Chương 3: Hyo Seop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong phòng khách nhà Se Jeong có một cây đàn piano. Dù em chẳng biết chơi. Chiếc đàn lúc nào cũng sạch bóng, có vẻ được Se Jeong lau cẩn thận mỗi ngày.

Về sau này tôi mới biết câu chuyện về chủ nhân của cây đàn đó, câu chuyện về chàng trai mà Se Jeong khoác tay trong bức ảnh đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Và tôi được biết cả lý do tại sao khi tôi hỏi đến, gương mặt em lại thoáng buồn, nụ cười chất chứa đầy sự không cam tâm, day dứt mà đau khổ.

Se Ho.

Chàng trai có dáng người cao ráo, mái tóc lòa xòa lãng tử và đôi mắt cười trông hơi trẻ con. Anh chàng từng đi một chiếc LX màu rêu, chàng trai trên người mang hương quế dìu dịu.

Giống như tôi.

Là Se Jeong nói với tôi như vậy.

Nếu anh ta là một anh chàng nào đó, có thể xuất hiện trước mắt tôi để khẳng định chủ quyền, tôi đã có thể từ bỏ, chúc phúc cho họ, hoặc kể cả là đấu tranh để giành lấy em. Thế nhưng không phải. Cậu ta đã không còn trên thế gian này nữa, vậy mà tôi lại cảm nhận được cậu ta vẫn hiện hữu ở khắp nơi. Trong cuộc sống của Se Jeong, trong đôi mắt em, và trong trái tim em. Đáng buồn là, tôi chẳng có nổi cơ hội để ghét bỏ cậu ta. Điều duy nhất tôi có thể làm là ghen tị.

Đôi khi tôi cảm thấy ghét lây cả chiếc xe mình đang đi, và cả loại tinh dầu quế mình dùng suốt nhiều năm qua.

Tôi chưa nói cho em biết, thực ra tôi cũng biết chơi đàn.





---

Kể từ ngày hôm đó, tôi chưa gặp lại Se Jeong. Mỗi buổi chiều thứ sáu, dù cạnh chậu hoa thạch thảo vẫn có chiếc LX màu rêu của tôi, thì em cũng không xuất hiện. Tôi thường ngồi vào chiếc bàn em hay ngồi, đợi tiếng chuông từ trường tiểu học cách quán một dãy phố rung lên từng hồi rồi đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế rồi ra về. Tôi lặp lại những điều Se Jeong vẫn thường làm, nhưng chẳng thể nào tìm được mùi dầu gió lẫn với hương thảo mộc thơm dịu quen thuộc.


"Dạo này không thấy Se Jeong ghé qua. Hai đứa cãi nhau à?"

Người hỏi câu này là dì Hae Mi, dì ruột của tôi. Dì Hae Mi mở quán trà sữa này đã được năm năm, nội thất cũng như bài trí trong quán là do tôi phụ trách. Làm một kiến trúc sư tự do nên thời gian của tôi khá thoải mái, công việc đa phần là thức đêm. Vậy nên tôi mới có thời gian ở đây vào mỗi ngày làm việc cuối cùng trong tuần.

"Không ạ." - tôi trả lời.

"Yêu đương giận dỗi nhau là chuyện bình thường. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình là dễ bỏ lỡ nhau đấy. Cháu là đàn ông, nên nhường nhịn dỗ dành con bé một chút."

Tôi cười tự giễu:

"Cháu cũng mong được như thế ạ. Nhưng bọn cháu không phải người yêu."

"Không yêu mà anh ủ dột như ai cướp mất sổ gạo thế này à? Khách vào quán nhìn thấy anh chắc chỉ muốn bỏ đi."

"..."



---

"Mới có thế mà đã không chịu được xong từ bỏ? Cháu của dì mà kém cỏi thế à?"

"Hyo Seop ạ, trên đời không có gì là dễ dàng. Cháu sẽ chỉ đạt được thành quả khi cháu không ngừng cố gắng. Chuyện khó khăn nếu cháu không làm, rồi sẽ có người khác làm thôi. Tình yêu cũng như vậy. Se Jeong còn trẻ, dì tin rồi sẽ có người giúp con bé vượt qua. Người đó có thể là cháu, nhưng cũng có thể là người khác, nhưng chắc chắn là sẽ có..."


Những lời dì Hae Mi như gõ vào lòng tôi những nhát búa. Rồi sẽ có người giúp em vượt qua ư? Người khác ư? Là người nào? Nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy cổ họng đắng nghẹn. Tôi thấy mình thật ngốc nghếch, tại sao chỉ vì tôi có vài ba điểm giống với cậu ta mà tôi phải từ bỏ em? Vội vàng chạy vào quầy, tôi pha một cốc trà sữa cam - thạch - không trân châu rồi chạy về phía chiếc LX màu rêu bên ngoài cửa sổ. Dù đi rất nhanh nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười khẽ của dì Hae Mi cất lên phía sau.

Vừa bước ra khỏi thang máy tòa nhà nơi Se Jeong đang ở, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang khệ nệ xách hai túi đồ to tướng, vất vả vừa giữ lấy đám đồ vừa bấm mật khẩu vào nhà. Se Jeong mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, dù phải dùng một tay để xách nặng thì cũng sẽ không chịu đặt đồ tạm xuống đất. Tôi chạy vội đến đỡ lấy hai chiếc túi trên tay Se Jeong, cố gắng mỉm cười tự nhiên trong ánh nhìn ngạc nhiên của em.


"Sao anh tới đây?"

"Sao nào? Giờ còn không muốn làm bạn với anh luôn à?"

"À không..."


Se Jeong pha cho tôi một cốc cà phê, còn bản thân thì uống trà sữa do tôi mang đến. Em hút một hơi, có vẻ rất vui nên hai mắt hơi cong cong, đôi má lúm thấp thoáng khiến tôi hơi ngây người.

"Lâu lắm mới được uống trà sữa cô Hae Mi pha, thèm ghê."

"Trà sữa là anh làm."

Em hơi dừng lại trong mấy giây rồi cười cười giơ hai ngón cái lên bày tỏ sự khen ngợi. Để xua đi không khí đang dần trở nên ngại ngùng, em đứng dậy dỡ đồ vừa mua. Tôi tròn mắt khi thấy trong hai túi nào là mì tôm, ớt bột, tương đậu và rất nhiều các loại gia vị truyền thống khác nhau. Như đọc được câu hỏi trong mắt tôi, em chủ động giải thích:

"Đợt vừa rồi bận quáem không có thời gian qua chỗ cô Haemi nên chưa có cơ hội kể cho anh. Em sắp đi du học, thủ tục em làm xong hết rồi. Tuần sau em bay rồi. Qua bên đó sợ nhớ đồ ăn Hàn Quốc nên em phải chuẩn bị sẵn., "

Se Jeong cười để lộ hàm răng trắng bóc. Em vẫn tất bật sắp xếp đồ đạc, thế nên em không nhìn thấy vẻ mặt tôi, cũng không biết hai chân tôi đang như thể chôn chặt dưới sàn.





---


"Em nhất định phải đi sao, Se Jeong?"

"Vâng." em cười.

"Em không cần..."

"Hyo Seop, tất nhiên không phải vì anh. Mà vì em muốn ra nước ngoài, tiếp tục học ngành hội họa. Vẽ là sở thích, cũng là ước mơ của em. Vả lại em cũng muốn đi Venice nữa. Rome rất gần Venice, học ở Rome thì em qua đó lúc nào cũng được."

Se Jeong như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi nên nói một tràng dài. Nghe xong tôi thấy mình đúng là chúa tưởng bở, sao tôi lại có thể nghĩ em rời đi là vì tôi cơ chứ.

"..."

"Hyo Seop, có những chuyện em đã nghĩ thông rồi. Từ giờ em sẽ không sầu não nữa. Em sẽ cười thật nhiều, nói thật nhiều. Anh cũng phải hạnh phúc nhé."

Tôi tiến một bước về phía em, cất giọng:

"Se Jeong, thời gian vừa rồi anh đã suy nghĩ rất kỹ, về anh, về em và về chúng ta. Rồi anh cảm thấy em đang bất công, với anh, và cả với chính mình. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em, em hãy cứ đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia và thử cân nhắc lại xem. Nếu trong thời gian đó em gặp được người phù hợp, hãy cứ mạnh mẽ bước tiếp, đó cũng là nguyện vọng của anh. Còn nếu không, hãy thử mỗi ngày nghĩ về anh một chút. Nhé? Đừng khép mình phía sau cánh cửa, hãy thử bước ra ngoài, có được không?"

"Hyo Seop, em..."

Se Jeong ngập ngừng tôi anh đã ngắt lời:

"Anh không mong mình có thể thay thế vị trí của người đó trong lòng em, anh chỉ mong có được cơ hội cố gắng. Anh biết nói thế này sẽ khiến em khó xử và áp lực. Nhưng mà như thế không tệ. Để em bận lòng về anh một chút cũng tốt."

Tôi thôi nghiêm túc, giọng nói cố gắng thêm phần nghịch ngợm, mong điều đó làm em bớt áp lực hơn. Se Jeong phì cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Vâng."

Đến lượt tôi ngẩn ra. Thực ra tôi vốn không kỳ vọng em sẽ đồng ý. Nụ cười của Se Jeong khiến lòng tôi nhộn nhạo. Đột nhiên tôi không muốn để cô đi nữa, chỉ muốn bắt cóc em về nhà, nhưng tôi không có quyền...


---


BỐN NĂM SAU

Se Jeong về nước đã được một năm. Cô và Hyo Seop cũng đã chính thức ở bên nhau bằng ấy thời gian. Căn nhà trước đây Se Jeong ở giờ đã cho người khác thuê, sau khi kì kèo suốt khoảng thời gian Hyo Seop ở Ý, cuối cùng cô cũng đồng ý khi trở về sẽ dọn tới sống cùng anh. Cả hai yêu nhau khi đều đã là người trưởng thành nên mọi chuyện cũng không quá phức tạp, Se Jeong cũng không còn ở lứa tuổi phải e ngại chuyện sống chung nữa.

Dù đã rời xa thành phố này đã lâu nhưng khi trở về, cả hai vẫn giữ những thói quen cũ. Ngoài thời gian đi làm, mỗi chiều thứ sáu Se Jeong đều cùng Hyo Seop tới quán trà sữa của dì Hae Mi, ngồi tại chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn ra khóm hoa thạch thảo cạnh chiếc LX màu rêu ngoài hiên. Trong khoảng thời gian Se Jeong đi du học, Hyo Seop đã mua ô tô, thế nhưng khi không thực sự cần phải sử dụng đến, anh và cô vẫn rong ruổi khắp các con đường trên chiếc xe LX màu rêu quen thuộc. Cô ngồi sau anh, tựa đầu lên vai anh, nhét hai tay vào túi áo khoác của người phía trước và để mặc hương quế dìu dịu quấn lấy cánh mũi mình. Chỉ có điều chiếc khăn màu cam nhạt cô đã cất đi, dù Hyo Seop bảo anh không bận tâm, rằng anh không so đo đến thế. Thế nhưng chiếc khăn ấy cô vẫn gấp gọn gàng cất vào một chiếc hộp nhỏ, cùng với tấm ảnh của cô và Se Ho. Không phải cô muốn gạt bỏ quá khứ, chỉ là câu chuyện buồn về người con trai đã cùng cô trải qua cả thanh xuân, cô muốn cất gọn vào một nơi nào đó và khóa lại để có thể mạnh mẽ tiến về phía trước, cùng với Hyo Seop.


--


Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào mặt Se Jeong khiến cô hơi chói mắt. Theo phản xạ cô nhấc tay che mặt, bỗng đập vào mắt cô là vật mới xuất hiện trên tay mình. Từ lúc nào ngón áp út của cô có một chiếc nhẫn đính trên đó một viên kim cương nho nhỏ vậy? Cô nhíu mày cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua. Đêm qua để kỷ niệm một năm bên nhau, anh và cô đã cùng ra ngoài, tới một quán pub nhỏ gần nhà, uống mỗi người vài ly vang trắng. Kể từ sự kiện năm đó, đã nhiều năm không uống đồ uống có cồn nên chỉ mới qua một lát đã thấy hơi váng vất. Chiếc váy hai dây để lộ cần cổ cao trắng ngần và đôi xương đòn đẹp đến mê người. Từ mặt đến tai cô ửng đỏ, trên người loang lổ nửa đỏ nửa trắng do rượu trông quyến rũ vô cùng. Hyo Seop vội vàng lấy áo khoác choàng lấy người cô rồi bế cô trở về nhà.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy anh gọi cô khe khẽ:

"Se Jeong à..."

Rồi anh thầm thì, giọng trầm ấm như đang kể chuyện:

"Hôm trước trong lúc ngang qua trung tâm thương mại, anh nhìn thấy một chiếc nhẫn rất đẹp..."

"Ừm.." - cô mơ màng đáp lại.

"Anh nghĩ chắc chắn nó sẽ rất hợp với em."

"Anh đã nghĩ rất nhiều, rằng không biết mình có quá vội vàng. Anh không muốn em cảm thấy áp lực. Anh cũng sợ làm em nhớ lại những chuyện không vui."

"Anh thực sự muốn được cùng em trải qua quãng đời còn lại, dành cho em những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời này mà anh có thể mang lại."

"Vậy nên em có thể cho anh cơ hội được làm chú rể của em không?"

"Nếu em muốn, em có thể mặc váy cưới màu đỏ..."

"Anh yêu em..."


Se Jeong bần thần nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Tối qua hình như Hyo Seop nói rất nhiều, cô chỉ nhớ được mấy câu bập bõm, thế nhưng chỉ như thế cũng đủ làm cô cảm động. Nước mắt cô lăn dài, khiến Hyo Seop vừa ra ngoài mua đồ ăn sáng về đã thấy hoảng hốt. Anh vội chạy đến bên cô, một tay ôm lấy cô, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn đang vương trên hai bên má. Anh hỏi:

"Em gặp ác mộng à?"

Cô dụi mặt vào ngực anh, lắc lắc đầu.

"Vậy nói anh nghe có chuyện gì?"

Cô nhấc tay trái lên, thút thít:

"Những lời tối qua anh nói là thật à?"

Anh thở dài:

"Xin lỗi. Anh làm em sợ rồi hả?"

Cô càng lắc đầu mạnh hơn khiến anh hơi bối rối. Và rồi anh nghe tiếng nức nở ngắt quãng trong lòng mình:

"Không tính...Anh ăn gian...Tối qua em say không nhớ được hết..."

"..."

"Lần này em muốn mặc váy vàng..."


---


Ngoại truyện:

Gần đây Seri và Hyo Sung rất phiền não.

Bố mẹ hai bé dạo này dường như không tìm được tiếng nói chung. Chỉ về mỗi chuyện mua đồ sơ sinh cho em bé trong bụng mẹ thôi mà cả hai cũng bất đồng quan điểm. Gần cuối thai kỳ nên bụng mẹ đã rất lớn, lần thai kỳ này Se Jeong mệt hơn hai lần trước, bác sỹ cũng dặn nên hạn chế đi lại. Vậy nên việc mua đồ sơ sinh được giao cho Hyo Seop. Với điều kiện của cả hai, việc gọi người mang đồ đến để tận nơi để lựa chọn là việc không khó, thế nhưng Hyo Seop kiên quyết muốn tự đi từng cửa hàng để mua. 

Nhưng khi nhìn thấy núi đồ màu hồng mà anh mang về, Se Jeong lại cảm thấy hơi hối hận. 

"Em tưởng em đã dặn là mua đồ màu xanh hoặc vàng để dù là trai hay gái cũng mặc được rồi cơ mà nhỉ?"

"Tin anh đi. Chắc chắn là con gái." - Hyo Seop hớn hở. Trong bụng anh thầm nghĩ, phải là con gái, bắt buộc phải là con gái, dễ thương như Seri, một tên nhóc nghịch ngợm Hyo Sung là đã quá đủ rồi.

"Làm gì có gì chắc chắn được chứ. Mà anh mua nhiều thế này, rồi có mặc hết đâu, rồi lại lãng phí ra..." - Se Jeong hậm hực.

"Mặc hết, chắc chắn là mặc hết. Anh tính toán cả rồi, mỗi ngày hai bộ, mặc một mùa là thay, vừa đủ." - anh ưỡn ngực.

Càng ngày cô càng cảm thấy anh chẳng chín chắn điềm đạm như vẻ ngoài gì cả. Nhìn vẻ mặt háo hức như đứa trẻ của anh, Se Jeong cũng cảm thấy bất lực.  Không hiểu tại sao, cô cứ có cảm giác đứa bé này vẫn là con trai...

Khi bác sỹ thông báo với Hyo Seop rằng vợ anh đã mẹ tròn con vuông, đứa bé là trai, nặng ba cân hai, Hyo Seop vẫn không tin vào tai mình. 

"Bác sỹ có nhầm không? Là con gái chứ ạ?"

Anh hỏi đi hỏi lại khiến vị bác sỹ đã nhiều năm trong nghề phát cáu cả lên. 

Nhiều năm về sau, khi nhìn loạt ảnh thời bé toàn mặc đồ màu hồng, tóc buộc như con gái của mình, cậu bé Ahn Hyo Seok vẫn còn cảm thấy ấm ức.


[end]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro