Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



36.




Sau khi tốn hai ngày bài tiết sạch bụng ta liền kéo một bao hành lý lớn cùng Tiểu Lục trở về phủ Kashiwagi, tuy nhiên hạ nhân trong không quá khuất phục đối với Thiếu phu nhân như ta, đương nhiên dù vậy cũng không dám nói thêm gì. Cho nên ta cũng không định đem một bụng lửa hạ nhân giặt y phục cho ta nói ra, nhìn y phục bị giặt rách một lỗ lớn ta suy nghĩ.


Mình làm sao cái gì sao?


Ta đối đãi người nhà Kashiwagi cũng không tệ nha. . .


"Sae, ngày mai. . . có muốn đi ăn cùng ta không?" Yuki vẻ mặt phức tạp nhìn ta, ta sửng sốt quên thu y phục cho tốt.


"Được. . . được a. . ."


Yuki nói xong bắt đầu cởi y phục trên người, ta lo lắng.


Còn tưởng rằng nàng sẽ rầm rầm rầm* ta, không ngờ nàng chỉ ôm ta, cằm đặt lên vai.

*Giống chương trc' hay trc' nữa ý...


Một câu nói dịu dàng không gì sánh được chạm vào tim ta: "Sae ta thích nàng. . ."


. . .


"Ta cũng thích ngươi. . ."


Ôm nhau nhập miên.


Nhưng mà - - chắc chắn nàng đã làm chuyện gì có lỗi với ta.




37.




Quả nhiên, lúc ta nhìn thấy cô nương như hoa như ngọc đối diện trước mắt ta liền biết, nợ tình của cô gia Kashiwagi thân ái đã đến.


Lấy tay chống cằm, ta nhìn mỹ nhân ở đối diện không ngừng phát ra tín hiệu uy hiếp với ta. Một luồng khí. . . hoàng thất hôi thối. . . a! Ta chợt hiểu ra, chẳng lẽ đây là công chúa?!


Hay cho ngươi một công chúa điện hạ, may mắn hôm nay ta mặc nam trang, cùng lắm thì nói mình và cô gia Kashiwagi chơi gay làm cho công chúa ghét bỏ một trận là xong việc.


Tựa hồ cô gia biết suy nghĩ của ta, nàng lắc đầu. Ta dùng khuôn miệng hỏi nàng, ngươi là thân nữ nhi cũng nói cho nàng biết rồi sao?


Cô gia nhìn ta một chút, gật đầu.


Ta đè thấp giọng, hỏi: "Công chúa biết ngươi là con gái rồi?"


Cô gia nhìn ta, nói: "Không có a. . ."


Gương mặt ta đầy hắc tuyến, vậy ngươi gật đầu làm cái gì!!


Cô gia cười vẻ mặt hiền lành thuần khiết, nàng nói với ta nàng tưởng ta hỏi nàng có mang theo tiền hay không. . .




38.




Công chúa nhìn ta và cô gia Kashiwagi lúc này đây rất tò mò như có huyền cơ gì rất lớn, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn. Công chúa vươn tay chỉ vào ta, hai cánh môi đỏ thắm đóng mở: "Ngươi là ai?"


Mình hổ chấn động, ta bất ngờ nhào về phía cô gia, ngã vào lòng nàng nắm Lan Hoa Chỉ*: "Ai du, thấy ghét hà~ người ta là người của Kashiwagi~ "

*:v bàn tay kiểu mà Quan Âm hay làm ý


Công chúa siết tay, híp mắt nhìn ta, trên trán công chúa xuất hiện một cái ngã ba đường thật là đẹp mắt. Không hổ là mỹ nhân nha~ ta lấy tay véo hông cô gia Kashiwagi, đè thấp giọng hỏi nàng: "A a~ làm sao ngươi có thể cám dỗ một cô công chúa đại nhân khả ái động nhân như thế a?"


Miệng nàng cứng lại giật giật một chút, nhẹ nhàng kéo bàn tay ta ra, "Cái này. . . ngẫu nhiên ngẫu nhiên thôi."


Ji —— 


Ta liếc mắt khinh thường, trên đời này làm gì có nhiều ngẫu nhiên như vậy. Nếu như hiện tại thấy Tiểu Lục ở đây ta liền tin tưởng ngẫu nhiên của ngươi, nghĩ như vậy ta nghiêng đầu nhìn về bồn hoa bên kia. . .


Ta thấy được Tiểu Lục trốn phía sau bồn hoa, ta quay đầu lại nhìn cô gia, nói: "Ta tin ngươi."




39.




Ta từng hỏi qua Tiểu Lục, lúc đó tại sao phải trốn phía sau bồn hoa kia.


Nó nói với ta, nó không phát hiện ra bồn hoa nào khác có thể che giấu nổi thân hình của nó.




40.




"Mặc kệ ngươi là ai, Kashiwagi là người của bổn công chúa!" Công chúa chỉ vào cô gia Kashiwagi bên cạnh ta, một bộ dạng nhất định là thế. Đột nhiên ta cũng có vài phần không muốn quản, có cần ôm lấy vịt nướng rồi bỏ chạy không nhỉ? Coi như cho tới bây giờ cũng không quen biết ai là Kashiwagi Yuki? Ừ. . .


Suy nghĩ này không được, không có biện pháp nào trong thời gian ngắn có thể ăn sạch vịt nướng.


Vì vậy cũng chỉ có thể từ từ nói chuyện!


【PS:Tiểu Lục nói lý do này của ta quá gượng ép, ta nói chân ái ngươi hiểu được bao nhiêu chứ】


Đâu tiên ta gắp cho Kashiwagi một miếng gan ngỗng, nhìn gương mặt không muốn ăn cơm của nàng, ta đè thấp giọng nói một câu về nhà ta mua dưa hấu cho ngươi liền bắt được nàng há mồm ăn. Công chúa nguyên bản thấy cô gia không quá muốn ăn thứ ta gắp, trong lòng có chút hài lòng cảm thấy quan hệ của chúng ta không quá đáng ngại. Nhưng sau đó lại thấy cô gia cười hớn hở, liền có rất nhiều nghi hoặc.


"Trạng nguyên gia đã cùng ta cùng kết lương duyên, công chúa điện hạ vẫn muốn người sao?" Ta cắn cắn đũa, mùi vị chua ngọt tràn lan trong miệng.


"Bổn công chúa và hắn đã có bảo hôn do đương kim thánh thượng ban cho, theo ta thấy kẻ muốn người là ngươi." Công chúa nhìn ta một chút, sau đó ánh mắt trái tim nhìn cô gia bên cạnh ta.


Không được rồi! Chỉ có thể dùng đòn sát thủ thôi!!


Ta hít một hơi, toàn thân phóng xuất ra một luồng khí bá vương*, công chúa rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh đã thay đổi. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, lúc này ta đã hoàn toàn khác trước, khí thế cuồn cuộn nuốt sống ăn núi không ngừng toát ra.

*Chỗ này tác giả chơi chữ giữa chữ vương chèn một chữ bát, là một câu chửi 'đồ con rùa', không edit ra được cho nên kèm giải thích


Trong mắt nàng hiện ra ba phần sợ hãi, còn lại bảy phần có lẽ do ngạo khí của con cháu hoàng thất.


"Người ngươi muốn, nếu như là một nữ tử ngươi vẫn muốn sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro