Chương 2: Se Jeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Would you hold my hand

If I saw you in heaven...

(Tears in heaven – Eric Clapton)



Chiếc khăn màu cam nhạt

Chớm đông. Trời đã chuyển lạnh mấy hôm. Quán trà sữa của dì anh nằm im lìm nơi góc phố. Những vị khách đến và đi không ồn ào mà rất yên ắng, có lẽ bởi tên quán – "Silent". Ngay cả những cô nhóc cậu nhóc học sinh trung học hay phổ thông tới đây cũng không ríu rít như những quán trà sữa khác mà chỉ ngồi thì thầm, thi thoảng phát ra những tiếng cười khúc khích.

Cô ngồi lặng lẽ ở một góc quán, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ, tay trái chậm rãi dùng ống hút khuấy cốc trà sữa trước mặt một cách nhàm chán, thi thoảng lại đưa lên miệng hút một hơi.

Cô thường ngồi im lặng như vậy, tại đây, vào chiều thứ sáu hàng tuần. Đến khi tiếng chuông từ phía trường tiểu học cách quán một dãy phố rung lên từng hồi báo giờ tan học, cô sẽ đứng dậy, cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, tính tiền rồi ra về.

Có đôi lần anh cố ý đi lướt qua cô, tất nhiên là cô không biết. Mỗi lần như vậy anh đều có thể cảm nhận được mùi dầu gió lẫn với mùi thảo mộc thơm dịu từ cô lẩn quất trong không khí, vờn nhẹ cánh mũi mình.

Cô chỉ uống duy nhất một loại trà sữa, là trà sữa cam – thạch và không trân châu. Có vẻ cô rất thích màu cam, chí ít là anh nghĩ vậy. Bởi cô rất hay quàng một chiếc khăn mỏng màu cam nhạt, và môi cô lúc nào cũng lấp lánh nhũ trên sắc cam.

Chỉ cần cô mím nhẹ môi, trên hai má đã thấp thoáng cặp lúm đồng tiền xinh xắn. Có lẽ lúm đồng tiền của cô rất sâu. Là có lẽ, bởi anh chưa bao giờ thấy cô cười. Đôi mắt cô buồn mang mác như có sương mù giăng phủ, hoặc chí ít cô khiến anh nghĩ vậy. Bởi mỗi lần thấy cô, điều anh chú ý đầu tiên luôn là đôi mắt phủ sương với hàng mi dài cong vút.





Chiếc xe màu rêu

Quán trà sữa "Silent" chỉ cách khu chung cư cô đang sống khoảng mười phút đi bộ. Cô thích nơi này, có lẽ bởi sự yên bình của nó. Cô thường tới đây, gọi một cốc trà sữa cam – thạch – không trân châu và ngồi vào chiếc bàn ở góc quán, chiếc bàn gần cửa sổ.

Cô cứ ngồi như vậy, tay trái chậm rãi dùng ống hút khuấy cốc trà sữa trước mặt một cách nhàm chán, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dán chặt vào chiếc LX màu rêu dựng sát chậu hoa thạch thảo ngay bên ngoài.

Chiếc xe của một anh chàng cô hay gặp khi đến đây, có vẻ là cháu chủ quán "Silent". Mỗi buổi chiều thứ sáu, khi cô tới đây, chiếc xe màu rêu đã dựng sẵn ở đó.

Có đôi lần cô vô tình đi lướt qua anh ta. Mỗi lần như thế, cô đều cảm thấy ngạt thở bởi mùi quế dìu dịu trên người anh ta. Mùi quế ấy, dù rất nhẹ, nhưng lại khiến cổ họng cô đắng nghẹn.

Anh ta làm cô nhớ tới Se Ho.

Se Ho đi một chiếc LX màu rêu, trên người anh lúc nào cũng phảng phất hương quế dịu nhẹ. Cô thích ngồi sau anh, trên chiếc xe màu rêu ấy, nhét hai tay vào túi áo khoác anh, dựa vào vai anh để hương quế quấn lấy mình. Những khi ấy, chiếc khăn mỏng màu cam nhạt anh tặng sẽ bay phất phơ, chạm vào cổ anh nhè nhẹ, và anh sẽ cười, "Buồn quá, Se Jeong! Bỏ cái khăn ra để anh lái xe!"





Áo cưới màu đỏ

"Em muốn mặc chiếc màu đỏ"

"Không được!" – anh lạnh lùng buông hai chữ.

"Tại sao chứ?" – cô phụng phịu.

"Áo cưới màu trắng mới đẹp."

......

"Anh!"

Cô đột nhiên bật dậy khỏi ghế, đứng trước mặt anh, gọi giật. Anh đã quá quen với những lần như vậy nên không giật mình mà chỉ ngước lên nhìn cô, mỉm cười

"Ừ"

"Em nghĩ kỹ rồi, anh tên Se Ho, em tên Se Jeong, nên sau này tên con chúng ta cũng là Se gì đó nhé!" – cô nhìn anh chờ đợi, hai mắt thấp thoáng nét tinh quái thu hút khiến anh chìm sâu vào đó.

Thấy anh không nói gì, cô xịu mặt:

"Sao nào? Có gì không được!"

Anh bỗng nhiên bật cười khiến cô giận đỏ mặt, gằn giọng:

"Anh cười gì chứ?"

...

Phải vất vả lắm mới có thể nín cười, anh nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cô, kéo cô về phía mình, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Anh đã nghĩ lâu lắm rồi, tên Sehun là hay nhất!"

...

Chiếc xe đón dâu lao vào thanh chắn trên đường cao tốc. Anh của cô mặc bộ vest đen, áo sơ mi trắng loang lổ những vết máu. Cô để anh gối đầu lên đùi mình, gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt, không ngừng cầu cứu:

"Làm ơn! Gọi cứu thương nhanh lên! Làm ơn..."

"..."

"Cố lên anh, em xin anh! Xe cứu thương sắp tới rồi!"

Anh nhìn những chấm đỏ trên váy cưới cô đang mặc, đưa bàn tay nhuộm màu máu lên má cô, gạt đi những giọt nước mắt đang tuôn trào, khẽ mỉm cười:

"Se Jeong! Em đẹp lắm..."

"Không!" – cô hoảng hốt – "Em không cần áo cưới màu đỏ, không cần gì hết. Em chỉ cần anh thôi..."

"Anh yêu em..."

"KHÔNGGGGGGGGG!"

Cô giật mình tỉnh giấc, người đầm đìa mồ hôi. Hình ảnh anh trong bộ lễ phục đẹp rạng ngời chập chờn trước mắt, cô vùi mặt vào hai đầu gối, khóc nấc lên từng hồi.

Se Ho...

Would you hold my hand

If I saw you in heaven...


Ám ảnh

Đã hai năm kể từ ngày Se Ho rời xa cô. Cô chuyển tới nơi này cũng ngần ấy thời gian. Một thành phố lạ, những con đường hàng ngày cô đi qua trong hai năm vẫn không thể trở nên quen thuộc. Cuộc sống không có anh khiến cô cảm thấy chơi vơi và lạc lõng. Cô đi qua thời gian cùng với những cơn gió của thành phố đầy gió này, cùng với hình bóng anh mờ ảo, ẩn hiện trong những giấc mơ làm bạn với cô hàng đêm.

Cô trở về sau chuyến công tác dài ngày. Cô xuống taxi cùng với cảm giác khó chịu đọng lại sau chuyến bay và sự mệt mỏi do thiếu ngủ. Hôm nay là ngày giỗ anh. Trời mưa lất phất, những hạt nước mưa vương trên mái tóc ngắn rối tung, chiếc khăn màu cam bị gió thổi tung, rời khỏi cổ cô. Cô vội vã đặt hành lý xuống, đuổi theo dải khăn màu cam đang phất phơ trong không khí.

"KETTTTTTTTTTTTTTTTTTT.."

Cô ngã xuống, nhạt nhòa trước mắt cô là dáng người cao cao quen thuộc, hương quế thoang thoảng, chiếc xe màu rêu mờ ảo cùng với vệt màu cam thấp thoáng giữa trời.


Tôi là một cô gái may mắn. Vì đã gặp được anh. Se Ho là một chàng trai ưu tú. Còn tôi là cô nhóc quẩn quanh bên anh mỗi khi anh chơi đàn, miệng ngân nga những bài hát rời rạc và chẳng liên quan. Se Ho vẫn đàn, nghe tôi hát, và cười. Nụ cười quen thuộc. Những gì tôi có là hai lúm đồng tiền trên má, một mái tóc ngắn rối bù, và anh! Niềm vui có được mỗi khi anh chọc tôi cười, mỗi khi anh xoa xoa mớ tóc ngắn đó khiến tôi hạnh phúc đến nghẹt thở.

Se Ho có một học trò. Bo Young là người bạn gần nhà anh. Nhiều lần đến tìm anh, tôi gặp chị. Một cô gái dịu dàng, và xinh đẹp. Tôi rất quý chị. Ở Bo Young toát ra sự nhẹ nhàng không phải ai cũng có, nhưng đều cảm nhận được. Mỗi khi gặp chị, tôi thường cười thật tươi, chạy đến nắm cánh tay chị lắc lắc "Chị Bo Young, gặp chị thật vui quá!". Chị yêu Se Ho. Tôi biết. Chị đối xử với Se Ho bình thường như bao người khác, thậm chí đối với tôi còn tốt hơn. Nhưng ánh mắt chị nhìn anh thì không thể che giấu được. Bo Young là người thà tự làm đau mình còn hơn tổn thương người khác. Chị lựa chọn im lặng. Điều đó khiến tôi thấy biết ơn. Tôi thật lòng mong chị tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Ngày cưới của tôi, chị nói phải đi dự hội thảo tại Ý, không đến dự. Tôi không biết điều ấy có phải là thật không, nhưng tôi thực sự muốn chị có mặt chúc mừng hạnh phúc cho tôi và Se Ho. Dù tôi biết như vậy là ích kỷ.

Rồi không lường trước được, anh ra đi mãi mãi vào ngày cưới. Thiên thần của tôi bay mất. Nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Giấc mơ về đứa trẻ mang tên Sehun vĩnh viễn không thể thực hiện.

Đám tang anh, tôi không khóc, không thể khóc. Như thể nước mắt chảy ngược, rơi lách tách ở từng ngóc ngách trong cơ thể. Tôi tỏ ra lãnh đạm. Lãnh đạm để che giấu trái tim vỡ nát. Có lẽ điều đó khiến Bo Young nổi giận. Dường như bức tường chị dày công xây dựng đã sụp đổ, chị lao đến trước mặt tôi, xả hết những bức bối khó chịu. Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, để mặc chị mắng nhiếc, đay nghiến. Tôi biết, chúng tôi có cùng một nỗi đau. Tôi chuyển đến sống ở một thành phố khác. Tôi muốn chạy trốn, đi thật xa khỏi nơi mà đâu đâu cũng có hình bóng Se Ho.

Hai năm sau, tôi đến tìm Bo Young, chị gầy hơn trước, nhưng sự nhẹ nhàng thì vẫn tồn tại, điều ấy khiến tôi dễ chịu. Tôi đến vì bản nhạc dang dở của Se Ho. Bản nhạc được cất kỹ trong ngăn kéo, mà đến giờ tôi mới đủ dũng cảm để lấy ra. Ngoài những nốt nhạc, trên đó chỉ vẻn vẹn hai chữ "SJ". Tôi muốn được nghe Bo Young đàn. Là chị, chứ không phải bất kỳ ai khác, bởi chị là "học trò" trực tiếp và duy nhất của anh.


---


Cô tỉnh dậy lúc trời đã xế chiều. Chút ánh nắng còn sót lại khiến cô khẽ nheo mắt. Cô gượng ngồi dậy, thấy người hơi ê ẩm, có lẽ do nằm một chỗ đã khá lâu. Dựa người vào thành giường, lúc này cô mới quan sát kỹ nơi đây, rõ ràng là một phòng bệnh. Cả căn phòng trắng toát, trên tay cô là một mớ dây nhợ chằng chịt. Trên chiếc bàn đặt bên cạnh là một lọ hoa cùng một đĩa hoa quả chưa gọt. Cô nhíu mày, cố gắng nhớ ra lý do tại sao mình lại ở đây. Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở. Dáng cao gầy bước vào khiến cô bỗng nhiên nín thở. Anh ta quay lại. Anh chàng ở quán "Silent". Không phải Se Ho. Dẫu cô biết mình thật ngu ngốc nhưng quả thực cô đã nghĩ đó là anh.

Anh ta khép cửa, có vẻ hơi giật mình khi cô đã tỉnh lại. Rồi như chợt nhận ra mình đã đứng đờ ra khá lâu, anh ta vội chạy lại, ấp úng:

"Tôi...tôi là người đã va phải cô trên đường.."

"Ừm. Chào anh" Cô mỉm cười, nụ cười ấy khiên anh hơi khựng lại một chút.

"Tôi tên Hyo Seop"

"Tôi là Se Jeong"

.

.

.

Cuộc nói chuyện diễn ra khá thoải mái. Cô không trách Hyo Seop, một phần lỗi là do cô. Anh ta nói cô chỉ bị tổn thương bên ngoài, chỉ cần theo dõi thêm mấy hôm, nếu không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.

Những ngày sau đó, ngày nào Hyo Seop cũng đến thăm cô, ngay cả khi cô đã khỏe hẳn và trở về nhà dù cô nói không cần. Nhà anh ta cách nhà cô chỉ một dãy phố và chỉ mất mười phút đi bộ.





Cứ như thế, tôi và Hyo Seop trở thành bạn bè. Những chiều thứ sáu tôi không còn ngồi một mình ở "Silent". Cô Hae Mi chủ quán, dì ruột của Hyo Seop, nhiều lần nhìn chúng tôi cười bí hiểm. Thi thoảng anh ta cùng tôi đi siêu thị, đi dạo. Đôi khi chúng tôi cùng ăn tối. Có đôi lần tôi ngồi sau Hyo Seop, trên chiếc xe màu rêu của anh ta, để mặc mình chìm trong hương quế dịu nhẹ trên người anh ta. Hyo Seop đối xử với tôi rất tốt, trong đáy mắt anh thấp thoáng thứ tình cảm trên mức bạn bè. Hyo Seop đã đến nhà tôi nhiều lần, đã từng nhìn thấy tấm ảnh tôi chụp cùng Se Ho, trong ảnh là tôi thân mật khoác tay anh, cười thật tươi. Đã lâu tôi không cười như thế, nhiều lúc dường như đã quên mất rằng mình có hai lúm đồng tiền thật sâu... Đã có lần Hyo Seop hỏi tôi: "Đây là bạn trai em?" Câu hỏi đó khiến tôi dừng lại vài giây, rồi mỉm cười trả lời "Không phải." Se Ho là chồng tôi, không phải bạn trai.

Cuộc sống của tôi trước đây luôn đặt Se Ho làm trung tâm, khi mất anh, tôi hụt hẫng, chơi vơi, đau đớn. Giờ đây bên cạnh tôi có Hyo Seop, dường như vị trí của tôi trong lòng Hyo Seop cũng giống như Se Ho trong lòng tôi, cái cảm giác đang xoay người khác quay vòng vòng xung quanh mình khiến tôi dễ chịu đến mức tôi không biết làm sao để dừng lại. Đôi lúc tôi cảm thấy ghê sợ chính bản thân mình. Tôi biết mình như vậy là không đúng. Tôi biết mình đang để mặc bản thân trôi tuột trong nỗi ám ảnh về Se Ho. Tôi gặp Hyo Seop để làm dịu bớt những nhức nhối trong lồng ngực. Dù biết mình có lỗi với anh ta nhưng lý trí không đủ mạnh mẽ để chiến thắng trái tim bướng bỉnh, không đủ mạnh mẽ để ngăn tôi gặp anh.



---

Hyo Seop đến đón cô một chiều Chủ nhật. Như thường lệ, anh và cô cùng nhau lang thang khắp các con phố rồi cùng đi ăn. Nơi hai người đến là một quán ăn gần sông Hàn, quán tuy nhỏ nhưng nổi tiếng và rất đông. Hyo Seop nhanh nhẹn tìm được chỗ, kéo tôi ngồi xuống rồi lớn tiếng gọi:

"Cho hai mực nướng, hai mì xào hải sản."

" Có ngay"

...

"Se Jeong!"

...

"Se Jeong!"

...

"Dạ" Cô giật mình

"Anh gọi em đã bốn lần rồi đó" Hyo Seop nhíu mày.

"Em xin lỗi, anh vừa nói gì?" cô gượng cười.

"Anh hỏi em có muốn uống thêm gì không?"

"À...không có."


---


"Anh"

"Ơi ? "

"Hôm nay đến sông Hàn đi, ở đó có quán đồ biển nổi tiếng đó."

"Không được." – anh lạnh lung buông hai chữ.

"Lại sao nữa nào?" – cô phụng phịu.

"Anh đặt chỗ ở Le's Club rồi. Tối nay mình qua đó ăn."

"Em thích ăn mực nướng, thích ăn mì xào hải sản."

"..."

"Đi mà. Nhé!"

"..."

"Anh im lặng là đồng ý đấy nhé" – cô le lưỡi.

"Anh bị dị ứng với hải sản."

Se Ho. Đến tận lúc này, chỉ cần một chi tiết nhỏ thôi, cũng vẫn khiến tôi nhớ đến anh. Đến tận lúc này, chỉ cần nhớ đến anh một chút thôi, cũng vẫn khiến tôi đau đến nghẹt thở. Cho đến tận lúc này, tôi mới nhận ra, Se Ho của tôi là người không ai có thể thay thế được. Thật là ngốc nghếch. Dù luôn cố gắng khiến bản thân bận rộn, dù nỗ lực cách mấy, cũng không thể nào nguôi ngoai được nỗi nhớ anh...








"Đến nơi rồi, Se Jeong." – Hyo Seop dựng xe, ân cần tháo giúp cô chiếc mũ bảo hiểm.

"Anh về cẩn thận nhé."

"Không mời anh vào nhà chơi sao?" – anh cười.

"..."

"Ầy, không muốn cũng không cần nhăn nhó như đau bụng thế chứ. Anh đùa thôi, em vào nhà đi, đang có gió đấy."

"..."

"Anh về nhé."

"Hyo Seop!"

"Gì thế? Hối hận rồi hả? He he"

"Anh yêu em đúng không?"

"..."





Se Jeong là một cô gái kỳ lạ, sự kỳ lạ thôi thúc người khác tìm hiểu. Cũng có thể người khác ấy chỉ có mình tôi. Dù cô ít nói, ít cười, mỗi cử chỉ, hành động đều nhẹ nhàng, thong thả nhưng lại đem đến cảm giác không chân thực. Tôi đã đến nhà Se Jeong nhiều lần, đã từng thấy ảnh cô trước đây. Tấm ảnh đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Trong ảnh là cô cùng một người khá đẹp trai, Se Jeong thân mật khoác tay anh ta, cười thật tươi, nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt bầu bĩnh. Tôi chưa từng thấy Se Jeong cười tươi như thế, quả thực hai lúm đồng tiền của cô rất sâu.

Đã có lần tôi hỏi Se Jeong: "Đây là bạn trai em?". Cô dường như dừng lại vài giây, rồi mìm cười trả lời: "Không phải". Nhưng nét mặt cô thoáng buồn khiến trái tim tôi khẽ nhói lên. Tôi không hiểu tại sao nụ cười ấy dường như thấp thoáng sự không can tâm, day dứt mà đau khổ. Tôi không tiếp tục hỏi. Có lẽ đó là câu chuyện buồn Se Jeong muốn giữ cho riêng mình, cũng có lẽ tôi không đủ dũng cảm. Tôi biết mình yêu Se Jeong, cô gái dù ở ngay cạnh nhưng tôi chẳng thể nào nắm bắt được. Thực ra chưa bao giờ cô để tôi lại "gần" cô theo đúng nghĩa. Chỉ để tôi ngồi cạnh mỗi chiều thứ sáu, thi thoảng cùng cô đi siêu thị, đi dạo. Đôi khi chúng tôi cùng ăn tối. Có đôi lần cô ngồi sau tôi, trên chiếc xe màu rêu quen thuộc, để tôi chìm trong hương dầu gió lẫn thảo mộc phảng phất. Tất cả chỉ có vậy.








"Anh thể hiện rõ vậy sao?" – Hyo Seop cười cười.

"Em xin lỗi..."

"..."

"Xin lỗi anh...Để anh yêu em, là lỗi của em. Không dứt khoát, cũng là lỗi của em. Lờ đi tình cảm của anh, cũng là do em..."

"Đừng xin lỗi, Se Jeong. Yêu em, là sự lựa chọn của anh. Em không có lỗi gì cả. Tình cảm đâu thể miễn cưỡng được. Em không cần phải vì thế mà áy náy."

"..."

"Em vào nhà đi. Trời sắp mưa đấy."

---


Có những chuyện, chẳng hề giống như mình tưởng tượng. Tôi đã từng nghĩ, nếu cuộc đời tôi có thể tựa như một kịch bản phim truyền hình, có lẽ sẽ giúp tôi không còn phải đau khổ. Nhân vật nam phụ ra đi mãi mãi, tôi đường đường là nữ chính, sẽ thống khổ một thời gian, sau đó gặp nhân vật nam chính, nảy sinh tình cảm, bắt đầu một tình yêu mới, có thể vui vẻ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long. Đó là một cái kết trọn vẹn. Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có kịch bản nào cho cuộc đời cả, mà kể cả nếu có, tôi cũng không thể giống nhân vật nữ chính điển hình ấy, dễ dàng quên đi người mình đã nghĩ rằng sẽ yêu trọn đời trọn kiếp, để đón nhận một người khác. Làm tổn thương nhiều người, là do tôi lựa chọn. Tôi chấp nhận bản thân mình ích kỷ. Chí ít tôi không lừa dối bản thân mình. Tôi yêu Se Ho, dù không thể khẳng định mình sẽ yêu anh trọn đời trọn kiếp, nhưng lúc này, tôi đầu hàng hiện thực, để thời gian quyết định mọi chuyện.





--

"Em nhất định phải đi sao, Se Jeong?"

"Vâng." cô cười.

"Em không cần..."

"Hyo Seop, tất nhiên không phải vì anh. Mà vì em muốn ra nước ngoài, tiếp tục học ngành hội họa. Vẽ là sở thích, cũng là ước mơ của em. Vả lại em cũng muốn đi Venice nữa. Rome rất gần Venice, học ở Rome thì em qua đó lúc nào cũng được."

"..."

"Hyo Seop, có những chuyện em đã nghĩ thông rồi. Từ giờ em sẽ không sầu não nữa. Em sẽ cười thật nhiều, nói thật nhiều. Anh cũng phải hạnh phúc nhé."

Hyo Seop tiến một bước về phía cô, giọng nói trầm ấm cất lên:

"Se Jeong, thời gian vừa rồi anh đã suy nghĩ rất kỹ, về anh, về em và về chúng ta. Rồi anh cảm thấy em đang bất công, với anh, và cả với chính mình. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em, em hãy cứ đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia và thử cân nhắc lại xem. Nếu trong thời gian đó em gặp được người phù hợp, hãy cứ mạnh mẽ bước tiếp, đó cũng là nguyện vọng của anh. Còn nếu không, hãy thử mỗi ngày nghĩ về anh một chút. Nhé? Đừng khép mình phía sau cánh cửa, hãy thử bước ra ngoài, có được không?"

"Hyo Seop, em..."

Cô ngập ngừng nhưng anh đã ngắt lời:

"Anh không mong mình có thể thay thế vị trí của người đó trong lòng em, anh chỉ mong có được cơ hội cố gắng. Anh biết nói thế này sẽ khiến em khó xử và áp lực. Nhưng mà như thế không tệ. Để em bận lòng về anh một chút cũng tốt."

Hyo Seop thôi nghiêm túc, giọng nói thêm phần nghịch ngợm, chiếc răng khểnh thấp thoáng khiến Se Jeong bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Cô phì cười, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Vâng."

Đến lượt Hyo Seop ngây người. Thực ra anh vốn không kỳ vọng cô sẽ đồng ý. Nụ cười của Se Jeong khiến lòng anh nhộn nhạo. Đột nhiên anh không muốn để cô đi nữa, chỉ muốn bắt cóc cô về nhà, nhưng anh không có quyền...

---

BA NĂM SAU

Gần đây Se Jeong đang hợp tác với một phòng tranh ở Rome để mở lớp dạy vẽ ký họa cho trẻ em. Lớp học lúc nào cũng chật ních người, do ngoài học sinh thì còn có cả người nhà của lũ trẻ tới rất nhiều. Cô giáo xinh đẹp người châu Á thực sự rất thu hút, rất nhiều người trồng cây si, anh trai của đám trẻ hàng tuần đều tranh phần tới đón em tan học, chỉ mong được ngắm nụ cười của cô. Trong số đó cũng từng có nhiều người rất mạnh dạn, số hoa hồng cô nhận được trong quá trình dạy học nhiều không đếm xuể, lời mời hẹn hò quả thực nhiều đến mức khiến cô bất ngờ. Nhưng Se Jeong chưa từng nhận lời đi ăn hay đi chơi riêng với bất cứ ai.

Ba năm qua cô và Hyo Seop vẫn giữ liên lạc. Anh rất kiên trì ngày nào cũng canh đúng mười giờ tối để gọi cho cô, dù như thế có nghĩa là anh phải dậy rất sớm. Nhiều lúc cô thấy buồn cười, rằng như thế này có muốn không nghĩ tới anh cũng khó. Nhưng kỳ lạ là cô không hề cảm thấy phiền phức, thậm chí có những hôm vì lý do gì đó mà cuộc gọi đến muộn, cô còn cảm thấy chờ mong. Se Jeong tự nhủ, có thể là do cô đang ở một đất nước nơi đâu đâu cũng là những người xa lạ, một giọng nói quen thuộc, những câu hỏi thăm đầy quan tâm đã giúp cô mạnh mẽ hơn.

Hai hôm nay Hyo Seop không nhắn tin, cũng không gọi điện. Anh đang có một chuyến công tác xa, nghe nói là ở nơi không có sóng điện thoại, trước khi đi anh đã báo trước để cô không lo lắng. Dù đã nắm được thông tin nhưng Se Jeong vẫn cảm thấy hơi thiếu vắng. Cô đã quen với việc suốt ba năm chưa từng mất liên lạc với anh dù chỉ một ngày. Vậy nên tâm lý của cô có phần ỷ lại. Se Jeong tự cười chính mình, trước đây là mình từ chối người ta, vậy giờ mới có hai hôm mà đã cảm thấy nhớ người ta rồi, thật là xấu hổ. Còn đang tự giễu thì cô nghe tiếng chuông cửa.

Lạ thật, giờ này mà còn ai đến nhỉ?

Mang tâm thế thận trọng, Se Jeong nheo mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa. Giật mình khi thấy người đứng ngoài, cô vội vàng mở cửa, thảng thốt hỏi:

"Hyo Seop!!! Sao anh lại ở đây?"

Anh cười cười, không trả lời ngay mà phụng phịu:

"Anh bay hơn hai mươi tiếng, vừa xuống máy bay đã phi tới đây, giờ sắp chết cóng rồi đây này..."

Se Jeong đứng hình mất mấy giây rồi vội vàng kéo thân hình cao lớn phủ đầy tuyết vào nhà. Để Hyo Seop ngồi ở ghế sofa, cô treo giúp anh chiếc áo khoác đã ướt đẫm bởi tuyết, chạy vội vào nhà lấy cho anh một chiếc chăn kèm túi sưởi để làm ấm người rồi lại đứng dậy đi pha cho anh một cốc ca cao nóng.

Nhìn cô tất bật vì mình, Hyo Seop cảm thấy quyết định chạy tới tận đây quả là đúng đắn. Se Jeong đi học hai năm, nhưng sau đó lại không về nước ngay mà ở lại Rome làm việc thêm một thời gian. Dù nói là tôn trọng cô, để cô tự suy nghĩ thấu đáo nhưng lòng anh lúc nào cũng như lửa đốt, cô xinh đẹp duyên dáng như thế, nhỡ cô gặp anh chàng nào đó thật thì sao. Chỉ nghĩ đến thôi Hyo Seop cũng không thể chịu nổi.

"Se Jeong!"

Bước chân cô khựng lại giữa nhà. Làm sao cô có thể không hiểu, rằng anh đến đây còn vì ai khác ngoài cô. Nhưng lúc này cô vẫn cảm thấy hồi hộp. Thậm chí cô còn nghĩ, có khi nào anh qua tận đây để nói cho cô biết, rằng tình cảm của anh đã kết thúc rồi, và anh tới để tạm biệt cô. Lòng Se Jeong bỗng nhói lên. Nước mắt không tự chủ rơi xuống ngón tay đang cầm cốc ca cao nghi ngút khói. Cô quay lại, giọng nghèn nghẹn:

"Vâng?"

Hyo Seop nhìn Se Jeong, khi nhận ra cô đang khóc thì hoảng hốt, những lời định nói với cô bay biến hết sạch. Anh vội hất chiếc chăn trên người ra, chạy lại chỗ cô, lau nước mắt trên mặt cô, lo lắng hỏi:

"Se Jeong? Có chuyện gì thế?"

Dù hỏi liên tục nhưng cô không nói gì, chỉ liên tục lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Không nghĩ ra cách gì khác, anh cuống quýt ôm lấy cô vào lòng, bàn tay vụng về vuốt mái tóc đã dài ra sau ba năm của cô, không biết làm sao để dỗ dành.

Phải mất một lúc lâu sau Se Jeong mới thôi nức nở. Khi ấy Hyo Seop mới dám cất lời:

"Ở đây có ai bắt nạt em à?"

Đầu cô vẫn gục vào ngực anh, khẽ lắc lắc.

"Vậy nói anh nghe, sao em lại khóc?"

Se Jeong lấy hết can đảm, cô nắm chặt lấy hai bên áo anh, ngập ngừng nói:

"Em...em sợ..."

"Em sợ gì?" – Hyo Seop không hiểu.

"Sợ anh tới để nói rằng anh không đợi em nữa."

Bàn tay anh dừng giữa không trung, cảm thấy không thể tin nổi vào tai mình, anh nắm lấy hai vai cô, định để cô đứng đối diện mình nhưng Se Jeong không chịu. Nhận ra cô đang xấu hổ, anh cố gắng đè nén cơn sóng đang cuồn cuộn trong lòng, anh ôm chặt lấy cô, thở dài:

"Se Jeong. Anh tới là vì anh sốt ruột..."

---

As time goes by...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro