Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




【Muốn nói yêu thương và săn sóc người quan tâm tôi. Bề ngoài không cần quá xuất chúng, chiều cao đương nhiên là phải cao hơn tôi. Bởi vì tôi rất phiền phức, cho nên tôi hi vọng đối phương có thể là một người bao dung —— Natori-kun tất cả đều phù hợp.】


【Thế nhưng tình yêu này không giống như tôi tưởng tượng.】


【Không có cách nào thả lỏng bản thân khi cùng anh ta ôm nhau, bài xích thân thể anh ta khi tiếp xúc. Bệnh này càng ngày càng nghiêm trọng, sau một tháng hẹn hò, anh ta điện thoại nói chia tay với tôi.】


【Anh thật sự rất thích Minami.】 Anh ta nói trong điện thoại, 【Nhưng mà em dường như không thích anh.】


【Xin lỗi.】 Không ngờ lại khóc.


【Tìm một người em thích có thể chăm sóc em, nhé.】


【Cám ơn anh.】


【Đây là cuộc tình ngắn ngủi của tôi, chỉ có nắm tay, ôm, thậm chí hôn nhau cũng chưa từng.】


【Thật đáng tiếc.】


【Đem tin đã chia tay nói với Atsuko, cậu ấy theo tôi đến bến tàu Harumi nhìn cảnh đêm. Hai người uống bia hát hò, dựa lưng vào nhau ở bến tàu, ngồi trên mép thềm đá đến khi hừng đông.】




——————————————————




Khăng khăng nói thất tình cần được mọi người quan tâm, vì vậy Maeda cố chấp chạy đến nhà Takahashi chăm sóc nàng. Giúp nàng chuẩn bị một ngày 3 bữa cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, bản tính người vợ toàn bộ được phóng ra. Takahashi thụ sủng nhược kinh(Được cưng chiều mà thấy sợ =))) mấy ngày, đến khi Maeda đi ra ngoài quay phim mới không kéo dài thêm nữa.


Tháng 7 tới rồi.


"Cậu muốn quà sinh nhật gì?"


"Chưa nghĩ ra —— " Bẻ khớp tay suy nghĩ một chút, đột nhiên dựng thẳng ngón trỏ lên, "Một con Takamina!"


Biểu tình Takahashi nghiêm túc: "Toàn cầu số lượng có hạn cho nên không được."


Maeda ôm búp bê Chopper ngồi đối diện nàng, thủ thế như Ninja: "Vậy phân thân cho tớ một con!"


"Muốn một con Takamina làm gì?"


"Takamina cái gì cũng có thể làm~ "


Takahashi đột nhiên bày ra vẻ mặt xảo quyệt: "Nói như thế cũng không cho cậu~ "


"Hừ!"




——————————————————




Từ quần áo, giày, nón, bít tất, kính mắt, khăn quàng cổ đến nhẫn, vòng tay, hai người đều có rất nhiều đồ tình nhân. Lúc còn ở AKB có mua rất nhiều, một số sau khi tốt nghiệp mới mua. Ngày lễ ngày tết sẽ tặng quà cho nhau, hoặc là cùng nhau đi dạo phố chọn. Thường hay có người bảo các nàng có sở thích kỳ lạ, ai nói gì thì nói, không có gì thay đổi cả.


"Nhẫn bạch kim?!" Năm nay thiệt quậy hết sức, "Atsuko, đó là nhẫn kết hôn a! Không nói tới giá, cái kia không phải vợ chồng mới mang sao?"


"Mua cho tớ đi Takamina."


"Sao có thể như vậy —— "


"Mua một đôi, nếu như ai kết hôn trước, thì đem nhẫn cởi ra cho đối phương." Maeda nghiêm túc nói, "Đại diện đem đối phương giao thác ra ngoài —— "


Biểu tình của Takahashi rất khó xử: "Atsuko, nghe thế nào cũng giống như ngụy biện a."


"Tớ mặc kệ, tớ muốn."


"Rồi rồi." Một lát sau, "Chúng ta đi xem một chút."


"Vâng~ "




——————————————————




【Ở sân thượng nhà Tiểu Ải Tử, lấy nhẫn đeo vào ngón áp út của cậu ấy. Tiểu Ải Tử vẻ mặt không tình nguyện, lẩm bẩm không biết là đang nói cái gì.】


【Tới lượt tớ.】 Nói xong, đem tay trái đưa đến trước mặt cậu ấy.


【Thật là kỳ quái ——】 Những lời này tôi nghe thấy được, 【Giống như nghi lễ kết hôn.】


【Đeo nhanh lên.】


【Ừa. . .】


Tiểu Ải Tử cúi đầu, cẩn thận từng chút đem nhẫn đeo vào tay tôi.


【Có lẽ cả đời này tôi cũng không đi xác định tình cảm của mình.】


【Có lẽ tôi cũng xác định không nói cho cậu ấy biết.】


【Nhưng nhất định ở tương lai, một ngày nào đó nhớ lại tình cảnh này, chúng tôi thật sự giống như cô dâu vậy, đeo nhẫn cho đối phương, vật tượng trưng cho tình yêu và hôn nhân, chúng tôi đều là người đầu tiên trao nhẫn cho nhau.】


【Vậy là đủ rồi.】


【Đi chụp hình cưới luôn không.】 Nói như thế với Tiểu Ải Tử.


Cậu ấy sợ đến nhảy dựng lên: 【Chờ chút! Không nên quậy như vậy nữa ——】


【Ha ha ha ha ha!】






===

"Cậu muốn quà sinh nhật gì?"

"Một con Takamina!"


Từ đó đến giờ sinh nhật năm nào mình cũng ước như vậy. Nhưng hồi 2015 mình không ước nữa, vì mình muốn một cặp Atsumina, không muốn một con Takamina nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro