Phiên ngoại: Sói và Dê - Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối của đám sói này rồi đọ :))

===


Phiên ngoại

Sói và Dê




——————————————————




Ba tên bại hoại đi đốt nhà người khác quỳ rạp xuống: "Xin lỗi, tụi này sai rồi."


Họ thật sự chạy không thoát.


"Ừ." Yuko đại gia ngồi trên sofa, mắc người lên vai Kojima, "Nhanh chóng giải thích rõ ràng cho Kojima-chan."


"Dạ. Xin lỗi công chúa đại nhân, chúng tiểu nhân chỉ muốn nhìn thấy Yuko bị ngài truy sát. . . hãm hại lão ấy một chút."


"Nhưng mà đúng là lão ấy có nói cơ thể của tiểu nhân mềm mại sờ rất thoải mái."


"Uống rượu với tiểu nhân cũng vậy."


"Hỏi chị có thích lão hay không. . . đương nhiên là giả. Nửa đêm tìm tới là thiệt."


Miichan tổng kết lời khai: "Nói chung Yuko rất là chung thủy"


Mọi người thỏa mãn gật đầu.


Kojima nhíu mày: "Là thiệt?"


Ba kẻ cầm xăng cùng nhau gật đầu.


Thiệt mới là lạ.


Các Oba-san thầm khinh bỉ trong lòng.


Thích rờ mó chị là thiệt nha.


Mặc kệ uống say hay không đi hun tùm lum là thiệt nha.


Mỗi ngày đều nói thích các bé trẻ tuổi là thiệt nha.


Kojima xác định một lần nữa: "Là thiệt?"


Các Oba-san chỉ tay lên trời thề rằng đây là sự thật, Oshima Yuko vô cùng chung thủy.


"Hừm. . . "


Thật dễ bị lừa nha. . .


Miichan tặng Mariko một cái nháy mắt.


Thảo nào bị Yuko lừa về đây.


Mariko tặng Acchan một cái nháy mắt.


Nhưng mà cũng may là bị Yuko lừa.


Acchan tặng Miichan một cái nháy mắt.


Cũng đúng, sơ sơ là tìm không được ai M hơn Yuko, cưng chiều vợ mình hơn Yuko.


Cả ba đã đến cùng một nhận thức.


Kojima: "Họ đang làm gì vậy?"


Yuko: "Chịu."


Yuko: "Tại sao cậu cười kì lạ thế?"


Kojima: "Hả? Có đâu~ "




——————————————————




Ngoại trừ ba Oba-san lâu lâu tới nhà hai người quấy rối, còn có nhiều Oba-san cùng đám con nít nhà Oba-san nữa. Đứng đắn thì biểu đạt ước ao và chúc phúc hai người, không đứng đắn thì làm như thiên hạ không thể đại loạn, lúc nào cũng đào gốc gác của Yuko, vạch trần ngày nào tháng nào năm nào đối với người nào động tay động chân. Đàn sói cùng đàn dê tụ tập lại với nhau, lần nào cũng như còn ở AKB bắt đầu ca hát náo nhiệt.


"Acchan tới hát 《Cherry boy》!"


"Takamina! 《Itoshisa no accel》!"


" *Nói chung là đang hát Manatsu no kurisumasurōzu* —— "


"Happy happy birthday, *nói chung là hát bài sinh nhật bất ngờ* —— "


" *Nói chung là đang hát bài Sakurairo no sora no shita de* —— "


" *Nói chung là đang hát Aitakatta* —— "


"Dear J~ "


" *Nói chung là Skirt Hirari* —— "


"Tại sao luôn kéo tới đây vậy hả trời!" Yuko ôm tai, chịu không nổi một đám gào la inh ỏi, "Đã bị kêu lên phường vì tội quấy nhiễu hàng xóm rồi a!"


"Chứ chia đàn xẻ nghé ra để làm gì? Chúng mài một năm ba trăm sáu mươi ngày đều có khách khứa à."


". . ."


"Hai người ở đây khá tự do mà." Có một người thành thật giải thích với các nàng, "Không có sự tồn tại của đàn ông, không cần lo lắng a."


"Ai nói!" Yuko kháng nghị, "Aya-kun! Ấy? Aya-kun?"


Aya-kun đang vui vẻ bừng bừng chạy tới chạy lui giữa đám người, lúc này vừa chạy đến trước mặt Mariko: "Chào dì~ so với tháng trước dì đẹp ra nhiều lắm luôn nha~ hôm nay dì có mang quà tới cho Aya-kun không ạ?"


"Có chứ~ "


Yuko: ". . ."


"Mùa hè đi bơi thật sự rất thoải mái a~ "


"Nhể~ đúng lúc khá gần, đi bơi một vòng rồi về cũng không tốn thời gian nee."


"Nhể~ "


"Nhưng mà dọn dẹp hồ bơi rất cực a. Haruna đều tự mình dọn dẹp hả?"


"Hả?" Người đang nằm trên ghế ở bãi cát uống nước đẩy mũ ngồi dậy, "Không có~ trước đây thỉnh thoảng dùng tiền kêu người tới dọn, gần đây là bọn Aya-kun dọn dẹp, kiếm tiền tiêu vặt."


". . . Đúng là trẻ ngoan."


"Phải."


Có khiếu nại thì cũng vậy, Yuko đã sớm quen. Nàng oán niệm ở chỗ: Thật vất vả mới tìm được thời gian để ra ngoài du lịch kỷ niệm ngày cưới thậm chí còn chọn được nơi để ngâm nước nóng rồi! Đây còn chưa tính, vấn đề là cái đám kia rõ ràng là cố ý không chịu đi!


"Ai da tụi này làm sao nhớ được hai đứa đám cưới ngày nào a." Một bên vô cùng vô tội giải thích, một bên lấy ra lễ vật mừng kỷ niệm một năm hai người kết hôn.


Yuko thật muốn đem cái đám Oba-san quỷ quyệt ở mép hồ bơi này từng cước từng cước đạp xuống nước. Nàng thật sự đạp, chỉ là vừa mới đạp được người thứ nhất thì đã bị phát hiện, sau đó quần chúng bộc phát vây đến cùng đạp nàng.


Yuko cố sức bò lên mép bể, vừa mới úp sấp lên bờ, lập tức bị một đám người ba chân bốn cẳng đẩy nàng trở lại.


"Đáng ghét! Tôi ghét mấy người!"


"Mấy người yêu cưng nha~ "


Công chúa đại nhân ở xa xa không hiểu gì cả nhưng cũng bắt chước mọi người cùng nhau tặng nàng một cái hôn gió: "Tớ yêu cậu nha~ "


Quần chúng cười vang.


"Ế?"


Được rồi, do chiếm được lời tỏ tình của công chúa đại nhân cho nên tha thứ cho họ vậy.


Nước tháng ba đúng là không dễ chịu, Yuko không dám đợi lâu, ướt chèm nhẹp run rẩy cả người quay về lầu thay đồ. Còn lại một đám người cười đùa vui chơi, ở trong sân nướng thịt. Kojima gia nhập tổ nướng, bất quá nàng và Maeda như nhau, chỉ phụ trách ăn, không phụ trách nướng. Một lát sau thì Yuko xuống, thấy được Kojima thì tới ôm muốn nàng đút ăn. Kojima gắp một miếng đưa đến miệng nàng: "Coi chừng nóng."


"Ô oa~ mỹ vị~ "


"Ô oa~ hai người thật buồn nôn~ "


"Buồn nôn thì về tìm chồng đút cho ăn đi nha~ " Ký ức thê thảm nháy mắt nảy lên trong lòng, Yuko bắt đầu đuổi người như đuổi vịt, "Mau về đi về hết đi! Trở về tìm chồng đi!"


"Tới đây nha tới nha tới đuổi thử đi nha —— "


". . ."


Một chọi ba Yuko còn chịu được, một địch một trăm quả nhiên nên quên đi. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ buông tha, quay trở lại quầy nướng ngồi thở dốc. Kojima bưng đồ ăn vừa nướng xong đến, thổi nguội rồi đút cho nàng.


Các Oba-san cách thật xa hứng trí bừng bừng câu dẫn nàng: "Yuko mau tới đuổi tụi này đê —— "


". . . Chết tiệt!"




————————————————————




Trong nhà trữ sẵn nguyên liệu nấu ăn cho lẩu hoặc BBQ, trong kho còn chứa đồ ăn vặt, phòng chuẩn bị cho bạn bè ngủ lại đôi khi có cả áo ngủ. Ban đầu các Oba-san đều rất quy củ trước lúc tới báo trước cho tiếng, sau đó lại không biết ai bày đầu, bây giờ tất cả đều hứng trí là lúc lắc đi tới.


"Ôi ở nhà hai đứa a thật sự là quá tốt!"


Hoặc là "Này mấy đứa đâu hết rồi? Về nhanh lên! Tụi này ở trước cửa rồi này!"


Nếu như hai người thật sự không quay về, như vậy các nàng sẽ vô cùng thành thạo trèo tường vào, tìm được chìa khóa giấu dưới chậu cây thứ ba hay thứ bốn hay là thứ năm gì đó hoặc dưới bồn hoa hướng dương hay bất cứ chỗ nào trong hoa viên để tìm chìa khóa, mở cửa sau đó dọn dụng cụ BBQ ra, uống bất cứ thứ rượu nào có thể tìm được trong phòng.

*Má 😂  nghĩ tới cái cảnh trèo tường cào nát vườn hoa nhà ngta rồi bày đồ ra nhậu là muốn cạo đầu hết cả đám


"Cuộc sống thật tốt đẹp~ " Các nàng thường hay ăn uống no say xong vuốt bụng cảm thán.


Cả nhà Yuko rượt theo đánh các nàng.


Cuộc sống thật tốt đẹp.


Cuộc sống đúng là một chuyện làm cho người khác vui vẻ đến cỡ nào a.


Người ở thiên nam hay địa bắc đều có thể tụ tập lại đây, là chuyện làm cho người khác vui vẻ đến cỡ nào a.


"Thói quen làm M thật sự sửa không nổi rồi." Bạn bè cười nàng, "Rõ ràng là ghét bỏ tụi này, lại còn chuẩn bị đầy đủ hết chơn, ha ha ha ha ha!"


"Mấy người mới vậy ấy. Xa như vậy đến đây chỉ để ăn không được bao nhiêu miếng thịt nướng."


"Nồ nồ nồ, tụi này tới là để bắt nạt cưng."


Yuko thi triển khóa cổ họng công với nàng.


Đó chỉ là ý nghĩ, sự thật ra sao trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.


Chỉ là muốn đến thăm hai đứa, chỉ là nhớ các cậu. Chỉ là mừng rỡ chúng ta vẫn có thể gặp lại và cùng ở bên nhau, giống như trở lại những năm cãi vả trước đây.


Về phần gia đình Yuko, những thứ chuẩn bị sẵn đã nói rõ hết thảy.


【Hoan nghênh mọi người đến.】


"Đáng ghét! Du lịch hai người của tôi!" Thế nhưng nàng vẫn rất là tức giận.


Đáng ghét! Chuyên môn lựa ngay lúc này! Đám chết tiệt!


"Không sao~ " Miichan vỗ đầu làm bộ an ủi nàng, "Nếu như chị muốn, tụi này có thể làm bộ không tồn tại, hai người muốn làm gì cũng có thể tiếp tục. Hả? Có ra chơi hồ bơi* hơm? Hơm hả? Thế hôm nay có muốn chơi hay hơm?"

*Search không ra, cơ mà chắc chắn không đàng hoàng đâu


Yuko (Nghiêm túc suy nghĩ): ". . . Không tệ, cơ mà bây giờ lạnh quá."


Kojima: "Im miệng hết cho chị!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro