Phiên ngoại: Sói và Dê - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/iSKZobiYfcs


Bài nhạc mà Phế Sài bảo rất hợp, vô cùng hợp với fic

Sub tự search nha, nhiều quá không biết nên lấy bản nào, đưa link thì không nhấn được trên đây ╮(◔_◔)╭ 


[Muốn hát cho anh nghe - vietsub]


♪ Ai có thể thay thế được em chứ?

Nhân lúc còn trẻ hãy thỏa sức yêu nhau đi

Này người yêu dấu nhất của tôi ơi

Hành trình dẫu xa xôi chúng ta hãy sát cánh bên nhau nhé ♪



Phiên ngoại

【Sói và dê】




————————————————




【Mariko! Mariko trước.】


【Rồi~ chị trước~ 】




————————————————




Đó là năm nào nhỉ? Chị không nhớ rõ lắm. Hình như là sau công diễn Team A. Sau công diễn, chị và Nyaro ra ngoài ăn cơm, được nửa đường thì thấy Yuu ông chú. Ẻm nói đúng lúc chuẩn bị ra ngoài ăn, vì vậy liền nhập bọn với tụi chị.


Chị gọi một phần cơm cà-ri sườn lợn rán, Nyaro và Yuu ông chú gọi cái gì quên rồi. Giữa chừng chị phải đi toilet, lúc đi ra thấy hai người đó đang cười đùa trò chuyện, bộ dạng Nyaro cười đến thật ngượng ngùng. Maa, chị thấy nhưng không thể trách, lúc chuẩn bị đi qua, thấy tay hai đứa nó đặt lên nhau. Vì vậy chị quyết định lén nhìn thêm một hồi.


Cặp lựu đạn đó một đứa đút người kia ăn, người kia vừa ăn vừa cười, trên miệng Nyaro dính gì đó, Yuu ông chú cầm khăn tay giúp lau đi. Chị đợi một hồi, chúng nó vẫn chàng chàng thiếp thiếp như vậy, không có điểm bùng nổ nào. Chị vô cùng thất vọng, cho nên chui ra.


Ăn cơm xong chị chuẩn bị đến nhà Nyaro chơi, lúc hỏi thì em ấy bảo không được, tối hôm nay có bạn muốn đến chơi. Chị nghĩ, a nếu có bạn thì thôi vậy, thuận miệng hỏi một chút là người nào vậy. Nyaro mặc kệ chị, Yuu ông chú thì ở bên kia trả tiền, một mình chị đi về trước.


Ấy từ từ, điểm then chốt nằm ở phía sau a. Tối đó chị nghĩ tới một chuyện, gọi điện thoại cho Yuu ông chú chuẩn bị thương lượng. Sau khi điện thoại thông chị nghe có tiếng nước, Yuu ông chú còn chưa nói gì, chị nghe được giọng của Nyaro.


"Yuuchan, khăn tắm của tớ đâu? Lấy giúp tớ."


Chị cam đoan, lúc đó Yuu ông chú nhất định che micro lại, nếu không sao chị có thể không nghe được một vài từ. Lát sau có một giọng nói vang lên, Yuu ông chú hỏi chị có chuyện gì.


Chưa kịp nói, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói rất mất hứng của Nyaro: "Là ai? Là ai mà đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho cậu? Tại sao tớ không thể nói chuyện?"


Yuu ông chú nói: "Mariko, lát em gọi lại cho chị." Thì cúp điện thoại.




————————————————————




【Tuyệt đối có vấn đề a! Cái gì mà bạn bè đến nhà chơi, lại không chịu nói là ai!】


【Mất hứng hỏi ai gọi điện thoại cho Yuko cũng vậy!】


【Tới lượt em tới lượt em!】


【Ok, Miichan.】




————————————————————




Cái này, là chuyện sau hội nghị No3b. Kết thúc hội nghị tụi em đến nhà Haruna chơi, mở cửa phát hiện Yuko đang ở bên trong, mang tạp dề vô cùng nữ công gia chánh làm đồ ăn. Nghe được tiếng mở cửa tưởng Haruna trở về, ở trong bếp lớn tiếng vọng ra: "Về rồi hả? Hội nghị sao rồi?"


"Cũng như trước đây thôi." Haruna vô cùng tùy tiện đáp.


"Ờ." Yuko nói, "Tớ làm món cậu thích ăn nhất nè, nhanh đến nếm thử."


Haruna liền vứt tụi em chạy vào bếp.


Em và Takamina cô đơn ngồi trong phòng khách đã lâu mà Haruna và Yuko vẫn liếc mắt đưa tình với nhau trong bếp, hoàn toàn quên đi tồn tại của chúng em.


"Ây za cái này quá đáng yêu~ "


"Vậy hả~ tớ biết cậu sẽ thích mà~ "


"Sao nếm đây? Yuuchan Yuuchan —— "


Yuko liền đút cho chị ấy nếm thử, lúc đến bên mép thì rụt trở về, trộm cười hỏi Haruna: "Không phải cậu nói đồ ăn đáng yêu ăn rất tiếc sao?"


Haruna lập tức giận dỗi: "Cái này của cậu chưa đủ đáng yêu."


"Quá đáng —— "


Em và Takamina cùng lên G+, do Takamina quá buồn chán cho nên chị ấy cập nhật blog*. Fan của Takamina nhất định phải cám ơn Haruna và Yuko.

*Chắc các bạn cũng biết hồi đó Takamina ít cập nhật blog ra làm sao :v


Lúc tụi em chơi không sai biệt lắm thì Yuko dọn đồ ăn ra. Thấy tụi em liền hoảng sợ: "Ế? Sao hai người lại ở đây?!"


Vậy mà lại hoàn toàn không biết tụi em đang ở đây, maa, cũng không sao, tụi em rất yên tĩnh cho nên cảm giác có tồn tại rất thấp.


Haruna đi ra, thấy chúng em lại càng hoảng sợ: "Ế? Sao hai đứa còn ở đây?!"


Quá đáng! Muốn người ta đi về thì nói sớm một chút a! Muốn sống trong thế giới riêng của hai người thì kêu tụi này tới chơi chi vậy! Nhìn hai người lấp la lấp lánh à?


Em và Takamina vô cùng buồn bực chuẩn bị về, Yuko ngại ngùng mời tụi em ở lại ăn cơm. Lúc đang ăn thì Haruna nói, nói là chị ấy quên hôm nay Yuko sẽ đến nhà. Sau đó dùng đủ loại phương thức ám chỉ hối thúc tụi em đi khuất mắt. Yuko thì còn tốt, vẫn đang rất khách khí.


Lúc đó em rất giận a, nên em ở lỳ không đi. Em ăn cơm a ăn đến dây dưa chậm rãi, dây dưa chậm rãi đến tất cả mọi người đều xong rồi, đến Haruna nhìn chằm chằm cái chén em đòi thêm cơm, em vẫn còn đang ăn. Một lát sau chị ấy không nhìn chăm chăm em nữa, mà kéo Yuko vào trong phòng ngủ. Em lôi Takamina theo nghe lén, chị ấy ngượng ngùng không chịu đi, cho nên em đi một mình.


Em ghé vào cửa len lén nhìn vào bên trong, thấy Yuko đang nằm trên Haruna, đều mặc quần áo. Không biết hai người đang cười cái gì, em cảm thấy nếu em không đi có khả năng sẽ nghe được mấy tiếng trẻ em không nên nghe, cho nên kéo Takamina đi.


Ngày hôm sau Haruna mặt mày hồng hào đến nhà hát, vô cùng vui vẻ tặng em một hộp chocolate nhỏ.


Thành thật mà nói đến bây giờ em vẫn không hiểu sao chị ấy lại muốn tặng em chocolate.




——————————————————




【Đều mặc quần áo, có lẽ chỉ đang đùa thôi. Chẳng hạn như: Cậu đoán xem hội nhiều chuyện có thể tưởng chúng ta có cái gì cái gì không.】


【Nhưng mà chocolate rất đáng nghi!】


【Tới lượt em tới lượt em!】


【Ok, Acchan.】




——————————————————




Mọi người đều thấy chỉ có Yuko lén hôn NyanNyan, chưa thấy NyanNyan hôn Yuko đúng không. Em thấy rồi nhá, ở trong nhà Takamina. Hôm đó không phải sinh nhật Takamina, Miichan ở đó, Yukari ở đó, Tomochin có ở đó không nhỉ? Không nhớ nữa. Hình như hôm đó Mariko có công tác, không tới được.


Buổi tối tất cả mọi người uống rất nhiều rượu, bla bla xong thì đi ngủ. NyanNyan ngủ trên giường, Yuko ngủ trên sofa phòng khách. Nửa đêm em thức dậy đi WC, thấy NyanNyan ngồi xổm trước sofa của Yuko, trong phòng tối thui, em sợ mém tí hét lên. Sau khi nhìn kỹ lại phát hiện là NyanNyan, ôm đầu gối ngồi chồm hổm trước sofa.


Còn Yuko a, hoàn toàn không biết gì hết, ngủ đá chân lung tung, còn ngáy nữa. Em nghe đồn giọng nói không tốt là do khi ngủ đều ngáy, nhất định Yuko cũng bị vậy.


Yuko o o ngáy, NyanNyan thì vẫn ngồi chồm hổm ở đó. Em mơ mơ màng màng nhìn một hồi lâu, thấy NyanNyan cúi đầu hôn Yuko một cái.


Một cái a, tên ngốc Yuko kia nhất định không biết. Em cũng chưa từng kể cho ai khác, bởi vì hôm đó thật sự uống rất nhiều, lúc em rình xem cũng quên phản ứng, mơ mơ màng màng đi WC rồi trở về ngủ. Bây giờ nhớ lại, rốt cuộc là mơ hay là thật a, em cũng không biết nữa.




——————————————————




Mariko: 【Nyaro~~~ tụi chị quay cái này làm quà mừng hai đứa kết hôn~~~ mau xem nè~~~~ 】


Haruna: 【. . . Mọi người viết kịch bản ảo tưởng à? Huyễn tưởng viết fanfic?】


Miichan: 【Ể? Làm gì có ha ha ha ha —— Mariko-sama có phải chị tự biên không.】


Mariko: 【Sao thế được? Không phải chị, Miichan mới là người biên. Acchan chẳng lẽ em huyễn tưởng viết ra.】


Maeda: 【Cái này —— 】


Haruna: 【Đừng hỏi nữa, ba người đều viết tầm bậy.】


Miichan: 【Ể —— nhưng mà vụ của Acchan hình như độ chân thực cao lắm nha?】


Maeda liên tục gật đầu: 【Phải phải, quá hoàn mỹ.】


Mariko: 【Nyaro~ em tỉ mỉ nghĩ lại xem, nói không chừng là thiệt a? Dù không có thì em tự huyễn một chút xem, trở thành ký ức hỗn loạn —— 】


Haruna: 【Yada!】


Miichan: 【Huyễn tí đi mà.】


Haruna: 【Ya —— da —— 】


Maeda: 【Huyễn tí —— 】





===

Do chương nãy không vui lắm cho nên thêm chương đọ, roài, ẩn thân chi thuật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro