Chương 33: Nếu thích nhất định phải tranh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiêu Hạo vuốt mồ hôi lạnh trên trán, ngớ người nhìn Vương Nhất Bác. Sau một hồi định thần anh mới lên tiếng :

    - Làm gì?

    - Giúp tôi đặt hộ cái nhà hàng lãng mạng đi.

    - Ây dà, định tỏ tình à? Tiên phát chế nhân.

    - Suỵt!!! Phải giữ bí mật!

    - Được, vì một tiếng Hạo ca của cậu, ông đây quyết định sẽ phá lệ giúp cậu một lần.

   Tiêu Hạo vội chạy đi liên lạc với nhà hàng mình yêu thích, phong cảnh hữu tình, phong cách đặc biệt, đồ ăn lại chính là toàn hảo hạng chất lượng! Làm xong liền liếc về phía Vương Nhất Bác:

    - Xong rồi xong rồi, nhà hàng Sơn Thủy, phòng 06 nhá. Bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng, đủ cả. Đảm bảo hài lòng thoải mãi. Có được không? Tiểu đệ đệ!

     - Đặt mấy giờ vậy?

     - 8 giờ tối đó. Đủ thời gian tắm rửa chuẩn bị chưa? Có phải là rất tâm lý không?

      - Tốt lắm.

   Tiêu Chiến vốn định mở cửa đi tìm Vương Nhất Bác, lại bất ngờ nghe thấy Tiêu Hạo đang rủ cậu ấy đi ăn. Lại còn bữa tối dưới nến, hoa hồng? Có vẻ lãng mạn quá nhỉ? Bàn tay xiết chặt lại, anh tức giận quay người bỏ đi.

     Đạo diễn hô một tiếng ra hiệu cho mọi người chuẩn bị bắt đầu cảnh quay hôm nay, Vương Nhất Bác hóa trang xong xuôi liền cười cười tiến lại chỗ Tiêu Chiến, định bụng chọc anh một chút, nhân tiện sờ sờ mấy cái. Ai mà ngờ, Tiêu Chiến vừa liếc mắt thấy Vương Nhất Bác liền quay mặt đi, chạy sang nói chuyện với Vu Bân và Uông Trác Thành. Vương Nhất Bác có chút sững sờ, ngốc ngốc nhìn về phía ba người. Chu Tán Cẩm đứng đằng sau nhíu mày lầm bầm:

    - Không phải ban nãy mới tốt à, sao giờ lại giận nhau rồi.

    Đang thất thần suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng nói sát gần bên tai kèm theo hơi nhiệt phả đến nóng ẩm khiến anh có chút run rẩy:

     - Ai giận nhau cơ?

    Chu Tán Cẩm giật mình theo bản năng đưa tay lên đấm một cái, cái tay kia liền bị người ra nắm chặt, Lưu Hải Khoan cười cười lưu manh:

    - Chu lão sư thật nóng tính, khuôn mặt này đánh hỏng là không có cái thứ hai đâu!

    - Đánh hỏng thì thôi. Không yêu nghiệt bằng Tiêu Chiến, không thuận mắt bằng Vương Nhất Bác, không đáng yêu như Vu Bân, không lãnh ngạo như Uông Trác Thành, còn chả đẹp bằng tôi, có gì mà tiếc!

   Lưu Hải Khoan ôm ngực, điệu bộ như vạn tiễn xuyên tâm, thần sắc đau khổ tỏ vẻ đáng thương hề hề:

    - Cậu thật quá vô tình mà!

   Chu Tán Cẩm liếc nhìn một cái xem thường, quay người đi đọc kịch bản, khóe miệng nhếch cao lên, vui vẻ mà chạy đi. Lưu Hải Khoan liền mặt dày chạy theo, đòi đối diễn. Mọi người xung quanh nhìn hai người, một bộ muốn nói lại thôi nghẹn đến tận cổ họng.
    
   Trợ lý đạo diễn 2 của tổ đạo diễn:
    
     - Không phải tối nay chỉ còn cảnh của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến sao?

    Trợ lý đạo diễn 1 :

   - Thật sao, có đúng không tiểu Lý?

   Tiểu Lý- trợ lý đạo cụ bên tổ đạo cụ liền tiếp lời:

    - Đúng vậy, đạo cụ tôi còn đang cầm mà. Chuẩn bị sắp xong rồi đây.

    - Tại sao lại thế nhỉ? Hay bọn họ nhầm lịch.

   Mấy nhân viên đang nghị luận sôi nổi thì nghe được một âm thanh cảm thán vang lên từ đằng sau:

    - Chậc chậc, mấy người không hiểu, cái này gọi là vì người vô cảnh cũng hóa hữu cảnh có được không.

    Tập thể cùng quay đầu lại sau đó hít một ngụm khí, chữ đầu tiên hiện lên là đẹp, quá đẹp. Nếu nói Tiêu Chiến đẹp theo kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, nhìn rất thoải mái có hảo cảm; Vương Nhất Bác đẹp theo kiểu cả quyến rũ lẫn dễ thương, lạnh lùng hòa quyện với nhau; Vu Bân theo kiểu dễ thương điển hình, ai nhìn cũng thích; thì người nam nhân trước mặt mang đến cảm giác yêu mị đến cùng cực, nét mị ấy mạnh như một cú kích điện đánh thẳng vào đại não. Mái tóc vàng óng mềm mại tùy ý buông thả, khuôn mặt tinh xảo, miêu nhãn màu lưu ly nhạt khẽ híp lười biếng, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng đỏ hồng đầy tinh tế. Kết hợp lại trên nước da trắng mịn khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Quá yêu nghiệt! Hắn là Đát Kỷ tái thế phiên bản nam sao? Trụ Vương có lẽ thực sự là nỗi khổ riêng này đi? Bọn hắn nhìn cũng muốn cong có được không?

    Tiêu Hạo đưa tay vuốt cằm, híp mắt nhìn thân ảnh Vương Nhất Bác đang sững sờ trước mặt, ánh mắt xẹt qua chút bi thương nhưng lập tức trở lại bình thường, sải chân bước về phía cậu : "Tiêu Chiến, tôi chỉ nhường anh một lần. Nếu anh không yêu cậu ấy vậy thì để tôi đi."

    Tiêu Chiến đứng đằng xa, khóe mắt vẫn khẽ liếc nhìn về phía Vương Nhất Bác, thấy cậu mang vẻ sững sờ, buồn bã thì cảm thấy hối hận một chút, nhưng vẫn tức giận quay đi. Đến khi bình tĩnh hơn quay lại định xem cậu đôi chút liền thấy cái thân ảnh kia tiến đến đứng sát rạt cạnh Vương Nhất Bác, cơn giận trong người vừa mới khó khăn áp chế được một chút giờ lại càng tăng cao: "Tra nam".

     Vu Bân liếc nhìn bạn thân mình, giọng điệu trêu chọc:

    - Không ra ngăn cản là cún con nhà cậu bị vợt đi đấy.

    - Nói...nói bậy cái gì thế?

   Bất chợt khuôn mặt Vu Bân trở nên nghiêm túc:

    - Là anh em thân thiết thì tôi cũng phải nói với cậu một câu này: nếu thích thì phải tranh giành, nếu không, ngay cả cái góc cửa sổ cũng không có đâu!

   Tiêu Chiến hơi ngớ người nhìn Vu Bân, này có còn là thằng bạn của mình không vậy? Anh xiết chặt nắm đấm, thích thì nhất định phải tranh sao? Tiêu Chiến liếc mắt nhìn về phía bóng dáng hai người đằng xa, buồn rầu thở dài, anh có cơ hội sao?

    Vương Nhất Bác đang trầm tư suy nghĩ, vai liền bị vỗ một cái, Tiêu Hạo chìa ra cái khuôn mặt với nụ cười        "nham nhở":

    - He he, bị mĩ nhân giận rồi? Là cái nghiệp đấy !

    Vương Nhất Bác huých một phát vào bụng Tiêu Hạo, khó chịu nói:

   - Còn không mau nghĩ cách giúp huynh đệ đi!

   Tiêu Hạo vuốt cằm, bỗng ánh mắt trở nên gian gian:

    - Nói mới nhớ... Cậu với Tiêu Chiến.... ai ở mặt trên, ai mặt dưới thế?

   Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo, ánh mắt sắc lạnh:

    - Đoán xem?

     - Được được , cậu nằm trên chắc chắn là cái mặt trên.

    Tiêu Hạo vội xua tay thỏa hiệp, quay sang lầm bầm: "Hừ, trong hay ngoài thì còn chưa có chắc!".

     Hai người đang "nói chuyện" vui vẻ thì một thân ảnh yểu điệu tiến tới. Liễu Tịnh Nhi một thân váy liền màu hồng nhạt càng thêm tôn lên vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng của cô. Gương mặt xinh xắn, đáng yêu được trang điểm theo lối tự nhiên, mắt hạnh to tròn, môi nhỏ đỏ thắm, quả là đại mĩ nhân thanh thuần. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ cúi đầu chào với Vương Nhất Bác rồi đi lướt qua người cậu, trong đầu cô tràn đầy những ý nghĩ điên cuồng, kinh khủng:
  
    "Vương Nhất Bác, hôm nay anh nhất định phải chết!"

    

Ây zà, nay ngày đẹp giời, xem lại lượt xem phát hiện 5k rồi!

Vì tình yêu to lớn mà mọi người dành cho tui. Tác giả quyết định sẽ tặng quà nha~~~

Mọi người muốn quà gì nào? Mau cmt để tác giả bốc thăm nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro