Phần ngoại truyện(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà kho dù tối nhưng những khe nứt vẫn khiến ánh sáng chiếu vào chút ít. Rio mở mắt dậy và nhận ra trời đã sáng.

Chờ đã...

1s...

2s...

3s.....

A....aaaaaa, sao mình lại tựa đầu vào vai cậu ta chứ !????

Rio bất ngờ với tư thế của mình. Đầu cô đang dựa vào vai Karma và ngược lại, đầu của cậu ấy thì dựa vào cô. Bất giác, cô phát hiện ra mặt mình đang nóng lên.

Làm sao bây giờ ?

Nhưng không biết là xui hay may cho Rio, Karma đã tỉnh.

"Cậu dậy rồi sao ? Hôm qua tôi ngủ quên mất " Karma vươn vai

"U...Ừ, tôi dậy rồi. N...Nhưng... Karma-kun này,....cậu có nhớ những gì lúc cậu...ngủ không ?" Rio lắp bắp

"Không, có chuyện gì à ?" Karma ngây ngô nói

"K...K...Không !! Không có gì đâu ! Thế là tốt rồi !" Rio nhẹ thở phào

"Ể...cậu giấu tôi điều gì sao ?" Karma nở nụ cười ranh mãnh

"K...Không, không có gì thật mà ! " Rio giật mình

"A ! Tôi biết rồi !" Karma dí sát vào mặt Rio "Cậu giấu chuyện cậu tựa đầu vào vai tôi rồi ngủ đúng không ?" Giờ thì Karma thực sự giống 1 con quỷ trong mắt Rio

Má Rio đỏ hơn bộ tóc của Karma. Cô không biết phải trả lời Karma ra sao. Cậu đã dồn cô vào đường cùng và cậu thì đang vui vẻ nhìn bộ mặt bối rối của cô.

Bỗng nhiên Karma bật cười

"Tôi đùa thôi ! Sao cậu phải đỏ mặt làm gì ? Có sao đâu!" Karma mỉm cười với Rio

Rio nhăn mặt, quay ra đằng sau, không đáp lại Karma

"Này, đừng nói với tôi là cậu đang giận dỗi kiểu mấy cô bánh bèo đấy nhé !" Karma chọc

"Không đời nào !! Tôi không bánh bèo !!" Rio quay lại hét thẳng vào mặt Karma

Karma có thể dễ dàng nhận ra Rio đang tức đến đỏ mặt. Cô thở phì phì như mấy con khỉ đột nóng nảy. Nhìn cô như muốn táng vài ba cú đấm vào đầu Karma vậy.

"Được rồi mà, bình tĩnh đi ! Tôi xin lỗi! Được chưa "Karma vẫn giữ nụ cười trên môi.

"..."

"Được rồi..." Karma quay lưng lại "...cho cậu đấm đấy ! Tôi sẽ không phản kháng lại! Nhé ?"

Không chần chừ lâu, Rio đấm N cú thật mạnh vào lưng Karma. Mắt cô nảy lửa và cô tin rằng Karma xứng đáng với thứ này khi chọc giận cô.

"Ui...zaaaaa !!! Cậu đấm đau thật đấy ! Nhẹ thôi chứ !" Karma kêu gào

"Nhẹ gì chứ ! Cậu đáng bị vậy !"

"Này, nếu tôi bị thương do cậu đấm thì cậu phải đền bù thiệt hại đấy !" Karma nói và nở 1 nụ cười

"Không ! Cậu tự chuốc lấy mà !" Rio vênh mặt

"Cậu dám làm mà không dám chịu à ?" Nụ cười ranh mãnh của Karma lại được vẽ ra

Những lời đó lại là những lời khiêu khích Rio

"Được rồi, tôi sẽ chịu ! Nhưng có 1 thứ quan trọng hơn đấy !" Rio cằn nhằn

"Phải rồi, ta ở đây ít ra cũng được 12 tiếng. Phải tìm cách ra ngoài thôi !"

"Ở đây không có sóng điện thoại..."

Ritsu thì sao nhỉ ?

"Này..." Rio gọi

"Nói đi "

"Chẳng phải Koro-sensei vừa mới nâng cấp Ritsu đúng không ?"

"Phải, nhưng hôm qua tôi thử rồi ! Không được đâu !" Karma thở dài

"Là đêm qua thì Ritsu đâu thể thức được !!" Rio cáu bẳn cãi lại

"Ritsu không đi ngủ !" Karma quát

"Kệ cậu ! Tôi sẽ thử ! Nếu thành công, thì chỉ mình tôi mới được ra ngoài thôi !" Rio nói

"Không chơi bẩn vậy ! Cậu đấm tôi trọng thương rồi đấy ! " Karma đáp lại

"..."

Rio không nói gì rồi lấy điện thoại kết nối với Ritsu. Trong lúc đấy, Karma hoàn thành nốt công việc còn dang dở từ ngày hôm qua, tìm hồ sơ của Kobayashi và Sakura-chin.

"Alo, alo, Ritsu đây !" Giọng nói nhẹ phát lên

"Ritsu !" Rio reo lên

"Hả ?" Karma sửng sốt

"Nakamura-san, Karma-kun ? Hai người đang ở đâu vậy ? Cho mình xem đi !" Ritsu nói

"Nhà kho hồ sơ ở trong rừng..." Rio đáp nhỏ

"Hả !?? Ai cho hai người vào đây ?" Ritsu sốt sắng hỏi

Karma-kun,cứu tôi !!

"Ritsu-san, chuyện đấy để sau được không ? Bọn mình đang cần sự giúp đỡ. "Karma từ đâu chui ra đặt cằm lên vai Rio

Hả !? Rio lại...đỏ mặt

"Bọn mình muốn nhờ cậu gọi mọi người trong lớp tới được không ? Hiện tại căn phòng này đang bị khoá ở bên ngoài và bọn mình không ra được !" Karma nói

"Hai cậu ở đây bao lâu rồi ?" Ritsu lo lắng

"Từ...từ 7 giờ tối hôm qua..." Rio lí nhí đáp

Sao phải ngượng chứ ? Cậu ta nghĩ thứ gì đen tối sao ?

"Cho mình vài phút, mình phải xác định vị trí...nơi này cách mọi người gần 800m, chính xác thì là 796,588m."

"Vậy mất bao lâu để mọi người tới được đây ?" Rio hỏi

"Không thể đoán chính xác được, nhưng sẽ nhanh thôi !" Ritsu nở 1 nụ cười

"Được rồi, vậy nhờ cậu, Ritsu-san !" Karma nói

"Tuânnnn lệnhhhh.." Nói rồi Ritsu ngắt kết nối

"Này..." Karma gọi

"Sao chứ ? Cậu định bao che cho câu nói 'Ritsu không đi ngủ !' của cậu à ?" Rio nở 1 nụ cười tươi roi rói.

"Không...cái đấy thì tôi sai thật ! Tôi thua, được chưa ! Nhưng thứ tôi muốn hỏi cậu khác cơ !"

"Hỏi gì ?" Rio liếc đi chỗ khác

"Sao lúc Ritsu hỏi cậu và tôi đã ở đây bao lâu, cậu đáp lại cậu ấy bé thế ?"

"...Ơ" !"

Một lần nữa trong buổi sáng hôm nay, Rio đỏ mặt.

"C...Cậu hỏi thế...là có ý gì ?" Rio quay mặt đi

Karma đã lật ngược thế cờ

"Ể...sao chứ ? Cậu đang cố che giấu thứ gì đó đúng không ?" Karma ranh mãnh cười

"K...Không hề !" Rio quay lại khoanh tay trước ngực

"Vậy giải thích đi !" Karma chọc

"T...tôi.." Rio nhìn xuống dưới đất

"Nè, cậu đang cố che giấu mình đen tối thế nào sao ?"

"..."

Karma đã bắt đầu nhận ra điều không lành

"C...Cậu...không cần phải biết !!" Rio quát

"Này..."

Nhưng chưa kịp nói xong, Rio đã giơ nắm đấm lên

Và...

1s

2s

3s

...s

Nắm đấm của Rio ngay sát mặt Karma, cô đã kịp dừng lại trước khi muộn.

'Phịch' Rio hạ tay xuống

"...."

"L...Làm ơn...đi...đừng hỏi tôi nữa được không ?" Rio ngẩng lên. Đôi mắt cô đẫm nước như thể muốn cầu xin Karma dừng trò chơi này lại.

"Ping...pong, Nakamura-san, mọi người đang tìm cách phá khoá đây rồi ! Hai người sắp thoát ra rồi đấy !" Ritsu véo von gọi

"Được rồi..., cảm ơn cậu, Ritsu ! Bọn mình ra đây..." Rio chỉ đáp nhẹ, không liếc Karma

"Cảm ơn, Ritsu-san" Karma nói

"Không có gì ~ " Ritsu nháy mắt

Cậu ấy giận rồi sao ? Ai mà chả đen tối chứ !? Sao phải ngượng !?

Gần 10 phút sau, chiếc khoá chính thức bị Kobayashi đập nát.

"Nakamura-san !!!" Toka hét lớn rồi chạy lại ôm Rio

"Ui da, cậu ôm mình... chặt quá đấy ! Mình vẫn ổn mà !" Rio cười rồi đáp lại cái ôm của Toka

"Karma-kun, may là cậu vẫn ổn !" Nagisa và Kayano chạy lại chỗ Karma

"Ừ, cảm ơn đã lo lắng ! Mình vẫn ổn !" Karma cười đáp lại

Karma khẽ liếc qua Rio

Chậc, tự nhiên gây thù...

"Này, cậu biết lúc Ritsu nói với mọi người rằng cậu và Karma-kun kẹt trong đó từ tối hôm qua mình đã lo thế nào không hả ?" Toka, Okano và vài người khác oà khóc

"Cậu vẫn ổn là may rồi !" Hayami và Chiba đi tới

"Ừ, cảm ơn các cậu đã lo lắng !" Rio nói rồi khẽ liếc xuống đất khi Toka nhắc đến Karma

Trong cặp Karma, 2 tập hồ sơ đã được cất giấu kĩ lưỡng.
----------------------------
"Hẹn gặp lại tuần sau, Nakamura-san!" Toka vẫy tay chào Rio

Rio trở về sau 1 đêm xa nhà.

Chắc là mẹ cũng lo lắng lắm !

Mẹ của Rio đã quá quen với việc Rio đi sang nhà bạn chơi mỗi tối và phải đến hôm sau mới trở lại nên suy nghĩ trên của cô thực sự là ảo tưởng.

"Này..." Giọng nói ấy vang lên

Rio quay lại. Cô nhìn thấy Karma đang dựa lưng vào bức tường ở đó.

Sao cậu ta lại ở đây ?

Chân Rio bắt đầu run, tay cô nắm thành nắm đấm

"Tôi không làm gì cậu đâu ! Thật đấy !" Karma dỗ dành

Nói rồi cậu bước tới gần Rio.

"Làm ơn dừng lại ở đấy đi ! Gần thế đủ rồi." Rio nhắc

"Tôi đã có hồ sơ của Kobayashi-san rồi. Đi theo tôi nếu cậu muốn xem !" Karma nói, sắc mặt không thay đổi

"Đ...Được, nhưng không quá lâu đâu !" Giọng Rio đã lộ phần nào sự hào hứng

Muốn xem mà lại đi dỗi người ta à !

Karma mỉm cười nhìn Rio. Dù cô có cố thế nào thì ánh mắt háo hức vẫn hiện rõ mồn một. Karma phần nào cảm thấy yên tâm hơn.

2 người bước chân vào một ngôi nhà không thực sự to cách đó không xa. Khi vừa bước vào, Rio đã lập tức nhận ra đây là nhà ai.

Có nhất thiết phải lộ liễu thế không ?

"Cậu xịt cả nước hoa mùi sữa dâu vào nhà à ?" Rio cuối cùng cũng chịu mở lời trước

"Không, tôi có 1 lọ nước hoa đấy nhưng không dùng. Chỉ là nó tự phát thôi, tôi không xịt." Karma đáp lại với 1 nụ cười nhẹ

"Đâu nào ? Hồ sơ của anh ấy đâu ?" Rio chống nạnh hỏi

"Cứ bình tĩnh ! Nó đang ở trên phòng tôi." Karma mỉm cười đáp

2 người đi lên phòng của Karma. Nó bừa bãi hơn Rio tưởng. Vỏ sữa dâu trong thùng rác tràn cả ra ngoài, chăn gối được gấp 1 cách cẩu thả, mặt bàn gần như không được sắp xếp và 1 tập hồ sơ bị vứt lăn lóc dưới sàn nhà.

"Tự xem đi !" Karma chỉ tay vào tập hồ sơ

Rio quỳ xuống nhắc tập hồ sơ lên. Mắt cô sáng lên như bắt được vàng.

Bên ngoài tập hồ sơ có ghi chữ in hoa

HỒ SƠ XÉT TUYỂN BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN

KOBAYASHI SEIRU YANO

*CHẤP HÀNH TỪ NGÀY X THÁNG Y NĂM Z

Rio khéo léo mở tập hồ sơ ra. Trong đó có 2 tờ giấy. 1 tờ là giấy kiểm tra sức khoẻ, tờ còn lại ghi lí lịch của Kobayashi.

Rio lấy tờ lí lịch của Kobayashi

TÊN : KOBAYASHI SEIRU YANO

NGÀY THÁNG NĂM SINH : 12/8/ 19xx

GIỚI TÍNH : NAM

ĐỊA CHỈ : KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

HỌ TÊN CHA : KOBAYASHI JORU YASHIDA

NGÀY THÁNG NĂM SINH : 1/5/19xx

HỌ TÊN MẸ : YAMAMOTO YADA RINNE

NGÀY THÁNG NĂM SINH : 12/4/19xx

HỌC VẤN:
TIỂU HỌC : KHÔNG CÓ DỮ LIỆU
TRUNG CẤP : TRƯỜNG KUNNUGIGAOKA / LỚP E / KHOÁ 7
CAO TRUNG : TRƯỜNG KUNNUGIGAOKA / LỚP D / KHOÁ 9
ĐẠI HỌC : KHÔNG CÓ DỮ LIỆU

Anh ấy thực sự từng học lớp E sao ?

LÍ DO XÉT TUYỂN : CON TRAI ĐẠI TƯỚNG KOBAYASHI JORU YASHIDA

SỨC KHOẺ : ỔN ĐỊNH. 10/10 MẮT TRÁI. 7/10 MẮT PHẢI.

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO VÀO NGÀY 1/2/xxxx

"Anh ta...." Rio lắp bắp

"Phải, anh ta được tuyển vào Bộ quốc phòng vì cha anh ta là Đại tướng ."

"Nhưng cả trung cấp và cao trung đều ở ngôi trường này..."

"Phải, nhưng chỉ có trung cấp là học lớp E. Còn về cao trung, theo như tôi biết, cha anh ta đã đút lót hiệu trưởng để được cho lên lớp D dù là 1 chàng thanh niên ngổ ngáo, ưa bạo lực. "

"Cũng có khác cậu là bao đâu !" Rio cười

"Hả !? Cậu nhầm rồi ! Tôi không thực sự ưa bạo lực đâu !" Karma nhăn mặt, hai gò má cậu hơi ửng lên.

Đáng yêu thật !

"Thì cũng vậy cả thôi !" Rio tự tin nói.

"Này, đừng đánh giá chung chung như vậy !" Karma gào lên

"Vậy tại sao cậu có thể nói tôi đ...đen tối được chứ ?" Rio đỏ mặt nói

"T..tôi..." Karma lúng túng. Vì câu nói này của cậu đã khiến Rio tức đến mức cô đã sẵn sàng phá hỏng khuôn mặt thần thánh của cậu.

"T...tôi xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu ! Thề với cậu đấy !" Karma nói

"Kể cả cậu không xin lỗi thì việc tôi chấp nhận nói chuyện với cậu cũng là tha thứ rồi đấy nhé !" Rio nở 1 nụ cười

"Thôi cho xin đi !" Karma đưa bàn tay ra

"Hoà chứ ?" Rio hỏi

"Tất nhiên rồi ! Tôi không nỡ để mẹ cậu nhìn thấy bộ mặt u sầu của cậu khi về nhà mà không làm hoà với tôi. " Karma cười khẩy

"Thôi đi ! Chuyện đấy không xảy ra đâu ! Nhưng có thứ này tôi muốn nói..."

"Sao chứ ?" Karma ngơ ngác hỏi

"Lúc cậu đỏ mặt ấy...đáng yêu cực !" Rio nói và nhận ra má mình cũng đang đỏ theo

"Cậu...!" Karma...haiz...cậu lại đỏ mặt rồi

"Tôi không có ý gì đâu ! Tôi thề !!" Rio nói rồi giơ bàn tay lên

"Dù sao cũng cảm ơn..."

"Sao cậu cứ cảm ơn hoài vậy ?"

"Tôi cũng không biết phải nói gì cả..."

"Tôi chịu cậu rồi..." Rio thở dài rồi đứng dậy

"Tạm biệt." Karma nói

"Tuần sau gặp lại..."

Sao cậu ấy cứ khen mình chứ !?

Karma nhìn theo bóng Rio xa dần rồi bất giác mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro