Phần 2 - Chương 3: Thương nhớ ở Gwangju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một trái tim tàn tạ, loạn nhịp vì người.
Đau nhưng không thoát ra được.
Biết nhưng không làm gì được.
________________________________

.

Jimin giật mình thức dậy vì thấy nhói lên ở tay. Ống kim truyền vừa được rút ra, để lại một vết tím buốt trên da cậu. Jimin hơi đuối sức vì thuốc đang ngấm dần. Cô ý tá khép cửa lại và đi khỏi. Bầu trời ngoài ô cửa sổ đen kịt, vài tiếng giò xào xạc qua lại buồn tẻ. Lại một ngày nữa sắp trôi qua.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ. Mẹ luôn đón cậu ngoài cổng bệnh viện sau mỗi ngày điều trị. Bằng một cách nào đó, bà luôn đúng giờ và chưa bao giờ trễ hẹn. Jimin gấp lại chăn gọn gàng, đeo cặp lên vai và rời khỏi phòng bệnh.

...

Chiếc xe đỗ lặng lẽ trong bóng tối, dưới gốc cây phong già nua cũ kĩ. Người phụ nữ trong xe mang gương mặt phúc hậu, nhưng hằn sâu bên trên là nét tiều tuỵ, ưu phiền. Jimin bước tới mở cửa xe và ngồi vào trong một cách nhẹ nhàng. Trong xe phảng phất mùi của các loại thuốc viên - thứ mà mẹ thường chất đầy mọi nơi, phòng trường hợp cậu lên cơn đau bất thường.

- Hôm nay con thấy thế nào?

- Khá hơn nhiều rồi ạ...

- Vậy thì tốt. Nếu như không có tiến triển, chúng ta tiếp tục chuyển nơi điều trị. Con đừng lo.

- Nhưng mẹ à, bệnh này của con chẳng phải không thể...

- Nói linh tinh gì vậy!? Không được nói thế!

- Con... xin lỗi...

- ... Được rồi, được rồi... con muốn ăn gì nào?

Chiếc xe lao vun vút và biết mất vào màn đêm đen kịt.

*

Jimin dán chặt ánh nhìn vào tấm gương lớn treo trên tường. Cậu đang cố nhớ lại những chuyển động thân thể của hyung, và cả giai điệu của bài hát mà cậu đã nghe tuần trước.

Như thế nào nhỉ?

Như thế này?

Hay thế này?

Tất cả đều không phải, đều không giống. Cơ thể có phần cứng ngắc, đôi mắt vô hồn và gương mặt bối rối của Jimin trong gương hiện lên thật rõ ràng. Thật đáng xẩu hổ. Jimin nhận ra bản thân kém cỏi vô cùng. Nếu cứ như vậy, cậu chẳng mong mình sẽ nhận được chút ủng hộ hay phấn khích nào từ hyung. Cậu biết việc mình đang làm. Cậu đang cố bắt chước hyung, dù chỉ một chút thôi, như vậy liệu hyung sẽ cảm thấy thích cậu hơn chăng? Nếu cậu nhảy, cậu có thể được ở bên cạnh anh nhiều hơn. Jimin giấu không nổi sự vui vẻ trong đáy mắt. Cậu tiếp tục làm những động tác vụng về theo trí nhớ của mình.

Không biết anh sẽ thấy thế nào khi nhìn cậu nhảy thế này nhỉ?

Cơn đau đột nhiên nhói lên bên lồng ngực, kéo Jimin từ dòng suy nghĩ trở về. Cậu lảo đảo ngồi xuống, mặt hơi tái lại. Tiếng nhạc đã trôi tuột đi mất, jimin lại vừa lỡ một nhịp. Một vài giọt mồ hôi rịn trên trán, cơn đau từ từ dịu lại.

Phải rồi, còn trái tim bệnh tật này nữa.

Thi thoảng lại đau đến điếng người.

Cậu nhận ra bản thân mình tồi tàn đến lạ. Từ đầu tới chân, đều là một kẻ bỏ đi, một kẻ yếu ớt. Hoàn toàn không xứng với hyung một chút nào. Nhưng dù có biết rõ giới hạn ở đâu, cậu vẫn không ngăn được bản thân phạm phải sai lầm. Một khi đã vượt qua giới hạn ấy, cậu sẽ không thể quay đầu lại. Hoseok hyung... Một người hoàn hảo và tài giỏi, một người khiến cậu trở nên yếu đuối hơn, người đã khiến cậu nhận ra đôi cánh đen trên vai mình đang ngày một dang rộng.

Phải rồi, đôi cánh của cậu đã lớn tới mức không thể thu lại.

*

Jimin thường xuyên tới cô nhi viện hơn. Lí do duy nhất là cậu muốn biết thêm về cuộc sống của hyung.

Cô nhi viện là một nơi buồn tẻ. Những dãy nhà lớn cũ kĩ và có phần trầm lặng. Từng mảng tường vàng ố nứt nẻ nối dài tạo thành dãy hành lang hun hút. Rêu xanh phủ kín khắp nơi, tạo nên khung cảnh cổ kính, có phần hơi u tối và ma mị. Lũ trẻ khá nhút nhát, khi thấy có khách lạ, chúng chỉ dám đứng ở xa tò mò nhìn theo. Những cặp mắt u buồn nhưng trong veo. Ánh nhìn cũng thật khiến người ta ám ảnh.

Jimin đi theo Hoseok, lặng lẽ băng qua tất cả những hành lang dài và hẹp. Có một căn phòng ở cuối cùng, trông khá khuất và bụi bặm. Đó là nơi anh thường tập nhảy - là một nhà kho cũ đã được dọn dẹp cẩn thận. Cánh cửa mở ra vang lên âm thanh kẽo kẹt, sàn nhà sạch sẽ đối lập với vẻ bề ngoài, trên tường có treo một tấm gương cũ. Trên tường là một ô cửa sổ lớn hướng ra phía vườn. Tất cả ảnh sáng bên trong căn phòng đều phát ra từ đó.

Hoseok chậm rãi đi tới góc phòng, anh cắm dây loa, âm thanh vang lên ngập tràn căn phòng. Là giai điệu quen thuộc cậu đã nghe suốt 2 tuần nay.

"Nào, xem thử xem em học được những gì rồi."

Jimin có chút ngại ngùng. Từng tế bào trong cơ thể cậu như nở ra, và đang nóng bừng lên. Dưới ánh sáng màu nâu đỏ của buổi chiều tà, cậu cảm nhận được từng giai điệu đang nhảy múa trong cơ thể. Dĩ nhiên Jimin sẽ bắt trọn khoảnh khắc ấy. Cậu sẽ không bỏ lỡ điều gì cả. Cậu đã chuẩn bị rất lâu rồi. Bởi vì Jimin muốn cho Hoseok xem. Cậu sẽ cố gắng, cố không mắc lỗi. Gò má Jimin đỏ ửng lên, đối lập với làn da có phần xanh xao, ánh mắt cậu chìm vào bản nhạc, cơ thể thả lỏng và sẵn sàng cho từng chuyển động. Cậu từ tốn hít thở thật sâu.

Hoseok ngồi trong góc, ánh mắt anh im lìm như mặt hồ mua thu, trầm ngâm không chút gợn. Jimin nhận ra hyung đang nhìn mình chăm chú. Cơ thể bất giác trở nên trần trụi và chân thật nhất dưới anh nhìn của anh. Cậu hít một hơi, giữ trái tim khỏi nhưng nhịp chệch loạn lạc. Một tâm hồn thoát khỏi toàn bộ xiềng xích trong thân thể yếu ớt. Với tất cả lòng thành và tình yêu, cậu nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng nhạc.

...

Cả cơ thể bay bổng không có điểm dừng.

Tạo nên một điệu nhảy tuyệt mĩ.

Trái tim cậu run rẩy gọi tên một người.

"Hoseok."

*

Jimin nói dối mẹ rằng mình phải đi làm bài tập nhóm cùng bạn. Cậu an tâm đi thẳng tới cô nhi viện, không chần chừ một chút nào. Con đường buổi chiều rợp bóng nắng nhàn nhạt của độ cuối thu, những bước chân Jimin đạp thật mạnh trên nền đất.

Hyung nói cậu đã làm rất tốt, nói rằng cậu có thể đến chơi với anh nếu rảnh. Tuyệt thật. Đây chẳng phải điều cậu hằng mong mỏi hay sao? Từng giây từng phút ở cạnh Hoseok, Jimin đều tận hưởng hạnh phúc quanh quẩn trong tâm hồn. Cậu guồng chân chạy, hơi thở đứt quãng nặng nhọc, nhưng vẫn nhất quyết không hề chậm lại. Phải nhanh hơn nữa. Bộ óc bé nhỏ của Jimin hiện lên vô vàn những hình ảnh đầy màu sắc, cậu thấy hyung và mình đang nhảy trên cùng một bản nhạc, cùng nhìn vào đối phương và cùng hoà làm một trong giai điệu tuyệt vời ấy. Những thứ bản thân vừa tưởng tượng ra, làm ánh mắt Jimin lấp lánh. Trái tim cậu đập liên hồi, theo một âm điệu vui tươi háo hức. Cậu gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, cố chạy cho nhanh.

Vì có người đang đợi.

...

Jimin thận trọng ghé tai nghe, bên trong có tiếng nhạc rộn ràng. Cậu hồi hộp đoán xem biểu cảm trên gương mặt của người ấy sẽ ra sao khi thấy cậu tới bất ngờ.

"Hyung?"

Cánh cửa từ từ mở ra, lại là âm thanh rỉ sét quen thuộc. Hoseok đang chăm chú nhìn vào gương, người con trai trong gương, đang bay nhảy theo điệu nhạc, hoàn toàn lơ đễnh, thậm chí không hề biết có người vừa bước vào. Chỉ đến khi Jimin cất tiếng gọi, anh mới giật mình quay lại.

"Ồ, đến rồi à."

Họ bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Rồi Hoseok dạy Jimin nhảy. Anh bảo cậu hãy làm như thế này, và thế này. Đưa tay lên, xoay người, cách chân chạm đất. Jimin ngoan ngoãn làm theo, cố gắng sao cho thật khéo, sao cho thật giống hyung nhất. Cậu mải mê tập luyện. Thi thoảng Hoseok sẽ vui vẻ khen ngợi Jimin làm tốt lắm - chỉ vì một lời nói ấy, cậu cũng sẽ cảm thấy tràn đầy hi vọng.

Cậu có thể làm được. Một ngày nào đấy sẽ được nhảy cùng anh...

...

Âm thanh, ánh nắng, căn phòng.

Những điệu nhảy.

Nụ cười của hyung.

Tất cả khiến Jimin muốn chìm đắm vào thời khắc ấy mãi mãi, và không bao giờ tỉnh lại.

...

Jimin ngồi ngắm Hoseok nhảy, cậu thấy hơi choáng váng vì những cơn đau không rõ rệt. Cậu thấy bản thân hơi quá sức, không thể tiếp tục. Nhưng ánh mắt Jimin chưa hề rời hyung nửa khắc. Cậu lặng lẽ thu tất cả những khoảng khắc tươi đẹp này vào trong tầm mắt, không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì.

Có tiếng gõ cửa vang lên.

Hoseok để ý ngay, anh không nói gì, dừng điệu nhảy còn dang dở, từ tốn điều chỉnh nhịp thở. Dường như đang đợi người bên ngoài bước vào. Ánh mắt anh thản nhiên như không.

"Là R. đấy."

Jimin vẫn còn băn khoăn, chưa kịp hiểu chuyện gì. Hoseok dứt lời, cánh cửa phòng chậm rãi mở ra. Cậu đưa mắt nhìn về hướng âm thanh phát ra. Có người đang bước vào phòng.

...

Là một cô gái.

Một người con gái mặc chiếc váy trắng, y như trong giấc mơ cậu nhìn thấy hôm trước.

Jimin bần thần, cậu nhìn cô gái tên R. không chớp mắt, tự thấy cổ họng nghẹn ứ lại. Nhịp tim cậu nhanh chóng tăng lên. Một đường lạnh toát chạy dọc sống lưng cậu. Gan bàn tay tự dưng ướt mồ hôi. Tim cậu thắt lên một cơn đau kinh hoàng. Cùng với đó là nỗi sợ hãi không tên đang bủa vây lấy cơ thể. Tầm nhìn phía trước đã không còn rõ ràng nữa.

Trái tim trong lồng ngực Jimin như bị quỷ dữ bóp nghẹt lại, không chừa cho bất kì đường sống nào.

Jimin ngã vật xuống sàn.

Thứ duy nhất cậu cảm nhận được, trước khi mất đi ý thức, chính là sự lạnh lẽo đến rợn người của sàn gỗ ngay dưới thân thể mình.

_continue

#Forest🌿
____________________________

Đón đọc chương sau nhé!

Blog Facebook: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/ ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro