Chap 120-Cha con tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Iruma....cuối cùng em cũng vì thằng nhóc này mà làm tất cả nhỉ?Kể cả chống lại người cha này sao?_Lucas nhún vai cười khổ-Sao?Hay nó quá giống cái tên Harrith nào đó?Mà kể cũng lạ nhỉ,những tên xung quanh em đều sẽ mang một điểm nào giống Harrith mà đúng không?

Alice tuy không thể cử động nhấc tay nhấc chân được nhưng cũng  chưa bất tỉnh,y hoàn toàn có thể nghe rõ nội dung cuộc trò chuyện của họ

-Và cái tên sau lưng em lại giống Harrith nhất?Ồ....Ít ra mùi vị máu cũng hơi giống đấy,dù sao cũng là huyết thống_Lucas khoanh tay ung dung nói-Sao im rồi?

-Ngài nói nhiều quá đấy,sao cứ phải cho rằng ta thích hay yêu ai đó vì giống Harrith?Nếu như nói vậy chẳng phải ngàii cũng chỉ là thế thân sao?_Iruma lườm hắn-Harrith là quá khứ rồi?Chúng ta đang ở hiện tại,không có lí nào phải làm ăn mày của quá khứ hết,ngược lại tại sao ngài cứ phải lôi Azu vào chuyện này?

-Ta ghét thằng ranh đó,rõ ràng chẳng một góc của ta nhưng sao em lúc nào cũng thiên vị nó,từ Ari ta nghe rằng em còn có ý định cưới danh ngôn chính thuận.Vậy còn ta thì sao hả?_Lucas gào lên,vẻ mặt cau có đã đập đổ hết sự hòa ái,nhân từ vốn có-Xung quanh em có nhiều người như vậy nhưng tại sao lại luôn là nó hả?Thậm chí đến sợi dây chuyền em quý như mạng cũng sẵn sàng trao cho nó để chống lại ta

-Ngài là cha tôi!Đừng quên điều đó_Iruma căm phẫn nói lên-Không có một người cha nào lại có sự thèm muốn đó với con trai mình cả,nhưng tôi đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua để ngài có thể tự do làm điều mình thích....Nếu không đặc biệt thì Lucas,ngươi nghĩ ngươi có thể ở gần tôi sao?Từ lúc tôi sinh ra tôi không hề có một chút hơi ấm nào đến từ gia đình chết tiệt ở Nhân giới,mãi đến sau này mới phát hiện ra một người cha thực thụ,nhưng tất cả đều đã tan biến hết từ khi ngài muốn có cái quan hệ đó với tôi.Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cha mình sẽ có ý đó với mình cả,nếu không vì luyến tiếc,nếu không vì tình cảm thì ngài nghĩ tôi sẽ để cho ngài làm trò đó sao?Lucas,một hai lần trước tôi coi như không thấy nhưng lần này ngài đã đi quá giới hạn rồi

Sát khí Iruma bùng lên dữ dội,những làn khói màu tím bủa vây xung quanh làm cho Lucas thoáng rùng mình

Alice nãy giờ nghe được cuộc đối thoại không nói nên lời,vậy mà là...cha con???Đã thế còn là chuyện loạn luân cẩu huyết nữa

-Nếu tỉnh rồi thì nằm yên đó đi,chuyện giữa 2 người họ tốt nhất đừng có xen vào

Ari giẫm chân lên đầu Alice một cái thật mạnh

-Tên khốn....

-Ồ....Đúng rồi,bình thường ngài ấy cũng chửi ta như vậy đó

Ari cũng không hề giận,cứ thế nhìn đồng hồ nhớ lại kí ức trước đây

-Ari......ta quá mệt mỏi rồi,bây giờ ta thật hối hận với những hành động của mình đáng lẽ ta không nên dây dưa với nhiều người như vậy_Iruma đưa tay xoa xoa trán,rồi uống li trà hoa cúc để thoải mái hơn

-Tôi nghĩ không có gì phải hối hận cả thưa ngài_Ari ngồi đối diện ăn chiếc bánh ngọt hơi lắc đầu

-Ta có cảm giác mình như các hoàng đế ngày xưa vậy,có một dàn hậu cung như thế lúc nào cũng tranh đấu tới sức đầu mẻ chán,muốn sống 1 đời với người mình yêu cũng khó.Ta đang ở trong tình trạng đó đấy,mấy ngày nay ta quá mệt mỏi với những trò tẻ nhạt này rồi_Iruma mệt mỏi chống cằm-Chính vì vậy ta đã có một quyết định....

Sau đó Iruma nói ra toàn bộ kế hoạch của mình,Ari đã phải suy nghĩ rất lâu và bàn với Rubius mới quyết định sẽ làm theo.Sau cùng là sắp xếp chỗ Sullivian thôi

Đôi lúc con người thật khó hiểu,khi họ chưa có thì họ sẽ đoạt thứ mình muốn bằng mọi giá,nhưng đến khi có rồi thì lại không trân trọng và còn chán ghét nó đi

-Ngài nói đúng Lucas,tôi cũng thấy rằng sự phân biệt đối xử của tôi sẽ gây ảnh hưởng đến những người khác,cho nên là...._Iruma đột nhiên ngưng cái sát khí đáng sợ đó đi rồi lại mỉm cười

Lucas cũng không buông bỏ cảnh giác,Iruma ngày càng tiến tới rồi lại choàng tay ôm lấy Lucas

-Tôi sẽ nhớ ngài lắm....

-Gì cơ....

Đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt tối sầm,mọi thứ xung quanh như quay cuồng rồi gục trên vai cậu,chỉ nghe được một câu duy nhất

-Ngủ ngon nhé,cha!

Alice cũng bất tỉnh,nhưng là bị Ari tàn nhẫn dẫm mạnh vào đầu thôi

-Đến lúc rồi,ngài Iruma_Ari mở đồng hồ quả quýt ra,thời gian đã chỉ đến 3h sáng

-Ừ....Mọi chuyện đành nhờ Rubius vậy_Iruma đặt Lucas nằm dựa vào thân cây lớn

Mặt trăng màu đỏ như máu dần phát ra ánh sáng mãnh liệt,mọi thứ chìm vào giấc ngủ....Ari nâng tay Iruma đỡ lấy cậu bay về phía mặt trăng,một cánh cửa được mở ra.Trước khi đi cậu quay lại nhìn nơi này lần cuối rồi dứt khoác bước qua nó

-Phải dựa vào mọi người rồi,hi vọng là sẽ kịp

Ari cũng nhìn lại quê hương mình,bâng quơ nói ra câu vô nghĩa sau đó cũng bước vào cánh cửa đó

Cánh cửa đóng lại rồi biến mất,cứ thế chờ đợi bình mình đến

....

-Hiệu trưởng,ông giải thích coi?Vì sao Iruma lại tự dưng thôi học hả?

Kalego hùng hổ đến phòng hiệu trưởng chất vấn,các giáo viên khác cũng ở ngoài hóng chuyện

-Ây chà....là do thằng bé đã quyết định đi xa rồi,việc học không cần thiết nữa.Ta đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận thỉnh cầu của đứa cháu trai dễ thương của mình rồi_Sullivian cứ thế thong thả uống ly ma trà

-Thế bây giờ nó đang ở đâu hả?_Kalego hậm hực

-Có lẽ...ở nơi rất xa đi

Câu nói đầy ý vị thâm thường,không rõ ràng,đôi mắt của ông cũng có gì đó tiếc nuối

-Nhưng cứ yên tâm đi,lâu lâu nó sẽ trở về ấy mà ồ hố hố....

Nhưng rất nhanh ông đã trở nên tấu hài như mọi ngày

Lập tức tin này lan rộng ra khắp trường,và đã đến tai lớp cá biệt

-Ê nè,các cậu đừng làm bộ mặt ủ rũ đó chứ,biết đâu Iruma đi du lịch về sẽ mang quà về thì sao?_Lied thấy bầu không khí căng thẳng liền cố gắng hoạt bát vực dậy mọi người

-Biết là thế nhưng không có Iruma-chi thì cũng buồn quá đi_Clara chán nản lăn qua lăn lại

Keroli cũng chẳng vui vẻ,Fae cũng chỉ im lặng nhắm mắt dưỡng thần,Purson sớm đã biến đi đâu rồi,Jazz cũng không còn có hứng trêu chọc mọi người nữa,Sabnock thì mắt nhìn vào sách vở nhưng hồn đã bay đi đâu.

Chỉ riêng Alice là lòng đau như cắt,cũng mong rằng Iruma sẽ quay về

Lucas thì đang bị giam lại tại chỗ của Rubius,tuy không đánh lại Lucas nhưng ít ra nếu cả Rubius và Derkila đồng tâm hiệp lực thì còn tát cạn thái bình dương cơn mà,cho nên cũng không quá lo việc Lucas sẽ nổi điên rồi phá hủy cả thế giới

Thời gian cứ thế trôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro