Chap 29: Ti loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Minh sững người đứng ở cửa, thấy thân ảnh hai người trong phòng ánh mắt liền tối lại, quay người đi ra ngoài đóng sầm cửa. Tiêu Chiến cũng vì vậy mà giật mình thanh tỉnh đầu óc, vội đẩy Vương Nhất Bác ra, khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:

- Em...em làm gì vậy.... Anh ... Anh ra ngoài trước... Lần sau đừng ... đùa như vậy nữa...

"Anh sẽ hiểu lầm mất" _ Nhưng lời kia Tiêu Chiến im lặng không có nói ra, ngượng ngùng quay lưng bỏ chạy, không biết rằng phía sau lưng mình là sự mất mát, đau đớn biểu hiện rõ ràng trong đôi mắt của Vương Nhất Bác, để lại một mình cậu đứng đờ đẫn nhìn theo bóng lưng anh chạy đi. Vương Nhất Bác xiết chặt nắm tay lại, nhếch miệng cười tự giễu:

- Hóa ra, tình cảm của em đối với anh chỉ là trò đùa thôi sao?

Cậu mệt mỏi dựa lưng vào tường, đặt tay lên che đi đôi mắt thất vọng, khổ sở. Hôm nay lúc đi lấy nước cho Tiêu Chiến, cậu đã nhận được cuộc gọi đến từ Lai Khắc.

- Thiếu gia, việc của Tiêu Chiến trong mấy năm nay đã tra rõ. Đúng là có người đứng phía sau ngầm nâng đỡ và bảo hộ cậu ấy.

- Ai?

- Là Tiêu Minh, đại thiếu gia Tiêu gia. Nghe nói... Tiêu Chiến thiếu gia và cậu ấy rất thân thiết hồi đại học. Thân thiết đến mức...đã từng qua đêm cùng nhau ở một khách sạn rồi.

- Ha, tôi biết rồi. Anh điều tra thêm đi. Rồi gửi chi tiết cho tôi. Tiện thể điều tra luôn Tiêu Minh và Tiêu gia nữa.

- Vâng.

Vương Nhất Bác kết thúc hồi tưởng, thở dài bất lực. Thì ra cả hai đời, em đều chậm hơn một bước sao?

Tiêu Chiến vừa chạy ra ngoài được một chút liền thấy bóng dáng Tiêu Minh đang đứng đợi cách mình không xa. Anh vui vẻ chạy tới chỗ Tiêu Minh đứng:

- Về lúc nào mà không thèm thông báo cho mình một tiếng?

Tiêu Minh mỉm cười xoa xoa đầu Tiêu Chiến, ôn nhu trả lời:

- Ừm, muốn cho cậu bất ngờ.

- Vậy đợi mình một lát, mình thay phục trang xong rồi cùng nhau đi ăn một bữa. Dẫn cậu đi ăn lẩu siêu cay luôn.

Tiêu Minh mỉm cười, dịu dàng gật đầu, khẽ nhướng mày trêu chọc:

- Được, cậu mời?

- Được được mình mời , đại thiếu gia mà cứ thích chiếm hời của dân thường như mình thế!

- Đại thiếu gia thì không được à?

- Được chứ, sao lại không được! Vậy Tiêu đại thiếu gia làm ơn chờ thảo dân một lát.

Tiêu Minh cười nhẹ một tiếng, biểu tình bất đắc dĩ mà búng trán Tiêu Chiến:

- Mau đi đi.

Tiêu Chiến híp mắt cười hì hì rồi quay người vội chạy về phòng hóa trang của mình thay đồ, Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn về phía hai người, ánh mắt có chút thâm trầm, nghĩ nghĩ điều gì đó rồi cũng xoay người về phòng hóa trang riêng đi thay trang phục diễn.

Lúc Tiêu Chiến thay đồ xong liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngoài cửa phòng hóa trang đối diện, cười tươi nhìn anh:

- Chiến ca, đói không? Em đưa anh đi ăn lẩu.

Tiêu Chiến thoáng ngây người, do dự nhìn về phía Tiêu Minh, ngẫm nghĩ một lát anh liền xoa xoa đầu cậu, áy náy trả lời:

- Xin lỗi, anh có hẹn mất rồi! Bữa khác anh sẽ bù lại cho em được không?

Vương Nhất Bác im lặng nhìn sâu vào mắt anh, một lúc sau liền nhàn nhạt hỏi:

- Thật sự quan trọng như vậy? Không thể vì em mà lùi lại hay sao?

Không hiểu tại sao Tiêu Chiến bỗng cảm nhận được một cỗ lo lắng không biết từ đâu mà tràn đến, như thể nếu anh từ chối câu hỏi này sẽ làm mất đi một thứ gì đấy vô cùng quan trọng. Bình ổn lại tâm trạng thấp thỏm, lo lắng đến khó chịu của mình, Tiêu Chiến nghĩ bản thân đã suy diễn quá nhiều rồi, sau đó mỉm cười nói với cậu:

- Được rồi cún con, em đừng quấy, bữa khác anh nhất định sẽ mời em ăn bù nhé !?

Vương Nhất Bác giữ chặt cánh tay Tiêu Chiến, tiến dần đến, người áp sát người anh, mặt đối mặt, đôi mắt đen láy dấy lên tia đau đớn, cậu cố chấp hỏi lại một lần nữa:

- Thật sự quan trọng như vậy?

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cậu, sau liền thở dài:

- Thật quan trọng! Vì vậy em buông ra có được hay không ? Ngoan, đừng quấy.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn anh, một lát sau mới buông tay ra, giọng điệu đạm mạc xa cách:

- Được, em buông, xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Cậu quay người bỏ đi, bóng lưng cô độc khiến người ta xót xa. Tiêu Chiến chợt cảm thấy hối hận, có chút hoảng hốt bất ngờ. Anh cảm thấy cậu có gì đó rất lạ, như vừa biết được đáp án của câu hỏi mà cậu luôn mong đợi, nhưng là đáp án xấu nhất. Tiêu Chiến muốn chạy đến níu lấy tay áo của Vương Nhất Bác, hỏi xem cún con có chuyện gì không vui chăng? Ngay lúc ấy lại nghe được tiếng gọi của Tiêu Minh từ phía sau:

- Chiến Chiến, cậu làm gì mà ngây người ra vậy? Chúng ta đi thôi.

Tiêu Chiến thu hồi lại ánh mắt, gượng gạo cười cười :

- Không có gì, mình đi thôi.

Tiêu Minh mỉm cười đi sau Tiêu Chiến, khẽ liếc mắt về thân ảnh phía trước, khóe miệng mỉm cười nhẹ: "Xem ra, mình vẫn còn cơ hội".

Vương Nhất Bác từ phim trường chạy về liền ngã ra ghế sofa, mệt mỏi nhắm mắt. Cảm giác bứt rứt khó chịu khiến cậu cảm thấy bực tức. Tiếng điện thoại vang lên báo hiệu có người gọi đến, Vương Nhất Bác mở điện thoại, nhìn thấy cái tên Lai Khắc thì kiền ấn nút nghe:

- Alo

- Thiếu gia, tài liệu chi tiết tôi đã gửi cho cậu.

- Được.

Vương Nhất Bác ném điện thoại ra bàn, với tay lấy chiếc laptop, kích mở tài liệu Lai Khắc mới gửi cho cậu, bên trong là tất cả hoạt động của Tiêu Chiến trong tám năm không có cậu ở bên. Tiêu Chiến, em thật sự không muốn buông tay! Phải làm sao đây?

Chín giờ tối, Vương Nhất Bác phóng xe moto trên đường, chiếc xe lao vút đi với vận tốc cao. Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn hình ảnh Tiêu Chiến với Tiêu Minh khoác vai đi chơi, đi du lịch, cùng nhau đi suối nước nóng, chung một phòng , chung một khách sạn. Ha, thì ra bấy lâu nay, chỉ có cậu ngốc như thế, chờ đợi anh, cố gắng nỗ lực từng giây từng phút để được ở bên anh, bảo hộ anh dưới đôi cánh của mình, cùng nhau trải qua một đời an an bình bình. Chiếc moto dừng lại trước cửa quán bar nổi tiếng của thành phố - 419. Quán bar được xây dựng ngay giữa cái chốn phồn hoa nhất của thành phố, người tới người lui tấp nập vô cùng. 419 được xây dựng dành cho các cậu ấm cô chiêu cùng những tên ăn chơi trác táng, chuyên phục vụ kiểu tình một đêm. Nơi đây có quy định, ai đi vào cũng phải đeo mặt nạ, lúc lên giường cũng cần mặt nạ, sau một đêm liền coi như không quen biết. Vương Nhất Bác nhíu mày, cậu ghét nơi này, nhưng mà chỉ có nơi đây mới có loại rượu mạnh nhất đủ để cậu tạm thời quên đi những chuyện "tốt" ngày hôm nay , cậu muốn mượn rượu giải sầu.
Vương Nhất Bác sải chân bước vào trong tiền sảnh quán bar, được lễ tân đưa cho chiếc mặt nạ màu đen che nửa mặt gương mặt, ung dung đeo mặt nạ lên rồi mới bước vào cái chốn xa hoa nhưng trụy lạc thật sự. Ở phía sau một khoảng xa, một gã đàn ông với vẻ ngoài tuấn tú nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác là một tên phong lưu, ăn chơi trác tác Gã chống tay trên cửa xe mui trần, khẽ liếm đôi môi mỏng, khinh bạc nhếch lên:

- Moto sao, hừ, bản thiếu gia cảm thấy con mồi mới này rất thú vị đấy!


   
    Ti loạn    - Lòng rối như ti
                    Tơ hồng cũng loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro