Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



【Có một ngày tháng 6, câu ấy từ bên ngoài trở về, mặt đỏ bừng bừng nói cho tôi biết, nói cậu ấy đã yêu. Rất khó miêu tả cảm nhận lúc đó, giống như thứ mình rất yêu thích bị người khác đoạt đi, tức giận, không cam lòng, lại không thể làm gì khác.】


【Bởi vì thế nào đi nữa cậu ấy vẫn sẽ yêu, mà tôi chỉ là bạn của cậu ấy.】


【Không phải là ai khác.】




——————————————————




Đối phương dường như là một Senpai rất biết săn sóc, thỉnh thoảng sẽ tới giúp Takahashi, giúp nàng làm cơm, dọn dẹp. Thỉnh thoảng Maeda về nhà có gặp qua anh, hai người tương đối xa lạ gặp qua chỉ chào hỏi, nói ít như thế thôi. Thời gian người đó đến đại loại Maeda không có về nhà, thỉnh thoảng trở về cũng chỉ ngồi một chút rồi đi.


Dây trang trí điện thoại của Takahashi đã thay đổi, lúc trước Maeda tặng cho nàng con búp bê Chopper bên cạnh còn có một sợi dây chuyền nhỏ, màu hồng, như là tình nhân mỗi người một cái.


Tháng 6 khí trời rất nóng, Maeda cùng đồng nghiệp đến nhà hàng tụ họp như thường lệ. Ăn cực nhiều như bình thường, sau đó bắt đầu uống rượu.


"Mặc dù có thể gọi cho Takahashi-chan, nhưng cũng không nên uống nhiều quá." Một Senpai nào đó khuyên.


"Không sao." Không tiếp nhận ý tốt của đó phương, vẫn uống một ly tiếp một ly.


Hình như do trước đó ăn quá nhiều, uống đến lúc kết thúc thì chạy ra ngoài ói. Đến giờ về thì tất cả mọi người đã đi đứng không vững, dìu dắt lẫn nhau, hỏi nàng có muốn đi cùng không.


"Mọi người đi trước đi, không sao." Theo thói quen lấy điện thoại đi động ra, chọn một số, nhanh chóng ấn gọi.


"Được rồi, là Takahashi-chan a!" Nhóm bạn ầm ầm cười, sau đó đều tự rời đi.


Điện thoại reo, nhưng đối phương cũng không bắt máy. Maeda ngồi một hồi, chậm rãi nằm sấp trên bàn rượu.




——————————————————




Cả trời đất như chao đảo choáng váng, ánh đèn mờ nhạt bên ven đường, ô tô gào thét lướt qua, giống như đang ở trên một chiếc xích đu đung đưa. Dạ dày rất không thoải mái, vô ý thức đẩy chướng ngại vật trước mặt ra, sau đó quay đầu lại nôn lên mặt đất.


"Atsuko —— " Âm thanh vô cùng quen thuộc, sự quan tâm vô cùng quen thuộc, gương mặt vô cùng quen thuộc.


"A —— Takamina —— " Vươn ngón tay chọt chọt gương mặt đối phương, "Là người thật?"


"Là người thật —— "


"Nói dối." Lại chọt chọt, "Takamina hôm nay đi hẹn hò rồi."


"Vâng, vâng, tớ là phân thân của Takamina."


"Lấy dao chọt một phát sẽ không biến thành không khí bay mất tiêu chứ?"


"Không biết, cậu thử không?"


Maeda há miệng cắn tai nàng.


"A a a a a! ! ! ! Atsuko đau! Đau đau! Đừng cố dùng sức cắn như vậy a! ! ! !"




——————————————————




【Chỉ cần tớ gọi điện, sẽ lập tức chạy tới?】


【Ừm.】


【Bất kể nơi nào?】


【Ừm.】


【Bất kể lúc nào?】


【Ừm.】


【Bất kể đang ở cùng người nào?】


【Ừm.】


【Tớ yêu cậu.】 Mượn men say, nhỏ giọng ở bên tai cậu ấy nói.


Tiểu Ải Tử xoay đầu lại, nghi hoặc lẩm bẩm: 【Đã say ra nông nỗi này rồi hả?】


【Say đến nông nỗi này.】


【Chắc là đã uống nhiều lắm.】





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro