Chap 20. Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.

Vương Nhất Bác từ khi nghe anh xác nhận cùng mối quan hệ với cậu, miệng mỉm cười không ngừng. Cuối cùng thì anh cũng chính thức yêu cậu, anh không phụ tình cảm của cậu. Vị alpha nào đó, tự thấy thật tự hào với thành công của mình, chính là nhờ sự thật tâm, chân thành để khiến anh yêu cậu. Một Vương Nhất Bác  không cần lấy bất cứ ưu thế alpha nào tác động đến anh, chỉ cần tình yêu.

Tiêu Chiến nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác rồi lại tự cười ngọt ngào. Thật trẻ con quá đi, Còn đâu Vương tổng lạnh lùng, lãnh khốc mà anh biết chứ.

_______

Micheal đã rời khỏi nhà của Tiêu Chiến được một lúc. Hắn dựa lưng vào cửa xe, đứng dưới ánh đèn đường, trên miệng nhâm nhi hút từng ngụm thuốc. Trong lòng trống rỗng, đau nhói ngay khi nghe câu Tiêu Chiến nói, ký ức vui vẻ cùng Tiêu Chiến hiện hiện ẩn ẩn trong trí não không ngừng.

Hắn như không thể tin được hay nói cách khác hắn không chấp nhận được việc anh có người yêu, lại còn là Vương Nhất Bác, giám đốc công ty đối thủ hiện nay của hắn.

Khi trước.
Đúng là hắn sai, hắn có lỗi, hắn vô dụng , ham vinh tất cả làm mọi thứ đối với anh đều sai, đều có lỗi, nhưng yêu anh hắn chính là thật tâm. Bây giờ hắn về rồi muốn bù đắp cho anh, muốn anh cùng hắn đi tiếp, sẽ tìm cách chứng minh cho anh thấy hắn mới là tốt nhất với anh, chỉ có hắn mới hợp với anh.

" Sẽ sớm thôi, Tiêu Chiến ".

Hắn nở một nụ cười quỷ dị.

________________&&&

Vị khách kia vừa đi , Vương Nhất Bác bắt đầu bày trò chọc anh, liền chạy theo anh nũng na nũng nịu đòi anh nói lại câu khi nãy. Từ phòng khách đến phòng bếp, anh cứ bị cậu lải nhải ngoài tai không ngừng.

- Chiến caaaaa, mau nói lại... Nói lại đi..

-.......

- Nói đi a~.... Ai người yêu..

- Cún con, yên lặng chút được không?

- Nói.. nói, nói.. em sẽ im.

Tiêu Chiến thật hết cách rồi, bị cái con người kia bám đuôi nhắc đi nhắc lại khiến anh thật ngại ngùng. Lâu thật lâu, nhiều thật nhiều lần đến nỗi làm anh cũng thở dài, bày ra bộ mặt nghiêm túc hiện sự mất kiên nhẫn.

- Vương Nhất Bác, em có thôi không hả.

Mất kiên nhẫn, ừ thì có hơi lớn giọng một chút thôi. Vương Nhất Bác biết rất rõ ý anh nên liền thay đổi  sắc trạng.

- Chiến ca, anh mắng em!

Vương Nhất Bác nhướn cặp lông mày nhìn anh, vẻ mặt không còn sự vui vẻ tinh nghịch như vừa nãy, thay vào đó là sự ủ rũ, ủy khuất. Đôi bàn tay cầm vạt áo anh từ từ thả xuống, bộ dạng thật sự rất đáng yêu à không có chút đáng thương mới đúng.

- Anh như vậy mà... mà khó chịu với em.

Tiêu Chiến dừng đôi tay đang lau chén bát, quay lại nhìn cậu ủ rũ như bông hoa héo, anh thật không nỡ lòng. Nhẹ nhàng bào chữa ý vừa rồi của mình

- Này , anh không cố ý mắng em đâu.

- Em biết rồi... Là anh không thích em... Em ảo tưởng rồi.

Tiêu Chiến hoảng nhìn cậu, vội nói.

- Không, không. Anh, ý anh không phải vậy...

- Vậy ý anh là gì.

Tiêu Chiến  lúng túng thật không biết nói thế nào cho phải, lại bị Vương Nhất Bác cứ đấu khẩu tới tấp thật không biết làm gì nữa rồi.

Không gian rơi vào im lặng, Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh, nhìn đôi má anh đang hồng hồng lên, thật muốn gặm một phát. Cậu chính là đang đứng nhìn xem anh sẽ làm gì tiếp.
Tiêu Chiến cứ nghĩ là con sư tử kia đang giận thật, từ nãy giờ anh đang lựa lời mà nói, hết cách này đến cách khác, cuối cùng thì... ừhưm ... Anh ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Bàn chân bước lên một bước , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người kia. Đôi mắt đầy dịu dàng nhìn lại cậu.

- Nhất Bác hiểu anh không cố ý mà, đúng không...anh chỉ là, anh..

- Anh làm sao?

Bàn tay anh chợt xiết chặt lại.

- Em có phải muốn ép chết anh không.

- Việc nói anh là bạn trai em khó vậy sao?

-.....

Nữa rồi, lại im ắng.

- Cún con, em đã là người yêu của anh...anh yêu em.

Chụt.

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, tay đưa lên che miệng mình lại. Vương Nhất Bác nhìn anh buồn cười.

- Người yêu anh hôn, anh hoảng cái gì.

- Lưu manh.

-.....???

Vương tổng lần đầu bị gọi là lưu manh bỡ ngỡ nhìn anh "Được lắm Tiêu Chiến, một lát em sẽ cho anh biết thế nào là lưu manh".

*******

Vương tổng giám đốc hôm nay đã dùng đủ mọi thủ đoạn để cuối cùng được anh cho phép ngủ lại, còn là ngủ chung giường.

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, tựa lưng xem lại tài liệu công việc trên laptop, hoàn toàn không để ý việc xung quanh cho đến khi một người xuất hiện.

Cậu bước ra từ phòng tắm, cả body sáu múi trần chuồng còn đọng vài giọt nước chỉ quấn khăn tắm ngang hông từ từ đi đến chỗ anh.

- Chiến ca!

- Ừm!

Tiêu Chiến vẫn không ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ trả lời cho qua. Cậu lại cất giọng gọi một lần nữa.

- Lão bà!

Tiêu Chiến đưa mắt lên nhìn cậu.

Phụt.

- Nhất Bác em bị bệnh sao, mau đi mặc áo vào..

Tiêu Chiến đỏ mặt, vội gập máy tính lại, có ai như cậu không chứ sao có thể bày ra bộ dạng đó được. Anh đứng dậy định đi ra tủ đồ lấy áo cho cậu thì bất ngờ một lực lớn kéo lại áp chặt trên giường. Cả khuôn mặt và thân thể của Vương Nhất Bác dính sát mặt anh. Đôi tai anh không tự giác mà đỏ lên, đôi con ngươi khẽ quan sát đánh giá ngươi này. "Thân thể thật không tồi, ngoài vẻ đẹp trai thì cơ ngực cũng vừa phải, có làn da trắng, còn có cơ bụng, còn mình.. thì bằng phẳng"

Vương Nhất Bác nhìn anh thất thần liền buồn cười trêu trọc.

- Anh thấy sao, có phải rất vừa mắt không.

Tiêu Chiến xấu hổ vì bị người bắt gặp làm việc xấu liền quay mặt sang hướng khác. Đôi má đỏ ửng đến phản chủ.

- Cũng chỉ có vậy.

- Cũng chỉ có vậy... Anh đưa tay sờ thử đi, xem có như vậy không.

Vương Nhất Bác bắt lấy bàn tay anh đưa đến cơ ngực của mình.
Tiêu Chiến theo cảm nhận của mình , bàn tay đã chạm tới da thịt kia, cảm nhận rõ độ ấm ấm, săn chắc lại càng lúng túng hơn, anh vội rụt tay lại.

- Vương Nhất Bác tên lưu manh, có ai như em không, em ... Ưm .. ưm.

Bước đi thành công nhất của Vương Nhất Bác là ngậm miệng anh lại, nếu không thời gian làm chính sự sẽ bị kéo dài, dài và dài.

Ưm.. ưm..

Hah.... Hah..

Tiêu Chiến gấp gáp hô hấp lấy lại không khí, cứ mỗi lần nhận nụ hôn của cậu thì anh cứ y như rằng sắp ngạt thở đến nơi. Khoái cảm cậu mang đến đúng là rất thích, nhưng tới tấp như vậy thì anh không chịu nổi.

- Tiểu yêu tinh, em sẽ cho anh biết thế nào gọi là lưu manh...

Chụt. Cậu lại một lần nữa hôn lên môi anh, mút mát cánh môi đến sưng lên, đầu lưỡi lại tấn công, xâm chiếm hết vị ngọt của anh.

Hah.... hộc... hộc..

Đôi má anh hồng hồng, khóe miệng còn dính vài giọt nước sau khi hôn, nhìn rất gợi cảm.
Vương Nhất Bác vươn tới hôn lên tai anh, cậu lại di chuyển dần đến cần cổ, mút mát tạo thành những điểm hickey kiss của riêng mình. Bàn tay không yên phận mà lần mò vào bên trong áo anh, đi đến nụ đào trước ngực.

Ah... ưm

Tiêu Chiến  bị tấn công liên tiếp, có chút sợ hãi mà đẩy cậu ra. Mặc dù đây không còn là lần đầu tiên nhưng anh vẫn cảm thấy sợ, lần trước là có chất men trợ giúp anh đâu cảm nhận được hết,  còn bây giờ là anh hoàn toàn tỉnh táo .

- Dừng... Dừng đã.

Vương Nhất Bác  dừng lại động tác nhìn anh.

- Sao vậy Chiến ca?

- Nhất... Nhất Bác. Hay là chúng ta đi ngủ đi, có được không.

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn anh, biết làm sao bây giờ, cậu không thể ép anh được. Cậu trong lòng khóc không ra nước mắt, đã hơn một tuần rồi không được gần anh, đến khi gần được rồi vẫn phải nhẫn nhịn. Cậu bình ổn lại tâm trạng, đưa tay vuốt ve mái tóc anh, cười dịu dàng.

- Vậy được. Anh ngủ trước đi, em đi thay đồ đã.

Vương Nhất Bác đứng dậy cầm theo đồ ngủ đi vào nhà tắm. Lần này cậu phải tự giải quyết rồi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng kia có chút không nỡ. Có phải anh quá khắt khe với cậu không, haizzz anh vì cảm giác của mình mà không nghĩ cho cậu.

Rất lâu sau đó anh vẫn chưa thấy cậu ra, có chút lo lắng bèn rời giường đi đến phòng tắm. Anh đứng trước cửa phòng tắm, tay đưa lên gõ nhẹ nhàng.

- Nhất Bác, em ổn chứ?

-.......

Không có lời đáp lại.

Tin tức tố hương hoa hồng nhè nhẹ toả ra ngoài cửa, anh chợt cứng người, khuôn mặt đỏ bừng, lúng túng. "Cậu ở trong đó lâu như vậy là tự mình giải quyết sao".

Tiêu Chiến không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà mở cửa bước vào phòng tắm. Xung quanh căn phòng mờ mờ vì hơi nước bốc lên, anh thấy một bóng lưng đang quay lại với mình.

- Nhất... Nhất Bác!

Bất ngờ một lực kéo lôi anh lại, khảm lên môi anh một nụ hôn sâu, khiến anh nhất thời mất cân bằng, hoàn toàn chịu lực ôm của người kia. Pheromone hương hoa hồng đen sộc thẳng vào mũi, đánh tan sự hoảng sợ của anh. Là cậu.

Lép.. nhép...
Ah..ah..

Áo anh nhanh chóng bị cởi bỏ ném xuống sàn nhà, một bàn tay theo đó cứ xoa nắn thân thể anh.

Vương Nhất Bác ở trong phòng tắm chính là tự giải quyết cậu nhỏ bị anh ắt chế không cho hành sự. Cậu đã phóng thích được một lần, nhưng vì trí óc toàn hình ảnh gợi cảm của ai kia nên khiến cậu nhỏ không thể dịu xuống.

Đến giây phút quan trọng thì anh lại đột nhiên xuất hiện. Cậu dù quân tử thế nào cũng không thể quân tử ngay lúc này, thịt thỏ đã dâng tận miệng như vậy, không ăn thật không phải đạo. Vậy là...

Ah

. ưm.... ưm




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb