Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoàng tử bé

Chương 8




————————————————————




【Vô luận như thế nào tớ vẫn muốn một lần thật sự làm hoàng tử, bởi vì cậu là công chúa điện hạ rất quý báo của tớ, công chúa điện hạ đệ nhất thế giới. Cho nên mặc kệ phải nỗ lực ra sao, tớ cũng đều chấp nhận.】




————————————————————




Tin tức Kojima Haruna rời khỏi giới giải trí rất nhanh lan ra ngoài, bởi vì không biết đương sự Kojima từ lúc nào đã rời khỏi Tokyo, cho nên ánh mắt của một số bộ phận tập trung ở công ty nàng, cùng ở quê nhà Saitama, còn đa phần đều tập trung chỗ Oshima Yuko.


"Tôi không biết a." Lúc đối mặt với ống kính biểu tình vô cùng ung dung, mang theo nụ cười thập phần bướng bỉnh, "Bị tôi trộm giấu đi rồi không chừng."


"Vậy thì nhất định phải đến cắm rể ở cửa nhà Oshima rồi." Ký giả cũng đùa theo.


Yuko cười vui vẻ: "Đến đi đến đi."


Hai tháng sau khi sự việc trôi qua, có người nói gặp được Kojima ở Paris. Cũng giống như ném một hòn đá nhỏ vào mặt hồ, kích lên được chút gợn sóng, sau đó lặng yên không một tiếng động. Không còn loan tin nữa, sẽ không còn ai chú ý.


Trời thu rất nhanh trôi qua, mùa đông đuổi nối đuôi. Nháy mắt, Giáng sinh đến rồi.


Cửa hàng đồ ngọt ven đường không biết từ lúc nào lại tiếp tục kinh doanh, sau đó không ngừng sửa chữa và lắp đặt thiết bị. Một học sinh trung học hôm Giáng sinh đi ngang qua trước cửa tiệm, bỗng nhiên phát hiện đã lắp đặt xong rồi. Xuyên qua cánh cửa thủy tinh trong suốt, thoáng thấy bên trong có một người phục vụ mặc sơ mi trắng cùng gile đen, bộ dạng vô cùng hoạt bát, tuy nhiên cảm thấy có một chút làm người ta nghĩ tới chim cánh cụt.


"Vào xem đi." Vì vậy nữ sinh đề nghị.


Người kia tóc dài buộc cao, một đôi mắt như sao sáng tràn đầy ý cười nhìn nhóm học sinh, lúc họ tiến vào nàng nhẹ cúi người: "Kính chào quý khách."


Một đôi lúm đồng tiền khả ái.


"Oshima Yuko!"


"Vâng!"


"Chuyện này là sao vậy!"


"Đồ ngọt đó~ " Yuko cười đến vô cùng khả ái bưng đồ ngọt đến trước mặt Sada, giả moe, "Tự tay Kojima-chan làm đó nha, nói là muốn cám ơn anh. Tay nghề Kojima-chan tốt lắm, đặc biệt đến Paris học lâu như vậy quả nhiên không uổng phí. À, ban đầu tôi vốn muốn đến Paris cùng, nhưng mà tôi ráng nhịn xuống. Kojima-chan chưa bao giờ chịu nói nhớ tôi, lần nào cũng là tôi nói. . ."


Sada che mắt không muốn nhìn thấy gương mặt đó nữa, trong tay là tờ báo "【Cửa hàng đồ ngọt Oshima Haruna】 khai trương? Oshima - Kojima xác nhận tình yêu đồng tính?" Tiêu đề cực đại trên tờ báo bị anh nhào đến toàn là nếp nhăn, như sắp nát ra.


"Tôi tưởng rốt cuộc cô cũng cải tà quy chính rồi, ai ngờ. . ." Không muốn nói tiếp nữa.


"A, là vị ô mai! Quá đáng!" Bỗng nhiên Yuko đứng dậy la lên, lúc Sada mở hai bàn tay ra, tiểu sóc chuột đứng trước mặt đang cầm lấy cái gọi là "Kojima-chan tự tay làm cho Sada-chan để bày tỏ lòng biết ơn" đĩa đồ ngọt đã bị thiếu mất một góc.


"Quá đáng~ " Yuko cau mày, vẻ mặt chán nản, "Tôi đã nói là tôi không ăn vụng đâu rồi, còn làm thành vị ô mai. NyanNyan thật quá đáng, không tin tưởng tôi~ "


"Cắn mất một miếng rồi mà còn không biết xấu hổ nói thế!" Sada nhịn không được khinh bỉ nàng, cơn tức không hiểu sao tiêu tan hết một nửa, "Trả đây."


Yuko vô cùng ân cần đem một miếng bánh ngọt khác đến trước mặt anh. Sada nhận lấy, trong đầu bỗng chốc hiện lên suy nghĩ "Quả nhiên Kojima là S a" như vậy. Sau đó anh nhìn Yuko đầy ẩn ý, liên tục nhìn cho đến khi cả người Yuko nổi da gà ôm vai chạy mất mới thôi.


Giận thì giận, bánh kem của Kojima làm vẫn mỹ vị. Nhưng con người của Kojima, nói thật, Sada cũng nhìn không thấu. Tại sao công ty lại đơn giản buông tha cho nàng, Sada không quá mức lạc quan nghĩ thật sự là do hành động của Yuko dọa sợ bọn họ. Tại sao có thể dễ dàng như thế? Yuko nói không biết. Cũng không phải che giấu, nàng thật sự không biết.




————————————————————




【Tại sao?】 Có một ngày cậu ấy hỏi.


【Yuuchan đã cứu tớ a.】


【Không đúng, cái đó, rất kỳ quái a.】


【Thiệt~ 】


【Gạt người!】


【Yuuchan hung dữ với tớ! (Khóc)】


【Ế? Hả? Không phải a!】


【(Khóc)】


【. . .Xin lỗi.】




————————————————————




Sada nhớ rõ biểu tình của Yuko lúc đó vô cùng xoắn quẩy, một loại. . . vô cùng bất đắc dĩ.


Sada ngắn gọn lý giải nó thành "M".


Hiện tại hỏi Sada cảm thấy Kojima như thế nào, anh sẽ vô cùng ngắn gọn: "Một phụ nữ thông minh." Biết che giấu, lập kế hoạch. Nếu như tất cả thật sự là Yuko đứng sau lưng bày mưu tính kế thì đó là một chuyện tốt, nhưng mà hết lần này đến lần khác lên sân khấu vẫn là cách thức vô cùng huênh hoang đó, vậy thì hoàn toàn không giống.


"Kế tiếp làm gì đây?" Sada buông hộp bánh ngọt xuống.


Yuko cắn một miếng nhỏ trên chiếc bánh kem vị ô mai mà nàng ghét nhất, sau đó nhăn mày: "Quả nhiên dù có là Kojima-chan làm thì cũng ăn không vô a."


"Oshima Yuko."


"Dạ!" Yuko giơ tay lên, "Thì Kojima-chan là vợ yêu của tôi, xác nhận quan hệ vợ chồng."


Sada muốn cầm đĩa bánh thừa bên cạnh đập vào mặt nàng.




————————————————————




【Xác nhận quan hệ đồng tính?】


【Phải!】 Trong TV, Yuko vô cùng khẳng định gật đầu, đắc ý dạt dào nháy mắt với ống kính, 【Kojima-chan là vợ yêu của tôi, xác nhận quan hệ vợ chồng!】


【A.】 Nháy mắt xung quanh như không có một bóng người, sau đó có người nhỏ giọng thử hỏi, 【Thật sự?】


【A ha ha ha ha.】 Yuko lập tức cười rộ, 【Kojima-chan nói muốn mở một cửa hàng đồ ngọt, nhưng mà thiếu tài chính, cho nên tôi hỗ trợ. Sau đó tôi đùa nói đại tên đó, Kojima cũng hiểu nó vui vì vậy đồng ý luôn. Nhưng ngày mà cậu ấy thật sự làm cái biển hiệu đó, thật sự đúng là dọa chết tôi.】


【Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng hai người xác nhận quan hệ đồng tính, cô thấy thế nào?】


【Tôi à.】 Yuko hơi suy nghĩ một chút, sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn ống kính, 【Tôi cho rằng là Kojima-chan đang tỏ tình với tôi.】


Sau đó ha ha cười.




————————————————————




"Bây giờ thật sự muốn nhào vào lòng Kojima-chan." Yuko ấn tắt TV, ôm laptop lăn trên giường, "Kojima-chan~~~~~~ "


Trong màn hình Kojima cười rộ lên: "Vậy cứ tới đây đi."


"Ề~~~ đừng dụ dỗ tớ a."


Giọng mũi nũng nịu: "Đâu có đâu."


"Dù không thể gặp mặt, nhưng nụ hôn của tớ có thể cho cậu." Yuko nói, chu miệng chuẩn bị chạm đến màn hình.


"Đừng!" Kojima bốp một tiếng đè lại màn hình, sau đó bật cười thành tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro