Phần 1 - Chương Ngoại truyện: R.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mãi mãi bên anh.
________________________________

...

Tôi thấy mình đi không vững, cơn buồn ngủ lại ập tới như mọi khi. Toàn thân từ từ mất đi cảm giác. Đầu tiên là đôi chân, rồi tới cánh tay, và cuối cùng là cả cơ thể. Tôi cứ thế mà ngã xuống đường.

Đầu đập thật mạnh xuống đất, tôi thấy đau như muốn nứt toác cả cơ thể. Nhưng tất cả những phản ứng cho việc đó chỉ là cái giật giật của mí mắt. Tôi nằm im bất động trên nền đất lạnh, cảm nhận được thời gian chận rãi trôi...

Cảm thấy phía đầu hơi ướt - có mùi máu tanh. Cả cơ thể bỗng nặng trịch, cảm giác buồn ngủ ập tới ngay lập tức. Chà, tôi muốn ngủ rồi...

Kì lạ thật.

...

Tự nhiên tôi thấy nhớ em.

                                      *

Trời tối đen như mực, tôi chẳng để ý đến điều gì nữa, toàn thân nhẹ bẫng như lông hồng, không còn đau đớn hay mệt mỏi, không còn những cơn buồn ngủ chết tiệt. Tôi chạy thẳng một mạch về nhà.

Con đường cứ hun hút như đường rừng, tôi chẳng rõ mình đang ở đâu, đang làm gì, chỉ vô thức chạy. Đằng sau có tiếng ai gọi tên tôi, nghe rất quen, nhưng không phải giọng em. Tôi thấy hơi sợ, nên chẳng dám quay đầu lại.

Phía trước mặt, vẫn không có điểm sáng nào.

                                      *

Bác sĩ nói, tôi nên ở lại bệnh viện để theo dõi. Cũng được, tôi chưa muốn về nhà, tôi không dám nhìn em, tôi sợ sẽ thấy đau lòng. Tôi bắt đầu dùng thuốc, rất nhiều loại thuốc khác nhau để kiểm soát thứ triệu chứng kì cục kia. Căn bệnh ngủ rũ - tôi thậm chí còn chưa từng nghe nói tới.

Em không biết gì về nó cả, thứ bệnh xấu xí này, em không cần biết, cũng không nên biết. Tôi không muốn em vất vả thêm vì tôi nữa. Tôi giấu nhẹm tất cả mọi chuyện. Em sẽ chỉ thấy tôi trong bộ dạng bận rộn đi sớm về khuya. Nhưng chắc em sẽ sớm biết tôi đang nói dối...

Tôi từng ngã vật xuống trong phòng tập. Phải mất một lúc sau mới có thể đứng dậy. Điều đó làm tôi tự mường tưởng ra cảnh mình bỗng nhiên ngã xuống sân khấu và nằm yên bất động ở đó. Chắc sẽ kì cục lắm nhỉ? Nên tôi đã rời khỏi nhóm nhảy một cách lặng lẽ nhất.

Vì tôi không thể tiếp tục...

Tôi cứ như vậy đánh mất luôn cả lẽ sống của mình.

                                      *

Phòng bệnh đáng sợ hơn tôi nghĩ. Tất cả chỉ là một màu trắng xoá. Tôi dành cả ngày ở bệnh viện, làm một số xét nghiệm hay tiêm truyền vài loại thuốc. Nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ và mệt rã rời. Đôi lúc toàn thân còn rơi vào trạng thái tê liệt không thể nhúc nhích.

...

Tôi có một vài giấc mơ kì lạ. Nhưng cũng không rõ có phải mơ không, vì nó quá chân thực.

Jimin hay đến chơi với tôi ở bệnh viện, với một hình hài khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống. Thi thoảng tôi thấy cậu cười đùa như thủa xưa, và cả khung cảnh chúng tôi cùng nằm trên thảm cỏ xanh ngắm nhìn bầu trời trong vắt của mùa thu... Tôi chẳng rõ tại sao Jimin luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mà không phải là ai khác? Liệu tôi có quên điều gì không? Một lời hứa chẳng hạn...?

... À.

Liệu có phải chuyện đó?

                                       *

Tôi dừng hẳn việc điều trị vì thấy không hiệu quả. Thay vào đó tôi bắt đầu đi lang thang khắp nơi. Nếu thấy buồn ngủ, sẽ dừng chân tìm một chỗ chợp mắt. Mỗi khi ở một mình, tôi hay nhớ em. Nhưng tôi không muốn gặp em một chút nào cả. Rượu làm tôi thấy khá hơn nhiều. Tôi uống, cảm thấy chán ghét bản thân mình, có lẽ tôi sắp trở thành thứ đàn ông tồi tệ không xứng đáng với em.

Một ngày mưa tầm tã ở Seoul, tôi thấy mình thảm hại đến lạ kì.

                                       *

Em ôm khung ảnh chụp đôi ta, cứ thế khóc nấc lên trong căn phòng nhỏ. Tất cả vương vãi trên sàn, những lọ thuốc còn dở, hồ sơ khám bệnh, lá thư tôi viết sẵn cho em... Tôi hoảng sợ lao đến ôm chặt em, nhưng dù có làm như vậy, em cũng không thể biết tôi đang ở đây.

Tôi nghĩ lại xem mình đã làm được gì cho em chưa? Hình như chẳng có gì cả, tôi chỉ làm khổ em. Cho đến tận phút cuối cùng, tôi vẫn để em khóc một mình.

                                     *

Một ngày không lâu sau, em đem theo tro cốt của tôi, lên tàu đến tỉnh XX. Em muốn làm gì? Tôi không đoán được. Tôi chỉ biết im lặng đi theo em. Chuyến tàu này làm tôi nhớ đến lần chúng tôi lên Seoul, nhưng hôm nay lại là một ngày rét buốt, tuyết rơi rất nặng hạt. Em im lặng nhìn ra cửa sổ, còn tôi lặng lẽ tựa đầu vào vai em. Hình hài nhỏ bé này làm tôi nhớ lại chuyện trước đây. Tôi hay lén ôm em thật chặt, lúc em đã ngủ say, dụi đầu vào làn tóc thơm mềm, đặt sống mũi lên chiếc cổ thon mảnh ấy... mùi thơm từ cơ thể em làm tôi nghiện.

Nhưng lúc này tôi không thể ôm em như cách mình vẫn hay làm. Cũng không thể hôn hay chạm vào em nữa. Chúng tôi chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, nhìn cảnh vật buồn tẻ lướt qua cửa sổ của toa tàu.

...

Em lặng lẽ đưa tro cốt tôi vào nơi ấy - "Rừng Tuổi Trẻ". Lần đầu tiên được nhìn ngắm nơi này, được đặt chân vào đây - thật ngỡ ngàng. Khu rừng hùng vĩ và im lìm, khung cảnh đẹp đẽ không khác gì so với trong giấc mơ mà tôi thường thấy. Em chọn một gốc cây cổ thụ to lớn, từ tốn chôn xuống lớp đất thật sâu. Tôi cảm thấy tâm hồn mình được gột rửa hoàn toàn, lời hứa với Jimin, cuối cùng em cũng giúp tôi cũng hoàn thành, chỉ có điều không thể tới đây được cùng lúc với cậu ấy. Chắc chắn sẽ có một ngày, Jimin tới được đây, hoàn thành ước nguyện của bản thân...

Tôi thấy em rơi nước mắt một cách lặng lẽ. Khuôn mặt em thất sắc và mệt mỏi, đôi mắt đã thâm quầng lại vì lo âu và thiếu ngủ. Tôi thấy xót xa, thương cho em rất nhiều. Kể từ khi bắt đầu, tôi mới luôn là người không xứng với em... Nhưng em cuối cùng cũng không phải lo lắng cho tôi nữa rồi.

Hoseok của năm 21 tuổi, cuối cùng đã dừng lại cuộc hành trình của mình tại đây.

Mãi mãi.

                                      *

Em bật dậy trong giấc mơ ở một nơi xa xôi, vô thức gọi tên tôi không ngừng. Nước mắt em làm tôi không nỡ rời đi. Tôi biết mình không thể ở lại lâu hơn được nữa. Nụ hôn tạm biệt của tôi lên trán em, nhẹ như lông hồng, âu yếm và bịn rịn. Đó là tất cả tôi có thể làm cho em, trước khi thật sự rời khỏi đây.

Em bỗng nhiên khóc và chạy ra ngoài, như người mất hết lí trí. Ngoài trời tuyết đang rơi trắng xoá, cái lạnh rét buốt cả tâm can.

Em điên rồi.

Đừng làm như vậy.

Đừng theo tôi.

...

"Quay về ngay!"

Em cười ngây ngốc như đứa trẻ, nụ cười mà tôi luôn bắt gặp trên gương mặt ấy kể từ khi gặp em lần đầu. Luôn xinh tươi, đáng yêu và vui vẻ. Cả thân hình nhỏ nhắn kia luôn theo sau tôi không rời. Dường như em chẳng để tâm đến điều tôi cảnh báo. Mỗi bước đi của em trên tuyết lạnh, khiến cho ranh giới giữa đôi ta ngày một bị xoá nhoà...

Em chạy thẳng đến ôm tôi.

Cái ôm chặt của em như muốn đem cơ thể cả hai hoà làm một. Nước mắt tôi lăn dài, có cái đó nhói lên thật xót xa.

...

Bằng một cách đau đớn nào đó, chúng tôi lại được bên nhau.

Tại nơi mà tuổi thanh xuân là vĩnh cửu.

_Hết Phần 1_

[R.

/:Run./]

#Forest🌿
________________________________

Vậy là hết phần truyện của Hoseok rồi ạ! ♥️ Cảm ơn tất cả mọi người đã đông hành cùng Rừng qua một Phần truyện. T v T

Chúng ta sẽ bắt đầu với nhân vật mới vào Thứ 6 nhé!

Link Blog Face để xem video của Chương này: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/ 🌸🌸🌸
                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro