Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí gượng gạo và ngột ngạt này đã ở trong phòng khách nhà Karma được hơn 10'.

Cũng may là Rio rất thích hợp để làm người phá tan nó.

"S-Sao cậu lại bế tôi lên ? T-Tôi chỉ muốn nhờ cậu dìu ra thôi mà !" Rio nhăn nhó với khuôn mặt đỏ lựng

"Do cậu nhiều lời quá, tôi chịu không nổi." Karma ngán ngẩm nói

"Tôi xin lỗi mà..." Rio, trong mắt Karma hiện giờ trông như một con mèo con chờ được tha lỗi

"Hmm, tôi sẽ chỉ xem xét lời xin lỗi này của cậu nếu cậu đồng ý làm việc nhà cho tôi khi cậu đi lại được."Karma đã quá mệt mỏi với cô nàng này rồi. Hôm nay cậu đã phải làm rất nhiều việc cho cô (trừ việc thanh toán đống đồ của cậu).

"Đ-Được rồi. Nhưng đừng bao giờ làm thế nữa !" Rio gượng gạo quay mặt chỗ khác

"Vậy, giờ cậu leo cầu thang được chứ ?" Karma đứng dậy nói

"Cậu lại bắt tôi lên phòng nằm 'nghỉ ngơi' đấy à ?" Rio nghi ngờ, vài phần trong mắt cô tỏ rõ vẻ chán chường

"Không. Tôi và cậu sẽ chơi game. Sáng nay học hành thế là đủ rồi."Karma cười

"Game gì ?"

"Hình như cậu biết chơi Pac-man đúng không ? Với tình trạng của cậu hiện giờ thì ta không thể ngồi làm vài trận League of Legend* được."

"Sao lại không chứ ?"

"Thứ nhất, tôi cần một trò chơi có thời vừa phải hoặc ngắn, nếu quá dài tôi sẽ không có đủ thời gian lấy đồ ăn vặt cho cậu. Thứ hai, tôi không muốn nhìn thấy quý cô như cậu vật vã vì thua tôi 10 trận liên tiếp đâu." Karma cười khẩy

"Đồ điên, cậu chỉ cần để đồ ăn vặt trên phòng là được mà, với lại, tôi chắc chắn sẽ không thua! Mà nhà cậu có 2 cái máy tính sao ?"

"Tôi có một chiếc laptop và PC ở phòng tôi, chắc cậu nhìn thấy PC rồi. Còn laptop tôi giấu trong tủ quần áo."

"Phòng trộm hay làm chuyện bậy bạ ?" Rio nheo mắt lườm Karma

"Cả hai thì sao nhỉ ?" Karma cười

Rio khẽ rùng mình.

"Tôi đùa thôi."Karma chìa tay ra "Nhanh lên, tôi sẽ đỡ cậu."

"Không được bế !" Rio quát

"Biết rồi, quý cô." Karma thực sự chỉ có thể cười thầm. Không biết từ bao giờ mà nhìn thấy Rio cậu lại có thể cười nhiều thế này.

Rio vòng tay qua cổ Karma, run rẩy bước lên cầu thang.

"Cậu nặng hơn tôi tưởng đấy." Karma châm chọc

"Im đi đồ điên !"Rio nhăn nhó

-------------------------------------------------------------------------

Phòng Karma

"Không ngờ được quý cô Nakamura Rio cuối cùng cũng lết được cái xác mình lên đến phòng tôi đây." Karma đứng trước cửa phòng khoanh tay cười khẩy

"Im miệng ngay cho tôi !" Rio hậm hực ngồi dưới đất thở

Sau khi dìu Rio lên được 2 bậc cầu thang, Karma đã vứt Rio lại và một mình đi lên phòng. Vậy là tên khốn đầu đỏ này đã khiến cô phải leo cầu thang trong gần nửa tiếng đồng hồ MỘT MÌNH.

"Cậu vẫn có thể leo cầu thang một mình..."

"Ý cậu là leo một mình với 1 con người có 2 chân như tôi phải hóa thành con thú 4 chân hay sao?" Rio lườm nguýt

"Vậy cậu còn muốn chơi game không ?" Karma hỏi

"Lỗ tai nào của cậu nghe thấy là tôi sẽ không chơi nữa ?" Nói rồi Rio tiếp tục lết vào phòng Karma

"Nhìn cậu nặng nhọc quá, Nakamura Rio !" Karma chọc ngoáy

"IM MIỆNG !" Sức chịu đựng của Rio đã lên đến đỉnh điểm. Nếu bây giờ có bò được vào phòng Karma, cô chắc chắn sẽ khiến hắn phải quỳ xuống xin cô đồng ý chơi game

Cho tới khi Rio vào đến phòng, Karma liên tục đứng sau "cổ vũ" và "động viên" cô

Dưới sàn nhà là 1 chiếc laptop màu...hồng đã được mở sẵn, chiếc PC trên bàn cũng đã sẵn sàng.

Tất nhiên, Rio chuẩn bị chơi trò bẩn thỉu nhất mà cô từng áp dụng. Cô rút chiếc kết nối chuột không dây khỏi laptop và nhẹ nhàng bỏ nó vào túi áo. Cô biết cái tính "cẩn thận không đúng chỗ" của Karma. Thật tội nghiệp, cậu ta đã chọn tướng xong. Việc còn lại là của cô là chọn đại 1 tướng nào đấy và chiến thắng trong sự hả hê này. Đồng đội của Karma cũng đơn giản là mấy anh chàng ở lớp. Trình độ của họ thì cô nắm rõ như trong lòng bàn tay, không có gì ngăn cản cô chiến thắng trận này.

"Tôi dùng laptop." Karma lấy 1 chiếc nệm và ngồi lên đó. Đồng thời đặt chiếc laptop lên chiếc bàn nhỏ

"Được thôi !" Rio mỉm cười

Akabane Karma, chúng ta coi thường nhau thật đấy nhưng chắc chắn lần này, cậu không có quyền hả hê ...

"Bắt đầu thôi !"

"Tôi biết rồi."

Đến giờ rồi, anh bạn thân yêu !

"Hể ?"

"Có chuyện gì à ?" Rio đang cố gắng nhịn cười nhất có thể, cô không muốn hụt hẫng vì vụ này 1 chút nào

"Chuột của tôi...không hoạt động..." Karma ngơ ngác

"Kiểm tra lại đi !"

Đúng lúc này....

"TRỤ ĐỒNG MINH ĐÃ BỊ PHÁ HỦY"

"Hả ?"

Trung tâm đã thông báo rằng 1 trụ phía Karma đã bị phá hủy dưới tay Rio và đám lính

"Ôi tiếc quá Karma-kun ! Chuyện gì xảy ra với con chuột bé nhỏ của cậu vậy ?" Rio nói với giọng khinh miệt

"Là cậu sao, Nakamura ?" Karma, cuối cùng cậu cũng hiểu chuyện

"Ôi đừng đổ oan cho tôi ! Làm ơn đi, cậu đang nghĩ đến chuyện người bị liệt nửa thân dưới có thể ăn cắp sao ?" Rio vẫn đang rất tập trung vào trận đấu, cô sắp phá được cây trụ thứ 2 rồi

"Nhưng tôi nói rồi, khi dọn về nhà, tà ma đều đã được giải trừ rồi !" Cậu chắc chắn rằng con Minion đang ngồi trên ghế đây chính là thủ phạm lấy mất chiếc kết nối chuột của cậu.

"KHÔNG LÀ KHÔNG ! Tôi không thích đôi co với cậu ! Đúng là cậu mất chuột nhưng đừng có làm phiền người khác."

"Karma-kun, cậu đâu rồi ? Cây trụ thứ 2 ở top sắp bị phá rồi !" Là giọng í ới của Nagisa

"Các cậu giúp mình nhé ! Có chút lỗi máy chủ nên mình chưa thể làm gì được..."

"TRỤ ĐỒNG MINH ĐÃ BỊ PHÁ HỦY"

Sao có thể nhanh vậy !?

Cậu không có cửa thắng đâu, Akabane Karma.

--------------------------------------------------------------------

15' sau....

"Cậu lấy nó !" Karma ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, chỉ trích trách móc Rio

"Có ai bị điên đâu mà lấy nó ?" mặc kệ mọi chứng cứ và sự kiện tụng của Karma, thủ phạm vẫn ung dung ngồi ăn Chazuke

"Cậu muốn trả thù tôi vì tôi đã bỏ cậu ở dưới cầu thang."

"Cậu cũng biết nhận tội sao ? Tự nhận thức được như vậy là tốt đấy !" Rio vênh mặt lên

"Thế tóm lại là cậu lấy đúng không ? Mau nhận lỗi đi !" Karma bực tức đứng lên. Cậu biết Rio là người lấy nó, đồng thời cũng lấy đi cái danh hiệu "người chưa thua 1 trận League of Legend nào" của cậu. Sau vụ này, chắc chắn đám bạn sẽ chẳng còn coi trọng và tôn vinh cậu trong những lần chơi game như trước nữa.

"Ừ, đúng đó. Là tôi lấy, được chưa ? Vừa ý cậu chưa ?" Rio hét vào mặt Karma. Cô không tin nổi tên đầu cà chua này dám làm mà lại không dám chịu. Cậu dám vứt cô 1 mình dưới chân cầu thang nhưng không dám nhận sự trả thù của cô. "Cậu biết tôi đang rất yếu. Vậy mà cậu còn để tôi 1 mình dưới cầu thang chỉ vì cậu muốn trêu chọc tôi ! Cậu đáng bị như thế ! 1 trận thua là chưa đủ đâu. Dù cậu có thua 100, 1000 hay cả tỷ trận với tôi vẫn chưa đủ !"

"..."

"Cậu muốn gì thì cậu sẽ làm điều đấy. Cậu sẽ làm mà chẳng quan tâm gì đến cảm giác của người bị chịu ảnh hưởng từ việc làm của cậu cả. Cậu chỉ cần bản thân cậu vui và cậu chẳng hiểu cho người khác điều gì hết ! Tôi ghét cậu, Akabane Karma !!" Vừa dứt lời, Rio liền lăn mình khỏi chiếc ghế, chậm chạp rời khỏi phòng Karma. Chân cô đau như thể bị những cây gai chọc xuyên thấu xương nhưng cô thà bị đau như vậy còn hơn là ngồi đó và tiếp tục phải cảm thấy đau đầu vì tên kia.

Sau khi Rio rời đi, Karma nằm uỵch xuống giường. Đối với Karma của hằng ngày, chuyện này chẳng có gì là to tát, thậm chí là cậu có lẽ sẽ cười phá lên trước điệu bộ tức giận sùng sục của Rio. Nhưng hôm nay thì khác, đây không phải lần đầu tiên cậu nghe những lời như vậy, nhưng là lần đầu tiên cậu suy nghĩ rằng : "Liệu có thật là mình đã làm những việc như cô ấy nói không ?"

----------------

"Chết đi !"

Lại tiếp tục là 1 mẩu giấy nhỏ đáng thương nữa được dán trên cửa phòng của Rio. Cô TIN là Karma sẽ lại lọ mọ đến phòng cô 1 lần nữa, giống như lần trước. Nên để cậu ta hiểu rõ là cô không muốn gặp cậu, cô sẽ thẳng thừng rủa cậu "Chết đi !"

"Tôi vào nhé ?" Karma nhẹ giọng hỏi

"Nếu tôi nói không thì sao ?" Rio làu bàu

"Thì tôi vẫn sẽ vào. Đây là nhà của tôi mà !"

Ồ, Karma ! Vậy ngay từ đầu cậu hỏi làm gì cơ chứ ?

Rio không nói gì. Nặng nề lê từng bước chân ra mở cửa.

Rồi xoay người bỏ vào phòng.

Karma có hơi lúng túng khi nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của Rio. Hẳn cô đang vô cùng tức giận mới như vậy. Cậu chẳng biết phải nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau cô.

Sau khi Karma bước vào phòng, Rio nhất quyết tránh cậu hệt như tránh tà.

Cậu có ý định ngồi xuống cạnh cô, cô thẳng chân đá vào gáy cậu.

Bị cô đá 1 vố đau điếng, cậu ngậm ngùi ngồi ra chỗ khác.

Nhưng thế vẫn không làm cô hài lòng. Cô liên tục liếc xéo cậu. Như thể đang cố nhắc nhớ cậu rằng cậu vẫn đang là người có lỗi chứ không phải cô.

------------------------------------------

10' sau...

"Chuyện vừa nãy, tôi xin lỗi." Dù cho bản thân có tức phát điên lên nhưng cuối cùng, Rio vẫn là người mở lời trước

Đáp lại lời xin lỗi của Rio, Karma chỉ mỉm cười nhìn cô

"Cậu chịu mở lời rồi sao, quý cô ?"

"Tôi không thích cứ im ỉm mãi đâu..."

"Chà, vậy tôi cũng phải xin lỗi cậu."

Rio trợn tròn mắt nhìn Karma. Cậu ta chịu mở miệng nói xin lỗi ư ? Chà, thế cũng tốt thôi. Chỉ cần cậu ta nhận ra lỗi của mình nữa thôi là ổn thỏa rồi.

"Vậy... có thể cho tôi biết lí do cậu xin lỗi tôi có được không ?" Rio khẽ nhếch mép

"Tự tìm hiểu !" Karma nhăn mặt

Rio phì cười. Cô không thể hiểu nổi những cuộc cãi vã giữa họ. Đúng là ở lớp, mọi người vẫn thường nói họ rất hiểu nhau, hiếm khi xảy ra tranh cãi. Nhưng chính cãi vã mới khiến họ thêm hiểu nhau và hòa hợp tới vậy. Cô và Karma có thể ầm ĩ đấu khẩu nhau cả ngày. Họ có thể giận dỗi nhau ( chủ yếu toàn là Rio giận ) tới mức dám thả cả nhện vào bữa trưa của người còn lại ( trò bẩn thỉu này nghe có vẻ giống Karma nghĩ ra, nhưng Rio lại mới là người đầu tiên sử dụng ). Nhưng chỉ cần 1 trong 2 người quá mệt mỏi, người còn lại cũng sẽ biết điều mà dừng trò chơi tiêu khiển này lại. Ừ thì,...đôi khi Karma sẽ không hợp tác lắm và 2 người sẽ cãi nhau tiếp tới sáng hôm sau qua video call...

"Mà thôi, để cậu tự tìm hiểu thì cậu sẽ hiểu sai mất." Karma làu bàu

" Ái chà, cậu đang giận lại tôi đấy hả ?" Rio vẫn giữ nguyên nụ cười, có lẽ trận cãi nhau có thể thổi bay tầng ozon của 2 người khoảng 20' trước đã bay ra khỏi não Rio. Trông cô chẳng còn tức giận như lúc cô đá vào gáy Karma nữa.

"Cậu nói đúng, tôi...không thực sự quan tâm đến cảm xúc của người khác."

--------------------------------------------------------------------------------

( Góc của con ngu tác giả ^^)

Hello, lại là mình đây ! Đầu tiên thì mình chỉ muốn xin lỗi tất cả mọi người vì sự lề mề của mình. Nói thật ra thì mình chỉ muốn ông Trời giáng xuống Trái Đất rồi vả mình 1 cái thật đau để mình bớt lười đi. Mình thề là dù có nghỉ dịch thêm 100 năm nữa thì mình vẫn lười như ngày nào thôi ^^ Bài vở ở lớp mình chưa xong, chương thì viết dang dở từ lâu lắm rồi mới chịu viết tiếp, bla bla. Thứ 2 là nếu bạn thấy chương có chỗ nào lủng củng thì mình mong bạn sẽ thông cảm cho mình vì mình đã có bản thảo từ trước giao thừa nhưng đến bây giờ mình mới xong. Tức là mình viết các đoạn trong chương ở các thời điểm khác nhau và cảm xúc của mình cũng khác nhau nên mình nghĩ là nó sẽ khá là "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Giả dụ bạn đọc thấy các nhân vật đang quạo vl mà tự nhiên cứ tưng tửng thì tức là chỗ đấy mình viết cách nhau ít nhất 72 tiếng =)) Và mình xin lỗi 1 lần nữa vì điều này. Mình sẽ cố gắng không lặp lại trong các chương tiếp theo và các bạn yên tâm mình sẽ NÓI KHÔNG VỚI DROP TRUYỆN ( vì mình còn yêu con thuyền mỏng manh này lắm ) nên các bạn không cần phải thúc mình đâu nha ^^.

À, mình cũng phải cảm ơn vì nhờ có các bạn mà cái fanfic này được 1,6K lượt xem rồi ! Thực sự cảm ơn các bạn và mình sẽ tiếp tục viết để lên top =))) Đơn giản vì mình thích bú fame trên wattpad ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro