Phần 1 - Chương 1: Hoa của Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh muốn tới Seoul"

"Còn em muốn ở bên anh".

Có phải em không nên thích anh không?

Em đã lạc lối ngay từ đầu rồi.

________________________________

...

Âm nhạc vừa vang lên, cũng là lúc cơ thể người con trai bắt đầu chuyển động.

Trong căn phòng trống hơi cũ kĩ, có một dáng hình mảnh mai, đang mải miết đắm chìm vào những bước nhảy mà quên đi cả bản thân mình. Người con trai chăm chú vào tấm gương lớn trước mặt, chẳng hề bận tâm đến điều gì khác. Cậu để ý đến từng biểu cảm khuôn mặt của mình, tự cảm thấy bản thân thật vui vẻ, thật say mê, dù cho tiếp theo cậu có mệt lả đi, hoặc những cơn khó thở kéo dài sau đó.

Nắng của buổi chiều thu hơi ánh lên một chút, mang hơi ấm nhàn nhạt truyền vào căn phòng. Từng hạt bụi li ti lấp lánh bay bổng trong không trung, chúng cuộn vào nhau rồi lại tan ra... Cậu con trai đột nhiên ngã xuống sàn đất lạnh, thở dốc từng hồi, cậu cố gắng trấn an bản thân mình để điều chỉnh lại nhịp thở. Trong lúc tia nắng nhảy nhót trong tâm trí, kí ức bỗng lướt về những chuyện đã cũ. Chúng tựa như cơn lũ, luôn đuổi tới, mặc cho cậu đã cố gắng trốn chạy thật lâu.

...

- Hoseok à... Chúng ta chơi trò trốn tìm nhé? Con sẽ là người bịt mắt và tìm mẹ, được chứ...? Nào bây giờ hãy nhắm mắt lại, và đếm đến 10...

...

Cậu của năm lên 6, đã từng tin vào lời nói dối ấy, như cách cậu tin vào người phụ nữ này vậy. Âm thanh và màu sắc của công viên giải trí trở nên hỗn độn và ồn ào hơn khi cậu đưa tay lên, che đi đôi mắt. Thời khắc bóng tối chớp nhoáng mất đi, cũng là lúc cậu chỉ còn lại một mình. Một mình, cho đến tận bây giờ. Cũng đã hơn 10 năm trôi qua.

Đôi khi cậu nhìn thấy mẹ trong mơ, với một hình hài tươi đẹp và trẻ trung, bà âu yếm cậu bằng những cái ôm hôn, những câu chuyện thủ thỉ mà chỉ hai mẹ con biết. Mẹ cậu trong mơ luôn là người phụ nữ không có khuôn mặt. Nhưng Hoseok biết rằng, bà là người xinh đẹp nhất trên đời. Mỗi lần như vậy tỉnh dậy, gối cậu đều ướt đẫm nước mắt.

Thi thoảng Hoseok nghĩ đến chuyện mình sẽ đi tìm mẹ, nhưng tất cả đều vô vọng. Rồi cậu cũng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại bà nữa. Quẩn quanh giày vò với tâm trí của bản thân, cuối cùng cậu cũng trưởng thành rồi.

...

- Hoseok...?

Cánh cửa phòng bị đẩy ra, kêu lên âm thanh kẽo kẹt thật chói tai. Hoseok nghe thấy giọng nói quen thuộc của R., cậu chậm rãi xoay người lại. Người bước vào phòng là một thiếu nữ xinh xắn, mái tóc dài màu nâu hạt dẻ xoã mềm mại ngang lưng. Cô bận chiếc váy trắng dài qua đầu gối, trông thật dịu dàng và đáng yêu. Nhìn thấy Hoseok nằm dưới sàn, R. bỗng thấy an tâm hơn, cô đoán chắc cậu chỉ có thể tới đây. Hoseok hơi duỗi người ra, cậu quay người về phía cô gái. Một vệt nắng vô tình vắt ngang qua lưng cậu, khiến Hoseok nom như một chú mèo lười biếng đang sưởi nắng, đôi mắt cậu lim dim nhìn R.. Cô chậm rãi tiến tới, rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cậu. Sàn nhà hơi bụi bặm, nhưng hai người đều chẳng mấy bận tâm. R. để ý thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn mình. Tóc mái anh hơi dài loà xoà che trước mặt, sống mũi cao, đôi mắt dài cong cong... thật khiến tim cô rung động. R. bỗng nhận ra nền đất rất lạnh, không ấm áp như cô tưởng. Nhưng Hoseok chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng tang.

- Anh không lạnh à?

- Không... Anh quen rồi.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Đôi mắt Hoseok hơi trùng xuống, có lẽ ánh nắng ấm lại thêm không gian tĩnh lặng xung quanh khiến cơn buồn ngủ ập tới. Đã thấm mệt, Hoseok từ từ nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ. R. ngắm người con trai trước mặt thật lâu, thật chăm chú. Từng đường nét trên khuôn mặt anh đều như tạc như hoạ. Cô bỗng có chút cảm giác không chân thực, dù đã ngắm nhìn không biết bao nhiêu năm, cũng chẳng thấy chán, chẳng thấy đủ.

                                         *

Một ngày hè oi bức ngột ngạt.

Vào năm 15 tuổi, R. được đưa tới cô nhi viện này.

Mọi chuyện bắt đầu sau 1 năm từ khi mẹ R. mất. Cô trở thành nạn nhân bị bạo hành bởi cha ruột. Không chỉ dừng lại ở những trận đòn, những lời mắng nhiếc chửi rủa, thứ khiến cho tâm hồn cô thực sự vỡ vụn là hành động kinh tởm của cha mình. Nhưng địa ngục trần gian của R. đã chấm dứt, vào thời khắc cha cô chết trong vụ tai nạn ô tô, vì say xỉn. Lần đầu tiên, R. cảm thấy thượng đế vẫn còn nhớ đến sự tồn tại của mình và không bỏ rơi cô. Lần đầu tiên trong đời cô thấy nhẹ nhõm như vậy, tựa như mớ xiềng xích nặng trịch trên người bỗng rơi xuống, cô được sống một cuộc sống mới, rời xa căn nhà kia, biến mất khỏi cái địa ngục do một tay cha cô tạo nên.

Sau đó, cô gặp Hoseok. Như là định mệnh.

R. bị tiếng nhạc thu hút, cô băng qua những hành lang dài ngập tràn ánh nắng, đến gần hơn với âm thanh réo rắt kia. Phía sau cảnh cửa khép hờ của căn nhà kho trống, lộ ra hình bóng mảnh khảnh của một người con trai - lúc này đang thả hồn trong từng điệu nhảy. Là Hoseok của hơn 3 năm về trước, anh của thời điểm ấy vẫn còn một chút ngây thơ, một chút tự ti, nhưng thật nhiệt huyết và tươi trẻ. Đôi chân anh bay nhảy như không chạm đất, hoàn toàn tự do, dường như không bị vướng bận bởi bất cứ điều gì của thế gian này. Lúc R. bất cẩn gây ra tiếng động, cũng là lúc Hoseok phát hiện ra cô đang lén lút nấp sau cánh cửa... Khoảnh khắc ấy, cô biết được một điều, trên đời này thực sự tồn tại thứ gọi là "tiếng sét ái tình".

                                        *

...

Hoseok từng nói với cô, rằng anh muốn nhảy nhiều hơn nữa, ở nơi khác, bên ngoài cô nhi viện này. Anh ghét cô nhi viện, ghét sự tù túng và cô đơn ở đây. Anh muốn tới Seoul, thủ đô hoa lệ, nơi ánh đèn không bao giờ tắt cả ngày lẫn đêm. Phần nào đó trong R. cũng muốn như vậy. Thực ra cô không thích Seoul, cũng không biết gì về nhảy, cô chỉ muốn đi theo anh. Khi ở bên anh, dù là sa mạc cũng sẽ hoá thành đại dương.

Mỗi khi anh tập luyện, đều có cô ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Từng chuyển động cơ thể của anh, đều bị cô thu vào trong tầm mắt. Khi yêu thích ai, bản thân ta sẽ chỉ ước mỗi ngày được ở bên cạnh người đó, cùng sống chung một cuộc sống, cùng mơ chung một giấc mơ. Ước mơ của cô không giống như anh, không to lớn vĩ đại, không cần hào nhoáng. Cô chỉ cần anh. Thế là đủ.

Cứ như vậy, gần 4 năm thanh xuân cũng sắp trôi qua...

                                         *

Hoseok giật mình thức dậy bởi âm thanh quen thuộc - tiếng chuông từ toà tháp cổ của thành phố - lúc này đã là 6h chiều. Nhận ra R. đã đi khỏi từ bao giờ, lòng Hoseok dội lên một cảm giác trống trải thật khó chịu. Anh nhíu mày, ngồi dậy, nhận ra mình vừa mơ.

Một giấc mơ kì lạ đã lặp lại nhiều lần.

Trong mơ, Hoseok thấy mình lạc vào một cánh rừng. Không gian xung quanh vô cùng yên lặng, màu sắc xanh ngút ngàn của cây cối làm Hoseok cảm thấy bình yên và an toàn. Hoseok không nhớ rõ anh đã trông thấy gì. Tất cả đều tựa như một chuỗi ảo ảnh mà anh tự để mặc bản thân chìm đắm, trôi nổi. Trong khung cảnh mờ mịt như khói sương, Hoseok đứng bần thần rất lâu. Không làm gì cả, chỉ là anh thích cảm giác thư thái khi ở đây, khi sống trong mộng mị.

Một cánh rừng ư? - Hoseok nghĩ.

Nó làm anh nhớ về câu chuyện mình từng được nghe kể, từ một cậu bạn học cùng trường. Một người tên Park Jimin - họ từng rất thân nhau. Nhưng hai người đã mất liên lạc, vì cậu đột nhiên chuyển đi nơi khác, nghe nói là vì lí do sức khoẻ. Jimin cũng thường đến cô nhi viện thăm Hoseok và R., đôi khi cậu trốn đi bệnh viện và ở đây chơi cả ngày. Sau mỗi lần như vậy, Jimin đều bị mẹ mắng rất nhiều, sau đó, cậu không còn tới thêm lần nào nữa.

Hoseok lục lọi trong kí ức đã cũ của mình. Cảm giác mơ hồ dâng lên trong lòng. Một nơi, là gì nhỉ...?

À phải rồi. - "Rừng Tuổi Trẻ".

                                         *

- Này! Anh từng nghe nói đến "Rừng Tuổi Trẻ" chưa?

- Chưa... Nghe lạ quá? Có chuyện gì sao?

- À không..., chỉ là... một nơi em rất muốn đến.

- Tại sao vậy?

Jimin lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt, nơi có những đám mây trắng lười biếng trôi đi mất khỏi tầm mắt của cậu. Jimin ngả người xuống trên thảm cỏ xanh rì, ngay bên cạnh Hoseok. Gió thổi mạnh khiến tóc cậu bay loà xoà trước mặt, một vài nhành cò lùa vào cổ áo khiến cậu hơi co người lại vì lạnh. Hoseok lim dim mắt, có vẻ uể oải, nhưng anh vẫn chú tâm chờ đợi câu chuyện của Jimin - bằng bộ óc đầy thích thú và tò mò. Dưới bóng cây anh đào đã già cỗi, họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời của mùa hè năm ấy.

...

Jimin đã kể cho anh nghe rằng, thực sự có một nơi như thế, một cánh rừng mang tên "Rừng Tuổi Trẻ". Con người ta..., khi bước vào trong ấy, sẽ không muốn rời khỏi nữa. Một nơi mà rừng có thể lắng nghe được tâm hồn của chúng ta, sẽ cho ta biết bản thân nên làm gì khi thấy bế tắc và nản lòng. Nơi tâm hồn con người được gột rửa sạch trong. Một nơi mà những người trẻ có thể tìm thấy chính bản thân mình, và sống mãi với thời khắc thanh xuân tươi đẹp nhất.

...

- Thật vậy sao...?

- Đúng vậy, em rất muốn tới đó một lần trong đời.

- Hum... anh cũng muốn tới đó. Nghe có vẻ tuyệt nhỉ? Thật kì lạ thì đúng hơn... Chỗ chúng ta vẫn còn những nơi như vậy ư? Một cánh rừng lớn như thế...?

- Tất nhiên rồi, em biết được chính xác nó ở đâu. Nhưng mà... sức khoẻ của em không cho phép... em không biết bản thân còn cơ hội không.

- Nói gì vậy...!? Chắc chắn là có cơ hội. Khi nào cả hai chúng ta cùng tới đó, được không?

- Nhất định.

...

Không lâu sau, Jimin chuyển đến nơi khác, không một lời từ biệt. Mẹ Jimin gửi cho bạn bè cậu vài món bánh kẹo làm quà chia tay, cùng lời cảm ơn vì đã chăm sóc con của bà. Tất cả chỉ có vậy. Và Hoseok, anh nhận được một bức ảnh từ Jimin.

Bức ảnh chụp một khu rừng từng tuyệt đẹp, với những chùm nắng lấp lánh trải trên tán cây xanh mướt - nó làm anh đoán ra được lời chia tay buồn bã mà cậu chưa kịp nói thành lời.

...

Nghĩ đến đó, đột nhiên trong đầu Hoseok nảy ra một ý tưởng điên rồ.

#Forest🌿
________________________________

Chương 1 này sẽ dẫn ra những nhân vật quan trọng cho diễn biến tiếp theo của chuỗi chuyện "Rừng Tuổi Trẻ" - Phần 1 - phần dành cho Hoseok 😘😌🌸😳♥️

Tuy chương này chưa có cao trào nhưng mà sắp rồi đó ạ hic hic 😂 Vì là chương đầu nên chỉ thả thính và đào hố vậy thôi đó. Cùng chờ đến Thứ 6 xem Hoseok định làm gì nhé hí hí...

Hãy ủng hộ con Rừng ở Blog Facebook nha: https://www.facebook.com/Em-%C4%91%E1%BB%A3i-anh-Jung-Hoseok-428097614314124/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro