CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có sao không ? ( Ánh mắt lo lắng, xen lẫn chút sợ hãi )

Tiêu Chiến lúc này cũng bình tĩnh trở lại, rồi lên tiếng

- Em không sao, anh đừng lo !! ( Cậu nỡ nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ấm đầu xuân )

Vương Nhất Bác khi thấy nụ cười ấy tim cũng lệch hẳn một nhịp

- Gần đây có một nhà hàng chuyên về các món của Trùng Khánh, cũng như các món có thảo dược rất thích hợp để em bồi bổ, hay mình đến đó ăn. Em thấy được không ?

Tiêu Chiến suy nghĩ chút liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Sau khoảng 20 phút đi xe cuối cùng cũng đến nhà hàng 苜蓿 / mùxu /*. Vương Nhất Bác để cho bảo vệ lái xe đậu vào bãi, còn mình thì đảm nhận một nhiệm vụ hết sức cao cả là hộ tống bé thỏ bảo bối nhà mình thưởng thức một bữa ăn giản dị và bình yên.

Mùxu*: nghĩa là nhà hàng cỏ Linh Lăng hoặc nhà hàng Linh Lăng. Là một nhà hàng chuyên làm các món có chứa thảo dược tự nhiên ( NHÀ HÀNG KHÔNG CÓ THẬT )

Vừa bước lên cầu thang nữ nhân viên mở cửa cuối chào một cách chuyên nghiệp

Chị nhân viên: - Xin hỏi ngài có phải Vương tổng không ạ ?

Vương Nhất Bác gật đầu

Chị Nhân Viên: - Vâng! Mời ngài đi lối này.

Chị nhân viên nở nụ cười rồi đưa tay hướng đến thang máy. Khi cả ba vào thang máy chị nhân viên bấm nút chọn tầng cao nhất là tầng 5. Đến nơi anh dắt tay cậu bước tới một phòng ăn rất lớn nằm độc tôn trên tầng 5

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi xuống, rồi quay qua dặn dò nhân viên mang thức ăn đã đặt trước lên

Sau 10 phút, tất cả thức ăn đều đã được mang lên. Tổng cộng có 12 món như sau :

1. Súp gà và ngọc trúc

2. Súp sườn heo với dưa chuột già

3. Mì gà hầm gừng và rượu

4. Hoa đậu nành

5. Thịt Đảo Trùng Khánh

6. Cá nướng Trùng Khánh

7. Bột hấp thịt

8. Cá dưa chua

9. Gà Kung Pao

10. Đậu phụ Mapo

11. Lẩu Trùng Khánh

12. Kem Thiên Chương

Vương Nhất Bác dành ra vài phút để kể ra các món mà 2 người chuẩn bị ăn

- Đây để anh lấy một ít súp gà với ngọc trúc cho em ăn thử. Món này nổi tiếng nhất ở đây đó, nó giúp em có dạ dày khoẻ mạnh cũng như tránh được các căn bệnh về phổi nữa.

Nhất Bác lấy một ít súp để vào bát cho Tiêu Chiến rồi đem nó đưa vào miệng Chiến Chiến. Từng hành động không hề có chút điểm nào gọi là dư thừa.

Nhất Bác đút Tiêu Chiến ăn được vài miếng, bỗng phát giác được biểu cảm trên gương mặt của Chiến Chiến không được đúng cho lắm

- Em sao vậy ? Khó chịu chỗ nào hay sao, hay những món này không hợp khẩu vị của em. Không hợp anh liền đổi món khác ngay !!

Im lặng hồi lâu Tiêu Chiến mới lên tiếng hỏi một câu

- Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy ?? ( Tiêu Chiến cúi gầm mặt )

- Vì anh thích em, chỉ đơn giản vậy thôi !

- Nhưng em với anh chỉ mới quen đây thôi chưa biết gì về nhau, cũng không hiểu em có gì mà anh lại thích em. Ngoài kia có hàng trăm hàng nghìn Omega trội khác đẹp hơn em, tài giỏi hơn em, tại sao anh lại yêu em ?

Nhất Bác im lặng ngồi nghe Tiêu Chiến nói từng câu từng chữ mà như nghìn mũi dao vô hình đang cấm vào tim mình, đau nhói, đáng hận, đáng trách. Là những cụm từ mà Vương Nhất Bác nghĩ ra để chửi chính mình. Đau nhói, anh đau cho nỗi đau không người thân thương yêu, luôn phải cười mà lòng thì lại mang hàng nghìn vết thương khó có thể lành lại. Đáng hận, hận vì sao một người dễ thương, tốt bụng như vậy lại có người nhẫn tâm hãm hại. Bản thân mình ôm trong lòng còn sợ làm đau em vậy mà.... Đáng trách, vì sao hai ta không gặp nhau sớm hơn, để anh có thể trở thành kí ức tươi đẹp nhất của em. Dù em có rất nhiều nỗi đau, nhưng khi nhìn lại quá khứ em vẫn sẽ mỉm cười, vì ít ra mình đã từng được hạnh phúc như vậy, và em sẽ có đủ dũng khí hơn để tìm lại hạnh phúc đó trong cái thế giới đầy rẫy nổi đau, và rác rưởi này.

Bầu không khí thoáng chốc trở nên âm trầm

- Có thể hai ta chỉ mới vừa gặp nhau chưa tới 2 ngày. Nhưng mà em có biết cái gọi là tình yêu sét đánh chưa ? ( ánh mắt Nhất Bác hiện lên vẻ ôn nhu, thoáng có chút buồn )

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến im lặng, thì tiếp tục lên tiếng

- Anh biết khi nói anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, là một chuyện khó tin cho nên anh sẽ dùng hành động để làm em có thể đặt lòng tin nơi anh, và yêu anh. Em cho anh 3 tháng, sau 3 tháng nếu em không yêu anh, anh liền để em ra đi trong vẻ vang, sẽ trở thành người bạn hỗ trợ em trong tất cả mọi việc. Em thấy sao !!! ( Ánh mắt buồn bã, xen lẫn mong chờ )

Qua một hồi im lặng, Tiêu Chiến bỗng lên tiếng

- Sau anh lại yêu em nhiều vậy ? Làm vậy em sẽ cảm thấy có lỗi với anh, khi bản thân em còn không xác định được tình cảm của mình nữa, mà còn anh thì ... ( vừa dứt lời, nước mắt tự nhiên tuông ra )

Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt trên mặt cho Tiêu Chiến rồi nhẹ giọng lên tiếng

- Không sao, em chỉ cần biết anh yêu em, thương em là được. Dù cho sao này em chỉ dành cho anh một đoạn tình cảm nhỏ thôi cũng được nữa ha. Đừng khóc nữa !!! Mình ăn xong anh sẽ đưa em về nhà nghỉ ngơi. Rồi chiều anh sẽ chính tay vào bếp làm cho em ăn. Được không !?

Tiêu Chiến Không lên tiếng chỉ khẽ gật đầu

Nhận được sự đồng ý của Thỏ nhỏ, khoé miệng Nhất Bác cong nhẹ lên rồi đưa tay cầm thìa lấy súp cùng thịt gà đưa lên miệng Chiến Chiến. Tiêu Chiến cũng vì được ăn ngon mà nở nụ cười, làm tim Nhất Bác như có gió xuân thổi qua, như cả cánh đồng hoa đang nở rộ trước mắt.

-----------------------------------------------------------

Mong mọi người đọc truyện sẽ cho mình một Sao 🌟

Cảm ơn mọi người 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro