Chap 14. Đã lâu không gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến, trong khi người người người háo hức chờ mong ngày sinh của mình thì đối với anh nó cũng chỉ là ngày bình thường, từ khi ba mẹ anh qua đời anh chính là không còn cảm nhận được sự hạnh phúc của ngày này, được chú Uông dung nạp và yêu thương như con cái, đến ngày sinh nhật anh chỉ cần một bữa cơm cùng Uông gia là đủ.

Hôm nay là cuối tuần thứ sáu, Tiêu Chiến từ sáng sớm đã bị Uông Trác Thành lôi chọn quà sinh nhật cho chính anh. Tuổi trẻ đúng là rất năng nổ, anh cảm thấy bản thân mình thật sự là già đi rồi, sắp không theo kịp người trẻ tuổi như cậu và y. Nghĩ đến cậu anh lại ủ rũ, lâu ngày không nói chuyện thật sự rất nhớ, không biết cậu có nhớ sinh nhật anh không.

Tính đến hôm nay, đã ba ngày rồi anh và cậu không liên lạc. Lúc anh gọi thì cậu bận, có lúc gọi thì lại có giọng nói của tiểu cô nương nào đó, lúc cậu gọi thì anh hết pin, đi khảo sát, có khi lại quên điện thoại ở đâu đó rồi. Nhiều lúc anh chính là cảm thấy mình quá phiền, quá tiến triển nhanh với đứa nhỏ kia nên liền kiềm chế cảm xúc mà mấy ngày nay không còn gọi nhiều nữa, chỉ nhắn tin hỏi han vài câu.

Anh đâu biết rằng người đầu dây bên kia mỗi lần gọi anh không nghe máy hay nhắn tin không trả lời thì trong đầu đều lo lắng, thứ nhất sợ anh gặp chuyện, thứ hai sợ anh đổi ý, thứ ba sợ anh thấy cậu phiền, chán ghét né tránh cậu.

Ngày đặc biệt như hôm nay lại càng khiến cậu nôn nóng hơn, từ sáng sớm đã gọi cho anh, nhắn tin rất nhiều nhưng vẫn không thấy anh hồi âm. Cậu là đang theo đuổi anh vậy mà ở với anh chưa được vài ngày lại vướng vào công tác, hại cậu chỉ có thể quan tâm đến anh từ điện thoại lạnh ngắt này. Mấy ngày gần đây cậu cứ thấy anh lạ lạ, lúc nghe máy lúc không, nhắn tin cũng không nhiều như trước, cậu vẫn là cảm thấy lo sợ anh chán ghét mình." Có lý alpha lại sợ thiếu omega, như cậu".

Vị Vương tổng nào đó ngày ngày đau đầu với công việc, tâm tình nhớ nhung người thương, thật muốn bay về Bắc Kinh lập tức , ôm người vào lòng, nhưng mỗi lần như thế bên Lý thị lại cho cậu một đống cuộc họp cấp trên với các ông lớn thành phố
Như hôm nay.

- Trợ lý Quách, sắp xếp công việc rồi đặt vé về Bắc Kinh cho tôi vào chiều nay.

- Vâng, Vương tổng.

.... ..... Reng reng reng. Cậu cùng trợ lý đang bàn việc thì chuông điện thoại của y reo lên.

- Xin chào, tôi là Quách trợ lý.

- Chào Quách trợ lý, tôi là Lý Mộng Diệp, Vương tổng có ở đó không.

Quách Thừa đưa mắt nhìn sang cậu, nhìn vẻ mặt kia là biết không muốn nghe máy rồi.

- À, Lý phó tổng, Vương tổng hiện tại không có, nếu có việc thì tôi có thể chuyển lời thay.

- Vậy được, nhờ anh nhắn với Vương tổng là tối nay bố tôi muốn mời anh ấy cùng bộ trưởng Trương một bữa cơm để cảm ơn. Địa chỉ tôi sẽ gửi sau.

- Vâng, tôi sẽ chuyển lời đến Vương tổng.

- Vậy làm phiền anh.

Vừa cúp máy, Vương Nhất Bác khẽ nhăn mày lại, cuộc hội thoại vừa rồi cậu cũng đã nghe thấy. Hôm nay dù thế nào cũng phải về lại Bắc Kinh, cậu xa anh lâu rồi, muốn về với anh. Chỉ là một bữa ăn, dù sao dự án đã được duyệt chỉnh sửa và bắt đầu tiến hành, cái gì mà bữa ăn cảm ơn cậu không cần.

- Từ chối đi, tôi muốn về Bắc Kinh.

- Vâng.

Một câu của Vương Nhất Bác, Quách Thừa liền sắp xếp công việc, khoảng 6giờ tối sẽ hoàn thành. Vì sao y lại dồn nhiều việc vậy, y thật ra quá hiểu vị tổng tài này, chẳng phải nhớ người yêu đến không chịu nổi mà muốn mọc cánh tự bay luôn sao, mà người yêu cậu y tất nhiên là cũng biết.

Quách Thừa không phải là một trợ lý bình thường, y tính ra cũng là bạn của Vương Nhất Bác. Trước đây y đi theo Vu Bân, võ công đánh giá là tốt, về sau biểu hiện rất nhanh nhẹn, lại khá am hiểu về kinh doanh nên được Vương Nhất Bác mang về làm trợ lý riêng.

__&&&&____

Tiêu Chiến được Uông Trác Thành dẫn đến khu trung tâm thương mại lớn của Vương thị, y kéo anh đến gian hàng này đến gian hàng kia, mua cho anh biết bao là đồ, anh cũng vì thế mà tỏ ra vui vẻ để không phụ quà tặng này.

Cả hai người đang đi vào gian hàng bán vest, anh đang loay hoay, đặt tay lên chán không biết chọn cái nào cho hợp thì một giọng nói từ sau lưng phát ra khiến anh cứng người lại.

- Màu xanh dương đậm sẽ rất hợp với em.

Tay người kia chỉ vào 2 bộ anh đang cầm, giọng nói trầm ấm rất giống một người anh từng quen. Anh từ từ xoay người lại muốn xác nhận lại, quả nhiên không sai. Trên môi hắn còn gắn thêm một nụ cười.

- A Chiến.

-.....

- Đã lâu không gặp.

- Này Micheal, anh về rồi sao.

Uông Trác Thành vừa thấy người quen, liền ngay lập tức dở giọng trêu chọc hắn.

- Chào Trác Thành. Tôi mới đáp xuống sáng nay.

- Anh biết lựa ngày về thật, hay là cố tình chọn ngày này.

- Haha... Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi đến làm ăn thôi.

Hắn vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Tiêu Chiến, hắn đúng là cố ý chọn ngày sinh nhật của anh để về, muốn quay lại với cuộc tình chính bản thân mình bỏ rơi. Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn.

- Thật vậy sao, đúng lúc thật, tối nay ba người chúng ta hàn huyên chút đi.

Anh vừa nghe Trác Thành đề nghị liền quay sang cho y một cái liếc, hắn cũng bắt gặp được. Tiêu Chiến thật sự không muốn liên quan đến hắn nữa sao, khẽ thở dài.

- Anh Chiến, anh thấy sao, hôm nay cũng là ngày của anh, cho anh chọn chỗ.

- Cũng được, tôi sẽ hẹn cùng Lưu học trưởng và Vu Bân cùng đến.

Anh ấm ức cậu em họ này rồi, phải lôi Lưu Hải Khoan đi cùng để trả đũa y, thật vừa lòng. Hơn nữa Vương Nhất Bác đã mấy ngày nay không rõ tung tích, anh nhớ cậu đến muốn bệnh luôn rồi, mượn rượu giải sầu cũng không sao.

- Anh mời anh ta làm gì.

Uông Trác Thành vẻ mặt vô cùng phẫn nộ cùng tức giận nói với anh.

Tiêu Chiến hả dạ cười rộ lên, chính anh cũng không nhận ra chỉ nụ cười này làm cho người bên cạnh đứng hình.

- Anh là chủ.

- Anh... Được, Micheal anh có đi không.

Hắn lại nhìn anh, anh không còn cười nữa rồi.

- Tôi bận chút việc có thể đến sau, cậu gửi địa chỉ là được.

- Vậy được. Anh Chiến nhất định sẽ rất vui nếu anh đến.

Uông Trác Thành thật sự không nuốt nổi cục tức vừa rồi, đang không biết làm sao thì liền có một  nhân tố ở đâu xuất hiện đấu đá lại anh.

Tiêu Chiến vừa về đến cửa nhà, lục lọi túi áo quần của mình mới nhận ra mình không mang theo điện thoại. Anh thở dài lắc đầu, lại đãng trí rồi, rồi mở cửa bước vào nhà. Việc đầu tiên anh làm chính là tìm điện thoại và kiểm tra tin nhắn của cậu.

Anh nhìn một mớ cuộc gọi của cậu mỉm cười, nhẹ nhàng nhấn gọi lại.

- "Chiến ca, anh có sao không".

- " Cún con, anh không có việc gì".

- " Anh đã đi đâu thế, em gọi cho anh không được. Có phải là anh tránh né em không, có phải là em làm sai gì không? Chiến ca anh nói đi em sẽ sửa đổi, Chiến ca đừng lạnh nhạt với em được không...".

- "Nhất Bác!"

-....

Tiêu Chiến thật không load nổi một đống câu hỏi của cậu, đứa trẻ này sao suy nghĩ nhiều như vậy, thật đáng yêu biết bao, anh trong lòng lại len lỏi chút ấm áp, người anh thương lại có thể lo lắng cho anh hơn cả anh.

Vương Nhất Bác đang cật lực hoàn thành công việc để kịp chuyến bay tối nay, nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại  liền không kìm lòng được mà nhao nháo lên.

- " Chiến ca, em rất nhớ anh, anh sinh nhật vui vẻ. Chiến ca đợi em về sẽ có quà cho anh".

- " Anh.... cũng nhớ em".

Anh nói xong đôi tai liền không tự chủ mà đỏ lên, nếu Vương Nhất Bác thấy được chắc chắn sẽ muốn hôn con người này đến say xẩm, quá đáng yêu rồi.

Vương Nhất Bác cũng đứng hình, tim đập loạn xạ chỉ vì một câu nói của anh, khóe miệng kéo dài đến không nhịn được. Cậu chính là cảm thấy không gì hạnh phúc hơn lúc này.

- " Chiến ca, anh đợi em, em sẽ sắp xếp công việc về với anh".

- "Không, không ,cún con chú ý công việc".

-" Không sao"

- Vậy

- 'Anh đợi em".

Hai người cứ như thế mà kết thúc cuộc gọi trong hạnh phúc, mỗi người đều đem sự nhớ nhung của mình bày tỏ với người kia, như thỏa mãn tâm tư của bao ngày qua một cuộc điện thoại.

Bữa cơm tối cùng Uông gia của anh vì yêu cầu tụ tập kia của Trác Thành mà thành bữa cơm chiều sớm.
Vẫn như thường lệ, anh được chú Uông nấu bát mì trường thọ nhận được những món quà và lời chúc từ mọi người, năm nay đặc biệt còn có "cháu dâu" là Trịnh Phồn Tinh đến ăn cùng.

_________________

8:45 p m

Tại một phòng vip của quán bar PUB, như thường lệ hôm nay Vu Bân cùng Lưu Hải Khoan mang nghĩa thay người bạn chí cốt của mình giúp cậu sắp xếp sinh nhật của anh. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo, mọi người đang vui vẻ bắt đầu chúc mừng anh. Tửu lượng của anh không cao lắm, mới uống vài ly mặt đã bắt đầu ửng hồng, mắt hoa hoa, đột nhiên Uông Trác Thành vội kéo anh lại chỉ anh nhìn vào bảng tin giải trí từ điện thoại của mình.

" Nữ minh tinh Thiên Thiên nhiều ngày qua lại mờ ám với một vị Tổng tài ở Bắc Kinh" kèm theo hình ảnh được đưa lên là cảnh một người đàn ông cùng đóa hồng nhỏ đang ôm nhau trước cửa nhà cô.

Tiêu Chiến níu kéo hết thị lực của mình muốn nhìn rõ người con trai trong ảnh kia.

" Là Nhất Bác "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abo#wyb