Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cửa hàng bánh ngọt

Chương 7




——————————————————




【Không thích ở cùng với ai, yêu việc một mình ngẩn người hoặc ôm chó chơi hết một ngày hơn. Nhưng mà cậu thì khác, nguyên nhân, cho đến bây giờ cũng không nói cho cậu biết.】




——————————————————




"Rốt cuộc cô tặng cái gì cho Yuko vậy a!" Sada gọi điện đến oán giận, "Hôm nay cô ấy thấy ai cũng cười, tuy lúc quay phim không có cười, nhưng mà tôi cũng thấy được có cái gì sai sai!"


"Ể~ " Kojima chậm rãi ăn pudding hoa quả, "Chỉ là bánh kem phô mai thôi mà. Có lẽ tôi làm ăn ngon quá đó."


Gân xanh Sada nổi lên: "Cô lừa ai a!"


Kojima vô cùng thành khẩn nói với anh: "Không tin thì anh đi hỏi Yuko ấy."


"Đương nhiên là hỏi rồi!" Bởi vì lo sợ là cái gì đó 18+ cho nên lúc hỏi còn vô cùng dè dặt: "Kết quả cô ấy nói là vợ trao cho tôi tình yêu!"


"Ha ha ha!" Kojima bật cười, "Ừm, chính là như vậy."




——————————————————




【Là vợ trao cho tôi tình yêu a!】


【Một vừa hai phải thôi nha!】


【Ề~ tôi đang vui vẻ để tôi phởn một tí có sao đâu.】


【Cái đó mà gọi là một tí à!】


【Ừ. ừ. . .】 Diện vô biểu tình gật đầu, đột nhiên bật cười ha hả, 【Ha ha ha ha ha!】


Sada đưa tay vỗ lên đầu nàng: 【Im được rồi đó!】


【Đau!】




——————————————————




Lễ tình nhân trôi qua, ngày hôm sau mở cửa hàng tiếp tục làm việc. Trong tiệm vẫn kín chỗ như thường ngày, các cô gái thảo luận với nhau các món ăn yêu thích hoặc là người mình thích, nơi nơi tản ra bầu không khí màu hồng.


"Tại sao không có khách hàng là nam nhỉ?" Nhân viên mới đến nhịn không được hỏi Saki.


"Bởi vì nơi này là cửa hàng yuri đồ ngọt." Saki thầm lèm bèm như vậy, nhưng lại nói ra câu khác, "Con trai ít ai thích đồ ngọt."


Nói còn chưa hết cửa đã bị đẩy ra, một người con trai trông như sinh viên bước vào trong tiệm, đi thẳng đến trước quầy hàng.


"Xin hỏi —— " Chàng trai trẻ gọi Kojima.


Kojima đang cúi đầu, nghe thế ngẩng lên, sau đó cười: "Chào mừng quý khách."


Gương mặt nhỏ nhắn nháy mắt đỏ ửng, người kia có chút ngượng ngùng hỏi Kojima: "Xin hỏi, chị thật sự là bạn gái của Oshima Yuko sao?"


"Hả?" Kojima sửng sốt một chút, sau đó cười lắc đầu, "Không phải."


Saki chợt khựng lại, hiếu kỳ nhìn Kojima. Trong cửa hàng rất nhiều cô gái đã lấy điện thoại di động ra quay hai người, cũng không rõ là quay hay chụp.


"Thật tốt quá!" Thở phào một hơi, "Tôi là Koichi Oikawa, tôi thích chị!"


Saki nghe được rất rõ ràng tiếng chụp ảnh.


"A." Kojima vẫn chỉ cười, "Cậu trai trẻ, tôi không quen cậu a."


"Sau này sẽ!" Oikawa đưa tay về phía nàng, "Đầu tiên có thể nắm tay một cái không?"


Kojima lắc đầu.


"A. . ." Oikawa có chút mất mát thu tay về, "Ngày mai tôi lại đến."


Lúc đóng cửa, theo thường lệ là Saki và Kojima về sau cùng. Thấy mọi người đã đi hết, Saki mới đến gần.


"Thật ra bà chủ không cần đến đây cũng được." Saki nói với nàng, "Tìm một quản lý khác cũng được. . ."


"Mở cửa hàng đồ ngọt là ước mơ của chị, nếu đã thành sự thật thì nên hưởng thụ nó cho tốt." Kojima nhìn nàng khóa cửa cẩn thận, "Chút việc nhỏ thôi, không cần lo lắng."


"Em không có lo lắng nha." Saki cau mày, "Bà chủ Yuko không lo sao?"


Kojima cười rộ: "Tại sao cậu ấy phải lo lắng chứ?"


"Bởi vì hai người là —— " Ngừng một chút, "Có lẽ do em nghĩ nhiều."


Kojima cười: "Vậy đừng nghĩ nữa."




——————————————————




【Dù biết việc này sớm muộn cũng sẽ bị Yuko biết, nhưng bởi vì ngày mai là ngày đóng máy quay, suy nghĩ một hồi, quyết định không nói với cậu ấy. Theo tôi mà nói đó là chuyện rất nhỏ, đáng chú ý sao? Có đôi khi không quá hiểu suy nghĩ của cậu ấy, cho nên có chút bất an.】




——————————————————




Sáng sớm tám giờ, tên Koichi đó thật sự đến. Có lẽ chuyện này đã bị truyền ra ngoài, không ít khách nhìn cậu nhỏ giọng thảo luận với nhau.


"Kojima —— " Koichi nói với Kojima ở bên kia quầy hàng, "Tôi có thể gọi chị như vậy không?"


Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một đám nữ sinh chạy đến chắn giữa hai người, có cô còn ngăn Koichi lại, một người khác điềm nhiên như không trò chuyện với Kojima.


"Cửa hàng càng ngày càng phát đạt —— "


Kojima đáp lại nàng bằng một nụ cười: "Cám ơn."


"Khi nào Yuko mới trở về ạ?"


"Chắc là ngày mai."


Cô gái quay đầu lại làm một động tác với đám người đang chặn Koichi, quay đầu nhỏ giọng với Kojima: "Trước lúc Yuko về, tụi em sẽ giúp chị ngăn cậu ta."


Do bị những người này cản trở, Koichi luôn không thể tiếp cận quầy hàng quá hai mét. Nhưng người này quả thật chưa đến phút cuối vẫn cứng đầu không chịu thôi, vẫn chờ đợi đến chiều. Có lẽ sức chịu đựng của Koichi đã đến cực hạn, rốt cuộc cũng chống lại các cô gái mà chen đến quầy hàng.


"Kojima-chan —— " Còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên có một người như cơn gió quét vào trong tiệm, lách qua quầy hàng chạy đến bên cạnh Kojima, nhào đến ôm lấy nàng, sau đó kiễng ngón chân hôn lên đôi môi vừa mới nếm thử điểm tâm ngọt.


Kojima vô thức muốn đẩy đối phương ra, khi tay bắt được bờ vai của đối phương liền chùn xuống.


"Yo yo~ " Yuko hôn được rồi mới buông nàng ra, nụ cười xán lạn không gì sánh được đối diện với nàng, "Tớ đã về!"


"Không phải cậu nói mai. . ." Ngừng một chút, cười đến dịu dàng, "Mừng cậu trở về."


"Oshima Yuko?"


"A, cậu!" Yuko quay đầu lại nhìn thấy cậu, chỉ vào mặt cậu quát to, khiến Koichi càng thêm hoảng sợ.


"Tôi?"


"Đúng đúng đúng, chính là cậu!" Yuko chỉ vào cậu, hỏi những khách hàng trong tiệm, "Cậu ấy tên gì nhỉ?"


"Koichi Oikawa." Lập tức có người đáp.


"Sou!" (Ra vậy) Bộ dạng Yuko như chợt hiểu ra, vỗ mạnh xuống bàn khiến Koichi sợ đến lùi một bước, "Chính là cậu, kẻ muốn cướp vợ yêu của tôi đúng không!"


"Nhưng mà Kojima nói cô không phải —— "


"Kojima là để cho cậu tùy tiện gọi vậy sao?" Yuko cau mày, một bộ dạng thiếu nữ bất lương nhìn Koichi, hất cằm ra oai, "Để cậu tùy tiện gọi vậy sao?"


Kojima kéo nàng một cái: "Yuuchan."


Koichi nhìn nàng, miệng đóng rồi mở, không dám đáp lời.


Đột nhiên Yuko ha ha cười, đưa tay vỗ mạnh xuống vai Koichi, vẻ mặt hiền lành cùng nụ cười xán lạn: "Dọa cậu rồi hả? Xin lỗi! Bởi vì là chuyện của Kojima tôi yêu nhất, cho nên muốn thử cậu một lần. Không ngại chứ?"


Koichi vội vã xua tay: "Không sao, không sao."


"Tới đây tới đây, chúng ta qua bên kia ngồi." Đẩy vai Koichi đến một góc ngồi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro