Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



31.




Ta cúi đầu tính toán tránh được vấn đề của cha, lại bất ngờ được một cái ôm ấm áp, giữa lúc ta định chuẩn bị chửi ra một loạt ngôn từ thì lại thấy được gương mặt tươi cười ta đã chờ mong bấy lâu. Ối trời! Cô gia Kashiwagi ngươi đến đây từ khi nào!


"Nương tử~ đang nhớ vi phu cho nên mới nhào vào lòng vi phu đúng không!"


Ta mỉm cười khinh bỉ kẻ đang tự kỷ, "A, khí trời hôm nay không tệ."


"Nương tử~ vi phu sai rồi!"


"Khí trời hôm nay thiệt tình không tệ. . ."


"Nương tử vi phu có đem đồ ăn ngon cho nàng."


"Khí trời hôm nay. . . vị của vịt nướng không tệ a!!" Ta ôm cổ cô gia Kashiwagi, còn đang cọ cọ vào lòng nàng. Muốn ngửi thêm vài hơi vịt nướng, nhưng mà hành vi này của ta dường như bị cô gia Kashiwagi hiểu thành ta nhớ chồng đến sốt ruột. . .


"Nương tử~~ "


"Nói bình thường đi." Ta mút ngón tay, đem xương vịt chôn xuống hố.


"Sae, chừng nào nàng trở về?"


"Trở về đâu?" Ta cố sức giẫm giẫm lên cái hố đã lấp xong.


"Trở về nhà của chúng ta a." Cô gia Kashiwagi cười, vẻ mặt hiền lành thuần khiết.


"Ờ, chờ chừng nào ngươi giải quyết cái cô công chúa kia đi rồi tính tiếp. . ."


Quả nhiên, cô gia Kashiwagi nghe ta nói đến hai chữ công chúa sắc mặt liền thay đổi, có gian tình.




32.




"Ta và công chúa không có gì, trong lòng ta chỉ có một mình Sae!" Cô gia Kashiwagi oán giận nói.


"Ờ, ngươi cũng để những kẻ bên ngoài sóng gió này biết rõ ràng trong lòng ngươi chỉ có một mình ta." Nói xong ta đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng bóp chết Tiểu Lục.


"Sae nàng. . . thật sự không hiểu lòng ta sao. . ."


"Ta không hiểu?" Nghe Yuki nói, ta cười, ta không hiểu, là ta không hiểu hay là ngươi không hiểu. Xoay người đối mặt với đôi mắt của Yuki, đồng tử đen như mực vô cùng hấp dẫn ta, "Ta không hiểu,được coi như là ta không hiểu đi. Dù sao có cô công chúa kia hiểu ngươi là tốt rồi!"


"Sae!" Yuki kéo tay ta, ngăn ta bỏ về phòng.


"Ta chỉ yêu một mình nàng, nếu không nàng nghĩ tại sao ta lại đi thi trạng nguyên? Chỉ là muốn danh chính ngôn thuận cưới nàng, nàng đã từng nói, người nàng chịu gả chỉ có trạng nguyên. . . ta mới. . . nàng còn không hiểu?"


. . .


Nhân lúc cô gia Kashiwagi đang diễn sâu ta cẩn thận ngẫm lại ký ức một chút, phát hiện ra ta chẳng bao giờ nói những câu này.


Được rồi, không thể để cô gia Kashiwagi phải xấu hổ.


Vì vậy ta cười, "Yuki, ngươi quên rồi, ta cũng từng nói qua, chỉ cần là ngươi, dám cưới, ta liền dám gả!"




33.




Sau cánh cửa sổ Tiểu Lục nghiêm trọng nhìn bóng hình ta và cô gia Kashiwagi, nhàn nhạt nói một câu.


"Tiểu thư, Tiểu Lục chỉ có thể giúp người đến đây thôi."




34.




Lại là một ngày ánh mặt trời sáng rọi, Tiểu Lục ngồi xổm trước cửa nhà, đếm tới đếm lui dòng người. Con trai của Vương công tử nhà kế bên đã bắt đầu tập đi, tửu lâu đối diện có một vị công tử chưa gặp qua bao giờ, Hứa đồ tể bắt đầu không mổ heo nữa mà lại đi làm lái đò. Dù trông rất buồn chán, nhưng mà Tiểu Lục lại thích thú.


Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Tiểu Lục vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, vẻ mặt nó u oán nhìn Tiểu Lục.


"Hôm nay là ngày tiểu thư quay về nhà cô gia a." Tiểu Lục thở dài, từ ngày tiểu thư trở về phu nhân luôn sinh khí, nói là một chút lễ tiết cũng không có. Cũng không nhìn tiểu thư, trong lòng tiểu thư khẳng định không dễ chịu.


"Tiểu Lục!" Ta vừa ra cửa liền thấy Tiểu Lục đang ngồi ở đó, nguyên bộ dạng không ai thèm cưới, sầu mi khổ kiểm*.

*Mày sầu, mặt khổ


"Tiểu thư phải đi sao?" Tiểu Lục liền đứng lên, vỗ vỗ bụi trên váy.


"Phải, cô gia Kashiwagi thân ái muốn ngươi đi giúp dọn dẹp đồ đạc một chút." Ta gặm một quả táo, nhìn Tiểu Lục ý bảo nó đi giúp đỡ.


"Tiểu thư, nếu người muốn khóc thì khóc ra đi!" Tiểu Lục ôm siết lấy ta, "Tiểu thư, Tiểu Lục hiểu người mà. . ." Tiểu thư nhất định rầu rĩ không vui vì phu nhân chứ gì! Cô gia còn làm ra việc này. . . dù người nhà Kashiwagi ai cũng đối xử tốt với nàng, nhưng mà tôi hiểu được, tiểu thư vẫn nhớ nhà!


. . . Ta sửng sốt, trong lòng suy nghĩ một chút, gần đây bị táo bón Tiểu Lục đã nhìn ra sao. . .




35.




Nhìn một chén hạt bí lớn nằm ở trước mắt ta lại không có tâm ăn uống, tuy rằng cái này ăn ngon, nhưng ăn nhiều quá nên gần đây ta sinh bệnh. Thân ái cô gia Kashiwagi của ta đang mang vẻ mặt chờ mong nhìn ta, cái này. . . thể hiện gì vậy?


"Nương tử, vi phu làm cho nàng ăn đó!" 0v0


"Ừ. . ." Ta tùy ý lấy một hạt, xào không tệ, bỏ vào miệng.


"Ăn ngon không?"


Ta đột nhiên mình hổ chấn động! Ôm lấy cánh tay cô gia Kashiwagi, hai mắt lấp lánh, "Yuki! Cám ơn ngươi!"


"?" Rõ ràng là cô gia Kashiwagi không biết hạt bí của nàng đã cứu ta như thế nào!


"Tiểu Lục!"


"Ế tiểu thư, làm sao vậy!"


"Đám người táo bón, được cứu rồi!" Nói xong ta bỏ chạy về phía nhà xí. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro