CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay anh không đi dự tiệc của Hằng thị sao ?

- Sáng giờ, em đã gặp nhiều chuyện mệt mỏi rồi. Nên anh quyết định ở nhà tẩm bổ cho bảo bối của mình chứ.! Dù sao đó cũng chỉ là một bữa tiệc của những điều tồi tệ mà thôi.!!

Lời Nhất Bác vừa dứt Chiến Chiến liền lắc đầu

Khi cả hai ăn xong Nhất Bác đưa Tiêu Chiến ra xe, trở về nhà. Chạy được hơn nữa đoạn đường Vương Nhất Bác liên lạc cho thư ký Lục

Thư ký Lục: - Vâng, tôi nghe thưa Ngài.

Vương tổng: - Thông báo với bên Hằng thị đêm nay tôi có việc bận không thể đến dự tiệc như dự định. À, nhớ gửi bộ trang sức Ruby trong bộ sưu tập " Ngọn lửa tham vọng " đem đưa tận tay ông Hằng. Chuyển lời với ông Hằng " Nếu sau này còn kiếm chuyện vô cớ nữa thì đừng trách "

Sở dĩ Nhất Bác nói vậy là vì anh điều tra ra được kẻ chống lưng cho Triệu Mạnh là gia chủ Hằng thị - ông Hằng Vũ Khiêm. Cũng chính ông Hằng đây là người ra lệnh cho Triệu Mạnh sắp xếp rất nhiều cuộc gặp sử dụng " quy tắc ngầm " với nhiều diễn viên mới nổi, song song đó ông Hằng còn nằm trong đường dây buôn bán " MAI THÚY "* cùng với buôn lậu đá quý. Mà loại đá quý mà ông ta buôn lậu lại chính là đá Ruby nằm trong bộ sưu tập " Ngọn lửa tham vọng ". Bên cạnh đó ông ta còn gửi gián điệp vào "Vương Điềm" nhằm tuồn những tài liệu mật trong công ty ra ngoài. Vì thế, nên đây là một lời cảnh cáo đầy vẻ " lịch thiệp ".

*Mai Thúy: do mình sẽ nói giảm, nói tránh các chất k.*.ch thích m* t*ý

Thư ký Lục: - Vâng tôi sẽ làm theo ý Ngài. Ngài còn căn dặn gì thêm không ?!

Vương tổng: - Nói với bên " F.H.D "* đem toàn bộ trang sức trong bộ sưu tập " Ngôi sao của tôi " đến nhà tôi vào sáng mai.

*F.H.D : viết tắt của những từ Faith, Happiness, Desire nghĩa là Niềm tin, Hạnh phúc, Khát khao. Là một tập đoàn chuyên sản xuất các mặt hàng trang sức dành cho những ngôi sao hàng đầu thế giới. Và những bộ sưu tập mà họ bán ra luôn có số lượng rất ít, ngoài ra các sản phẩm này sẽ luôn được là thủ công 100%. Vì thế, mà độ tinh xảo của các sản phẩm này là rất cao. Nên không phải có tiền có thể mua được.

Thư ký Lục: - Hiện tại bộ trang sức đó là tới 5:20 sáng ngày mai mới mở bán bộ đầu tiên thưa Ngài.

Vương tổng: - Cậu phải làm sao tôi không quan tâm, dùng bao nhiêu tiền cũng được. Tôi không quan tâm. Bằng mọi giá ' vợ tôi ' phải là người đầu tiên sở hữu bộ trang sức kim cương xanh độc nhất đó.

Thư ký Lục: - Tôi đã rõ !

Cuộc gọi kết thúc.

Tiêu Chiến quay qua nói:

- Anh không cần phải tặng em món quà đắt tiền như vậy đâu ?

- Em đã chấp nhận làm ' vợ ' anh thì đương nhiên những thứ quý giá độc nhất vô nhị trên thế giới này em sẽ luôn luôn là người đầu tiên sở hữu nó. ( Ánh mắt thành khẩn )

Sau khoảng 25 phút cả hai đã về đến nhà, bỗng từ đâu xuất hiện một người hầu đến nắm ống quần cậu, van xin thảm thiết.

- Tôi xin cậu tha cho tôi mạng này ( vừa nói, vừa dập ). Tôi xin cậu ... xin cậu tha mạng cho tôi... xin cậu...

Tiêu Chiến vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì Nhất Bác đã ra lệnh cho người lôi tên người hầu đó ra khỏi chân Tiêu Chiến. Cậu quay qua lo sợ hỏi:

- Có chuyện gì vậy anh ? ( vẻ mặt hoang mang )

Anh lên tiếng trấn an: - Không sao đâu em ( vỗ nhẹ vào tay cậu ), do người hầu đó cả gan bỏ độc vào ly nước của em. Nếu anh không xử lý thì sau này sẽ còn xảy ra những điều lớn hơn nữa thì sẽ nguy hiểm cho em lắm biết không.

- Tiêu Chiến vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi dự sự kiện mừng 45 năm thành lập của Vương Điềm.

Tiêu Chiến nói:

- Bộ em đi được hả ? Em sợ sẽ làm anh mất mặt khi dẫn một thằng mù như em đến bữa tiệc lớn như vậy.

- Em nói gì vậy ? ( gõ nhẹ lên trán ) Em bây giờ đã là vợ của anh rồi sao anh lại không nhân cơ hội này giới thiệu cho tất cả mọi người trong Vương Điềm biết rằng người chống lưng cho em là ai. Đừng dại mà động đến em ( nói rồi hôn chụt một cái vào môi như chuồn chuồn phớt trên mặt nước )

Tiêu Chiến ở bên cạnh Vương Nhất Bác như thể có cả thể giới trong tay, vừa có quyền lực, vừa có tiền. Không những thế Nhất Bác cưng chiều Tiêu Chiến đến nỗi không cho cậu làm bất cứ chuyện gì, chưa đầy một tháng mà nhìn Tiêu Chiến có da có thịt hẳn ra. Ngoài chăm sóc từng bữa ăn dinh dưỡng cho cậu thì anh còn chăm chỉ thường xuyên đưa cậu đi khám sức khỏe, mua những loại thuốc bổ cần thiết dành cho cậu.

Chưa gì đã đến thời gian làm phẫu thuật mắt cho cậu, đang đợi trước phòng khám để kiểm tra tổng quát sơ bộ trước khi vào phòng mổ.

- Anh ơi ! Em lo quá, e...em sợ.... ( nắm chặt lấy tay anh )

Vương Nhất Bác choàng tay ôm lấy vợ mình, rồi trấn tĩnh

Em đừng lo dù cuộc phẫu thuật này có thành công hay không, anh vẫn luôn sẽ ở bên em, bảo vệ em ( hôn lên trán cậu )

Sau khi khám sơ bộ lại lần nữa thì bác sĩ đưa cậu vào phòng mổ. Đèn trước phòng phẫu thuật sáng lên. Anh ở ngoài này lo lắng không kém, hết đứng, lại ngồi, rồi lại đứng. Cứ đi qua đi lại liên tục, chẳng những thế không khí xung quanh Vương Nhất Bác như hạ xuống âm độ, khiến ai nhìn qua cũng đều rợn cả da.

Một lúc sau đèn của phòng phẫu thuật tắt đi, Nhất Bác thấy thế thì đứng lên đi đến cửa phòng mổ, vừa hay các y tá đang đẩy Tiêu Chiến chuyển sang phòng bệnh nghỉ ngơi. Anh vội vã đi tới hỏi " Cuộc phẫu thuật thế nào ? ". Thì nhận được một câu khiến anh như từ trên đống lửa bay lên 18 tầng mây vô cùng sung sướng khi biết
"Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn"

Lúc này Vương Nhất Bác mới chạy nhanh đi thanh toán tiền viện phí, sẵn nhờ thư kí chuyển toàn bộ công việc của mình sang bệnh viện để anh vừa làm, vừa có thể chăm vợ mình chu đáo hơn.

Vừa mở cửa phòng bệnh ra anh vừa vui mừng nhưng thoáng đâu đó cũng có nét buồn rầu. Vui vì cậu đã thành công trải qua một kiếp nạn lớn. Buồn vì khi bước vào anh thấy xung quanh cậu chỉ toàn là thiết bị y tế, kèm theo đó, là không gian yên tĩnh đến não nề chỉ nghe thấy tiếng ' tít tít ' cứ vang đều đều trong không gian yên tĩnh ấy.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh bên cậu, nhẹ nhàng đưa tay vén lọn tóc không yên phận mà cọ vào mặt cậu. Anh thì thầm: - Bé con, anh yêu em. Anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ là chỗ dựa xuất sắc nhất của em. Anh yêu em, anh sẽ trao toàn bộ những thứ anh có, cũng như cả tính mạng. Em không cần phải yêu anh 100%, chỉ cần em trao lại cho anh một phần tình cảm là anh đã hạnh phúc tột cùng rồi. ( vừa nói xong, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng  lên mu bàn tay cậu. Rồi mĩm cười )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro