Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Máy quay, ánh sáng, âm thanh. Chuẩn bị! Bắt đầu!

Tổng đạo diễn vừa lớn giọng hô, MC trẻ tuổi vô cùng chuyên nghiệp liền nở nụ cười chói lóa chào mừng khách mời đến buổi talkshow hôm nay.

- Khách mời hôm nay của chúng ta là một idol nữ vô cùng nổi tiếng. Cô ấy là thành viên center của nhóm nhạc đã dành được Daesang ngay trong năm đầu tiên debut. Bên cạnh đó, cô gái đa tài của chúng ta đã bắt đầu vai trò diễn xuất trong bộ phim học đường thuộc series nổi tiếng "School". Mọi người hãy cùng chào mừng Jang Wonyoung đến từ nhóm nhạc idol Galaxiess nào!

Ngôi sao nổi tiếng mới được săn đón số một hiện nay của làng giải trí xuất hiện cùng cái vẫy tay và nụ cười tươi tắn. Như mọi thứ được đào tạo về cách một ngôi sao xuất hiện trên sóng truyền hình, Wonyoung điệu đàng để tay lên nếp chiếc váy điểm hoa vàng và ngồi một góc chéo chân trên chiếc ghế khách mời.

- Wow đây là lần đầu tiên tôi được gặp Wonyoung ngoài đời đấy. Trông em như từ truyện tranh bước ra ấy, thật là đáng ghen tị.

Rồi Wonyoung đáp lời như trong kịch bản, rồi MC tiếp tục tung hứng, rồi sau đó...

Quay hình khoảng hơn một tiếng đồng hồ thì quản lý xuất hiện bên cạnh Wonyoung trong thời gian nghỉ giải lao giữa talkshow.

- Wonyoung này, lát nữa xong show em còn có buổi kí tặng fan ở bên ngoài trường quay nữa đấy. Có cần nghỉ một chút trước khi kí không?

- Chắc không sao đâu ạ, talkshow cũng nhẹ nhàng mà chị.

- Sau lịch trình này em còn phải quay về công ty họp nội bộ rồi còn tập với nhóm tới khuya nữa á.

- Em ổn mà.

Wonyoung là ngôi sao mới lên đương nhiên có nhiều chuyện để làm. May mắn là ngay từ đầu cô đã nhận được ánh hào quang và lịch trình dày đặc. Thay vì cảm thấy đó là gánh nặng, với tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình đương nhiên Wonyoung sẽ thấy thích thú hơn rồi.

Lịch trình talkshow kết thúc sau hơn 4 tiếng quay và chỉnh sửa một số chỗ cho khớp với ý đồ của đạo diễn và biên kịch, Wonyoung đứng dậy cúi chào khán giả để tiến ra khu vực dành riêng cho việc kí tặng. Buổi kí tặng này chỉ dành riêng cho fan may mắn giành giật được vé vào làm khán giả talkshow, số lượng cũng chỉ khoảng vài chục người nên Wonyoung nghĩ là bản thân có thể thực hiện tốt được.

Chỉ vừa nhác thấy bóng dáng quản lý và vệ sĩ, fan đã thi nhau hò reo tên Wonyoung làm huyên náo cả một góc sân khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn. Tuổi trẻ làm idol, fan đa số cũng đều trẻ tuổi và nhiệt tình nên mấy chục người có sức hét ngang ngửa cả vài trăm người là chuyện hết sức bình thường.

- Xin chào mọi người, mọi người đứng đợi ở đây chắc là nắng và nóng lắm, để em mời mọi người uống nước nha.

Fansign là dạng idol sẽ ngẫu nhiên lấy những ly nước tặng cho fan kèm theo chữ kí trực tiếp lên ly. Wonyoung không cần được quản lý nhắc tuồng trước, chỉ nhìn hiện trường lập tức hiểu ngay. Chị quản lý cũng thường nói với êkíp của công ty rằng Wonyoung rất thông minh và hiểu chuyện, đội ngũ làm việc với em ấy đỡ cực hơn các quản lý nhóm khác và idol khác rất nhiều là vì vậy.

Fan nam sức khỏe tốt, chiều cao và thể lực đều vượt trội, nhanh chóng giành chỗ gần nhất trong hàng để nhanh chóng được tiếp cận thần tượng bỏ lại vài fan chị lủi thủi xếp cuối hàng. Trời thì nắng nóng, fan nam gặp idol nhung nhớ bao lâu càng nhiều lời, luôn tìm mọi cách để hỏi han để tâm sự nhiều nhất có thể. Là một idol mới, Wonyoung cũng chính là không nỡ cắt ngang hay phũ phàng từ chối, chỉ nhẹ nhàng cười nói cố gắng đáp lời càng nhiều càng tốt. Quản lý thấy thời gian kéo dài, sợ Wonyoung càng đứng lâu càng mệt nên cũng muốn cắt ngang giúp em ấy nhưng đều bị Wonyoung khẽ khàng đưa tín hiệu không cần. Làm idol có fan là một hạnh phúc vô cùng lớn, thời gian này đương nhiên cần xây dựng tình cảm tốt nhất có thể, chút mệt mỏi này có là gì.

Mãi một lúc lâu ơi là lâu sau thì mới thấy được cuối hàng. Fan chị thương em gái, rất nhanh chóng chào hỏi rồi lấy ly nước đi thay vì nhiều lời mất thời gian khiến hàng xếp cũng rất nhanh tiến tới cuối.

Yujin bấm điện thoại muốn lủng cả màn hình vì mãi mà bà chị kính yêu kiên quyết không nghe. Hàng người phía trước nhanh quá kì vọng của cả cô và bà chị thân thiết nên không ngờ đã tới phiên chị ấy rồi mà người con gái đợi suốt mấy tiếng đồng hồ phải tìm chỗ đi vệ sinh vẫn chưa quay lại. Yujin đã nói bao nhiêu lần rồi, mình cũng có tuổi rồi, cũng đừng đi đú đởn đu idol như trai trẻ gái trẻ mới lớn vậy. Nhưng mà trời xui đất khiến sao mà chị ấy trúng vé fansign, sống chết nghỉ làm, đứng xếp hàng vào trường quay từ sáng sớm rồi lại ròng rã đứng ngoài trời nắng hơn 6, 7 tiếng đồng hồ chỉ để nhận được một ly cocktail mà Yujin đoán là đá đã chảy hết trọi rồi. Chả hiểu sao bà chị ngày thường nghiêm túc, luôn tỏ ra nhạt nhẽo với thế sự lại đùng một phát đi ái mộ idol, mà lại còn là idol nữ, mà lại còn là idol nữ tân binh, mà idol nữ tân binh xong lại còn nhỏ tuổi hơn cả Yujin, bất lực thực sự.

Mồ hôi chảy đầy mặt nhưng Yujin không buồn lau vì bận gửi 80 tin nhắn kakaotalk cho bà chị mất tăm mất dạng cả nửa tiếng nay. Không seen không rep cũng chả buồn nghe điện thoại là thế nào đây. Cơ hội fangirl ngàn năm có một khỉ khỉ gì mà chị ấy lẩm bẩm tới cả trong mơ gần tháng trời chỉ còn có một người nữa là tới rồi, giờ Yujin phải làm sao đây hu hu.

- Xin mời bạn tiếp theo.

Yujin rối trí quá, liền quay xuống hai người xếp sau và tốt bụng đột biến:

- Chị, em có chút việc, chị lên trước đi ạ.

- Hả? Sao? – fan đang tay xách nách mang đống đồ từ trong túi xách ra để tặng idol bất ngờ quá hỏi lại.

- Chị lên trước đi ạ, em....em chưa chuẩn bị xong.

Chắc là trông Yujin chân thành quá và hấp hối quá nên chị fan đã vội vã chạy vụt đến cô bé idol yêu dấu của mình sau lần nhắc thứ ba của quản lý. Yujin chui xuống cuối hàng, trời đất sụp đổ, tinh thần lung lay cực độ. Làm ơn nghe máy đi mà chị ơi, chị ơi nghe máy đi, em sắp chết tới nơi rồi nè.

Đột nhiên đường cầu khấn thông xe, cuộc gọi được kết nối vào lúc Yujin tuyệt vọng nhất.

- Chị, tới phiên chị rồi nè. Em là người xếp cuối rồi đó - Yujin nói nhanh tới nỗi cắn cả vào lưỡi.

- Yujin à, chị vẫn đang kẹt trong WC. Ở đây...hu hu hu...hết giấy rồi...

- MỐ? – Yujin hét lên một tiếng mà cả dàn staff cũng phải chú ý. Cái chuyện trong MV "Nobody" của năm 2008 cũng có thể xảy ra sau hơn cả thập kỉ á?

- Chị ơi nhưng mà còn có một người nữa là hết hàng rồi, không cần biết là thủ đoạn nào nhưng chị phải làm mọi cách đi chứ.

- Chị cũng đã nghĩ đủ mọi cách rồi, đã kêu gào tuyệt vọng rồi, cô lao công đã chạy đi lấy giấy trong kho rồi nhưng mà chắc chắn không kịp. Chỗ này cách xa nơi fansign lắm chị phải làm sao đây hu hu hu. Wonyoungie à, chị có lỗi với em...

- Vậy không fansign nữa, em qua với chị.

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC. EM PHẢI GẶP WONYOUNG LẤY CHỮ KÍ VỀ CHO CHỊ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC RỜI HÀNG.

Chị yêu nói to tới nỗi có bị điếc cũng phải nghe thấy từ cách cả mét. Yujin biết vì cái buổi fansign này mà chị cô chịu khổ bao nhiêu rồi nên thực sự rời đi cũng không nỡ, chỉ là không rời đi thì làm gì bây giờ.

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY. CÓ CHẾT CŨNG XIN CHỮ KÍ CHO CHỊ RÕ CHƯA, RÕ CHƯA?

- Em biết rồi, em biết rồi, chị đừng xúc động như vậy. Em làm, em làm mà.

- Còn món quà chị đưa em, em phải đưa cho em ấy, nhất định phải trao tận tay em ấy, biết chưa biết chưa? – chị yêu đã dịu giọng xuống nhưng vẫn rất nhiều lời.

- Em biết rồi, em sẽ trân trọng đặt tâm huyết của chị vào đôi tay vàng ngọc của cục cưng bảo bối của chị, chị đừng lo. Tới phiên em rồi, em cúp máy đây.

Cô gái bi kịch An Yujin sau cả tháng bị nhồi sọ về Wonyoung, tuần rồi còn vật vã cùng bà chị chuẩn bị món quà handmade cho Wonyoung, từ tối qua tới giờ thức trắng mắt vì sự high quá đáng của bà chị chỉ vì vài ba giây gặp gỡ Wonyoung của chị ấy, cuối cùng đã có vinh hạnh đại diện cho chị yêu đứng trước mặt Wonyoung.

- Chào chị, đứng đợi nãy giờ chắc là chị mệt lắm đúng không? Cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ em tới cuối cùng.

Wonyoung rõ là mệt, tới son cũng khô cả lại vì gần hai tiếng đồng hồ đứng ngoài trời cười nói trả lời hết câu này tới câu kia của fan nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ mặt tươi vui thân thiện đến fan của mình. Yujin thì đực mặt ra, chả biết nói gì cũng không biết fan thường tặng quà idol thì nên làm gì cho phải, cuối cùng đành đưa gói quà trong tay cho cô gái trước mặt mà không kèm theo lời nào.

Wonyoung nhìn Yujin, rất ngạc nhiên và cũng có vẻ hơi trông mong xem người này sẽ nói gì nên chưa đưa tay ra nhận quà vội. Yujin suy nghĩ nhanh rồi nói lẹ để tình thế đỡ kì cục:

- Của em nè.

- Cảm ơn chị. Em có thể mở ra xem được không ạ?

Yujin chột dạ, trời ơi em gái em có thể chỉ tiện tay vứt nó cho quản lý vào đống quà đang được xe de tới hốt đi kia được không? Sao tự dưng lại tốt đột xuất không cần thiết thế này?

- Dĩ...dĩ nhiên rồi – Yujin cố gắng nở nụ cười.

- Ah cái này...là tự tay chị làm ạ?

- À à đúng...đúng rồi – Yujin tính kể cho Wonyoung nghe trường thiên truyện về cái món quà tâm huyết của bà chị rồi đính chính lại cô chỉ giúp chị ấy chuyển giao tình yêu thôi nhưng cũng lại ngại sợ Wonyoung mất hứng nên nói đại cho qua.

- Tại sao lại là thỏ vậy ạ? – Wonyoung vẫy vẫy con thỏ bông mập ú trong tay, vui vẻ hỏi.

Wonyoung nhiệt tình quá mức, Yujin cứng lưỡi. Sao ẻm không chỉ việc bước lên xe rồi đi về đi trời ạ, trời nắng thế lại đứng một chỗ lâu lắc thì tới dân chơi thể thao như Yujin còn muốn xỉu chứ đừng nói? Nhưng Wonyoung không thích thế, cô nghĩ để đáp lại tấm lòng chờ đợi cực khổ của fan cuối, cô càng nên tâm sự nhiều hơn để bù đắp cho khoảng thời gian kia.

- Em giống thỏ mà.

- Em á? Em đâu có ú như vậy đâu? – Wonyoung làm aegyo.

Thôi thì tránh không được rồi, Yujin đành thoại cho Wonyoung nghe cái lý do vì sao bà chị cô lại nhất định phải tự tay làm con thỏ bông này cho idol. Coi như là Yujin đại diện phát ngôn đi.

- Không, không phải thân hình. Chị làm con thỏ này vì em rất dễ thương, rất đáng yêu, nhìn em là muốn yêu thương cưng chiều rồi. Khi mà ôm con thỏ này á, nó bông bông mềm mềm, thoải mái đến độ người ta chỉ muốn ôm vào, như em vậy đó.

Wonyoung nhìn Yujin, khá là trân trối. Khoan đã, sao cái này nghe như tỏ tình vậy? À thì đúng là fan đang bày tỏ tình cảm với idol thật nhưng có phải là chi tiết quá mức cần thiết rồi không? Wonyoung cũng đi nhiều fansign cùng nhóm mình rồi, nhưng mà nói kiểu như muốn ôm lấy muốn chiếm đoạt thì có chút hơi quá phận thì phải.

- Chắc là em mệt rồi, chị tên là Dayeon, em có thể kí cho chị như vậy không?

Không ngờ fan lại cắt chuyện với idol trước, Wonyoung chợt định thần lại, lấy nụ cười chuyên nghiệp khỏa lấp rồi bắt đầu kí tên.

- Cảm ơn em, tạm biệt!

Yujin cầm lấy ly nước một đi không ngoảnh đầu lại. Wonyoung còn không tin là mình đã kết thúc fansign cá nhân rồi, vẫn còn đang hơi đơ người nhìn fan cá tính của mình. Chị quản lý không quản chuyện nhiều vậy, lật đật gom con thỏ bông đang để trên bàn vào kho quà fan mang tới để chất lên xe.

- Khoan, cái này để em cầm đi chị – Wonyoung đưa tay ngăn chị quản lý lại.

- Lát xe quay về công ty em cũng không tiện cầm để đi họp, cứ để chị mang đi cho.

- Không sao ạ, em cầm theo được mà.

Chị quản lý thấy rất kì lạ nhưng nếu Wonyoung đã nói vậy thì hẳn là cô bé rất thích con thỏ bông handmade này nên chị cũng không cố làm gì. Wonyoung nhìn con thỏ tròn ú đang long lanh hai mắt to tròn nhìn lại mình, tự nhiên có cảm giác thật mới mẻ. Wonyoung xoay tròn con thỏ hồng trong tay tới cái mạc. Thường handmade thì tuyệt đối không có mạc như sản xuất công nghiệp nên Wonyoung rất ngạc nhiên.

"by RainieluvWYie"

Sao Wonyoung thấy cái này quen thế nhỉ? Ah là tài khoản fancafe và twitter rất hay viết những lời yêu thương động viên Wonyoung từ lúc pre-debut tới giờ. Ah hóa ra là chị ấy, Wonyoung rất thích đọc nội dung chị ấy viết vì mỗi lần đọc vào cô luôn có cảm giác đây là người chị lớn sẽ luôn bao bọc bảo vệ cô dù thế giới có thế nào. Từ những lời lẽ rất tình cảm, rất trải đời của chị ấy Wonyoung cứ ngỡ chị ấy phải lớn tuổi hơn cô nhiều, chí ít cũng phải là người đi làm một hai năm rồi cơ, không ngờ lại trẻ măng vậy.

Càng bất ngờ với khám phá của mình, Wonyoung càng ôm chặt con thỏ bông trong tay. Hóa ra là vậy nên mới nói lý do thế kia, suýt nữa thì cô hiểu lầm mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro