Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juvia đi theo Lyon ra phòng khách, cô khá là hoang mang với chuyện đang xảy ra. Nhưng không sao, cô không muốn nhìn thấy mặt Gray nữa. Cô ghét anh lắm, anh chỉ biết làm cô buồn, bao nhiêu sự kỳ vọng bị sụp đổ, bây giờ trong đầu cô chỉ có ba chữ.

"Tôi ghét anh".

Cái gì cũng có nguyên do, ngày trước khi xa anh cô đã rất đau khổ nhưng vì sao thì cô không thể nói.

Nhìn người đàn ông phía trước đang nắm tay cô, không hiểu sao cậu lại cứu cô. Nhưng cô cũng rất cảm ơn con người này.

- Juvia cô có sao không?

Juvia bối rối trả lời qua loa. Ước gì người đàn ông này là anh thì hay biết mấy.

Tại sao cô lại ngu ngốc yêu một người không yêu mình, để bây giờ trái tim cô tan nát không còn một chỗ lành lặn. Bỗng nhiên cô bật khóc. Con người ta đôi lúc lại khờ khạo như vậy sao?

Phải, vì đó là tình yêu, một khi bạn đã chìm đắm vào biển tình thì lý trí đã chết ngộp từ lâu.

Juvia buông thõng tay, cô bất lực, chuyện gì đến sẽ đến.

~~~~~~~~~~~~~~

Những ngày sau đó, Gray không về nhà nữa, khiến cô cũng khá hơn, mỗi ngày đều không nhìn anh tâm trạng cô rất thoải mái.

- Lyon, anh đang nấu gì đấy, tôi có thể giúp không.

Lyon mang tạp dề, quay sang nhìn cô mỉm cười.

- Tôi đang làm mì ramen đấy, cô có thích ăn không?

Juvia cười híp mắt, tất nhiên là cô thích rồi, người đàn ông này quả thực rất tài giỏi, món nào cậu nấu cô đều thích cả.

~~~~~~~~~~~~~

Nhiều lúc cô thấy mình làm giúp việc mà cứ như bà hoàng vậy. Suốt ngày ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi thì lại ăn.

Hôm nay cũng như mọi khi, cô đang lười biếng chuẩn bị xuống ăn cơm tối thì bất giác có ai đó đang đi vào phòng cô. Bóng người cao lớn nhanh chóng ôm lấy cô.

- AAA...Ưm...

Miệng cô nhanh chóng được bịt lại bởi một bàn tay ấm áp.

- Juvia à, tại sao em dám phải bội tôi. Em thật đáng chết mà. Hức.. ức...

Tiếng Gray vang lên. Trong men say, anh không còn ý thức gì được nữa, mùi rượu xộc vào mũi cô, nó khiến cô cũng lâng lâng. Nhưng hơn bao giờ hết cô cần tỉnh táo.

Đẩy người anh ra, nhanh chóng tìm chỗ thoát thân vì cô biết lúc này anh không còn tỉnh táo nữa. Ở lại cô chỉ có chết.

Nhưng bàn tay đã nắm chặt eo cô, anh vác cằm lên vai cô hít hà mùi hương tóc mây. Nó khiến anh nhớ lại chuyện xưa. Lòng anh bỗng rạo rực, anh khát cô ngay lúc này.

Juvia run rẩy khi thấy anh đang siết chặt cô hơn, mạnh bạo cắn gặm lên bờ vai trắng muốt để lại chi chít bao nhiêu là dấu đỏ.

- Juvia, tôi nhớ mùi hương của em.

Anh tìm đến môi cô, thương yêu chăm sóc. Cô nhớ đôi môi này quá, đã lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được mùi hương bạc hà trên môi anh.

- Ưm..

Cô bật ra tiếng rên khẽ. Bàn tay anh lướt nhẹ xuống xương quai xanh, cẩn thận cởi bỏ chiếc áo ngủ.

Bỗng bàn tay được ngăn lại. Cô hất tay anh ra, đôi mắt vô hồn nhìn anh. Cô cần tỉnh táo. Từ đó đến giờ họ chưa bao giờ đi xa hơn. Chỉ dừng lại ở việc hôn môi.

- Tại sao lại cản? Không em đang muốn tôi sao?

Juvia nhìn anh, đôi mắt cô đỏ ngầu.

- Đừng tỏ ra thái độ đó với tôi, cũng giống như những người đàn bà khác, ban đầu thì e dè nhút nhát nhưng sau đó thì sẽ rên rỉ thật to.

CHÁT

Âm thanh chát chúa vang lên, bên má trái của anh hằn lên năm ngón tay của cô. Cô thật sự tức giận, anh đang so sánh cô như những con đàn bà lăng loàn kia của anh sao. Cô cảm thấy bị tổn thương. Cô hận anh đến tận xương tủy.

Cái tát khiến anh tỉnh táo. Bên má nóng bừng. Anh nghiến răng nhìn cô.

- Em dám tát tôi.

- Xin anh đừng đi quá giới hạn chủ tớ thưa CẬU CHỦ.

Cậu chủ? Hai từ phát ra từ đôi môi xinh đẹp của cô khiến anh càng thêm tức giận, cô chỉ xem anh là một người chủ đúng hơn là một người dưng vậy năm năm qua anh là cái quái gì hả.

Tức giận càng thêm thổi bùng, anh gằng mạnh tay cô xuống chiếc giường.

- Vậy để cậu chủ đây sẽ dạy dỗ cô giúp việc này nhé. Tiện nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro