Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



【Tớ vừa xem lại Q10.】 Cậu ấy nói cho tôi biết, 【Atsuko thật sự siêu dễ thương a~ 】


【Đó là rất lâu trước đây.】


【Thực sự rất dễ thương.】 Lái xe, lẩm bẩm một mình.


Cậu ấy rốt cuộc muốn nói cái gì.


Gần đây cậu ấy có chút kỳ quái.


【Bởi vì nhớ tới Haruna.】 Cậu ấy nói.


【Ừm.】 Tại sao tự nhiên lại nói đến NyanNyan.


【Lúc trước có một thời gian Yuko không có ở bên cạnh chị ấy, Haruna nói khi xem Tivi hay cái gì đó có mặt Yuko, coi như là đã nhìn thấy người thật, nhưng mà kết quả hoàn toàn không giống.】


Hình như tôi biết cậu ấy muốn nói cái gì.


【Trong Q10 Atsuko rất dễ thương, nhưng tớ nghĩ người thật vẫn tốt hơn.】 Cậu ấy nói, 【Quả nhiên thấy Atsuko tớ mới có thể vui vẻ.】


【. . .Thấy gớm.】


【Ế?】 Cậu ấy bị đả kích, 【Tại sao?】


【Y như đang tỏ tình.】


【Tỏ tình hả?】 Cậy ấy lại càng hoảng sợ, 【Thật sự rất giống hả?】


【Ừ.】


【Đúng vậy hả?】 Sau đó cậu ấy cứ tiếp tục lẩm bẩm một mình.


Xa nhau một chút sau đó chả phải tốt hơn sao?


Tôi hiện tại nghĩ như vậy.




——————————————————




Trong lúc làm việc có chút thời gian rảnh rỗi thường gọi điện nói chuyện phiếm cùng Takahashi, nói nhiều chuyện vụn vặt, có đôi khi chỉ là oán giận. Gần đây Takahashi làm việc bán thời gian ở một phòng nhạc, công việc dễ dàng, thỉnh thoảng còn có thể theo giáo viên học chơi nhạc cụ.


"Học một ít đàn Dương Cầm, để mai mốt chơi bài 《 Hoan nhạc tụng *》, ha ha ha."

*Vào đây để nghe, là một bài giao hưởng vui tươi: http://v.youku.com/v_show/id_XNDIyNTgzMjA=.html


"Cũng có học Guitar nữa."


"Có cơ hội tớ đàn cho cậu nghe."


"Tớ nghĩ mình không cần nghỉ ngơi lâu như vậy đâu."


"Vậy trở về nhanh một chút." Maeda dụ dỗ nàng.


Vì vậy lúc Giáng Sinh, Takahashi thực sự lên Tokyo.


Nhưng ngày đó tuyết không có rơi, gió lạnh thổi cả ngày. Vốn đã bàn bạc lễ Giáng Sinh đi ra ngoài chơi một chút, hai người trùm kín mít ra đường, dạo phố trong cơn gió lạnh, vừa đi vừa run cầm cập.


"Chúng ta đều là M* sao." Maeda bỏ tay vào túi áo khoác của Takahashi, "Chúng ta ra đây làm gì?"

*Chỉ những người thích bị hành hạ về thể xác. Đại ý câu này là, "chúng ta cứ chịu đựng như thế này sao" 


"Đi dạo phố." Một lát sau, "Đến khu vui chơi không?"


"Đi cho lạnh chết hả?"


Hai người run cầm cập đi dạo một hồi, thấy một rạp chiếu phim liền chạy vào. Mua 2 vé ở góc trong cùng, vừa bước vào Maeda liền ôm cánh tay Takahashi để sưởi ấm, một lát sau thì cả người đều ngồi vào lòng của Takahashi.


". . . Atsuko?"


"Làm vậy khá ấm."


". . ."


Takahashi không thể làm gì khác hơn là nghiêng đầu xem phim, "Lễ giáng sinh kì quái" là phim hài, Tiểu Ải Tử ngồi đó xem haha cười, Maeda thì lại không có hứng thú, ngồi trên đùi nàng một hồi, xoay người quay vào lòng nàng, mặt đối mặt, đem cằm đặt lên vai nàng.


". . . Này?"


"A, ấm hơn nhiều." Giọng điệu vô cùng tự nhiên, "Phim chán quá, làm biếng xem."


Trong một lúc Takahashi không biết nên phản ứng thế nào.


Thật ra bị ôm nhiều thấy quen rồi, nhưng mà không có giống như bây giờ, ngực dán chặt như thế, đến mức có thể cảm nhận được độ đàn hồi cùng sự mềm mại của đối phương, việc này vượt sức chịu đựng của Takahashi.




——————————————————




【Atsuko, Atsuko.】 Tiểu Ải Tử nhỏ giọng gọi, 【Cái này, làm vậy có chút xấu hổ.】


Quả nhiên lại bắt đầu ngượng.


【Atsuko, cái này, không nên ôm chặt như vậy a.】


Giả bộ ngủ ghẹo cậu ấy chơi một chút.


Cậu ấy cứ tiếp tục lắp bắp, xấu hổ y như thanh niên tới tuổi dậy thì.


Buồn cười chết được.


Cứ ôm như thế tới hết phim.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro