Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



16.




"Nàng nói xem, rốt cuộc ta thích nàng ở điểm nào nhất. . ." Giọng nói của Yuki dường như có chút không biết phải làm sao, ta ngáp một cái, cười nói, "Chắc chắn là ngươi thích thiên sinh lệ chất* không có chí tiến thủ của ta~ "

*Khí chất trời sinh


Nàng véo mặt ta, "Ta thấy nàng a, là ác giả ác báo."


Xì. . . không hiểu bầu không khí gì cả.


Vải mành bên giường bị người buông xuống, tình cảnh bên trong ra sao, không ai có thể biết.


【Tác giả: Bên trong tuyệt đối là đang rầm rầm rầm】

*chắc là chơi nhún giường đó




17.




Đây là câu chuyện về gấu con nhà Miyazawa khi còn bé. Lúc đó Sae mới mười tuổi gặp được một tiểu oa nhi do cha mình dẫn đến, Sae nghe cha gọi nàng là Yuki, còn cho nàng ăn dưa hấu. Gấu con thích mang thù thầm ghi nhớ kỹ, vì vậy lúc cha chỉ thị Sae liền nắm tay Yuki kéo vào hoa viên đi dạo.


Nói là tiểu oa nhi nhưng kỳ thật Yuki chỉ kém Sae một hai tuổi, Yuki rất sợ người lạ, bàn tay nhỏ bé bị Sae nắm lấy có chút hoảng sợ. 


"Đó là cái gì vậy. . ." Một đường không nói gì đột nhiên đến hồ hoa sen Yuki lại hỏi, Sae nhìn theo cánh tay tuyết trắng đó, ờ một tiếng, đó là hoa sen, chưa từng thấy sao?


Lắc đầu, cha không cho ta ra ngoài, trong phòng cũng không có trồng cái này. . .


Cái này làm sao có thể trồng trong phòng, phòng ngươi rộng bao nhiêu chứ. . . Sae thầm thở dài, sờ sờ chiếc đầu so với bàn trà của nàng còn nhỏ hơn.


Có muốn ra giữa ao xem không? Đứa nhỏ nhút nhát vì sự mê hoặc của hoa sen mà gật đầu. . .




18




Sae chèo thuyền, dùng một tấm gỗ nhỏ chèo khí thế trên mặt hồ, tiểu oa nhi ngồi giữa thuyền hưng phấn nhìn ngắm những thứ mới mẻ, trong mắt nàng tất cả đều là đóa hoa mang màu hồng phấn này. "Tiểu oa nhi có thích không?" Dù sao cũng là con nít, chèo đến giữa hồ Sae mệt mỏi dựa vào mạn thuyền quay đầu lại nhìn đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp mở miệng hỏi. "Ta không phải là tiểu oa nhi." A, thì ra tiểu oa nhi cũng biết biện luận a.


"Vậy ngươi là?"


"Kashiwagi Yuki, ta muốn đóa kia!" Sae không cần nhìn cũng biết Yuki đang chỉ Tịnh Đế Liên tháng trước mới xuất hiện, cái đó không thể tùy tiện chơi, bị cha bắt được không bị cấm túc mới lạ, hơn nữa mình lại đưa tiểu oa nhi đến trong hồ. . . 


"Ta cho ngươi chơi thì ngươi có thể làm bằng hữu của ta không?" Tiểu oa nhi suy nghĩ một chút, gật mạnh đầu một cái, "Được."


Vì vậy Sae liền nhẹ nhàng hái đóa Tịnh Đế Liên đó xuống, trong suy nghĩ của gấu con thì làm bạn với tiểu oa nhi có thể có rất nhiều dưa hấu ăn. . . dù cuối cùng có bị cha cấm túc cũng không sao, bản thân có dưa hấu ăn hơn nữa còn có thêm một người bạn, không tệ.




19.




Từng có một thời gian ta cho rằng, ta với nàng là số mệnh đã được định sẵn, lại không ngờ đây lại là một đoạn nghiệt duyên không giải được của ta. Cơn mưa phùn tí tách rơi khỏi bầu trời nhỏ giọt xuống tấm phiến đá, hương thơm của hoa Đinh Hương luẩn quẩn trong gian phòng, đây là mùi hương nàng yêu nhất.


Còn có hạt dưa ngũ vị hương, toàn bộ sắc - hương - vị đều ở bên trong hạt, đồ ngon a! . . .


"Tiểu thư, văn phong này của người hình như không đúng a." Tiểu Lục đoạt lấy hạt dưa trong tay ta, tự cắn, ta liếc mắt, "Ngươi thì hiểu gì, ta đây là thiếu nữ ôm ấp tình yêu. . ."


"Thiếu nữ hay không thiếu nữ tôi không biết, tôi chỉ biết thiếu nữ trong lòng cô gia không phải người."


Vừa nghe xong lời này thân hình cọp cái của ta chấn động, cầm lấy áo Tiểu Lục, hỏi "Chuyện gì xảy ra?" Tiểu Lục phì cười, xòe bàn tay ra, ta liền hiểu nó muốn cái gì. Nén đau thương bốc một nhúm hạt dưa đưa cho nó.




20.




Thì ra a, dưới Thiên Kiều đột nhiên xuất hiện một người thuyết thư*, truyện hắn kể không phải Tam Quốc hay Thủy Hử, hắn kể về trạng nguyên gia triều đại đương thời. Khi biết tin tức này ta liền bật người bảo Tiểu Lục mang ta đi, đến nơi thì phát hiện đã đầy người, Tiểu Lục cảm thán một chút, thật ra cô gia có rất nhiều fan. . .

*Người kể truyện hay thấy trong mấy quán trà


Fan? Thấy ta không hiểu Tiểu Lục mới giải thích, ý chính là ngưỡng mộ cô gia. Nhìn không ra a. . . nàng vậy mà lại có fan. . .


Đợi một hồi lâu mới thấy người thuyết thư đến, ông lão thuyết thư nhìn qua cũng đã tám mươi, lưng đã còng. Hàng ria mép trắng lóa khiến ta nghĩ đến lão tiên sinh trong trường tư thục, lúc nghỉ trưa bị ta đốt râu bộ dạng nhếch nhách tỉnh dậy ấy thiếu chút nữa khiến ta phì cười.


Người thuyết thư nhấp một ngụm trà, bắt đầu giảng.


"Kashiwagi lên làm trạng nguyên lang, không nghe theo lời điều động của Hoàng thượng mà muốn về nhà một lần, trong nhà trạng nguyên có một lão mẫu tám mươi cùng một tiểu muội chưa xuất giá." Nói bậy, ta thầm mắng thuyết thư một câu, đây là cái gì. . . ăn nói lung tung! Vừa định kéo Tiểu Lục ra xác thực thì nghe người thuyết thư nói một câu, "Cho nên mới nói ra hẹn ước ba ngày với công chúa đại nhân! Nhưng sau khi trạng nguyên gia quay về cố hương thì không thực hiện lời ước quay trở về, mà lại đi cưới nữ nhi của ác bá địa phương. Ả ta hai mắt trừng to như chuông đồng, miệng như một bồn máu, bộ dạng đó thật sự dọa người a!"


Thuyết thư vừa nói hết dưới đài như nổ tung, cái gì mà ta đã thấy thê tử của trạng nguyên a! Nhìn tận mắt còn kinh khủng hơn lời hắn nói v.v.v ta kéo kéo Tiểu Lục, hỏi: "Có phải hắn thấy ngươi không?"


Ở dưới Thiên Kiều nghe xong câu chuyện ta không khỏi lệ rơi đầy mặt, đây là một đoạn ái tình cỡ nào thê lương xinh đẹp a! Cũng may là cuối cùng trạng nguyên cũng tỉnh ngộ trở về cưới công chúa. . .


Tiểu Lục thấy bộ dạng ta đắm chìm trong câu chuyện mới cắn răng vỗ ta một cái, bị bất ngờ mém chút nữa ta bị đánh ngã xuống đất.


"Tiểu thư! Người đừng có bị mê hoặc a! Người và cô gia mới là chân ái a!"


"Nhưng. . ."


"Nhưng cái gì, người tỉ mỉ nghĩ lại xem, những lời hắn nói đều là bậy bạ! Việc hiện tại chúng ta nên làm là điều tra xem rốt cuộc cô gia có bất trung hay không!"


"Nhưng. . ."


"Không có nhưng nhị gì nữa! Bây giờ chúng ta đi!"


"Tiểu Lục, ta muốn nói, ngươi giẫm lên chân của ta rồi. . ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro