Chap 21 : Violet 013 x Jaki 014 (TSBĐ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là tui trả đơn của bạn @thaoviiiyeuKenma nhé. Lưu ý có H, thể loại ngược thụ.
"..." : Suy nghĩ của nhân vật
Cách xưng hô :
Violet - anh
Jaki - cậu
_________________
Đã đc một thời gian dài kể từ khi ngày đó xảy ra, cậu vẫn dày vò mình bằng cách làm việc liên tục ko ngừng cho dù nhưng người xung quanh bảo cậu thế nào. Có lẽ mọi người ko biết có chuyện gì đã xãy ra. Quay lại vào thời gian lúc trước.
Hai người đã bắt đầu yêu nhau cách đây vài tuần, tình cảm mà cả hai dành cho nhau mn xung quanh ai cũng rất rõ. Vào một ngày đó, anh đã bọc lộ hết tình cảm với cậu. Anh cứ ngỡ cậu sẽ từ chối nhưng cậu đã đồng ý, hai người đã đến với nhau từ lúc đó.
Violet : J...Jaki tôi yêu cậu. Hãy làm ny của tôi đi!
Jaki : Hả...!?
Violet : " Có lẽ bị từ chối rồi, thôi đành vậy... "
Jaki : Tôi...cũng yêu cậu.
Violet : T...Thật sao!?
Lúc đó, cậu đã trao cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng, anh hạnh phúc mà ôm lấy cậu rồi bế lên tay mình.
Jaki : N... Này thả tôi xuống, Violet !
Violet : Nếu cậu đồng ý rồi thì tôi xin phép " ăn " cậu nhé?
Jaki : Cậu bế tôi như vậy mn sẽ nhìn đấy! Thả tôi xuống rồi muốn làm gì thì làm!
Violet : Ko sao, chỗ này gần nhà cậu với lại sẽ ko lại để ý đâu.
Anh cứ vậy mà bế cậu trên tay rồi đi về nhà. Anh để cậu ngồi xuống giường rồi bắt đầu cởi đồ mình ra. Cậu hoảng hốt che mặt lại, anh đưa tay nắm lấy tay cậu đưa qua một bên rồi nhìn cậu.
Jaki : N...này, cậu mau mặc đồ vào lại đi!
Violet : Cậu ngại đấy à Jaki.
Tiến tới hôn lên đôi môi cậu, cảm xúc cậu lẫn lộn ko biết phải làm gì.
Jaki : Ưm...hah...ư....ưm!
Anh vừa hôn vừa từ từ cởi đồ trên người cậu ra. Sau một nụ hôn sâu, cậu cố gắng hít từng ngụm ko khí lớn. Trên người cậu bây giờ chỉ còn khoác trên mình chiếc áo sơ mi còn lại đều đã bị anh cởi bỏ mất.
Jaki : Hah...ha...cậu tính làm tôi ngạt thở à!
Violet : Cậu bây giờ còn nói chuyện này à, cậu nên chú ý bản thân mình kìa. Quyến rủ quá đấy Jaki~
Cậu nhìn lại bản thân của mình, thấy trên người mình chỉ còn lại cái áo sơ mi liền ko khỏi ngại ngùng tìm kiếm gì đó để che chắn.
Violet : Ohhh, cảnh sát của tôi đỏ mặt rồi kìa. Đừng tìm gì đó che chắn nữa, cậu ko thoát đc đâu.
Anh tiến nhanh tới chỗ cậu rồi kéo hai chân cậu ra hai bên, tất nhiên là anh vẫn chưa vào mà đùa giỡn với cậu một chút.
Jaki : N...này, cậu tính đưa thứ đó vào người tôi thật đấy à!?
Anh ko nói gì mà đưa thứ đó của mình cạ phía trước động nhỏ của cậu. Mặt cậu bây giờ tái lại, nhìn thứ ấy, cậu ko nghĩ mình có thể sống sót qua nổi đêm nay.
Anh tiến vào bên trong cậu, cảm giác đau từ bên dưới truyền thẳng lên đầu cậu.
Jaki : Ah...r...rút ra...đau...
Anh di chuyển liên tục bên dưới cậu, hết lần này đến lần khác. Cậu bị anh hành ngất đi rồi lại tỉnh.
Hai người sẽ vẫn hạnh phúc nếu như ngày hôm đó, chuyện đấy ko xảy ra. Chính tay cậu đã giết chết người mình yêu.
Jaki : Tránh ra Violet! Tôi phải đánh chết tên đó!
Violet : Jaki, cậu mau bình tĩnh lại đi!
Vào một ngày, trong lúc cậu đang trên đường về thăm gia đình của mình. Một việc ngoài ý muốn đã xảy ra, một vụ cháy của nhà hàng xóm đã lây qua nhà gia đình cậu, và...bố mẹ cậu mất. Nhưng bố mẹ cậu lẽ ra sẽ còn sống nhưng chính tay một tên thần chết đã tước đoạt linh hồn của họ. Cậu đã rất đau đớn và dần mất kiểm soát, cậu lao vào đánh tên thần chết đó một cách điên loạn, từng cú đấm dáng xuống là từng nỗi buồn và sự tức giận của cậu. Anh cũng đi theo cậu về và chứng kiện mọi việc, anh cố gắng ngăn cản cậu để tránh việc cậu mất kiểm soát mà làm bị thương nhưng người xung quanh.
Violet : Jaki, làm ơn hay bình tỉnh lại đi, cậu đang dần mất kiểm soát đấy.
Jaki : Bố mẹ tôi, chính tay tên thần chết đó đã giết họ! Tránh ra!
Cậu hất anh ra, tình cờ làm cây lưỡi hái đâm thẳng vào người anh. Càng trùng hợp hơn nữa, tuổi thọ của anh cũng đã sát ngày.
Cứ thế anh đã bị cậu tước đoạt linh hồn một cách vô tình, cậu ngỡ ngàng trước mọi việc, chuyện xấu liên tục ập đến với cậu. Linh hồn của anh đã rời khỏi cơ thể, nước mắt cậu dần rơi xuống. Anh đau lòng nhưng bây giờ ko thể làm đc gì cho cậu cả, anh chỉ có thể nói vài lời để an ủi cậu.
Jaki : V...Violet, đ...đây ko phải là sự thật...đ...đúng ko?
Violet : ....Jaki, cậu đừng khóc có đc ko? Tôi đau lòng lắm đấy...
Jaki : C...chính tay tôi đã giết cậu...hức...t...tôi thật tồi tệ!
Violet : ....
Sau khi vụ việc đó xảy ra, mọi người đều rất sốc vì chuyện này. Ai cũng buồn vì sự ra đi của anh, nhất là cậu. Nhưng ngày sau đó tính cách cậu trầm hơn hẳn, ít nói chuyện và tiếp xúc với mn. Xung quanh cậu bây giờ chỉ còn sự lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu mặc dù vẫn tỏ ra ổn trước mn nhưng ai biết được, mỗi đêm đến cậu đều khóc một mình trong phòng. Cậu khóc như một đứa trẻ, ko còn sự cứng rắn và mạnh mẽ nữa....
End chap 21
_____________________
Tui cảm giác như là truyện ngược thụ mà nó giống truyện ngược cả công lẫn thu hơn là sao ta =vv?
Mà trung thu mấy cô đi chơi zui ko =Đ
Chứ tui là tui trốn học thêm đi xem múa lân thế là về bị mẹ chửi sập mặt=]]]
Nhưng đc cái vui vì đc đi chơi trung thu, ko sao =')))
Mai là ngày thứ 2 rồi nên chúc mấy cô đầu tuần zui zẻ nha<3
Iu mấy cô mấy bác nhiều lắm🌹✨🌹✨💋
1134 từ đó nhoa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro