.

" nhưng mà tớ thích anh kia mất rồi! Anh ơiiii...."

Cô chực chạy thì cậu bé liền chặn lại " chỉ cần cậu nhận lấy thôi! Hoa là tớ hái trộm và hộp cũng là lấy của mẹ nhưng mà tớ thích cậu thật! "

" ờ ờ tớ nhận, mau bỏ tay ra để tớ ra chơi với anh Phan điiii.."

Cô đáp qua loa rồi chạy đi mất, để cậu một mình với gương mặt sắp mếu đến nơi. Cậu thích cô thật mà ...

Cô bé về nhà liền để chúng vào chiếc rương cũ góc bàn phấn. Tự nhủ khi nào cô Thoa dọn phòng sẽ vứt đi thôi....

***

Cho đến bây giờ...

- Này có cần anh giúp không?

Song Tử cắt ngang mạch suy nghĩ trong bé. Bé đưa tay bóp trán rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Bảo Bình vừa ngẩng đầu lên thì bị cụng nhẹ vào cằm anh

- A... em xin lỗi.

Anh xoa xoa cằm, cười nhẹ

- Ờ không sao đâu.

Song Tử thật mưa nắng thất thường, lúc nãy còn lạnh giọng với bé, xong bây giờ lại thân thiện quá mức. Bé cũng chả thèm để ý. Kệ, sống với nhau nhiều sẽ quen thôi.

Song Tử dành phần dọn đồ, bảo bé ra giường ngồi chờ. Khi nào xong sẽ gọi.

Bé cũng không thích các cô giúp việc động vào đồ nên muốn tự dọn mặc dù họ rất có thành ý. Nhưng khi nghe anh nói, Bảo nhi lại yên tâm mà ra giường, anh nghiêm túc và đứng đắn đến nỗi bé mất hết cả cảnh giác với anh rồi.

Bé ngồi ở giường mà gục xuống lúc nào không hay. Tư thế thì ngồi ở mép giường và đầu thì ở tấm mềm êm ái. Có vẻ rất khó chịu nhưng mà bé buồn ngủ quá ...

- Bảo nhi... em..

Tiếng Song Tử dừng lại khi thấy Bảo Bình đang ngủ. Anh đứng lên và tiến đến gần bé...

Mái tóc hồng lòa xòa trên gương mặt, môi đỏ, mắt khép nhẹ vẻ thư thái lắm, tay vẫn cầm con siêu nhân đỏ...

Song Tử bật cười... em trẻ con quá!

Anh liền gọi chị giúp việc lên xách đồ ra oto, chị ý rối rít xin lỗi

- Xin lỗi đã để thiếu gia phải tự tay dọn đồ, tôi đã cản cô chủ nhưng cô cứ nhất quyết tự làm nên...

- Không sao đâu. Chị mau mang đồ ra cho tôi đi! - Anh nói, khuyến mãi thêm nụ cười siêu đẹp khiến chị ấy suýt ngã.

Quay trở về phòng... bé vẫn đang đánh bài với "Chu công". Anh thở dài bất lực, cúi xuống định bế cô vợ nhỏ này ra xe. Đúng đó thì bé mở mắt...

Hai mắt chạm nhau. Tay Song Tử vẫn đang quàng qua cổ Bảo nhi. Môi bé mím lại, mắt bất giác nhắm nghiền...

Song Tử tim đập thình thịch, tiếp tục động tác bế bé trên tay.

-------------------------------------

Òa... hai bạn này làm tớ ghen tị vãi chưởng hihi :">>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro