Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn từ ngày được điều lên văn phòng chính ,cậu càng tung tăng hơn nữa, đi làm thì trễ nhưng về lại sớm. Cung Tuấn lại chẳng nói gì vì cậu càng ít xuất hiện thì anh đỡ thấy phiền.

"Trương Triết Hạn đâu, lại đi trễ." Cung Tuấn nhìn đồng hồ bây giờ đã gần đến giờ ăn trưa rồi nhưng cậu vẫn chưa xuất hiện.

"Thưa Cung Tổng, Hạn Hạn cậu ấy bị bệnh nên xin nghỉ một hôm." Trưởng phòng nhân sự khúm núm đứng bên cạnh trả lời.

"Hạn Hạn ??? Bệnh ???" Anh nghe thấy trưởng phòng nhân sự gọi tên cậu thân mật như vậy thoáng cau mày.

" a, là Trương Triết Hạn cậu ấy bị bệnh, xin lỗi Cung Tổng tôi lỡ lời."

"Đã biết, anh mau ra ngoài làm việc đi."

Trưởng phòng được lệnh tha liền co giò chạy nhanh, Cung Tuấn ngồi trên ghế xoay một vòng bỗng nhiên cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. Hằng ngày, Trương Triết Hạn đều hi hi ha ha lượn lờ quanh anh đòi sờ sờ ôm ôm, hôm nay cậu nghỉ lại cảm thấy trống vắng lạ thường.

"Không biết tên ngốc đó đã ăn uống gì chưa, đã uống thuốc chưa nữa… a phiền chết đi được."

Cung Tuấn cầm lấy điện thoại nhấn phím gọi "Tên Ngốc". Đầu dây bên kia vang lên tiếng kết nối được hai lần thì có người bắt máy.

"Khụ khụ khụ. ..Cung Tổng...khụ khụ."

"Tại sao lại ho nhiều như vậy hả, đã ăn uống gì chưa?"

"Khụ khụ..em..m khụ khụ.. Chưa….em chỉ muốn ngủ khụ khụ

"Đồ ngốc, mau gửi địa chỉ cho tôi. Tôi lập tức đến ngay."

Các nhân viên trong công ty rất ngạc nhiên nhìn Cung Tổng của họ gấp gáp chạy ra khỏi văn phòng, đến áo khoác ngoài còn không kịp mặc.

Cung Tuấn lái xe đến địa chỉ mà cậu đã gửi, tâm trạng lo lắng đi từ thang máy lên tới tận cửa căn hộ của cậu. Anh nhấn chuông cửa liên tục, Trương Triết Hạn quấn chăn to bước ra mở cửa cho anh.

"Cung Tổng..khụ khụ anh không cần đến..khụ khụ em đang bị bệnh, sẽ lây cho anh mất."

Cung Tuấn không nhiều lời đóng cửa lại rồi bế cậu lẫn chăn lên đi vào phòng ngủ. Anh đặt cậu lên giường rồi lấy tay sờ lên trán cậu.

"Nhà có que đo thân nhiệt và thuốc cảm không?"

"Có..khụ khụ phía sau, gần nhà bếp ngăn đầu tiên."

Anh theo hướng dẫn của cậu đi vào bếp lấy que đo thân nhiệt rồi trở lại giường bảo cậu há miệng ra để anh đo.

"38.9 nóng quá rồi, mau lên tôi đưa cậu đi bệnh viện."

"Không muốn."

"Bệnh nặng như vậy còn không muốn, cậu muốn chết à. Đừng bướng bỉnh mau theo tôi đi bệnh viện."

"Đã nói là không muốn mà, không đi đâu hết…ghét bệnh viện không muốn đi...hức"

Cung Tuấn ngỡ ngàng nhìn Trương Triết Hạn khóc, cậu lấy tay cố chùi mắt khiến cho viền mắt đỏ lên. Anh đưa tay lên muốn lau nước mắt cho cậu, cậu liền hất tay anh ra rồi nằm xuống kéo chăn lên quay mặt sang hướng khác không muốn nói chuyện với anh.

Người ta thường nói khi chăm người đang bị bệnh thì phải đối xử với họ như những đứa trẻ vậy, như hiện tại Trương Triết Hạn giống như một đứa trẻ.

Cung Tuấn đứng dậy bước xuống bếp nấu nước nóng và một ít cháo cho cậu. Anh mở tủ lạnh ra thì ngoài bước lọc ra thì chỉ có thêm một ít trứng gà.

Lấy trứng gà ra khỏi tủ lạnh làm một tô cháo trứng gà cho cậu cũng không tệ. Cháo được ninh nhừ anh múc ra tô rồi đập trứng vào nêm nếm cho vừa miệng rồi lấy thêm một ít thuốc cho cậu.

Anh mang khay cháo vào phòng rồi lại quay ra mang một chậu nước ấm bỏ vào chậu một cái khăn. Anh đặt chậu nước bên tủ đầu giường rồi tiến đến ôm cậu vào lòng.

Trương Triết Hạn được anh ôm vào lòng,cậu cảm nhận được hơi ấm từ anh cũng dần dần bình tĩnh hơn. Cả quá trình anh chỉ im lặng ôm cậu mà không nói câu gì.

"Cung Tổng ...em xin lỗi."

"Cậu đã bình tĩnh lại chưa, tôi giúp cậu lau người một chút,thay áo mới. Sau đó ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi có được không?"

"Dạ"

"Ngoan"

Cung Tuấn vắt khăn lau người cho cậu rồi thay một chiếc áo mát mẻ hơn,thoải mái hơn rồi mới  đút cháo cho cậu ăn. Trương Triết Hạn ăn uống xong xuôi thì lại một lần nữa được anh ôm vào lòng dỗ dành.

"Cung Tổng...em đang bị bệnh.. Anh buông em ra đi,em sẽ lây cho anh đó."

"Không quan trọng, bây giờ thì nhắm mắt lại rồi ngủ đi."

"Dạ."

"...."

"Cung Tổng"

"...ừ…"

"Anh ở đây với em đừng đi nha."

"Tôi ở đây, ngoan ngủ đi."

"Dạ"

Trương Triết Hạn áp mặt vào ngực anh từ từ nhắm mắt lại. Cảm nhận được hơi thở cậu đều đều, Cung Tuấn vén nhẹ tóc cậu rồi hôn lên trán cậu một nụ hôn.

"Tên ngốc này thật khiến người ta lo lắng. Ngủ ngon."

Trương Triết Hạn ngủ được một giấc thật sảng khoái cơ thể cũng bớt sốt đi một chút, cổ họng cậu cũng không còn đau rát nữa. Lúc tỉnh dậy không có Cung Tuấn kế bên, cậu hồ nghi rằng mình đang ảo tưởng Cung Tuấn đã từng đến. Cậu nhảy xuống giường không kịp mang dép bông chạy nhanh xuống bếp, Cung Tuấn đang sắp xếp thịt cá, rau củ quả vừa mua được để vào trong tủ lạnh.Một đôi tay nhỏ nhắn từ phía sau ôm lấy eo anh, gương mặt áp sát vào lưng.

"Sao vậy còn khó chịu à?" Cung Tuấn đóng tủ lạnh lại quay sang đưa tay sờ lên trán cậu ."Đã bớt sốt rồi này."

"Không có...Cung Tổng em tưởng anh chỉ là mơ thôi."

Cung Tuấn phì cười lấy hai tay nhéo hai má cậu một cái, làm cậu la oai oái.

"Cung Tổng,em đang là bệnh nhân đó, anh nỡ ra tay ám sát em sao?"

"Tôi là mơ mà. Ngốc chết đi được."

Cung Tuấn nhìn xuống dưới chân cậu, anh nhíu mày lại bế cả người cậu lên rồi đặt cậu lên bàn. Cậu mất đà ôm chặt cổ anh.

"Vẫn còn đang bệnh mà chạy lung tung, đến cả dép đi trong nhà cũng không mang cậu muốn chết đúng không?"

"Không nha, chỉ là em tưởng..."

"..."

"Tưởng rằng anh ... Chỉ là giấc mơ, nhưng mà anh thật sự đã đến rồi nè, em rất hạnh phúc."

"Ngốc."

"Không được nói em ngốc nữa, anh nói nhiều lần như vậy thì em sẽ ngốc thiệt đó."

Cung Tuấn bật cười,tên ngốc này nói chuyện thật đáng yêu. Trương Triết Hạn thấy anh cười thì cũng mạnh dạn kéo đầu anh xuống hôn một cái lên môi anh.

"Thưởng cho Cung Tổng."

"Tôi làm nhiều thứ cho cậu như vậy mà thưởng như vậy thôi, có phải quá keo kiệt rồi không?"

Cung Tuấn chống hai tay lên bàn,mắt nhìn thẳng vào mắt cậu môi nhếch lên. Trương Triết Hạn vòng tay lên cổ anh kéo anh lại, cậu nghiêng đầu đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng khác.

Cung Tuấn hé miệng để lưỡi cậu luồn vào bên trong, đôi tay luồn xuống ôm lấy mông cậu bế lên. Cả hai hôn nhau một đường từ nhà bếp đến phòng ngủ. Anh đặt cậu xuống giường rồi hôn thêm hai cái rồi mới rời khỏi môi cậu.

"Chờ cậu hết bệnh thì đừng mong thoát được."

"Cung Tổng...sờ sờ đi."

"Không cho."

"Đi mà, cho em sờ một chút thôi."

"Ăn cháo uống thuốc xong liền cho cậu sờ."

"Được nha hí hí hí."

"Ngốc"

Cung Tuấn hâm cháo cho cậu rồi mang vào phòng ngủ, cậu ngồi xếp bằng trên giường đung đưa người qua lại chờ anh. Cung Tuấn kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho cậu,đút từng viên thuốc cho cậu uống. Ăn uống xong xuôi, Cung Tuấn quay lại vắt khăn mặt mũi rồi lại lau từng ngón tay cho Trương Triết Hạn.

"Cung Tổng ơi ~~"

"Cái gì?"

"Anh hứa rồi mà, sờ sờ sờ sờ nha ~"

"..."

Anh im lặng nhìn cậu khẽ lắc đầu, cậu hai má xị xuống, cậu nằm xuống giường kéo chăn cao lên đầu giận dỗi quay lưng về phía anh.

"Tên ngốc này mở chăn ra, được rồi cho sờ này,mau chui ra đây."

Trương Triết Hạn trùm chăn để lộ mỗi gương mặt, mắt long lanh nhìn về phía Cung Tuấn. Cung Tuấn nhéo mũi cậu một cái rồi nằm xuống tháo từng cúc áo sơ mi ra để lộ cơ bụng sáu múi.

Cậu hai mắt sáng rỡ ném chăn qua một bên ngồi lên người anh sờ soạng từng múi cơ bụng.

"Em cũng muốn có cơ bụng như anh, nhưng chỉ dồn lại một cục như này này này." Cậu vén áo lên để lộ cái bụng tròn tròn trắng hồng.

Cung Tuấn nhìn thấy cậu vén áo lên anh thầm nuốt nước bọt, do vén áo lên cao quá nên cậu để lộ hai chấm hồng hồng trước ngực. Anh đưa tay lên tính kéo áo cậu xuống nhưng lại vô tình chạm lên hai điểm hồng đó.

"Uhmm...Cung Tổng."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro