Chap 44: Thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người trong đoàn phim bất ngờ nhận được thông báo khẩn bộ phim tạm thời phải dừng quay từ đạo diễn. Ai nấy đều sững sờ, khó hiểu nhìn nhau, tiến trình quay đang rất tốt và thuận lợi, lại không có scandal vậy tại sao lại phải dừng quay? Tuy có vô vàn thắc mắc nhưng ai cũng biết điều mà im lặng nuốt xuống, không ai dám hỏi câu gì. Đạo diễn xoa xoa mi tâm, bất lực mà thở dài:

- Nam chính 2 của chúng ta muốn hủy hợp đồng vì việc tư, thế nên bộ phim cần trì hoãn lại để tìm được diễn viên phù hợp, chúng ta sẽ phải quay lại những phân cảnh của cậu ấy.

Vu Bân kinh ngạc trợn tròn mắt, quay đầu tìm Tiêu Chiến muốn hỏi thăm sự tình, lại phát hiện anh luôn cúi đầu, ánh mắt đờ đẫn không hề nghe thấy tiếng mình gọi. Vu Bân lo lắng, vốn định tiến đến lay cho thằng nhóc kia tỉnh táo lại nhưng chân vừa bước được một bước liền bị một lực kéo mạnh mẽ quay ngược trở lại, đập người vào một lồng ngực cứng rắn. Uông Trác Thành nhíu mày nhìn cậu, khẽ lắc đầu tỏ ý không nên làm phiền Tiêu Chiến lúc này. Nhẫn nại đè ép sự khó hiểu trong lòng, Vu Bân dần yên tĩnh trở lại, định bụng đợi lát nữa sẽ tìm chỗ bí mật rồi sẽ hỏi lại sau.

Đạo diễn tiếp tục căn dặn các diễn viên thêm một hồi, nói với họ rằng hãy cứ coi như đây là thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức, đoàn phim sẽ cố gắng tìm được diễn viên thay thế phù hợp trong thời gian sớm nhất có thể. Sau khi đạo diễn rời đi, mọi người liền lục tục tản ra, xôn xao bàn tán về sự việc ngoài dự kiến bất ngờ này.

Vu Bân ngay lập tức chạy đến kéo Tiêu Chiến vào một góc, khuôn mặt tràn ngập lo lắng:

- Hai người sao thế? Có phải nghiêm trọng lắm không?

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhẹ, trên mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, vỗ vỗ vai Vu Bân :

- Không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng.

Vu Bân níu lấy tay Tiêu Chiến đang muốn xoay người rời đi, miệng cứ đóng mở liên tục như muốn nói gì đó với anh nhưng lại không thể thốt lên câu gì. Trực giác nhạy cảm nói cho cậu biết giữa hai người bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện, Vu Bân sốt sắng quay đầu nhìn Uông Trác Thành muốn có thêm người cùng an ủi Tiêu Chiến nhưng chỉ thấy hắn lắc đầu, ra hiệu cậu buông tay. Vu Bân thất vọng từ từ thả tay Tiêu Chiến ra, cúi đầu ủ rũ:

- Vậy nếu cậu còn có việc gì thì đi trước đi, không xảy ra cái gì là tốt...

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vu Bân, lại quay đầu về phía Uông Trác Thành khẽ gật nhẹ đầu cảm ơn, rồi quay người bước đi. Anh mệt mỏi rồi, đấu tranh lâu như thế, cẩn thận từng li từng tí một như thế. Mỗi ngày đều phải toan tính kế hoạch, đều phải giả tạo hai mặt mà sống, lúc nào cũng phải duy trì cái lớp mặt nạ ghê tởm. Giống như chú vịt con xấu xí bỗng một ngày hóa thiên nga, tuy khoác len mình bộ áo tinh khôi trắng muốt của thiên nga trắng thế nhưng nội tâm lại chứa đầy sự đen tối và u ám của vịt con xấu xí vậy? Đã là đen thì dù xó đổ thêm bao nhiêu trắng bào đi nữa, bản chất bên trong vẫn là đen thôi! Anh thấy thật chán nản, anh không muốn tiếp tục vùng vẫy vô vọng nữa, đến cả tia sáng duy nhất cũng mất rồi thì tiếp tục tranh đấu để làm gì? Đã bước chân vào vũng lầy thì ai có thể không hôi tanh mùi bùn như những đóa hoa sen??? Nực cười thật, ai có thể mãi sống thanh cao, sạch sẽ trong một vũng lầy cơ chứ? Từ bỏ thôi, mặc cho số phận vậy đi!

Vương Nhất Bác sau khi để lại một dòng thông báo liền triệt để biến mất, không có một chút tin tức nào, cứ như thể đã tan biến vào hư không vậy! Mọi người xung quanh nháo nhác tìm kiếm nhưng vẫn không có nổi lấy một cái tin tức. Vương ma ma lo lắng đến phát khóc, níu lấy Vương ba ba cũng đang như ngồi trên đống lửa huy động toàn Vương gia cho người đi tìm khắp nơi. Tiêu Chiến như phát điên lên, dốc hết sức tìm kiếm chút tin tức về cậu. Thế cục xoay chuyển, các thế lực lớn dần dần lộ diện ra, Nhất Tiếu gần đây không hề an phận, điên cuồng bành chiếm thế lực, tăng cường chiếm cứ địa bàn. Trong thời gian ngắn, đô thành rung chuyển, người người nhà nhà sống trong lo sợ, khiến Đế Đô rơi vào nhiễu loạn làm người ta bàng hoàng kinh hãi.

Vương Nhất Bác bị hệ thống ném thẳng vào rừng Amazon giả lập, nhiệm vụ được đặt ra cho cậu là bằng mọi cách phải sống sót được ở nơi đây trong vòng 1 tháng. Khí hậu nóng nực và ẩm ướt, da bị ăn đến co rút lở loét. Cả người chỉ được trang bị một con dao găm, một túi lương khô và một bình nước. Mỗi ngày đối mặt không phải trăn khổng lồ thì là cũng là rết khổng lồ... muốn hái quả thì phải phòng mấy loài bọ có độc, muốn uống nước cũng phải canh cá sấu đen và cá ăn thịt... Mới chỉ hơn một tuần mà Vương Nhất Bác như biến thành một con người khác vậy. Cả người gầy sọp, đen đúa, bẩn thỉu và hôi hám, duy chỉ có ánh mắt là vẫn kiên định đến bừng sáng. Trời lại tối, màn đêm bao trùm lên khiến khu rừng vốn chẳng mấy tươi sáng lại càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Tùy ý nằm dựa vào một gốc cây lớn, Vương Nhất Bác tuy nhìn vào là đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng thần kinh vẫn căng cứng, chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến cậu chú ý, nơi đây tính mạng chỉ như sợi chỉ treo chuông, từng giây từng phút đều đang bị đe dọa. Gió đêm thổi qua tầng tầng lớp lớp lá cây, khiến người ta có cảm giác bí bách, nặng nề. Trong đêm tối, sau những cành cây to lớn, một đôi mắt vàng đầy chết chóc lặng lẽ khóa chặt lấy thân ảnh con mồi mà nó ngắm trúng. Nó khẽ chuyển động trên từng cành cây vô thanh vô tức, thân thể to lớn lại linh hoạt trườn qua từng kẽ hở, chầm chậm khẽ khàng tiếp cận con mồi. Ngay khi khoảng cách chỉ còn chừng 5m, nó bất ngờ há cái miệng lớn đầy mùi tanh tưởi màu đỏ như chậu máu, với bốn chiếc răng nanh sắc nhọn, lao đến cuốn chặt lấy con mồi. Vương Nhất Bác nhảy thật nhanh khỏi gốc cây, nhìn chằm chằm vào con trăn anaconda (trăn Nam Mỹ) khổng lồ bất thình lình xuất hiện. Nó ước chừng dài 10m, toàn thân bao bọc bởi lớp vảy đặc trưng của loài bò sát, lớp da màu đen khiến nó như hòa vào màn đêm, chỉ lộ rõ đôi mắt vàng lạnh lẽo lóe ánh lên trong đêm khiến người ta rợn ngược tóc gáy. Vương Nhất Bác đưa vòng tay sang bên hông, năm chặt con dao găm được hệ thống đưa cho, cậu chưa bao giờ phải đánh chính diện với con quái vật vùng Amazon này, đôi tay mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm. Con trăn vẫn im lặng quan sát con mồi, xì xì chiếc lưỡi hai đầu màu đen dài, không khí như bị ngưng đọng đến cực điểm. Ngay khi bầu không khí đang căng cứng lại, Vương Nhất Bác bất ngờ bị một lực mạnh vồ lấy từ đằng sau lưng, cơ thể bị mất cân bằng mà ngã mạnh về phía trước, sau lưng bị cào rách ba đường móng vuốt dài và sâu. Cậu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con báo đen to lớn đang nhe răng nhìn chằm chằm cậu. Vương Nhất Bác xiết chặt nắm tay, tình thế nguy hiểm đến cùng cực, trước có báo sau có trăn, cậu lại bị đói hai ngày nay, môi khô nứt nẻ, da thịt toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ lại vì không khí nóng ẩm nơi đây mà bắt đầu lở loét, cuộc sống như ở dưới địa ngục. Vương Nhất Bác lùi người lại phía sau, tìm cơ hội ra một kích trí mạng rồi cố gắng chạy thoát. Hai con vật khổng lồ nhìn nhau, ánh mắt thù địch. Bỗng nhiên hai con lao vào tấn công nhau, chẳng mấy chốc mà thương tích đầy mình, mùi máu tanh tưởi tràn ngập trong không khí, cố nén cơn buồn nôn trong ngực, Vương Nhất Bác lùi người nấp sau bụi cỏ, quan sát trận chiến.

Hơn 30 phút qua đi, hai con vật đánh giết đến lưỡng bại câu thương, con báo đen bị con trăn Nam Mỹ xiết chết, xương bị bóp gãy vụn từng mảnh đâm xuyên qua da tạo thành một mảng máu thịt mơ hồ. Con trăn cũng bị cắn xé rách một mảng da, thịt cũng bị kéo xuống, thoi thóp trong tư thế quấn xiết lấy con báo đen. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm con trăn kia, ánh mắt hung ác trợn lên, tay nắm chặt con dao găm, từng bước tiến lại gần, cậu vung tay lên, đâm một nhát xuyên sâu vào người con trăn, máu bắn đầy lên mặt, cảm giác khát máu dữ tợn lại rục rịch trong cơ thể. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng tế bào trong người đang sôi sùng sục lên, gào thét muốn được tưới máu thêm nhiều hơn nữa, đôi con ngươi đỏ vằn lên, lạnh lẽo hung tàn. Vương Nhất Bác lúc này như thể một con quái vật đập vỡ đi xiềng xích, phá kén mà chui ra, khát máu và điên cuồng, vặn vẹo đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro