Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sejun rất nhiệt tình mời gọi Wonyoung ngồi bên cạnh nhưng cô đã từ chối ngay lập tức để ngồi bên cạnh Yujin. Wonyoung có cảm giác Sejun đã hiểu lầm gì đó qua việc cô trả lời một số tin nhắn Katalk. Sejun nhắn rất nhiều nhưng Wonyoung chỉ chọn những câu vô thưởng vô phạt hoặc liên quan tới công việc mà trả lời, còn lúc nào bắt đầu chat chit chuyện riêng tư Wonyoung hầu như seen không rep và chưa từng chủ động nhắn lại. Đừng có nói là Sejun nghĩ Wonyoung chỉ đang cố tỏ ra chảnh chọe kiêu ngạo khó tán chứ trong lòng thì đã đổ rạp rồi đấy nhé? Không biết sau này có biến cố gì lớn thay đổi suy nghĩ không chứ Wonyoung không thích nhất là quen lại ex của bạn bè đồng nghiệp, thế giới này cũng có thiếu người đâu mà.

- Còn mấy tiếng nữa là Wonyoung đủ tuổi trưởng thành rồi hay là để kỷ niệm em uống một ly đi - Sejun rót soju ra ly, nhân tiện đưa chai sang phía Wonyoung mời gọi.

- Dĩ nhiên là không rồi.

Wonyoung chưa cả nghe xong câu hỏi đã nghe Yujin một bên từ chối thẳng thừng, ánh mắt vô cùng thiếu thân thiện nhìn Sejun.

- Trước đây, em có từng đọc tin hai nhóm idol nam nữ đi uống cùng nhau xong sau đó fan idol nam chửi idol nữ quá trời, rồi cả dư luận cũng ập vào chửi idol nữ không biết giữ thân nên Wonyoung có uống thì cũng nên uống với phụ nữ thôi, đúng không ạ? - Yujin nói chuyện vô cùng mượt mà.

- Ở đây cũng có ai đâu...

- Có chứ, có ê kíp phim, có nhân viên quán, có camera, có sasaeng đang núp trong lùm cây bụi rậm nào đó, thậm chí em cũng có thể tung tin mà, anh nghĩ gần quá đấy - Yujin thẳng thừng chê Sejun não ngắn, không biết nhìn xa trông rộng, quá sức chủ quan.

Wonyoung tròn mắt nhìn Yujin vừa ngạc nhiên vừa có chút khâm phục. Quả là người có khí chất quân tử, không lòng vòng không tránh né cứ thế mà cảnh báo thẳng tay không thèm xem trên dưới tiền bối - hậu bối. Sejun biến chuyển sắc mặt, vốn trước cũng không mấy chú ý tới Yujin thì bây giờ đã nhận diện được đối phương là người có cái nhìn xét nét với mình. Wonyoung nói một câu để không khí bớt phần căng thẳng:

- Vốn là em cũng không uống được chất có cồn, sau này trưởng thành cũng sẽ hạn chế uống hết mức có thể nên để cảm ơn tấm lòng của tiền bối Sejun, em xin phép được uống hết ly nước của em để tạ lỗi ạ - nói rồi Wonyoung uống hết ly nước soda chanh theo lời đã nói.

Sejun dời ánh mắt khỏi Yujin, rất vui vẻ cười nói với Wonyoung. Yujin thì cả buổi cũng nói chuyện với các diễn viên còn lại chỉ trừ Sejun ra nên cũng không có vấn đề gì lớn cả. Wonyoung và Yujin thì hầu như không nói gì với nhau, chỉ trao đổi với những người xung quanh như kiểu người này lấy người kia làm tâm và phần còn lại của thế giới vậy đó.

Sau một khoảng thời gian vừa đủ để nhóm diễn viên tâm tình, chúc mừng các kiểu thì các quản lý ập tới kéo ra xe. Quản lý Kim đến giữa Yujin và Wonyoung, choàng tay qua vai của cả hai và thông báo:

- Được rồi mấy nhóc, tới giờ về rồi. Yujin, nhà em ở đâu chị đưa em về luôn.

- Nhà em ở khu ..., hơi ngược hướng về công ty ạ.

- Không sao, Wonyoung hôm nay cũng về nhà ba mẹ hướng nhà em chứ không về công ty nên hai đứa đi cùng đi.

Yujin thì không có vấn đề gì vì đêm hôm khuya khoắt cô bắt taxi đi một mình cũng hơi bất tiện. Yujin lên chiếc xe vans trờ tới mà ấn tượng vì bên trong rộng rãi và tiện nghi tới vậy. Đúng là gà đẻ trứng vàng, dorm cũng nằm ở khu trung lưu, xe cũng là loại xe xịn, không biết kiếp nào Yujin mới với tới đẳng cấp này nữa.

Wonyoung lên xe là ôm lấy điện thoại vì hàng đống tin nhắn ập tới chúc mừng sinh nhật. Yujin rảnh tay không có việc gì làm cũng cầm điện thoại lướt chơi. Hóa ra là đã qua nửa đêm rồi và hashtag chúc mừng sinh nhật Wonyoung đã lên đầu bảng hầu như tất cả các trang giải trí và mạng xã hội lớn. Yujin thậm chí đọc thấy Wonyoung bar ở bên Trung donate một số tiền khổng lồ và tặng hàng núi hàng hiệu nhân dịp sinh nhật cho cô bé. Tầm mắt của Yujin đúng là đã mở ra được mấy lớp kể từ khi quan tâm tới Wonyoung, hóa ra ngôi sao hàng đầu là phải như vậy. Chợt nhớ tới món quà chị Dayeon bắt Yujin lôi theo cho bằng được, Yujin mở chiếc balo phồng phạo của mình ra và đưa qua cho Wonyoung.

- Chị Dayeon tặng em nè.

- Wow chị ấy kì công ghê.

Chị Dayeon nhà Yujin lần này lại trổ tài khéo tay may thỏ bông với vương miện cách điệu hình bánh sinh nhật, số 18 được hiệu đính vòng hoa một bên người để kỉ niệm tuổi trưởng thành. Con thỏ bông bông này nó to tới nổi Yujin phải mang cái balo to nhất của cô ra để vì sợ làm móp đồ trân quý của chị cùng nhà.

Wonyoung rất thích con thỏ bông, ôm ôm xoa xoa hồi lâu xong ngước mắt lên nhìn Yujin như kiểu "của chị Dayeon đây còn của chị đâu?". Yujin có chuẩn bị quà cho Wonyoung nhưng khi đem so nó với những thứ to tát đắt đỏ em ấy được tặng hoặc đầy tâm huyết như của chị Dayeon và các fan khác của em ấy, Yujin không muốn đưa ra sợ Wonyoung mất hứng.

- Mai sinh nhật chị có kế hoạch gì không? - thay vì đòi hỏi quà cáp, Wonyoung chuyển hướng câu hỏi.

- Sau khi lên Seoul thì cũng chỉ biết mấy người bạn ở lớp diễn xuất nhưng không quá thân, nên chắc là ăn uống này kia với chị Dayeon thôi.

- Nếu mà chị tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ thì mời em đi.

- HẢ?

- Sinh nhật nên đông vui mà đúng không ạ?

- Em có thời gian để đi chơi đi ăn sinh nhật à? Mà lại còn là sinh nhật một người như chị?

- Một người như chị là sao ạ?

- Thì chị cũng chỉ là một người đồng nghiệp cùng công ty với em, em sẽ dành thời gian quý báu của em cho chị sao? Nghe nó cứ vi diệu thế nào ấy.

- Hóa ra là chị chỉ xem em như một người đồng nghiệp cùng công ty.

Yujin thì chỉ muốn nhấn mạnh vào việc cả hai mới gặp gỡ, gọi là rất thân thiết thì cũng không phải, ở mức tâm giao lại càng không đúng, chưa kể Wonyoung còn lơ Yujin mà tự dưng lại đề nghị mới mẻ như vậy Yujin dĩ nhiên là không quen rồi. Còn Wonyoung thì rõ là khá phật ý với việc Yujin chỉ xem cô như một ai đó chung công ty.

- Chị sẽ nhắn địa chỉ nhà chị. Nếu em có thời gian thì ghé nhé, không thì cũng không sao, chị biết em rất bận mà - Yujin chuyển hướng dư luận sau khi nghĩ một hồi không thông.

- Được. Em nói được làm được.

Hậu quả của lời khẳng định chắc nịch của Wonyoung là cả ngày sinh nhật Yujin cứ đứng ngồi không yên. Vốn Yujin và Dayeon cũng tính đi ăn uống gì đó vui vui cùng nhau rồi có thể rủ thêm một vài người bạn cả hai quen biết, đồng hương các kiểu chung vui nhưng vì Wonyoung mà Yujin cảm thấy làm việc gì cũng không hứng thú. Dayeon tốt bụng nghĩ Yujin xa quê, suốt ngày cắm đầu vào diễn xuất nên ít bạn liền rủ luôn mấy cô bé đồng nghiệp cùng chỗ làm tới chơi. Yujin thì không dám nói trước với Dayeon là idol của lòng chị ấy có thể sẽ xuất hiện ở tệ xá nhà mình vì lỡ Wonyoung không tới chắc sinh nhật cũng là ngày đưa tang cô luôn quá.

Dayeon mua rất nhiều soju, bia, soda chanh và Yakult để chuẩn bị cho một đêm không ngủ. Nói gì thì nói, Yujin cũng sắp làm người nổi tiếng, Dayeon không thể tiếp đãi các hậu bối tuềnh toàng được. Yujin cũng có rủ hai người bạn đồng hương lên Seoul học đại học qua chơi để không quá gượng gạo với khách khứa của chị Dayeon. Tuy chỉ có 8 người mà căn hộ đã bị lấp đầy mọi ngóc ngách. Yujin nhìn qua hiện trường còn thoáng nghĩ lát nữa mà Wonyoung có tới thiệt thì không biết sẽ ngồi ở đâu đây.

- Yujin à, chị nói thiệt với em là tới bây giờ chị vẫn nghĩ là tín hiệu vũ trụ đã gửi em tới cho chị. Vì ai mà ngờ được là em lại cùng công ty với Wonyoung yêu quý của chị cơ chứ. Từ nhỏ tới lớn chị không đu idol, chỉ thích có một mình bé cưng vậy mà em cùng nhà cũng có mối quan hệ với em ấy được, không thể tin được luôn - Dayeon là người pha soju bomb chính mà cũng là cây uống chính luôn nên được một lát bắt đầu lè nhè.

- Ô mà còn là sinh nhật ngày trước ngày sau, cứ như giáng sinh ấy nhỉ? - một hậu bối và cũng là fan Galaxiess của Dayeon lên tiếng.

- Phải đó, sao lại có thể như thế được nhỉ? Hai đứa có hẹn ước nhau trước khi đầu thai không thế?

Yujin thấy Dayeon bắt đầu tào lao nên giả bộ bảo đi mua thêm đồ, chủ yếu là mua thuốc giải rượu cho bà chị. Một người bạn cấp ba của Yujin cũng đi cùng vì cô ấy không uống được rượu, vừa đi hai đứa vừa tâm tình về đủ thứ chuyện từ thời còn đi học tới giờ. Dọc đường đi, có rất nhiều poster và banner quảng cáo của riêng Wonyoung, nhóm Galaxiess và một vài thành viên nhóm nên bạn Yujin cảm thán:

- Ẻm nổi thực sự, đúng kiểu đi đâu cũng thấy, mở cái gì trên internet coi là đập vào mắt đầu tiên. Cậu đóng phim cùng thấy em ấy thế nào? Có đẹp như trên hình không?

- Ừ thì cũng như vậy đó, thật ra trên hình có cảm giác mặt ẻm hơi tròn chứ ngoài đời mặt nhỏ xíu à.

- Gì cơ? Ẻm đã mình dây như thế mà còn đầu nhỏ xíu là bá đạo lắm đấy, thế là không được đâu, tớ gato chết mất - vừa nói bạn Yujin vừa xoa xoa đầu mình.

- Thì vậy người ta mới là born to be center, born to be idol, cậu nghĩ làm người nổi tiếng dễ lắm chắc.

- ...

- Sao thế?

- Đúng không?...Không, nhưng mà...giống quá...

- Cái gì cơ? Cậu có uống gì đâu mà nói năng như say rồi vậy? - đang đi lại nói chuyện vui vẻ tự dưng bạn đứng lại và lắp ba lắp bắp khiến Yujin vô cùng thắc mắc.

- Jang Wonyoung?

Từ giọng nói hồ nghi của bạn mình, Yujin ngước mắt lên nhìn và đúng là cách không xa tấm bảng hiệu in hình của chính mình, dáng người cao gầy của Wonyoung xuất hiện trong tầm mắt của Yujin. Yujin có thể chắc chắn đó chính là Wonyoung bởi vì vào lúc nửa đêm ở khu nhà Yujin sẽ không có ai có cái tỉ lệ cơ thể kiểu ấy xuất hiện.

- Wonyoung - trong vô thức, Yujin gọi tên và đưa tay lên vẫy Wonyoung.

- Oh unnie - Wonyoung vẫy tay chào lại.

Yujin phải kéo bạn mình đi thì bạn cô mới thôi ngây ngốc giữa đường ra đấy. Cũng là người rất nổi tiếng thôi mà, làm gì sốc dữ vậy?

- Tiệc còn không ạ? Em không tính đến trễ vậy nhưng lịch quay kéo dài do sự cố bất ngờ.

- Chị còn không nghĩ em tới cơ. Cũng đã gần nửa đêm rồi còn gì.

- Em hứa được làm được.

Yujin mơ hồ mở cửa nhà trọ của mình ra, đập vào tai đủ thứ âm thanh từ nhạc nhẽo xập xình trong loa, tới tiếng hát karaoke chay cố át tiếng nhạc và những âm thanh dzô dzô kinh điển trên bàn nhậu đều thâu hết vào trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Yujin có mười cánh tay cũng không che được việc mắt Wonyoung đã phải nhìn thấy khung cảnh rất là bát nháo và bậy bạ thế kia.

- Oh Wonyoung à, em đứng đây một lát chị vào dẹp loạn chút.

Yujin làm gì có cái cánh cửa ấy khi mà chính chị cùng nhà đã hét lên như thể trời sập xuống:

- JANG WONYOUNG!

Khi đó nhạc rất to, người chị đang gân cổ hát cũng rất to, đám người ăn nhậu la cũng rất to nhưng chỉ bằng một quân lệnh hô tên hoàng thượng và một cú đá bay cái loa phường, Dayeon đã làm cho mọi người thức tỉnh.

- Em...em là...Wonyoungie đúng không? - Dayeon không say nhưng vốn hưng phấn la hét nãy giờ nên giọng có chút khàn.

- Chào chị, Dayeon unnie.

U trời ơi, cái giọng mảnh mảnh có chút trẻ con của Wonyoung trườn vào tai Dayeon âu yếm vuốt ve khiến chủ show đứng sững. Từ một người chứng kiến chị cùng nhà mình mua biết bao goods, tranh đấu qua bao mùa fansign mà cũng chỉ được chen chúc ở khoảng cách gần nhất là 3m lúc thấy lúc không thì Yujin cảm động thay cho chị ấy. Lát nữa, khi Wonyoung cởi giày ra tiến vào phòng chắc Dayeon xỉu giãy đạch đạch như cá lóc lên thớt luôn quá.

- Nhà hơi bừa bộn lại chật nữa, hay là em vào phòng chị đỡ nhé? - Yujin không muốn tâm hồn thanh sạch của Wonyoung bị mấy thứ lầy lội này nhuốm bẩn tí nào nên dù phòng là nơi riêng tư thì Yujin vẫn thấy đó là lựa chọn tốt nhất lúc này.

Nhà của Yujin thì Yujin bảo sao Wonyoung làm vậy thôi. Wonyoung vừa vào được phòng, Yujin lập tức đóng sập cửa lại, tay với lấy chiếc radio để trên kệ tủ vặn to lên.

- Coi như em chưa từng thấy gì hết nha. Mấy chị hơi vui quá, em thông cảm.

- Tiệc tùng mà chị, say sưa là chuyện bình thường. Emi unnie chắc hợp với Dayeon unnie lắm, chị ấy uống cũng rất cừ, mà còn như hoạt náo viên ấy.

- Galaxiess cũng uống rượu rồi la hét vậy á hả?

- Tụi em cũng là con người mà chị, tuổi này thích nổi loạn chút là hiển nhiên.

Yujin biết idol là con người, nhưng mà họ cũng không phải là người bình thường. Nhìn hình ảnh họ xuất hiện xinh đẹp, thướt tha, cười như mây bay gió thổi thế kia mà gán vô cảnh "hai ba dzô, không say không về" như mấy bà chị ngoài kia nó cứ kì kì sao ấy.

- Vậy là em uống rượu rồi hả? - Yujin dợm hỏi.

- Em chưa, em cũng biết tuân thủ luật pháp lắm chứ bộ.

- Hôm qua em đã đủ tuổi trưởng thành rồi mà.

- Hôm qua tới chiều nay em ở nhà không mà, uống rượu là tới công chuyện với ba mẹ em đó - Wonyoung mỉm cười.

Yujin có bị Dayeon ép uống đúng một ly xã giao với mọi người, gọi là nhấp môi qua một chút chứ không uống trọn chung rượu bé tí nữa nhưng nụ cười nhoẻn của Wonyoung làm Yujin lảo đảo trong vài giây. Ôi cái gì vậy? Chỉ mới nói chuyện về rượu thôi cũng đã có thể say được rồi sao? Soju dạo này tiến hóa đáng sợ quá vậy!

- Chưa uống là chưa trưởng thành đâu, chị Dayeon nói vậy á.

- Thế nên chị sẽ uống cùng em à?

Yujin chỉ định mượn cớ nói nhăng nói cuội để tản bớt sự thổn thức trong lòng nhưng ai ngờ Wonyoung lại mở lời uống cùng. Nếu mà đôi môi kia mang hương vị nồng nồng cay cay của hơi men thì sẽ như thế nào đây?

Yujin đẩy cửa phòng he hé để đi ra lấy rượu thi gặp ngay ánh mắt tò mò của Dayeon và nhóm người nhiều chuyện hóng hớt ngoài cửa nãy giờ. Khung cảnh trong phim này không khiến Yujin thấy mắc cười mà còn muốn đánh cho mỗi người một cái.

Dayeon sà tới tắp lự khi thấy Yujin cầm chai soju lên:

- Này em đừng có bảo là hai đứa sẽ ở trong phòng uống rượu cùng nhau đấy nhé? Chị cấm đấy!

- Chị giỏi cấm em thì đi cấm luôn Wonyoung của chị đi, ẻm rủ em uống đó.

- Không...không thể nào, em đừng có mà ăn gian nói dối.

- Chứ chị nghĩ idol nổi tiếng tới căn nhà chán òm của mình vào nửa đêm để làm gì?

Dayeon cứng họng, bầu trời sụp đổ cứ như nghe tin con gái mình nó có bồ, nó đi chơi thâu đêm bỏ mẹ già mòn mỏi đợi ở nhà. Yujin đắc thắng cầm chai soju như cầm cúp lủi vào phòng giữa làn mưa đạn ánh nhìn về phía mình. Nói chứ không biết bình thường phòng có cách âm tốt không nên Yujin lại vặn to thêm volume một chút.

- Soju có vị như thế nào vậy chị?

- Ừ cũng hơi đăng đắng hậu vị nhưng không khó uống.

- Rượu đắng mà sao mọi người thích uống vậy nhỉ?

- Chị nghe bảo là người biết uống sẽ thấy nó ngọt, với uống rượu sẽ làm cho đồ nhắm ngon hơn.

- Chắc tại đắng miệng nên ăn đồ gì vô cũng thấy ngon.

Yujin vừa cười vừa cẩn thận rót soju ra ly cho Wonyoung. Không giống hình ảnh công chúa mềm mại yểu điệu, Wonyoung uống một hơi cạn sạch trong sự ngỡ ngàng của Yujin.

- Em ổn không vậy?

- Em thấy cũng không tệ, nhưng mà trà sữa thì ngon hơn.

- Em cũng hài hước ghê ha. Chị uống xíu thôi là thấy nóng trong người lắm rồi.

Yujin nhấp một ngụm, thấy đúng là không tệ nên uống từ từ đến cạn ly. Ban đầu thì không sao, vẫn ổn. Được một lúc cả người cứ lâng lâng đầu óc nhẹ bẫng, nói năng có chút tùy tiện:

- Sinh nhật chị em định tặng quà gì vậy?

- Không biết chị thích màu gì với kiểu dáng sao nên em đã chọn theo ý thích của em.

Yujin đã nhìn thấy chiếc túi giấy lớn có hình chữ F của thương hiệu Fendi từ nãy giờ rồi, chỉ không chắc có phải quà của cô không thôi. Đã mặt dày vòi vĩnh quà như vậy rồi, Yujin cũng nên mang món quà cô chuẩn bị cho Wonyoung đem tặng dù so với túi xách xa xỉ thì nó không đọ lại nổi.

- Tặng em nè, để em lưu giữ những khung hình thanh xuân.

Yujin đã mua một cái máy chụp hình lấy liền vì không nghĩ ra cái gì hay ho vừa với túi tiền hơn.

- Cảm ơn chị. Nhưng mà thật ra em đã mong chờ một món quà từ chị hơn, không, có lẽ không nên gọi là món quà, mà nên là một câu nói hơn chứ nhỉ?

Câu nói gì mà Wonyoung mong được nghe từ Yujin cơ? Chà, cái này có mùi ngôn tình nha, thường câu này chỉ xuất hiện khi người ta mong nhận được lời tỏ tình thôi đó.

Nhìn mặt Yujin có vẻ hoang mang quá nên Wonyoung nói tiếp luôn:

- Hôm bữa trên sân thượng chị tính nói gì với em vậy? Em cứ nghĩ mãi không ra rút cục chị định nói gì mà lại liên quan tới fanfic couple.

- À cái đó, cái đó...

Hôm đó trời thì lạnh nhưng lòng Yujin thì nóng như lửa thiêu nên cứ thế kéo Wonyoung ra nói ào ào, nghĩ lại đúng là đe dọa tâm hồn trẻ thơ mà. Nhưng mà bảo Yujin lấy lại cái khí thế hừng hực rất vô tri ấy thì cô không dám.

Wonyoung không hề có ý định cho qua, cứ ngồi nhìn Yujin bằng đôi mắt mong chờ. Yujin tự động rót đầy thêm chum rượu vừa vơi của mình, uống liền tù tì hai ly để lấy can đảm.

- Chị Dayeon ship em với chị Emi nên chị có đọc fic của em với chị ấy.

- Rồi chị thấy em với chị Emi không hợp nhau?

- Ừ chị thấy giống hai chị em hơn nên đọc fic không cảm xúc lắm, cái này chị Dayeon mà nghe được chắc khó chịu lắm.

- Cái đó thuật ngữ gọi là Non-OTP đó chị. Thế là vì không ship Myoung nên chị chuyển sang ship hai đứa mình với nhau? - Wonyoung vừa nói vừa kèm một nụ cười khó hiểu.

- À thì...chị thấy chị cũng được, ít ra trông còn đỡ chị em hơn.

- Chỉ vì trông đỡ chị em hơn, chỉ vì lý do này thôi đúng không chị?

Tay Yujin mân mê ly rượu trong tay đến mức nếu đem lên kính hiển vi soi chắc nó cũng trầy tróc mất một mảng nhỏ rồi. Không gian phòng nhỏ xinh, vừa đủ hai người bên trong lại có ánh sáng ấm áp và nhạc radio chạy ngẫu nhiên, hẳn đây là nơi lý tưởng nhất để thổ lộ những điều chôn giấu bấy lâu rồi.

- Thì em biết mà, chắc chắn không phải chỉ vì như vậy rồi.

- Em biết? Em đâu có biết gì đâu - Wonyoung giương đôi mắt rất to tròn, rất hồn nhiên nhìn Yujin.

- Em uống thêm rượu không?

- Nó còn tùy vào việc chị muốn em tỉnh hay say sau khi nghe chị nói.

Wonyoung thông minh như thể cô là người tạo ra trò chơi và thích thú đọc vị người chơi trong thế giới ảo của mình. Quá nhạy và quá lanh thực sự không tốt cho trí não của Yujin đâu, thật đấy.

- Vậy em uống thêm đi.

Yujin rót một ly đầy và như lần đầu, Wonyoung rất sảng khoái uống cạn ly mà không có biểu cảm gì đặc biệt. Ánh đèn vàng ấm chiếu những tia dịu dàng lên gương mặt xinh đẹp của Wonyoung và sáng bóng lên ở đôi môi còn vương hơi men cay. Yujin chắc chắn không phải cơn say rượu thôi thúc mà chính sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong cô đã xây một trường trọng lực kéo thẳng cô va vào Wonyoung.

Yujin hơi khuỵu chân xuống, thân người nghiêng qua một bên để chuẩn bị hôn Wonyoung đang ngồi trên giường. Wonyoung không né đi, tay vẫn cầm chiếc điện thoại đặt trên đùi.

Trong một thoáng Yujin đã vụt qua ý nghĩ sao nó lại thuận lợi một cách kì lạ như vậy nhỉ? Có phải là ông trời cũng rất cổ vũ Yujin hãy làm điều xằng bậy này thử một lần xem sao không?

Chiếc Samsung S23 màu tím đột ngột sáng lên báo hiệu cuộc gọi tới. Cả Yujin và Wonyoung đều thoáng nhìn qua màn hình phát sáng đến chói mắt trong căn phòng nhưng như đã hẹn định, cả hai chỉ dừng khoảng 1 giây rồi lại nhìn vào mắt nhau. Đến cả Wonyoung còn không muốn ngừng thì đâu có lý do gì Yujin phải ngưng đâu.

Vậy mà tới lúc sắp chạm môi tới nơi thì chính Wonyoung lại đưa tay lên chắn giữa cả hai.

- Em nghĩ bây giờ không phải thời điểm thích hợp - Wonyoung lý giải cho hành động vừa rồi và hành động đứng dậy bấm nghe điện thoại của quản lý.

Lại còn có thời điểm thích hợp để hôn nhau nữa á? Ủa siêu sao idol vũ trụ ơi, có mình em nghĩ vậy thôi á chứ người bình thường người ta hôn làm gì cần phải nghĩ thời gian nào phù hợp hả em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro