Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rio bước chân vào lớp với tư thế sẵn sàng cho mọi câu mắng mỏ trách móc của Koro-sensei. Nhưng Koro-sensei không có trong lớp, thay vào đó là 1 đôi nam nữ được vây quanh bởi Kurahashi, Kayano, Okano, Okuda, Toka và Hayami.

Chàng thanh niên trông có vẻ cao ráo, khoẻ mạnh. Cậu ấy có bộ tóc vàng nhưng lại bị nhuộm một cách bất cẩn nên trông nó khá thảm. Mắt đẹp, sống mũi cao, môi... hồng.

Sao có vẻ giống con gái vậy ?

Cô nàng kia thì lại có nước da hơi ngăm ngăm. Tóc dài chấm hông màu hạt dẻ. Và 1 đôi hoa tai sáng bóng. Cả hai người họ đều mặc chiếc áo sơ mi có logo của Bộ quốc phòng.

Karasuma-sensei sai họ tới đây sao ?

"Aaaa, anh tới từ đâu vậy? Sao đẹp trai thế ?" Kurahashi rít lên

"Ah, rồi em sẽ biết ! " Anh chàng kia ngượng ngùng gãi đầu.

"Chào buổi sáng" Mặc kệ bầu không khí đầy màu hồng mà Kurahashi dành cho anh chàng kia, Rio cục súc kéo cửa xông vào lớp.

"Nè, Nakamura-san ! Tới xem ai mới vào lớp mình này !" Toka nói

"Nhìn rồi, chào buổi sáng ! Hai người được Bộ quốc phòng điều tới sao ? "

"Bingo!" Cô gái kia nhẹ nhàng nói, giọng chị ấy thực sự hay hơn giọng Bitch-sensei.

Có chuyện gì mà Karasuma-sensei phải gửi kiến nghị điều họ tới ?

Không kịp chào hỏi tử tế thì Koro-sensei đã mở cửa vào lớp, theo sau là Bitch-sensei và Karasuma-sensei.

"Chào buổi sáng, các em ! Trước khi điểm danh, Karasuma-sensei yêu quí của các em có đôi lời !" Bộ mặt mang đầy tính bựa nhân của Koro-sensei xuất hiện.

"Có thể các em đã nhìn thấy hai người đang đứng ở đây. Đây là anh Kobayashi và chị Asakura, họ sẽ ở đây thay thầy quản lí các em trong vài tuần tới. Vì có chuyến công tác đột xuất nên thầy và Irina-sensei sẽ vắng mặt. Nhưng sẽ không quá lâu đâu ! Chỉ vài tuần thôi!" Karasuma-sensei nói

"Thầy và Bitch-sensei sẽ đi đâu vậy ạ ?" Không ngăn được sự tò mò của mình, Rio buông lời.

"Kyoto "

"Ể, là hẹn hò hay công tác vậy ạ ? "

Karasuma-sensei đen mặt. Chuyện của cô Irina ai cũng biết. Rằng cô đã có chút tình cảm với thầy Karasuma. Nhưng không phải theo ý này.

"Công tác, như thầy đã nói. " Karasuma-sensei miễn cưỡng giữ giọng bình tĩnh.

"Vậy là xong rồi đúng không ? Karasuma, anh và tôi đi được rồi chứ ? " Bitch-sensei quay mặt đi chỗ khác để tránh bị nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

"Ừ, đi thôi! Asakura, Kobayashi chúc may mắn ! "

"Vâng thưa sếp!" Cả hai người đồng thanh.
-----------------------------------------
Những tiết học nhanh chóng trôi qua, không biết là do Rio cảm nhận sai hay nó thực sự như vậy.

"Vậy...chị bao nhiêu tuổi. Sao chị còn trẻ mà đã đi làm cho Bộ quốc phòng ?" Hayami tới ngồi bên chị Asakura với hộp cơm trên tay.

Tay chị Asakura bé xíu, gầy guộc, lộ rõ xương, chẳng ra dáng 1 quân nhân hay sát thủ của Bộ quốc phòng.

"Chị 21 tuổi. Do cha chị mất năm ngoái mà hàng ngũ của Bộ còn thiếu người nên chị xin nghỉ học để đi thế chỗ cho cha. Khi vụ này kết thúc, chị sẽ quay lại trường học. Chị thi ngành y." Chị Asakura nói nhẹ. Giọng chị Asakura đã làm cho Isogai mê từ lúc chị nói 'bingo' với Rio. Không chỉ Isogai, Sugaya cũng chẳng phải ngoại lệ.

Cả đám vây quanh chị Asakura. Người hỏi chị định làm cho bệnh viện nào sau khi ra trường, người lại nói chị có thể cứu thương cho những người đang nguy cấp sau 2 năm học trường y hay không.... Chỉ riêng có Kayano, cô ấy đã đặt một biệt danh dễ gọi hơn cho chị Asakura, là Sakura-chin.

Khác với sự hào nhoáng của Sakura-chin, anh Kobayashi gần như chẳng được ai chú ý ngoài Terasaka, Okajima và Itona.

Mà cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, Terasaka chỉ mải đá đểu bộ tóc bị nhuộm loang lổ của Kobayashi còn Okajima hùa theo, Itona trầm tư nhìn màn kịch giải trí trước mặt.

Nhưng đâu đó, Rio và Karma đang có 1 bữa trưa yên tĩnh mà không bị thu hút bởi 2 con người kia.

"Lại cơm chiên trứng sao ? " Rio nhìn vào hộp cơm của mình, cằn nhằn

"Này, đừng nói với tôi là mẹ cậu vẫn chuẩn bị bữa trưa cho cậu đấy nhé !" Karma chọc

"Cậu thử nghĩ 1 con người sáng nào cũng chạy thục mạng đến trường còn chẳng kịp giờ có thể tự làm bữa trưa sao !? Thôi cho xin đi, tôi không thần thánh như cậu !" Rio cười cợt

"Thì đấy là lí do tại sao mẹ cậu chỉ thích làm cơm chiên trứng cho cậu thôi ! Tự làm đi, tới khi lên đại học cậu sẽ thấy nó có ích thế nào !"

"Tôi còn 3 năm cao trung nữa cơ! Cảm ơn đã nhắc !" Những lời Rio phun ra như muốn phỉ nhổ vào mặt Karma

"Về vụ đó thế nào rồi ? Cái tôi nhờ cậu ấy !" Chẳng mấy khi được thể hiện là một con người đáng tin với con quỷ đỏ này, Rio đã bám sát mọi thứ một cách nhẹ nhàng và khó phát hiện nhất.

"Mỗi sáng, Asano Gakushuu sẽ tới đưa Okuda-chan đi học. Chính mẹ Okuda-chan đã xác nhận điều này khi bác ấy thấy có 1 cậu con trai tóc cam thường tới đưa con gái bác đi học cùng. Tới trưa, Kayano-chan và Okuda-chan sẽ cùng nhau đi đến giữa bìa rừng. Sau đó, Kayano-chan sẽ trở về lớp khi thấy Asano tới đón Okuda-chan đi ăn trưa. Vì lí do này nên như cậu thấy đấy, Okuda-chan đã không ở lớp khi Hayami-san hỏi chuyện Sakura-chin. Và kết thúc bữa trưa, Asano sẽ tận tay đưa Okuda-chan về lớp. Vì Asano đã hứa với Kayano-chan như vậy. Hết giờ học, Asano và Okuda-chan hẹn nhau ở ven sông đã hít thở không khí trước khi trở về nhà cùng nhau. Okajima đã tưởng có cô nàng nào đó tắm tiên ở sông khi nghe tiếng tạt nước. Và mỗi tối, tầm 9 giờ, Asano sẽ tự giác nhắn tin cho Okuda-chan. Hayami-san đã rất sốc khi đọc được tin nhắn đó giữa 2 người họ khi Okuda-chan nhờ Hayami-san kiểm tra lịch mở cửa phòng hoá học...."

"Thôi, thế đủ rồi! Không ngờ cậu lại có thể biết chi tiết tới vậy. Cảm ơn cậu! " Karma chỉ  thở dài. Cậu đã nhờ Rio kiểm tra mọi hành động mà Asano làm với Okuda suốt gần 1 tháng qua. Đảm bảo rằng tình đậu của cậu vẫn an toàn.

"Tôi đã tốn tới 1.000 yên khi bắt Okajima và Kayano-chan khai ra mọi việc đấy. Sáng nay tôi không tới muộn cũng vì phải tới nhà Okuda-chan thẩm vấn mẹ cậu ấy. Còn về Hayami-san, tôi đã ép cậu ấy nói nếu không cậu ấy sẽ phải hôn Chiba-kun trước lớp, 2 người họ đang bí mật hẹn hò mà." Rio cười khẩy

Mission Complete !!! Mình thật tài năng !!!

"Ừ, mặc kệ cậu thôi ! Tôi cho cậu hạn 1 tuần cơ mà, mới có 1 ngày ! Miễn là Okuda-san vẫn bình yên là được !" Karma đã hiểu được cảm giác của Rio vào cái ngày Valentine chết tiệt ấy.

Chỉ hơi sai sai thôi

"Day dứt quá nhỉ ? Không nỡ để hạng 2 cướp bồ sao ? Tươi lên đi chứ ! " Rio gọi

"Không, không day dứt. Cũng gần 1 tháng kể từ cái ngày Okuda-san đồng ý hẹn hò với tên đầu cam ấy rồi mà ! Mặc kệ họ thôi !" Karma nhìn vào hộp cơm trưa đã nguội ngắt

"Đề chắc chắn cậu không day dứt nữa, tôi có 1 yêu cầu nhỏ . " Rio cười đểu

"Yêu cầu gì ?"

"Tôi sẽ coi như cậu chẳng còn day dứt vấn đề của Okuda-chan nữa bằng cách... cậu đổi hộp cơm trưa cho tôi ! " Rio đã lợi dụng thời cơ này để nhịn món cơm chiên trứng.

"Cậu không muốn ăn tới nỗi đấy cơ à ?" Karma thắc mắc

"Không ! Hoàn toàn không ! Tôi ăn món này đến 2 tuần nay rồi ! Cậu nghĩ xem, nửa tháng đấy !" Rio hét toáng lên

"Không phải day dứt hay không nhưng tôi vẫn sẽ đổi cho cậu. Tôi nghĩ mẹ cậu sẽ không nấu dở tới nỗi không ăn được đâu chứ nhỉ ? Dù ngán đến mấy nhưng ngon là sẽ khắc ăn được mà !"

Rio và Karma đổi hộp cơm trưa cho nhau. Hai người họ ngồi vắt vẻo trên cành cây, nơi lần trước Rio, Karma, và Kayano ngồi hôm Valentine.

Thực sự thì món cơm chiên trứng của mẹ Rio không hề dở chút nào. Nó thực sự vừa miệng Karma. Có điều hơi nhiều nước tương, nhưng cũng chỉ quá chỉ tiêu một chút thôi. Khi mở nắp hộp ra, Karma vẫn nhớ được chữ mà mẹ Rio để lại cho con gái :
"Chúc ngon miệng, Rio-chin ! Mẹ yêu con !"

Không ngờ Rio nhận được tình yêu của bố mẹ nhiều như thế này ! Karma nghĩ

Cậu có chút ghen tị với Rio...

Thôi bỏ đi

"Mẹ cậu làm ngon đấy chứ ! Chỉ hơi nhiều nước tương thôi ! Tôi có thể ăn món này cả năm ấy chứ !" Karma nói trong lúc thưởng thức

"Ừ, đấy là cậu ! Mà cậu tự làm cơm hộp à ? Ngon thật đấy ! " Rio đáp lại

Karma ngẩng đầu nhìn Rio. Cậu chỉ làm hộp cơm trưa kiểu truyền thống như bao học sinh khác. Trước kia, khi dạy cậu làm thứ này, bất kể có ngon đến đâu đi chăng nữa, mẹ cậu cũng không buông nửa lời khen ngợi. Nếu nói đến Rio, chắc cô là người đầu tiên khen cậu nấu ăn ngon.

"Ừ thì, cảm ơn đã khen!" Karma chỉ đáp nhỏ lại nhưng cậu đáp nhỏ bao nhiêu thì sự cảm kích của cậu cho Rio càng lớn.

Mặc cho sự cảm kích lớn lao của Karma, Rio vẫn cắm đầu vào ăn như chưa từng được ăn bao giờ.

Cảm ơn cậu...rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro